Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 46
Vút- Phập!
Nhưng nhanh hơn cả tôi, Jain đã bắn một mũi tên. Quả nhiên nỗi sợ hãi khiến con người ta trở nên nhanh nhẹn hơn.
Hơn nữa, không biết cậu ta có dồn nhiều thánh lực vào mũi tên hay không mà có thể nhìn thấy rõ cả một vật thể trắng toát đang bay đi.
‘Thánh lực của cậu ta trở nên mạnh như vậy từ lúc nào thế nhỉ?’
Không biết chính xác là trở nên mạnh hơn, hay là việc vận dụng thánh lực đã trở nên thành thạo hơn nữa.
Dù sao thì đầu của con rết cũng đã bị xuyên thủng hoàn toàn, nó chảy ra thứ dịch nhầy màu xanh lục nhạt rồi xèo xèo- tan chảy ra.
“Ư ư, kinh tởm quá.”
Jain tự tay giết con rết xong lại còn sợ hãi hơn cả trước đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó một lúc rồi vươn tay ra để dìu Terdian.
Thế nhưng ánh mắt của Terdian đã thay đổi. Cậu ta thẫn thờ nhìn Jain.
Gì vậy, sao cậu ta lại thế kia.
“Sức mạnh đó.”
Ngay lúc ánh mắt của Terdian khiến cả tôi cũng trở nên bối rối, cậu ta cất lời.
“Là sức mạnh của Kairos giáo sao?”
Sau đó, ánh mắt của Terdian từ Jain chuyển sang tôi. Tôi gật đầu và lên tiếng.
“Đúng vậy.”
Đầu chân mày của Terdian nhíu lại. Sao cậu ta lại thế nhỉ.
“Cậu đau ở đâu à?”
Tưởng cậu ta bị mất tỉnh táo nên tôi mới hỏi vậy, nhưng Terdian không trả lời. Không hiểu sao ánh mắt cậu ta trông có vẻ hỗn loạn.
Do trúng độc nên không được tỉnh táo chăng?
‘Cho cái tên này uống thì hơi tiếc…… nhưng đành chịu thôi.’
Đề phòng bất trắc, tôi mở túi đồ ra và lấy một trong những bình thuốc chữa trị còn lại ít ỏi.
“Uống đi. Cậu sẽ thấy khá hơn chút đấy.”
Khi kỹ năng chữa trị thăng cấp, hiệu quả cũng tốt lên, thậm chí có thể chữa trị cả tinh thần nên tôi nghĩ biết đâu tình trạng của cậu ta sẽ khá hơn. Dù Jain đang nhìn với ánh mắt còn tiếc đứt ruột hơn cả tôi.
“Cái này là gì?”
“……Ưm, cứ coi như là trà đi.”
Vì không muốn nói sự thật làm gì nên tôi trả lời như vậy, Terdian bèn nhận lấy bình thuốc từ tay tôi. Cậu ta chằm chằm nhìn bình thuốc một lúc rồi uống ừng ực.
Từng này chắc là ổn rồi. Ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ vậy.
“Hự!”
Terdian ôm lấy đầu mình, tỏ ra vô cùng đau đớn.
“Terdian?”
Chuyện quái gì thế này. Vì quá kinh ngạc, tôi tiến lại gần cậu ta. Nhưng Terdian chỉ rên rỉ.
“Hộc!”
Cậu ta không thổ huyết hay gì cả, nhưng có vẻ đang vô cùng đau đớn vì cơn đau đầu.
“Ủa, chủ nhân? Không lẽ ngài vừa ám sát cậu ta đấy à?”
Jain tròn mắt kinh ngạc hỏi.
“Không, ta đâu có làm vậy.”
Tôi tóm lấy bờ vai của Terdian. Thế nhưng cơ thể to lớn kia lại buông thõng xuống một cách vô lực. Cậu ta đã ngất xỉu. Không, rốt cuộc là sao chứ.
“May là vẫn còn sống.”
Jain đặt ngón tay dưới mũi Terdian rồi lẩm bẩm.
Vẫn còn may chán. May thì may thật, nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nghĩ nát óc tôi cũng không hiểu nổi. Thứ tôi cho cậu ta uống chỉ là thuốc chữa trị thôi mà.
Cho dù Terdian có mang sức mạnh của Diego giáo đi chăng nữa, thì sức mạnh ‘chữa trị’ cũng không gây hại. Dù cho đó có là những luồng sức mạnh tương khắc đi nữa.
Rõ ràng là tôi đã đưa đúng loại thuốc chữa trị mà? Sao lại có cảm giác giống như Jain nói, rằng tôi vừa cố tình ám sát cậu ta vậy chứ.
-Đứa trẻ của ta, không phải lỗi của con đâu.
Không, sao Kairos lại nói như vậy chứ.
-Sức mạnh chữa trị mà con đang có hiện tại chưa đủ mạnh để làm hại đứa trẻ đó.
A ha. Ý là một lúc nào đó nếu sức mạnh của mình trở nên mạnh hơn thì có thể sẽ gây hại sao.
……Không, rõ ràng trong nguyên tác đâu có thiết lập này? Có phải cũng là do cái route ẩn này sinh ra không.
‘Thưa Ngài. Nếu vậy thì dù sao đi nữa, cũng không phải là lỗi của tôi đúng không?’
-Đúng vậy. Dù ta cũng không biết là vì lý do gì, nhưng không phải lỗi của con đâu. Về cơ bản, ‘chữa trị’ là sức mạnh bao trùm lên tất cả những sinh mệnh sống. Cho dù đối tượng đó có là đứa trẻ của con rắn, hay là ma vật đi chăng nữa. Tất nhiên, nếu sức mạnh của con trở nên mạnh mẽ hơn thì từ lúc đó có thể sử dụng cho mục đích tấn công…… nhưng ý ta là bây giờ thì chưa được.
Có nghĩa là nó giống với kiến thức về Cách cứu thế mà tôi từng biết, chỉ có điều nếu cường hóa kỹ năng chữa trị vốn chỉ được dùng để ‘chữa trị’, thì có thể sử dụng nó như một kỹ năng thần thánh hệ tấn công khác.
“Ngài định làm gì đây? Cứ để cậu ta lại đây rồi đi sao?”
Khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải lỗi của mình, Jain đã cất tiếng hỏi.
“Quái vật xuất hiện thế này thì không thể làm vậy được.”
Mà, nếu là Terdian thì dù có bị bỏ lại ở nơi này cũng không chết đâu. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác như mình vừa cố tình ám sát cậu ta nên quyết định sẽ mang cậu ta theo.
Tôi hất cằm ra hiệu với Jain. Tôi không thể một mình vác Terdian đang bất tỉnh nhân sự này đi được.
Thấy vậy, Jain hiểu ý tôi, thở dài một hơi rồi tiến lại gần. Tôi và Jain mỗi người khoác một bên cánh tay của Terdian lên vai, bắt đầu lôi cậu ta đi như thể đang kéo lê trên mặt đất. Thời gian của thuốc giải độc không còn nhiều nên chúng tôi phải khẩn trương di chuyển.
‘Mặc kệ lý do Terdian ngất xỉu là gì, hiện tại chặng đường vẫn còn dài.’
Cùng với Jain, tôi lẳng lặng tiến vào sâu trong hang động. Vì sức nặng của Terdian mà chúng tôi chẳng ai buồn nói câu nào.
Đã đi được bao lâu rồi nhỉ.
Xoạt xoạt- Xoạt xoạt xoạt xoạt-
Đến một lúc nào đó, chúng tôi đã bị bao vây bởi những con rết to bằng con người xuất hiện từ tứ phía. Số lượng ước chừng khoảng mười con.
“Ư ư. Đáng ghét thật.”
Có vẻ như vì quá kinh tởm không dám nhìn nên Jain đã nhắm tịt hai mắt lại. Tôi cũng đồng ý với lời đó.
-Thật không dám nhìn mà.
Gemini said
Kairos chắc hẳn cũng thấy kinh tởm. Trước mắt, tôi giao Terdian cho Jain.
“Nhắm mắt lại đi.”
Jain có vẻ như mở mắt ra nhìn cũng không muốn, nên đành để tôi ra tay vậy. Sau khi nghe thấy tiếng đáp lại nhỏ xíu của Jain, tôi lấy cây gậy thánh vật ra.
Thực ra lý do hầm ngục ẩn này có độ khó cao, toàn bộ là vì độc. Vì thứ có thể cầm cự được với độc của rết chỉ có ‘thuốc giải độc vạn năng’ do tôi làm ra mà thôi.
Hang rết này là hầm ngục ẩn xuất hiện ở giai đoạn đầu và giữa game, nhưng thuốc giải độc vạn năng thực sự cần thiết thì phải lấy được công thức ở nửa cuối game mới có thể chế tạo. Do đó, hầm ngục ẩn này là nơi chỉ những người đã chơi qua nhiều lần mới có thể phá đảo. Mặc dù không biết ngoài tôi ra thì có bao nhiêu người đã phá đảo cái con game chết tiệt này nhiều lần.
Dù sao thì tóm lại, bây giờ khi độc đã trở nên vô dụng, lũ quái vật trước mắt này……
chỉ là những sự tồn tại vô cùng dễ xơi.
Tôi bắt đầu vung gậy về phía bầy rết.
***
Mỗi khi chạm trán bầy rết tôi đều tích cực giết chúng rồi bước tiếp, chẳng mấy chốc thời gian duy trì hiệu quả của thuốc giải độc chỉ còn lại khoảng 10 phút.
May mắn là chúng tôi đã đến trước phòng boss đúng lúc. Bản thân hang động không quá phức tạp nên chỉ cần đi đúng đường là có thể đến được phòng boss.
Phòng boss của hang rết là một khoảng trống khổng lồ. Bên trong đó là một con rết cỡ lớn đang cuộn tròn lại như một con rắn và chìm trong giấc ngủ.
– Đánh giá theo luồng khí nhận thấy được thì luồng khí đục ngầu và cường đại mà ta từng cảm nhận có vẻ chính là tên kia.
‘Vâng. Có vẻ đúng là vậy ạ.’
Chúng tôi lê lết kéo Terdian vào trong khoảng trống, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Đặc biệt là Jain, sợ rằng mình sẽ hét lên nên đã lấy tay bịt chặt miệng lại. Ánh mắt cậu ta dao động dữ dội.
Cũng đành chịu thôi. Vì những con rết chúng tôi đã thấy từ trước đến nay chỉ là muỗi so với nó. Con quái vật boss, con rết cỡ lớn hiện ra trước mắt, chỉ riêng kích thước thôi đã rất đáng nể rồi. Dù đang cuộn tròn lại nhưng kích thước của nó cũng đã gấp ba lần chúng tôi.
‘Trong game thì không biết, nhưng nhìn tận mắt thế này…… quả đúng là rết nghìn năm tuổi có khác.’
Đang nhìn con rết rồi quay mặt sang, đồng tử của Jain đang rung lên như có động đất. Ánh mắt đó như muốn nói ‘Hay là chúng ta bỏ trốn trước khi tên này tỉnh dậy nhỉ?’. Tôi lập tức lắc đầu và dùng cử chỉ tay để biểu đạt ý mình.
‘Chỉ cần hạ tên đó là có vẻ kho báu sẽ hiện ra đấy.’
‘Ư, thực sự không muốn chút nào đâu.’
‘Vậy ta sẽ làm một mình, cậu cứ ở phía sau đợi đi.’
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi bằng ánh mắt, Jain gật đầu. Cuộc đàm phán kết thúc, Jain kéo Terdian đang ngất xỉu lùi lại phía sau.
Khi đang xác nhận hai người họ đã lùi ra xa một khoảng vừa đủ, trên đỉnh đầu chợt có bóng đen phủ xuống.
Vừa quay ngoắt đầu lại, con rết cỡ lớn đang cúi xuống nhìn tôi.
‘……Chà.’
Tôi bất giác há hốc mồm. Nó chỉ mới nâng khoảng một nửa toàn bộ cơ thể lên thôi, mà chỉ chừng đó cũng đã trông cao hơn 10 mét rồi. Có thể hạ gục nó được không đây……?
– Cố lên, đứa trẻ của ta!
Đã đến tận đây rồi thì không thể lùi bước được. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của Kairos, tôi triệu hồi cây gậy thánh vật ra.
Khoảnh khắc đó, Vù ú ú-! Cùng với âm thanh xé gió, chiếc đuôi của con rết chuyển động.
Nhìn vô số đôi chân đang vặn vẹo ngọ nguậy mà tôi sởn cả gai ốc. Hơn nữa, ở cuối chiếc đuôi còn nhô ra một cái ngòi nhọn hoắt như của bọ cạp, đặc biệt phải cẩn thận với thứ đó.
Bởi vì từ cuối chiếc đuôi rết sẽ phun ra kịch độc. Lý do phải cẩn thận dù đang trong trạng thái đã uống thuốc giải độc vạn năng là,
Xèo xèo-
vì kịch độc chảy ra từ đuôi có độ axit cao đến mức có thể làm tan chảy cả mặt đất.
Cho dù thuốc giải độc có giúp trung hòa chất độc đi chăng nữa thì da thịt con người cũng sẽ bị axit mạnh làm tan chảy mà thôi. Thứ dung dịch axit khiến người ta liên tưởng đến axit clohydric đó nhất định phải tránh xa.
– Đứa trẻ của ta!
Tôi khó nhọc lăn trên mặt đất để tránh khỏi kịch độc. Tôi nắm chặt lấy cây gậy và nhanh chóng đứng dậy.
“Hà.”
Thoáng chốc tôi đã giật mình. Nhưng với tốc độ tầm này thì có vẻ chơi được đây.
Vù ú ú-!
Nhìn chiếc đuôi lại bay nhanh về phía mình một lần nữa, lần này tôi lao người sang hướng ngược lại. Khác với ban nãy, vì đã dồn sức vào chân nên tôi không bị lăn lộn vòng vèo.
Chiếc đuôi dài ngoẵng của con rết chắc chắn sẽ mất thời gian để chạm được đến chỗ tôi ở phía đối diện. Trong nguyên tác cũng vậy mà.
Tôi lập tức lao về phía trước. Cách công lược con rết cỡ lớn này rất đơn giản.
‘Tốc độ.’
Bịch bịch bịch-!
Vượt qua chiếc đuôi đang lao tới, tôi chạy dọc theo phần thân rết đang dán sát dưới mặt đất. Bề ngang thân rết gấp đôi con người, nên không gian để trèo lên là thừa sức.
Đúng lúc đó.
Vù vù vù!
Chiếc đuôi rết sượt qua trên đỉnh đầu trong gang tấc. Tôi cúi gập đầu xuống mới suýt soát tránh được.
‘Hà, suýt thì toi mạng.’
Khoảng cách giữa lúc chơi Cách cứu thế và khi thực sự trải qua là rất lớn, nên suýt chút nữa là tôi đã chết thật.
Nhưng nhờ sự rèn luyện trong suốt thời gian qua mà tôi có thể làm được đến mức này. Tôi đạp lên thân con rết và chạy không ngừng nghỉ.
Thân của con rết cỡ lớn cứng như khoáng thạch nên rất khó để giết chết một cách dễ dàng. Nếu dùng cây gậy thánh vật tấn công nhiều lần thì cũng có thể giết được nó, nhưng tên này ngay khoảnh khắc bị tấn công sẽ nổi điên lên và quậy phá, do đó cả khoảng trống này có thể bị sụp đổ. Tức là, nếu không muốn bị chôn vùi thì cách này là tốt nhất.
Cách duy nhất để kết liễu tên này trong một đòn chỉ có tấn công vào đầu.
Bịch-!
Cuối cùng, khi đã đến gần phần đầu.
Vù vù vù!
Chiếc đuôi lao tới với tốc độ nhanh hơn trước. Có vẻ như nó đã nhìn thấu hành động của tôi. Nhưng…….
Bốp-!
Tôi còn nhanh hơn thế.
Không chút do dự, tôi dùng cây gậy thánh vật giáng một cú đập mạnh vào phần đầu của con rết.
Kí é é c!
Con rết cỡ lớn thét lên, rào rào- từ đuôi phun ra kịch độc.
Không chỉ có vậy. Thân hình của con rết cỡ lớn lắc lư dữ dội.
‘Chết tiệt! Cứ thế này thì trúng độc mất!’
Để tránh kịch độc, tôi lập tức quăng mình xuống sàn. Đúng lúc đó con rết lại lắc lư thân hình khiến tôi không thể nắm bắt được phương hướng.
Rầm!
Cùng với một chấn động mạnh truyền khắp toàn thân, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi đã đập người vào tường.
– Đứa trẻ của ta! Con không sao chứ?!
May mắn thay, vì đã ôm chặt đầu khi rơi xuống nên tôi không bị mất ý thức. Mặc dù cơ thể rất đau nhưng không có chỗ nào bị gãy cả.
Thật may vì đã được Fanatic dạy kỹ thuật ngã đúng cách. Tôi vừa sử dụng kỹ năng chữa trị lên bản thân vừa gượng đứng dậy.
Uỳnh-! Một tiếng động lớn vang lên. Con rết nãy giờ tung tóe kịch độc khắp nơi cuối cùng cũng đã rơi phịch xuống mặt đất.
“Hà, hà…….”
Mệt chết đi được. Tôi chống tay lên đống đổ nát của bức tường rồi đứng dậy, liền nhìn thấy Jain đang chạy tới với đôi mắt mở to kinh ngạc.
“Chủ nhân! Ngài không sao chứ?”
Tôi thấy Terdian bị cậu ta vứt phịch xuống sàn do mải chạy tới đây. May mà cậu ta không bị ném vào chỗ có kịch độc.
“Ừ. Ta không sao.”
Từng này thì cũng coi là khá dễ đối với một hầm ngục ẩn rồi, ngoại trừ việc bị thương lúc ngã ra thì tôi hoàn toàn lành lặn. Mà ngay cả vết thương đó cũng đã khỏi hẳn nhờ kỹ năng chữa trị.
[Hoàn thành Nhiệm vụ ẩn <Tiêu diệt rết>!]
[Tiến hành trao phần thưởng Nhiệm vụ ẩn.]
Chắc là con rết đã chết hẳn rồi nên bây giờ thông báo mới hiện lên.
Ngay sau đó, U uỳnh- mặt đất lại rung chuyển mạnh một đợt.
Chẳng mấy chốc, một không gian nhỏ đã xuất hiện trên bức tường phía sau xác con rết.
Đó chính là phần thưởng của nhiệm vụ ẩn.