Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 44
Việc núi Beon được nhắc đến trong nguyên tác ‘Cách cứu thế’, chỉ là câu chuyện ngắn ngủi của dân làng về việc Goblin và Orc xung đột với nhau vì báu vật ở núi Beon.
Khi chơi ‘Cách cứu thế’, tôi cũng từng xem đoạn hội thoại đó vài lần, nhưng vì vị trí của núi Beon không nằm trên tuyến đường của nhiệm vụ chính nên thấy phiền phức tôi đã không đi.
Rồi tình cờ trong lúc khai phá một tuyến đường khác, tôi có ghé qua núi Beon một lần, và ở nơi này có tồn tại ‘nhiệm vụ ẩn’.
Độ khó tuy cao, nhưng phần thưởng thì vô cùng hậu hĩnh đúng chất một nhiệm vụ ẩn. Do đó về sau tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ ẩn ở núi Beon.
– Vậy thì để ta giúp một tay xem sao.
Khi đang rảo bước, Kairos đột nhiên hiện thân như thể đã suy nghĩ xong xuôi. Thấy một chú chó con màu xám nhỏ xíu xuất hiện, mắt Jain mở to.
“Ngà, ngài Kairos?!”
“E hèm, đúng rồi. Là ta đây.”
Mỗi lần hiện thân Kairos lại tỏ ra vô cùng tự tin, bộ dạng đó trông thật đáng yêu.
“Có chuyện gì vậy ạ?!”
“Thì đương nhiên là ta đến để giúp đỡ chú cừu non của ta rồi. Để có thể tìm thấy báu vật đấy.”
Vừa nói Kairos vừa hít hít ngửi ngửi một cách nhiệt tình.
“Hừm, trên ngọn núi này có thứ gì đó kỳ lạ lắm.”
Kairos đứng yên đánh hơi một lúc rồi ngẩng phắt đầu lên.
“Dạ? Có thứ gì vậy ạ?”
Tôi giả vờ như không biết gì và hỏi.
“Có vẻ như trên ngọn núi này có một luồng khí rất vẩn đục và cổ xưa.”
Đúng thế. Đoán trúng phóc rồi.
“Thật sao ạ? Biết đâu, báu vật lại ở nơi đó cũng nên.”
Nghe tôi giả vờ như không biết, Kairos liền bảo chúng tôi đi theo ngài ấy. Tôi và Jain như thể chạy theo sau Kairos mà leo lên con dốc.
“Lối này.”
Quả thực là mệt muốn chết, nhưng khi nhìn thấy nơi Kairos dừng lại.
Tôi khẽ mỉm cười. Kairos thực sự đã tìm ra điểm đến.
“Nơi này là…… thác nước mà.”
Tại nơi Kairos dừng chân, Jain lẩm bẩm như vậy.
Rào rào-
Một thác nước khổng lồ với dòng nước tuôn trào mát lạnh. Jain cảm thán trước kỳ quan hiện ra sau khi leo lên dốc hết lần này đến lần khác.
“Oa, đẹp thật đấy.”
Cộng thêm cả cầu vồng do dòng nước khổng lồ tạo ra, đó thực sự là một không gian đẹp hoàn hảo.
“Đúng là một nơi tuyệt đẹp. Không ngờ trên ngọn núi hiểm trở này lại có một không gian như thế này.”
Kairos cũng thốt lên cảm thán.
“Và từ phía sau thác nước kia, ta cảm nhận được một luồng khí vô cùng hùng mạnh.”
Phải. Lời của Kairos hoàn toàn chính xác.
Tôi ngắm nhìn thác nước một lúc rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thác nước nằm ở phía dưới con đường mà chúng tôi đã leo lên. Để đến được gần thác nước thì phải đi xuống khoảng 10m.
Thác nước nằm trong một khoảng không gian trũng sâu giữa lưng chừng núi là một cảnh tượng kỳ diệu đến mức trông cứ như ảnh ghép vậy.
“Nhưng mà nếu ở phía sau thác nước thì……. ngài không biết chính xác là ở đâu đúng không ạ?”
“Ta chỉ ngửi thấy mùi của luồng khí thôi chứ vị trí chính xác thì…… xin lỗi nhé, ta đúng là vô dụng mà.”
“Tôi không có ý đó đâu.”
Kairos lại trở nên ủ rũ.
Phía sau thác nước, nơi mà Kairos nhắc tới là ở đâu thì tôi đã biết rõ từ lâu rồi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn ở nơi này ngót nghét hàng chục lần. Làm sao mà không biết cho được.
“Vậy thì chúng ta cứ trực tiếp tìm là được mà. Đường đi thì…….”
Trong lúc giả vờ như không biết và quan sát xung quanh, tôi đã tìm thấy một lối đi có thể đi xuống được. Thực ra gọi là đường đi thì hơi gượng ép, nó giống một vách đá hơn, nhưng vẫn có một khoảng trống nhỏ để đặt chân lên.
“Chủ nhân? Chẳng lẽ ngài định đi xuống dưới đó sao?”
Khi tôi cẩn thận đặt chân xuống dưới, Jain chạy đến chỗ tôi với đôi mắt đầy ngạc nhiên.
“Đành vậy thôi. Ngài Kairos đã cất công tìm đường cho chúng ta mà. Vì vẫn chưa biết vị trí chính xác nên cứ xuống dưới đó rồi tìm xem sao.”
“À, phù……. Vâng, vâng. Tôi hiểu rồi.”
Bỏ lại phía sau Jain đang thở dài thườn thượt có lẽ vì không muốn đi xuống con đường hiểm trở đó, tôi hạ thấp trọng tâm, bám vào vách đá rồi thò một chân xuống dưới. Đặt chân lên bức tường đá nhỏ xíu, tôi chậm rãi trèo xuống.
“Cẩn thận đấy!”
Ngay khi tôi bắt đầu trèo xuống, Kairos lập tức nhảy vọt xuống tận dưới đáy và hét lên bằng giọng điệu đầy lo lắng.
Giữa chừng có vài lần trượt chân suýt ngã xuống dưới, nhưng nhờ dồn hết tâm huyết để trèo nên may mắn là tôi đã xuống đến nơi an toàn.
“Phù.”
“Làm ta thót tim đấy!”
“Nhưng tôi vẫn xuống đến nơi nguyên vẹn mà.”
Tôi mỉm cười với Kairos rồi nhìn quanh. Phía trước thác nước là một bãi đá giống như dưới lòng suối, nên đoạn đường tiếp theo cũng không có gì nguy hiểm lắm.
“Á, á á!”
Đang phủi lớp đất bụi bám trên tay thì tiếng hét của Jain vang lên. Lần cuối cùng tôi nhìn lên, rõ ràng Jain đã xuống được khoảng một nửa rồi, có vẻ cậu ta đã rơi từ đó xuống đáy.
“Cậu không sao chứ?”
Tôi lập tức tiến lại gần, thấy cậu ta đang khó nhọc gượng dậy khỏi mặt đất. Tôi đưa tay ra đỡ Jain đứng lên.
“Hự, làm tôi hoảng hồn suýt chết.”
“Có bị thương ở đâu không?”
Jain thở hổn hển rồi kiểm tra cơ thể mình. Bề ngoài không thấy có chỗ nào bị thương nặng, nhưng khi cậu ta xoay cổ chân thì khẽ nhăn mặt.
“Cổ chân có hơi đau một chút, nhưng chừng này thì không sao.”
Bảo không sao mà khóe mắt lại rưng rưng thế kia.
Tôi nhìn Jain một lúc rồi mở túi đồ ra. Tôi lấy ra một bình nước thuốc trị liệu trong số vài bình đã làm sẵn từ sáng sớm trước khi lên ngựa rồi đưa cho Jain.
“Chủ nhân……!”
Mắt Jain sáng rỡ lên.
“Uống đi. Đừng có cố giữ lại để sau này đem bán, uống ngay trước mặt tôi đây này.”
“Á. Uống vào lúc này thì phí quá.”
Nhìn chằm chằm một cách đầy im lặng vào Jain đang nâng niu bình nước thuốc trị liệu, cậu ta mới chịu mở nắp và bắt đầu uống.
“Oa. Hiệu quả tốt thật đấy.”
Vừa uống nước thuốc xong thì cử động của đôi chân đã khác hẳn, đúng như lời Jain nói thì có vẻ không phải là vết thương nghiêm trọng. Dù vậy thì tôi cũng không thể để mặc nô lệ của mình bị đau được.
“Tôi cảm ơn nhé.”
Trong lúc tôi đang gật đầu với Jain, Kairos đã biến mất từ lúc nào.
– Đứa trẻ của ta.
‘Ngài Kairos? Ngài quay về từ lúc nào vậy?’
– Ta thấy ở bên này sẽ dễ dàng dõi theo chú cừu non hơn. Quan trọng hơn, có chuyện này con cần phải biết đấy.
‘Chuyện gì vậy ạ?’
– Con định vào phía sau thác nước kia đúng không? Nếu vậy, con phải chuẩn bị thuốc giải độc đấy. Ban nãy khi đánh hơi, ta ngửi thấy mùi của vô số loại độc.
‘À. Vâng. Tôi hiểu rồi.’
– Nếu con không có thuốc giải độc thì ta sẽ giúp một tay.
Đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, nhưng hiện tại tôi muốn tích trữ sức mạnh của Kairos để sau này nhận được một ân huệ lớn hơn. Dù sao thì tôi cũng đã có sẵn cách giải quyết rồi.
‘Không sao đâu ạ. Chuyện đó tôi có thể tự giải quyết được.’
Mà công nhận mũi Kairos thính như mũi chó thật. Tôi liền mở túi đồ ra.
“Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy? Sao ngài lại bày mấy thứ đó ra?”
Chọn một chỗ gần tảng đá phẳng phiu, và khi tôi bày ra đủ loại cỏ rác lấy từ trong túi đồ lên trên đó, Jain đưa mắt lướt nhìn chúng với vẻ đầy kinh ngạc.
“Vì có vẻ cần phải chuẩn bị phòng hờ.”
“Chuẩn bị phòng hờ ạ?”
Tôi chỉ gật đầu đáp lại rồi bận rộn cử động tay. Bắt đầu từ rễ cây Mandrake mà tôi từng sử dụng trước đây, tôi giã nát đủ loại thảo dược rồi vắt lấy nước cốt.
Sau đó, tôi lấy ra năm chiếc lọ thủy tinh rỗng luôn mang theo bên mình, rồi đựng nước cốt thảo dược vào từng lọ theo tỷ lệ. Cuối cùng, cho thêm ‘sữa cừu đực’ đã chuẩn bị từ trước vào là hoàn thành.
Tôi đưa một trong những thứ vừa làm xong cho Jain.
“Rốt cuộc thứ này…… là gì vậy ạ?”
Thay vì giải thích, tôi cầm một lọ lên và uống thứ chất lỏng bên trong.
Oa, thật sự muốn nôn quá.
Thứ nước thuốc pha trộn đủ mọi vị đắng đến mức khó có thể diễn tả bằng lời khiến tôi nuốt cũng thấy khó khăn, nhưng tôi đã cố nuốt trôi. Vì không phải uống để thưởng thức mùi vị nên mới có thể cố nuốt được.
[Bạn đã sử dụng ‘Thuốc giải độc vạn năng’.]
[Miễn dịch với mọi loại độc trong 1 giờ.]
Thuốc giải độc vạn năng được tạo ra bằng cách sử dụng công thức chỉ có thể phát hiện ở nửa sau của ‘Cách cứu thế’. Mặc dù hiệu quả chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng với chuyện lần này thì một tiếng là quá đủ.
“Oẹ! Sao mùi vị của thứ này lại như thế này ạ?”
Jain, kẻ đã bắt chước tôi uống thuốc giải độc từ lúc nào, nhăn nhó mặt mày rồi hỏi tôi như thể đang vặn vẹo.
“Cho đủ loại thảo dược vào thì làm sao mà ngon được chứ.”
“Ư ư.”
Jain nhíu chặt mày và trừng mắt nhìn chiếc lọ thủy tinh rỗng.
“Mà này chủ nhân, thứ này là gì vậy ạ?”
“Là thuốc giải độc.”
“Dạ? Cũng có loại thuốc giải độc như thế này sao?”
Dù là Jain đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể nào biết được. Vì đó là thứ tôi đã biết được thông qua một tuyến đường ẩn ở nửa sau của ‘Cách cứu thế’.
“Nhìn những thảo dược mà chủ nhân sử dụng, cũng có những thứ không được dùng cho thuốc giải độc cơ mà.”
“Hiệu quả là chắc chắn nên đừng lo. Cũng đừng có đi đâu rồi bép xép bừa bãi về công thức này đấy. Cậu biết là bí mật mà, phải không?”
“Đương nhiên là tôi biết rồi! Ngài đừng lo! Tôi cũng quý mạng sống của mình lắm chứ!”
“Thế thì may quá.”
Bỏ lại Jain đang kích động ở phía sau, tôi cất những thảo dược còn lại cùng thuốc giải độc vạn năng vào túi đồ rồi dọn dẹp chỗ ngồi.
Số thuốc giải độc còn lại tổng cộng là ba lọ. Đây là dự trữ dư dả để đề phòng cho những tình huống không lường trước.
“Nhưng sao tự dưng lại cần thuốc giải độc ạ? Chẳng lẽ chúng ta, đã bị trúng độc trong lúc tôi không hay biết sao?”
“Không phải vậy. Mà là sắp sửa bị trúng độc đấy.”
“Dạ?”
“Ngài Kairos đã báo cho tôi biết. Quan trọng hơn, mau đi theo ta.”
Tôi ra hiệu bằng tay cho Jain rồi hướng về phía thác nước. Băng qua con đường đầy đất đá, chúng tôi đã đến gần thác nước. Dòng nước mát lạnh bắn tung tóe lên cả tôi và Jain.
Tôi giẫm lên vài tảng đá nằm rải rác trên mặt nước rồi bước tới đứng ngay trước dòng thác. Chiếc áo choàng đã trở nên ẩm ướt từ lúc nào nhưng tôi không bận tâm.
“Chủ nhân, ngài không định đi vào trong đó chứ ạ?”
Khi tôi đứng ngay trước vị trí trung tâm của thác nước, Jain liền hỏi bằng giọng điệu ngạc nhiên.
“Định vào đấy thì sao? Con đường duy nhất có thể nhìn thấy ngay trước mắt chỉ có ở đây thôi mà. Thế nên cậu cũng theo sát vào nhé.”
Tôi không ngần ngại mà nhảy thẳng vào trong thác nước. Phịch! Đã có thể hạ cánh an toàn xuống khoảng không gian phía sau thác nước. Nhờ vậy mà ướt sũng cả người, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi.
Phía sau thác nước khổng lồ tồn tại một hang động có chiều rộng đủ cho khoảng ba người bước vào và chiều cao khủng khiếp.
“Á!”
Jain cũng đáp xuống ngay sau đó. Cậu ta cũng rơi vào bộ dạng ướt như chuột lột.
“Ư, ướt nhẹp hết rồi.”
Thâm tâm tôi cũng muốn sấy khô quần áo rồi mới đi vào, nhưng không có nhiều thời gian. Bởi vì thời gian duy trì hiệu quả của thuốc giải độc vạn năng ngay lúc này cũng đang dần cạn đi.
“Nhưng mà ở nơi như thế này lại có cả hang động cơ á? Quả đúng là ngài Kairos.”
“Đúng vậy đấy. Vì ngài Kairos đã dẫn đường, nên có lẽ là chắc chắn rồi.”
– Huhu, đúng rồi. Là nhờ công của ta đấy!
Thực ra tôi đã lo lắng không biết nên viện cớ gì để tìm đến tận nơi này, nhưng nhờ có Kairos mà tôi lại có thể bước vào một cách ‘tình cờ’ nên thật nhẹ nhõm.
Tôi cười toe toét rồi nhìn vào dòng tin nhắn hiện ra trước mắt.
[Đã phát hiện hầm ngục ẩn ‘Hang động của Rết’!]
[Phát sinh nhiệm vụ ẩn ‘Tiêu diệt Rết’!]
Tuy số lượng không nhiều nhưng trong ‘Cách cứu thế’ cũng có tồn tại ‘hầm ngục’. Và nơi này chính là ‘hầm ngục ẩn’ được bao phủ trong bức màn bí mật giữa những hầm ngục đó.
Vào thời điểm tôi chơi ‘Cách cứu thế’, tôi cũng không dễ dàng phát hiện ra nơi này. Tôi đã tình cờ phát hiện ra nó trong lúc bỏ chạy khi đang chiến đấu với Orc và Goblin.
[Phát sinh nhiệm vụ ẩn!]
[Nhiệm vụ ẩn <Tiêu diệt Rết>
Nội dung: Bên trong hang động có một con rết đã sống qua nhiều năm tháng. Con rết ngậm vô số loại độc đang dần trở nên mạnh mẽ hơn, và có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ nhuộm cả ngọn núi Beon bằng độc tố!
Mục tiêu: Tiêu diệt con rết ngàn năm tuổi
Khi thành công: ???
Khi thất bại: -]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Tôi lập tức nhấn vào Có.
Khi lần đầu tiên phát hiện ra nhiệm vụ ẩn trong ‘Cách cứu thế’, vì quá hào hứng nên tôi đã bước vào mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, để rồi phải chết nhiều lần.
Và bây giờ, là ở trong trạng thái đã chuẩn bị triệt để.
“Đi thôi, Jain.”
Tôi cùng Jain đi vào bên trong hang động. Bên trong không quá lớn nhưng cũng đủ để đi lại không gặp khó khăn gì. Có điều, nó quá tối.
Tôi lấy một chiếc đèn lồng ra từ túi đồ. Ngay sau đó, một bàn tay từ bên cạnh thò ra và chộp lấy chiếc đèn lồng. Jain vừa cầm đèn lồng vừa nhìn chằm chằm về phía trước. Quả đúng là một tâm phúc được huấn luyện bài bản. Một nụ cười hài lòng tự động nở trên môi tôi.
“Bên trong này…… thực sự có báu vật đúng không ạ?”
“Phải hy vọng là thế chứ.”
Vừa đi vừa nói chuyện lác đác, chẳng biết từ lúc nào xung quanh chúng tôi đã bị bao phủ bởi một màn sương mù màu tím.
Đây chính là chất độc do con rết ngàn năm tuổi phun ra. Chất độc mà con rết sở hữu được tạo thành từ hàng trăm loại độc hòa quyện vào nhau, đến mức nói rằng nó gộp tất cả các loại độc tồn tại trên thế giới này lại cũng không ngoa.
Do đó, đây là một loại độc cực kỳ mạnh, đến mức những người bình thường chỉ cần hít phải làn sương mù này một chút thôi cũng sẽ mất mạng ngay lập tức.
“Hức!”
Có vẻ như Jain cũng bị giật mình nên tôi thấy cậu ta cuống cuồng nín thở.
Thực ra với mức độ độc này, dù có nín thở đi chăng nữa thì nó cũng sẽ dễ dàng làm tan chảy từ lớp da bên ngoài rồi dẫn bất kỳ sinh mệnh nào đến cái chết. Tất nhiên chúng tôi thì không.
“Không sao đâu, Jain. Vì cái này nên tôi mới làm thuốc giải độc từ trước mà.”
“À, đúng rồi. Là vậy nhỉ.”
Lúc đó Jain mới bỏ bàn tay đang bịt mũi và miệng xuống rồi thoải mái hít thở.
“Nhưng mà này, chủ nhân. Với mức độ chướng khí độc này…… lẽ ra chúng ta cũng phải trở nên giống như bọn họ mới là bình thường chứ. Rốt cuộc ngài đã cho tôi uống loại thuốc giải độc nào vậy ạ?”
Nơi Jain chỉ tay vào là những bộ xương khô nằm lăn lóc trên nền hang động.
Nếu bước vào đây mà không có sự chuẩn bị kỹ càng thì đến cả xương cốt cũng tan chảy hết. Tất nhiên là để tan chảy đến tận xương thì cũng phải mất một chút thời gian.
Dù sao thì việc có xương khô trong hang động này, chứng tỏ bọn họ mới tìm đến đây chưa được bao lâu.
‘Có lẽ họ là những người đã nghe tin có báu vật nên mới đến đây.’
Dù sao đến mức bước được vào đây, thì bọn họ cũng thuộc dạng khá may mắn rồi. Mặc dù cuối cùng lại phải uống chén thánh có tẩm độc.
“Thì, là một loại thuốc giải khá tốt đấy.”
“Dù vậy với thực lực cỡ này, ngài có nói mình là giả kim thuật sư hàng đầu đại lục thì người ta cũng tin sái cổ đấy ạ.”
“Đợi đã.”
Tôi ra hiệu bằng tay bảo Jain đang mải mê nói chuyện hãy giữ im lặng. Trong không gian tĩnh lặng thoáng chốc hiện ra, tiếng ai đó đang thở dốc một cách thô bạo xuy xuy- truyền đến. Nhịp thở ngắt quãng ngắn, và âm thanh vô cùng nặng nhọc.
Jain, người cũng đang lắng nghe âm thanh đó theo tôi, đã tìm ra nơi phát ra tiếng động rồi chiếu đèn lồng vào sâu bên trong hang động.
Ở nơi cách đó vài mét, có thể thấy bóng dáng một người đang ngồi tựa lưng vào vách tường.
‘……Vẫn còn sống cơ á?’
Đó là chuyện bất khả thi đối với một người bình thường. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong sự hoài nghi, cơ thể tôi đã di chuyển trước. Jain cũng chạy theo tôi.
Khi đó, một người đàn ông đang khoác áo choàng đen hiện ra.
Không thể nào…… sao hắn lại ở đây?
Người đàn ông đang nhắm nghiền hai mắt và khó nhọc trút từng hơi thở với khuôn mặt loang lổ vết đen vì trúng độc của con rết, chính là Teridian.