Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 45
Tất nhiên cũng có những người tìm ra được hang động phía sau thác nước. Trong Cách cứu thế cũng vậy mà.
Chỉ có điều, vì những kẻ bước vào hang động đều đã chết, nên sự tồn tại của nơi này không được biết đến rộng rãi.
Thế nhưng Terdian lại vẫn còn sống. Mặc dù cậu ta đang trong trạng thái bất tỉnh.
– Đứa trẻ này, là đứa trẻ của con rắn mà chúng ta đã thấy lần trước đây mà.
‘Đúng vậyi.’
– Kịch độc lan tràn trong hang động này, nếu là con người thì khó mà sống sót được…… Có vẻ vì là đứa trẻ của con rắn nên nó có miễn dịch với một vài loại độc, nhờ đó mà sống sót. Mặc dù, thời gian đó sẽ không còn dài nữa.
Lời của Kairos nói đúng. Nếu là sứ đồ của Diego giáo, thì sẽ có miễn dịch với nhiều loại độc. Nhờ vậy mà cậu ta vẫn đang cầm cự được, nhưng chẳng bao lâu nữa chút hơi tàn đó cũng sẽ biến mất.
Nhưng mà sao cậu ta lại vào được đến tận đây chứ?
Mà, muốn hỏi chuyện đó thì Terdian cũng phải còn sống đã. Tôi đành bất đắc dĩ lấy một trong những lọ thuốc giải độc dự phòng từ túi đồ ra.
***
Núi Beon, nơi Khalid và thuộc hạ đã rời đi. Terdian một mình lục soát khắp ngọn núi. Bất kể thời gian, để giải đáp thắc mắc tại sao bản thân lại hướng đến nơi này.
Cậu ta di chuyển, giết sạch mọi con quái vật lọt vào tầm mắt mình. Rồi cậu ta phát hiện ra những thợ săn kho báu tìm đến đây sau khi nghe tin đồn rằng nơi này có ‘kho báu’.
Phần lớn trong số đó là những kẻ từ phương Bắc xuống. Số lượng chưa đến mười người, nhưng ngay cả chừng đó cũng đang giảm đi với tốc độ chóng mặt.
Đám thợ săn kho báu, không ai nhường ai, vì mờ mắt trước kho báu mà tranh giành nhau rồi mất mạng, hoặc bị quái vật giết chết. Khi trận hỗn loạn lắng xuống, số người sống sót chỉ vỏn vẹn ba người.
Terdian chăm chú quan sát bọn họ. Cứ ngỡ là bọn họ sẽ phát hiện ra thứ gì đó. Rồi tình cờ, những thợ săn kho báu đã phát hiện ra không gian bị che giấu phía sau thác nước.
Cậu ta lập tức đi theo sau những kẻ sống sót. Một hang động có kích thước đủ để con người ra vào mà không gặp khó khăn gì. Từ bên trong đó, một làn sương độc đang tuôn ra.
Và khi Terdian đuổi theo vào trong……
Đám thợ săn kho báu đều đã trúng độc mà chết sạch.
“Những kẻ mờ mắt vì tiền tài mà không biết trân trọng mạng sống…….”
Terdian nhìn thi thể của họ bằng ánh mắt thảm hại một lúc rồi bước vào trong. Vào đến tận đây rồi, cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng. Bên trong này có một thứ gì đó vô cùng hùng mạnh, chắc chắn là một thứ vĩ đại.
Mặc dù xung quanh tràn ngập loại độc thừa sức giết chết một người một cách dễ dàng, nhưng bản thân là sứ đồ của Diego giáo, lại có miễn dịch với vài loại độc nên cậu ta nghĩ sẽ ổn thôi.
Nhưng càng vào sâu bên trong, cơ thể cậu ta càng không dễ dàng cử động. Một loại độc mà ngay cả cậu ta cũng không thể nhận biết được đang hòa lẫn trong không khí.
“Khụ!”
Nhưng khi Terdian nhận ra thì đã quá muộn. Cậu ta ôm lấy cổ mình, ngã khuỵu xuống sàn.
Cậu ta thậm chí còn không thể há miệng để la lên vì đau đớn.
Khó thở, cổ họng như bị thiêu đốt, và cảm giác nội tạng như đang bị vặn xoắn lại được cảm nhận một cách nguyên vẹn. Terdian khó nhọc kìm nén cơn đau dữ dội, chậm rãi nhắm đôi mắt đang mờ dần đi.
‘Chỉ vì mấy cái loại độc tồi tệ này, mà mình lại phải chết một cách vô ích thế này sao. Không thể gặp lại Ivan được nữa sao……?’
Việc mất đi ý thức chỉ diễn ra trong chớp mắt. Giữa lúc chỉ còn cảm nhận được đau đớn trong bóng tối vô tận.
Róc rách, một thứ gì đó chảy dọc qua miệng trôi xuống.
“Cậu ta đã ở trong trạng thái nửa cái xác chết rồi, cho uống thứ đó liệu có tác dụng không vậy?”
“Chắc là có.”
Khi đang vô thức ừng ực nuốt thứ chất lỏng chảy vào, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu ta.
Và ý thức đang chìm trong bóng tối dần trở nên rõ ràng hơn.
“Ơ? Khóe mắt cậu ta vừa cử động kìa. Có vẻ thực sự có tác dụng đấy chứ?”
“Ta đã bảo rồi mà.”
Khi vừa gắng gượng nâng được mí mắt nặng trĩu lên. Terdian đã phát hiện ra Leviathan đang ngồi xổm trước mặt mình.
***
Nhiệt tình đổ thuốc giải độc vào miệng cậu ta xong, cuối cùng đôi mắt Terdian cũng mở ra. Thấy mắt cậu ta dần lấy lại được tiêu cự, tôi mỉm cười.
‘Thuốc giải độc vạn năng’ là loại thuốc giải có tác dụng tốt nhất ở thế giới này. Cho dù có trúng độc đến mức độ này thì vẫn có thể cứu sống cậu ta.
Tất nhiên, không giống như tôi và Jain đã uống thuốc giải trước khi trúng độc rồi mới bước vào, Terdian sẽ phải phục hồi lại những cơ quan nội tạng đã bị tổn thương, nên chắc sẽ mất một thời gian để cơ thể cậu ta trở lại bình thường.
Thuốc giải độc chỉ có tác dụng giải độc chứ không hề có hiệu quả chữa trị.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi có thể sử dụng bình thuốc chữa trị bừa bãi được.
‘Bình thuốc chữa trị đã làm giờ chỉ còn vỏn vẹn khoảng 3 bình. Thánh lực cũng chẳng còn dư dả, vả lại cũng chẳng có nghĩa vụ gì mà phải cố tình chăm sóc cậu ta…… Dù sao thì cũng là một tên khỏe mạnh nên khi thuốc giải hết tác dụng chắc tự khắc sẽ khỏi hẳn thôi.’
Mà sao cậu ta lại ở đây nhỉ. Đúng như Jain đã nói, việc sứ đồ của Diego giáo có mặt ở núi Beon là hoàn toàn trùng khớp.
Nhưng tôi không ngờ trong số đó lại là Terdian, đã thế lại còn đi vào hầm ngục ẩn này nữa chứ.
Đang ngẩn ngơ nhìn Terdian, tôi chợt chuyển ánh mắt sang Jain. Nhìn biểu cảm của cậu ta, có vẻ như cậu ta không biết Terdian là sứ đồ của Diego giáo.
Vì Jain cực kỳ căm ghét, thậm chí là thù hận Diego giáo mà.
Do đó, bây giờ cho cậu ta biết danh tính của Terdian cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.
Dù sao thì hiện tại Terdian đang khoác một chiếc áo choàng đen, và nhìn không thấy huy hiệu của Diego giáo ở bên trong, có vẻ như cậu ta đang mặc trang phục bình thường chứ không phải đồng phục sứ đồ.
May quá.
Mà nếu Terdian tỏ ra quen biết thì tôi phải giải thích thế nào đây.
“Cậu là…… Leviathan?”
Terdian, nãy giờ vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ, khẽ mở to mắt hơn một chút rồi gọi tôi.
“Đã lâu không gặp cậu nhỉ?”
Tôi nở một nụ cười công nghiệp và đưa tay về phía cậu ta. Thấy vậy, Terdian nắm lấy tay tôi và đứng dậy. Cơ thể cậu ta có vẻ hơi lảo đảo, chắc là do trạng thái vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Terdian loạng choạng rồi tựa lưng vào tường. Lúc đó, Jain bước tới bên cạnh tôi và thì thầm.
“Là người quen của ngài sao?”
“À, có biết một chút?”
Thực ra là biết rất rõ đấy chứ. Nhưng tôi không cần cất công giải thích thêm làm gì.
“……Cảm ơn.”
Terdian, vẫn đang tựa lưng vào tường thở hổn hển, cất giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng như không nghe thấy.
“Thôi khỏi đi. Tôi chữa trị cho cậu không phải để nhận lời cảm ơn đâu. Mà này, sao cậu lại ở đây thế?”
“…….”
Dù là câu hỏi từ ân nhân cứu mạng nhưng Terdian vẫn không thèm trả lời. Cái tên láo toét này.
“Vậy còn cậu, sao cậu lại ở đây?”
Đã không trả lời lại còn hỏi ngược lại cơ đấy. Cái tên đáng ghét này.
“……Chỉ là thích thì đến thôi.”
Cậu đã không trả lời thì làm gì có luật bắt tôi phải trả lời chứ?
Sau đó, sự tĩnh lặng bao trùm lấy hang động. Tôi thì thấy chẳng sao cả, nhưng có vẻ Jain thì không nghĩ vậy. Cậu ta nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Terdian, hắng giọng một cái rồi chìa tay ra. Về phía Terdian.
“Tôi là Jain.”
Jain cũng nở một nụ cười công nghiệp giống hệt tôi và đề nghị bắt tay Terdian. Thế nhưng, Terdian không chút do dự quay mặt đi và bơ đẹp cậu ta. Đầu chân mày của Jain lập tức nhíu lại.
– Cái tên của con rắn kia! Dám phớt lờ lời chào của đứa trẻ của ta sao!
Trước thái độ xấc xược của Terdian, đến cả Kairos cũng phải phẫn nộ.
“Cậu đừng bận tâm. Cậu ta vốn dĩ là người như vậy rồi.”
Tôi thì thầm nhỏ với Jain. Biểu cảm của cậu ta cũng giãn ra đôi chút.
Không thể cứ đứng mãi ở đây được, nên tôi từ từ cất bước. Thấy vậy, Jain cũng lập tức bám theo sát bên cạnh tôi.
Nhưng mà……
‘Tên này sao lại đi theo thế.’
Chẳng biết từ lúc nào, Jain ở bên phải, còn Terdian ở bên trái tôi, cả hai đang sóng bước đi tới. Thế này là có ý gì đây.
“Sao cậu lại đi theo tôi vậy?”
Khi tôi hỏi, cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt vô cảm.
“Chỉ là đích đến của tôi cũng nằm ở bên trong này thôi.”
Quả nhiên tên này cũng đến đây để tìm kho báu sao. Rõ ràng Diego giáo trong Cách cứu thế đâu có hứng thú gì với kho báu. Đúng là tất cả đều tại cái route ẩn chết tiệt này mà.
“Vậy à. Ra là thế. Một kẻ suýt chết vừa mới tỉnh lại đã cố sống cố chết đi tiếp, xem ra đó hẳn phải là một đích đến tuyệt vời lắm. Nhất là khi còn chưa biết phía trước có thứ gì, và sương mù độc thì ngày càng dày đặc hơn.”
“……Chẳng phải cậu cũng đang đi đến một nơi không biết có thứ gì sao? Hay là…… cậu biết bên trong này có gì?”
“Ai biết được. Đó đâu phải chuyện để cậu xen vào nhỉ?”
Cậu ta dù sao cũng đã lập lời thề không thể giết tôi rồi. Với tâm thế ‘cậu thì làm gì được tôi nào’, tôi trả lời Terdian qua loa cho xong chuyện, nhưng lúc đó, tôi chợt cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm từ bên cạnh. Là Jain.
“Sao vậy?”
“Trông hai người có vẻ thân thiết nhỉ?”
Jain ghé sát vào người tôi và thì thầm nho nhỏ. Tôi lắc đầu.
“Hoàn toàn không. Ta và cậu ta chẳng thân thiết chút nào cả.”
“Nhưng người đó không hề dùng kính ngữ với chủ nhân mà.”
“Cậu ta vốn dĩ là một kẻ vô lễ mà.”
“Ây da, nhưng nếu biết ngài là giáo chủ của Kairos giáo thì ai mà chẳng phải tôn kính chứ.”
“Cậu ta cũng biết đấy.”
“Hả, thật sao?”
Thấy tôi gật đầu, Jain nghiêng đầu lẩm bẩm một mình: ‘Rốt cuộc là có quan hệ gì vậy chứ?’.
Rốt cuộc Jain nhìn vào đâu mà lại thấy tôi và Terdian có vẻ thân thiết vậy chứ. Chính tôi cũng chẳng hiểu nổi.
“……Leviathan.”
Khi tôi đang cau mày nhìn Jain, giọng nói trầm thấp của Terdian chợt vang lên. Quay đầu nhìn sang, tôi thấy Terdian đang nhướng một bên chân mày. Gì đây chứ.
“Tôi vô lễ lắm sao?”
Chết tiệt, đã cố nói nhỏ rồi mà cậu ta vẫn nghe thấy hết sao. Tôi hơi bối rối. Cứ đà này thì chẳng khác nào tôi đang chửi thẳng vào mặt cậu ta cả.
Dù sao thì tên nhãi này cũng đã hứa là sẽ không giết tôi rồi mà…….
“Một chút.”
Tôi trả lời một cách thành thật. Dù sao thì bây giờ cơ thể Terdian cũng chưa hoàn toàn bình phục. Nếu có chuyện gì xảy ra thì biết đâu tôi có thể đỡ được?
“……Ra là vậy.”
May mắn là Terdian có vẻ khiêm tốn chấp nhận điều đó. Phù. Suýt chút nữa thì gãy cái xương nào đó rồi.
Nghĩ lại thì, thứ cậu ta đã thề là không giết tôi, chứ đâu có bảo là sẽ không làm tôi bị thương. Tức là, dù có đánh tôi gãy tay gãy chân mà không chết thì…… Không được. Từ nay về sau phải cẩn thận cái miệng mới được.
Bây giờ trông có vẻ ngoan ngoãn đấy, nhưng khác với nguyên tác, cậu ta đã thuộc về Diego giáo rồi nên có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Phải cẩn thận thôi.
Mà sao tôi lại phải nghĩ đến mức này cơ chứ. Terdian trong nguyên tác rõ ràng là một thiếu niên tỏa nắng rực rỡ cơ mà.
Đang lúc tôi miên man với những suy nghĩ vô nghĩa và dần tiến sâu vào trong hang động.
“Phù.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Terdian bên cạnh đang trở nên nặng nhọc. Hẳn là độc tố đang dần thoát ra khỏi cơ thể, nhưng do chưa hoàn toàn bình phục nên mới vậy. Hơn nữa, hiện tại cậu ta vẫn đang liên tục hít phải sương mù độc.
“Tựa vào tôi đi.”
Tôi đành bất đắc dĩ tiến lại gần để dìu Terdian. Thế nhưng, cậu ta lại lùi ra xa một bước.
“Khỏi cần.”
Miệng thì nói vậy nhưng một bên chân cậu ta đang đi khập khiễng lộ rõ ra thế kia.
“Không muốn bị ngã thì tựa vào đây đi.”
Tôi kéo lấy cánh tay của Terdian. Cái tên có thân hình rắn chắc cao hơn tôi hẳn một cái đầu này đành bất đắc dĩ phải tựa vào người tôi.
Nhưng mà cái tên này, do cao hơn tôi nên mới vậy sao? Sao mà nặng khiếp thế.
Dù vậy, chính tôi đã chủ động đòi dìu cậu ta nên cũng không thể vứt bỏ cậu ta được, đành thử cất bước xem sao. Nhưng rốt cuộc, cả tốc độ của tôi cũng bị kéo chậm lại theo.
……Chết tiệt.
Đến nước này rồi cũng không thể nói là không dìu cậu ta được nữa.
Đúng lúc đó.
“Hà.”
Terdian thở hắt ra một tiếng mang theo chút bực dọc kỳ lạ, rồi sức nặng tựa vào tôi liền nhẹ đi một chút. Có vẻ như Terdian cũng nhận ra tôi đang chật vật.
Tuyệt đối không phải là do tôi yếu. À không, tất nhiên là tôi cũng yếu thật. Nhưng phần lớn là do cơ thể rắn chắc như sắt thép của Terdian.
-Khụ, đứa trẻ của con rắn tuy ta không ưng ý cho lắm…… nhưng quả thực khuôn mặt cũng được việc đấy.
‘Đúng là vậy. Nhưng mà hơn cả tôi sao?’
-Không! Không phải thế! Đứa trẻ của ta là xinh đẹp nhất chứ!
‘Quả nhiên là vậy đúng không?’
Thỉnh thoảng Kairos lại trở thành người bảo vệ lòng tự trọng của tôi như thế đấy.
Xoạt xoạt-
Khi tôi đang vừa trò chuyện với Kairos vừa tiếp tục bước đi. Từ phía trước vang lên tiếng động của một thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh.
“Hiếc!”
Cùng lúc đó, tiếng kêu hoảng hốt của Jain cũng vang lên.
Xuyên qua ánh sáng của chiếc đèn lồng, một thứ gì đó đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Đó là một con rết đỏ có kích thước to bằng cả con người.
“Làm gì mà giật mình dữ vậy.”
“A, không. Là sâu bọ đó. Lại còn là một con sâu bọ khổng lồ nữa! Tôi ghét sâu bọ lắm.”
“À à, thế à.”
Tôi thì đã biết trước nơi này là hang rết nên không ngạc nhiên, nhưng nếu không có thông tin gì như Jain thì có lẽ tôi cũng sẽ giật mình.
Trước mắt, tôi dừng việc dìu Terdian lại và mở túi đồ ra để lấy cây gậy.
Sột soạt-
Con rết bắt đầu trườn nhanh trên mặt đất và tiến lại gần.
“Á á!”