Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 47
Trước mắt, tôi tiến về phía không gian nhỏ trên bức tường. Thấy vậy, Jain cũng tự nhiên đi theo sát bên cạnh tôi. Không gian nhỏ đó trông giống như một cái hang, nhưng kích thước của nó khá là chật hẹp.
“Hơ!”
Trong tình huống đó mà Jain vẫn có thể há hốc mồm kinh ngạc, là nhờ vào vô số tài bảo rải rác trên sàn nhà.
Những đồng tiền vàng lấp kín cái sàn nhà chật hẹp, bên trên đó còn có vài viên đá quý đắt đắt tiền.
“Thật sự có kho báu này!”
Jain trợn tròn mắt và tiến lại gần như bị bỏ bùa. Tiếp đó, cậu ta ngồi phịch xuống sàn, dùng hai tay bốc vàng xu lên và hít một hơi thật sâu.
“Hừ ừ ừm! Tuyệt quá.”
Đúng là một tên phát điên vì tiền mà. Tôi liếc nhìn cậu ta rồi chậm rãi cất lời.
“Jain, trong số này cậu chỉ được lấy 1 phần 10 thôi, phần còn lại thì cất kỹ đi. Ta đoán được đại khái chỗ này có bao nhiêu, nên đừng có nghĩ đến chuyện gian lận đấy.”
Nghe vậy, Jain nhìn tôi nở một nụ cười ranh mãnh.
“Ây, ngài cho tôi thêm chút nữa đi mà.”
Cái tên này? Tôi nhếch lông mày lên.
“1 phần 10 là cho nhiều rồi đấy. Thành thật mà nói, trên đường đến tận đây cậu đã làm được cái gì?”
“Chuyện đó…….”
Tất nhiên tôi thừa biết Jain đi theo tôi cũng đã vất vả. Nhưng đâu có vất vả bằng tôi chứ.
“……Đành chịu thôi. Tôi hiểu rồi.”
Có vẻ như tên này cũng tự nhận thức được nên đã ngoan ngoãn đồng ý. Tôi nhìn Jain một lúc rồi suy nghĩ.
Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì một mình Jain cũng không thể khuân hết số lượng lớn thế này được. Hơn nữa, nếu là tên này thì hoàn toàn có khả năng làm trái lời tôi.
[Alphy, Chessi, Sasha.]
Tôi gọi bọn trẻ ở trong lòng. Ngay lập tức, những lời đáp lại vang lên với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng.
[Vâng, thưa giáo chủ!]
[Vâng ạ!]
[……Vâng.]
Mặc dù có vẻ như có một đứa đang thấy phiền phức.
[Mấy đứa qua đây một chút được không?]
Bọn trẻ hành động thay cho câu trả lời. Trong chớp mắt, khoảng không nứt ra và ba đứa trẻ lần lượt xuất hiện.
“Hả?”
Jain, nãy giờ vẫn đang ôm khư khư một đống tiền vàng trong lòng, liền tròn xoe mắt.
“Giáo chủ! Ngài gọi chúng em ạ?”
“Giá, giáo chủ. Em tới rồi đây ạ.”
“…….”
Ba đứa trẻ tiến lại gần và ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời.
“Chủ, chủ nhân? Không lẽ nào, không phải đâu nhỉ?”
Đồng tử của Jain rung lên bần bật. Ừ, đúng thế đấy.
“Dù sao thì ta thấy một mình cậu cũng khó mà gom hết đống này.”
Tôi cười ranh mãnh. Thấy vậy, Jain gục đầu xuống.
“Alphy, Chessi, Sasha. Mấy đứa gom những thứ ở đây rồi chuyển về thần điện giúp ta nhé? Trong số này có 1 phần 10 là phần của Jain nên nhớ chừa lại nhé.”
Tôi vừa vỗ vai Alphy vừa nói. Nghe vậy, bọn trẻ gật đầu thật mạnh.
“Cứ giao cho em ạ!”
“Em, em có thể làm tốt ạ!”
“……Vâng.”
Mặc dù bờ vai của Jain thõng xuống thấy rõ, nhưng biết làm sao được. Bây giờ có bọn trẻ ở đây rồi thì cậu ta sẽ không thể lén lút lấy nhiều hơn số lượng đã giới hạn được.
“Trăm sự nhờ mấy đứa nhé.”
Tôi mỉm cười với bọn trẻ rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi hang, tôi chợt khẽ nhíu mày.
Nhưng mà tại sao phần thưởng của nhiệm vụ ẩn lại giống hệt trong Cách cứu thế vậy nhỉ.
Hầu hết các nhiệm vụ mà tôi làm từ trước đến giờ đều khác với Cách cứu thế mà. Huống hồ đây lại là nhiệm vụ ẩn nên tôi cứ ngỡ chắc chắn sẽ khác.
‘Tiếc thật nhưng đành chịu thôi.’
Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng không vào đây vì bản thân phần thưởng của nhiệm vụ ẩn. Có một thứ quan trọng hơn thế cơ.
Nào, vậy thì…… bây giờ tôi đi lấy ‘kho báu’ thực sự nhé?
– Đứa trẻ của ta.
Ngay lúc tôi tiến đến gần xác con rết cỡ lớn, Kairos gọi tôi.
– Mặc dù con vật hèn mọn đó đã tắt thở, nhưng ta vẫn cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ từ nó.
‘A, vậy ạ?’
– Đúng vậy. Ở gần đuôi nó đấy. Sau khi sinh mệnh của nó chấm dứt thì ta mới có thể biết chính xác ngọn nguồn.
Tôi mỉm cười ranh mãnh. Thực ra luồng khí mà Kairos cảm nhận được khi bước vào núi Beon chính là luồng khí của ‘thứ đó’ được cảm nhận từ bên trong con rết.
Nhưng bản thân con rết đã sống cả ngàn năm cũng chẳng khác nào linh vật, nó bao bọc lấy luồng khí của ‘thứ đó’ được giấu bên trong nên ngài ấy không thể cảm nhận một cách chính xác được.
Do đó, phải đến tận bây giờ khi con rết cỡ lớn đã chết, ngài ấy mới có thể cảm nhận được vị trí chính xác.
Tôi mỉm cười tiến lại gần con rết. Mọi người đều coi vàng bạc châu báu xuất hiện sau khi giết con rết cỡ lớn là ‘kho báu’, nhưng đối với tôi thứ này mới là kho báu thực sự.
Tôi đi thẳng đến phần đuôi của con rết. Cơ thể của con rết đã tắt thở không còn cứng như trước nữa. Vậy nên tôi có thể dùng tay xuyên thủng nó.
– Ta cảm nhận được luồng khí đó ở phía trên cái đuôi một chút.
‘Ở đây ạ?’
Tôi vừa đáp lời Kairos vừa đặt tay lên vị trí chính xác nơi thứ đó nằm. Phía trên đuôi rết khoảng 1 mét.
– Đúng rồi, chỗ đó đấy! Chính xác!
‘Ồ, thật ạ?’
Không quên giả vờ ngạc nhiên, tôi dồn sức vào tay.
Phập!
Bên trong con rết bị đâm thủng một cách dễ dàng thật ẩm ướt và lạnh lẽo.
‘Ư, tự dưng nổi cả da gà.’
Dù đây là tình huống tôi đã chạy mô phỏng trong đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng khi thực sự trải qua, xúc cảm kỳ lạ này vẫn khiến tôi sởn gai ốc.
Dù vậy tôi vẫn cử động tay. Cho dù thứ dịch nhầy màu đỏ sẫm đã bao phủ toàn bộ bàn tay tôi, nhưng đành chịu thôi.
Nếu là để lấy được thứ đó.
Nhóp nhép, giữa lúc đang lục lọi bên trong cùng với thứ âm thanh nhão nhoét. Cuối cùng tay tôi cũng vướng phải một vật cứng. Cẩn thận nắm lấy nó rồi kéo ra, cuối cùng hình dáng của nó cũng lộ diện.
Thứ được nắm trong tay rút ra là một quả cầu đen to bằng nắm đấm của tôi.
Đây chính là thứ mà tôi hằng mong muốn……
[Bạn đã nhận được vật phẩm ẩn ‘Nội đan của rết nghìn năm’.]
Chính là ‘Nội đan của rết nghìn năm’.
Cùng với tin nhắn nhận được vật phẩm, cửa sổ thông tin cũng đồng thời xuất hiện.
[Nội đan của rết nghìn năm
Cấp độ: Vật phẩm Truyền thuyết
Mô tả: Là luồng khí đục ngầu tích tụ trong cơ thể con rết suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng một nghìn năm. Khi hấp thụ, đây là vật phẩm giúp tạo ra miễn dịch với mọi lời nguyền và độc tố.]
Dù là dòng mô tả đã quá quen thuộc, nhưng nhìn thấy thế này vẫn không khỏi vui mừng. Tôi vẩy sạch thứ dịch nhầy màu đỏ sẫm dính trên nội đan của con rết xuống sàn, rồi ngay lập tức cất nó vào túi đồ.
Quả cầu đen nằm gọn trong túi đồ mang lại cảm giác thật lung linh.
Chỉ cần hấp thụ thứ này là sẽ có miễn dịch với mọi lời nguyền và độc tố tồn tại trên thế giới này.
Tất nhiên, dù không lấy được thứ này thì vẫn có thể sử dụng ‘thuốc giải độc vạn năng’ và ‘thuốc giải trừ lời nguyền’. Thậm chí tôi còn biết cả công thức của chúng nữa.
Nhưng cứ làm vậy mãi thì…
‘Phiền phức lắm.’
Thành thật mà nói là vô cùng phiền phức. Vì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn những nguyên liệu tương ứng trong túi đồ.
Không chỉ có vậy. Cũng có thể xảy ra trường hợp bị trúng độc và lời nguyền một cách bất ngờ. Do đó, hấp thụ trước cái nội đan này vẫn tiện hơn.
Mà, dù sao thì tôi vẫn sẽ mang theo các vật phẩm nguyên liệu. Mình tôi có miễn dịch lời nguyền và vạn độc bất xâm thì có ích gì chứ. Nếu những người đồng hành cùng tôi mà bị trúng thì sẽ cần đến các loại thuốc nọ thôi.
Nhưng việc lấy nội đan, là để dành cho những lúc tôi hành động một mình.
Tôi mỉm cười mãn nguyện và tắt túi đồ đi.
‘Sau này cũng phải hấp thụ nội đan thôi nhưng…… vì là việc tốn thời gian nên để sau hãy làm vậy.’
Vừa dứt dòng suy nghĩ và quay người lại, tôi đã thấy Jain đi ra từ phòng kho báu từ lúc nào.
“Tôi lấy hết rồi, chủ nhân. Bọn trẻ cũng đã trở về cùng với kho báu rồi.”
Jain vừa bước ra với vẻ mặt ỉu xìu vừa nói. Đề phòng bất trắc, tôi nhìn vào bên trong phòng kho báu thì quả nhiên chẳng còn lại gì cả. Có vẻ bọn trẻ đã làm việc rất chăm chỉ.
Trong tay Jain đang nắm chặt một cái bao tải chứa đầy tiền vàng. Dù có vẻ như bọn trẻ đã chừa lại cho cậu ta ít hơn 1 phần 10. Nhưng có cái cầm trong tay là tốt rồi.
“Lấy hết rồi thì đi thôi.”
Ngay lúc tôi đi ngang qua người Jain và cất bước.
“Nhưng mà, chủ nhân.”
Jain bám sát bên cạnh tôi, cau mày nhìn tôi. Hơn nữa, ánh mắt cậu ta cứ liên tục liếc qua liếc lại giữa tôi và xác con rết cỡ lớn.
“Ngài đã làm gì mà tay lại bẩn thế kia vậy?”
Trong mắt cậu ta ánh lên một chút cảm giác xa lánh.
“Làm gì đâu. Biết đâu đấy. Nhỡ đâu từ tên đó lại có thứ gì xài được thì sao.”
Vừa nói tôi vừa vẩy thứ dịch nhầy dính trên tay xuống sàn, Jain hoảng hốt lùi lại cách xa tôi vài bước.
“Hiếc! A, dù có vậy thì cũng là sâu bọ mà……!”
“Này, chẳng phải lần trước cậu cũng lấy răng nanh từ xác của Sói bóng tối sao?”
Sao tự dưng lại tiêu chuẩn kép thế. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt không hài lòng, cậu ta nhìn tôi và nhíu mày chặt hơn.
“Cái đó khác, đằng này là sâu bọ mà! Dù có hái ra tiền đi chăng nữa…… tôi cũng không chạm vào thứ đó đâu.”
Đến mức một tên phát điên vì tiền mà còn nói vậy, có vẻ cậu ta ghét sâu bọ thật. Dù sao thì từ con rết cỡ lớn đó cũng chẳng có bộ phận nào vớt vát được nữa cả.
“Sao cũng được.”
Tôi hờ hững buông một câu rồi đi lướt qua con rết cỡ lớn.
[Hiệu quả của ‘Thuốc giải độc vạn năng’ đã biến mất.]
Vừa đúng lúc 1 tiếng trôi qua, thông báo hiện lên. Dù sao thì ngay khoảnh khắc xử lý xong con rết cỡ lớn, sương mù độc trong hầm ngục ẩn đã biến mất sạch nên cũng chẳng sao cả.
‘Nên chắc tên kia cũng không sao đâu.’
Tôi liếc nhìn Terdian vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, dường như Jain cũng nhận ra ánh mắt của tôi nên liền nhìn cậu ta.
“Không lẽ ngài định bỏ cậu ta lại sao?”
Cái tên mà nếu biết Terdian là ai thì sẽ lao vào đòi giết ngay lập tức này.
“Ừ. Dù sao thì sương mù độc cũng biến mất rồi mà.”
Giúp đến mức này là đủ lắm rồi. Tôi cũng không muốn vô cớ dính líu thêm lúc Terdian tỉnh dậy nữa.
Do đó, tôi cùng với Jain thong thả rời khỏi hang động.
***
‘Rốt cuộc đây là đâu?’
Terdian đang ở trong bóng tối. Trong không gian đó, cậu ta trôi nổi bồng bềnh. Thấy bản thân vẫn có thể suy nghĩ bình thường, có vẻ như đây không phải là một giấc mơ. Hoặc là một giấc mơ tỉnh.
‘Oa, ngài Terdian!’
‘Quả nhiên là ngài Terdian!’
‘Anh hùng của chúng ta!’
Rồi đến một khoảnh khắc nào đó, tiếng hò reo của mọi người vang lên và thế giới ngập tràn trong ánh sáng.
Cậu ta vẫn đang trong trạng thái trôi nổi giữa không trung. Bên dưới đó có thể thấy thủ đô của Đế quốc. Đám đông lấp kín đường phố đang hoan nghênh cậu ta, người đang cưỡi ngựa trở về giống hệt như một vị anh hùng chiến tranh.
‘Anh hùng của chúng ta!’
‘Ánh sáng của Kairos giáo!’
Tại sao họ lại nghĩ bản thân cậu ta thuộc về Kairos giáo chứ. Điểm kỳ lạ không chỉ có vậy.
Cậu ta đang cưỡi trên một con ngựa trắng muốt, nở một nụ cười rạng rỡ hết mức hướng về phía mọi người.
Giống như một việc vẫn luôn xảy ra, cậu ta tự nhiên vẫy tay và chào hỏi mọi người.
“Hơ……!”
Khoảnh khắc đó cậu ta đã tỉnh mộng. Terdian bất giác bật người ngồi dậy.
‘Cái quái gì thế này? Rốt cuộc tại sao…….’
Lại có cảm giác hoài niệm đến thế này chứ.
Terdian vươn hai tay ôm lấy mặt vuốt mạnh. Rồi chợt, cậu ta cảm nhận được sự ẩm ướt. Một giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt trái của cậu ta.
‘Rốt cuộc tại sao……?’
Mọi thứ đều thật hỗn loạn. Giấc mơ cậu ta vừa trải qua là gì. Nó có ý nghĩa gì, và vì sao lại cho cậu ta thấy cảnh tượng này chứ.
Rồi chợt, ký ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức ùa về. Ký ức gặp gỡ Leviathan.
Terdian bỏ tay khỏi mặt, ngẩng phắt đầu lên nhìn quanh.
Nơi cậu ta đang ngồi có vẻ giống với hang động cậu ta đã bước vào trước khi ngất xỉu. Chỉ có điều nó là một khoảng trống khổng lồ, và bên trong đó còn lưu lại cái xác của một con rết cỡ lớn chết một cách thảm khốc.
Thấy luồng khí cường đại đã biến mất, có vẻ cái xác này chính là nguyên nhân của luồng khí đó.
‘Nhưng mà…….’
Không thấy Leviathan và thuộc hạ của cậu ta đâu cả.
‘Không lẽ……!’
Terdian bật người đứng dậy. Bởi vì cậu ta có một dự cảm chẳng lành.
Nhưng đúng lúc đó.
“Hự!”
Một cơn đau dữ dội như đâm xuyên qua đầu ập đến với cậu ta.
Cơn đau chỉ diễn ra trong chốc lát. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hỗn loạn của Terdian đã biến mất không tăm tích.
Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu ta chỉ có một.
‘Trở về bên ngài Diego.’