Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 43
Tôi biết rõ sức mạnh mà Jain đang nhắc đến là gì.
‘Sức mạnh trị liệu.’
Có lẽ vì lúc nãy ở trong tòa thành của Salome, cậu ta đã thấy tôi sử dụng kỹ năng ‘Trị liệu’ lên chính cơ thể mình nên mới nói vậy.
“Sức mạnh đó, chẳng phải không được tùy tiện sử dụng sao ạ? Tất nhiên là tôi sẽ không đi rêu rao ở đâu đâu, nhưng mà.”
Giữa khu rừng tối tăm, dù chẳng có tai mắt nào nhưng Jain vẫn cố ý hạ thấp giọng để nói chuyện. Tôi gật đầu. Vì lời Jain nói là đúng.
Hiện tại, trong toàn lục địa, kẻ có thể trực tiếp sử dụng sức mạnh trị liệu chỉ có những cán sự cao cấp của Diego giáo.
Dù thuốc trị liệu của các giả kim thuật sư cũng tạo ra hiệu quả tương tự, nhưng đó là kỹ thuật phối hợp các loại thảo dược nên không thể sánh bằng sức mạnh ‘Trị liệu’ thực thụ.
Vì Diego giáo hiểu rất rõ sự thật đó nên chúng đã lợi dụng sức mạnh này để gây ra nhiều chuyện. Đặc biệt, lũ chúng đang ở trong trạng thái độc chiếm sức mạnh trị liệu.
‘Dù sự trị liệu của lũ Diego giáo cũng chẳng hề hoàn hảo.’
Sự ‘Trị liệu’ của Diego giáo không phải là sự chữa trị trọn vẹn. Tuy vẻ ngoài trông có vẻ đã được chữa lành hoàn hảo, nhưng trong sức mạnh đó lại ẩn chứa hơi thở của ‘Ác thần’.
Diego giáo đã lợi dụng hơi thở của Ác thần này để điều khiển con người. Tất nhiên, phạm vi điều khiển sẽ khác nhau tùy thuộc vào lượng hơi thở tích tụ trong cơ thể.
Dù sao thì để độc chiếm sức mạnh trị liệu, Diego giáo đã giết sạch những kẻ bẩm sinh sở hữu sức mạnh ‘Trị liệu’ thực thụ ngoài chúng ra, hoặc bắt họ về Diego giáo rồi biến đổi sức mạnh của họ thành của mình.
Bây giờ, chắc hẳn một nửa số cán sự cao cấp của Diego giáo là những người như vậy.
Tất nhiên, trong nguyên tác ‘Cách cứu thế’, ngoài Kairos giáo ra vẫn tồn tại sức mạnh trị liệu. Thế nhưng số lượng không thể bằng được Diego giáo, và Diego giáo đã nhiều lần gây chiến để cướp đoạt sức mạnh trị liệu mà Kairos giáo sở hữu trong nguyên tác. Mỗi lần như vậy, Teridian đều đứng ra ngăn chặn.
‘Vấn đề là hiện tại, bên này lại đang là thiểu số.’
Dù sao thì tình hình bây giờ đã khác với nguyên tác. Trong Kairos giáo, người duy nhất sở hữu sức mạnh trị liệu chỉ có mình tôi. Cũng may là sự thật đó vẫn chưa bị thế gian biết đến.
Nếu việc tôi sở hữu sức mạnh ‘Trị liệu’ thực thụ bị bại lộ, phía Diego chắc chắn sẽ dè chừng, tiêu diệt, hoặc tìm cách kéo tôi về phe của chúng.
Vì vậy, việc tôi phát hiện ra mình có thể ứng dụng kỹ năng Trị liệu vào bình thuốc quả là một chuyện may mắn. Tuy hiệu quả có vẻ giảm đi đôi chút so với khi trực tiếp sử dụng kỹ năng, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn thuốc trị liệu của đại đa số các giả kim thuật sư.
‘Có được kỹ năng Trị liệu thì tốt thật đấy, nhưng trong nguyên tác chưa từng xuất hiện việc Trị liệu tồn tại dưới dạng kỹ năng nên lúc đầu tôi cũng hơi hoang mang.’
Tôi thu lại dòng suy nghĩ rồi mở lời.
“Về phần đó thì cậu đừng lo. Ta cũng tự nhận thức được rồi.”
“Dù vậy ngài cũng đừng sử dụng trước mặt người khác nếu có thể nhé.”
Vẻ mặt Jain lộ rõ vẻ lo lắng chân thành. Tôi nở một nụ cười như để trấn an cậu ta. Rồi tôi lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ từ trong túi đồ ra. Khi tôi thi triển kỹ năng Trị liệu nhắm vào chiếc lọ, một vầng sáng nhỏ đọng lại bên trong rồi chẳng mấy chốc biến đổi thành nước thuốc.
“Chẳng lẽ đó là thứ nước thuốc ngài đã đưa cho Yuri sao ạ?”
Jain tròn mắt ngạc nhiên.
“Phải. Sức mạnh của ta cũng có thể ứng dụng theo cách này. Thế nên trước mặt người khác, ta sẽ không trực tiếp sử dụng sức mạnh đó mà sẽ tạo ra các bình thuốc như thế này để sử dụng.”
Vừa nói để cậu ta đừng lo lắng, tôi vừa ném bình thuốc cho Jain. Jain đón lấy bằng hai tay, đôi mắt cậu ta sáng rực lên.
“Cậu cứ giữ lấy đi. Phải phòng hờ cho những tình huống không lường trước chứ. Tuy không thể chữa lành những vết thương quá lớn, nhưng vẫn dùng tốt đấy.”
Theo mô tả của kỹ năng Trị liệu thì hiệu quả sẽ tăng tỷ lệ thuận với cấp độ kỹ năng, nên chắc hẳn nó cũng sẽ dùng được cho những chấn thương ở mức độ nhất định. Nghe vậy, dường như Jain cảm động lắm nên khóe mắt cứ rưng rưng.
“Chủ nhân……!”
Chẳng hiểu sao nhìn cái biểu cảm đó trông ghét thế nhỉ?
“Thứ này nhìn chẳng khác nào thuốc trị liệu cao cấp nhất của giả kim thuật sư, vậy mà ngài lại vì tôi mà……!”
Cậu ta định bật dậy như thể muốn lao ngay tới chỗ tôi. Cảm thấy không thích chuyện đó nên tôi cứ thế nằm vật xuống tấm áo choàng.
“Lại còn bày đặt ngượng ngùng nữa chứ.”
Lắng nghe giọng nói pha lẫn tiếng cười của Jain, tôi nhắm mắt lại.
***
Ngày hôm sau.
Đêm qua tôi và Jain đã thay phiên nhau đứng gác. Dù vậy, chắc có lẽ nhờ mỗi khi chợp mắt đều ngủ rất sâu nên không hề thấy mệt mỏi.
Dọn dẹp đống lửa trại xong, chúng tôi lại leo lên ngựa. Suốt quãng đường đến Beon, những cánh rừng cứ thế nối dài bất tận.
Chuyến hành trình bắt đầu từ lúc rạng sáng, sau vài tiếng đồng hồ phi ngựa, chúng tôi đã có thể đến được vùng lân cận Beon khi mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Beon là một ngôi làng nhỏ. Một ngôi làng có số lượng tòa nhà ít hơn cả Lobel, và dân số theo đó cũng ít ỏi.
Tôi và Jain không chủ đích ghé vào đó mà đi thẳng theo con đường mòn lân cận để hướng về núi Beon.
Ghé vào làng để truyền đạo cũng tốt, nhưng hiện tại không có thời gian cho việc đó. Thà rằng hoàn thành công việc ở núi Beon càng sớm càng tốt thì hơn.
“……Đúng là kỳ quan.”
Ngọn núi khổng lồ nằm phía sau Beon thực sự cao đến mức không thể thu trọn vào tầm mắt. Trong số các ngọn núi ở Đế quốc, nó được xếp vào một trong những ngọn núi hiểm trở nhất vì độ cao và độ dốc đáng kể.
“Oa, làm sao mà leo lên đây được nhỉ?”
Vừa đến lối vào núi, Jain đã hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.
“Bằng giá nào cũng phải leo lên thôi.”
Có vẻ câu trả lời của tôi không mấy thỏa đáng nên cậu ta bĩu môi rồi buộc ngựa vào cọc.
Trong lúc đó, tôi quan sát xung quanh và tìm thấy những cây gậy gỗ trông có vẻ dài và chắc chắn. May mắn là tìm được hai cái có thể mang theo được.
‘Cỡ này chắc là dùng được rồi.’
Tôi liền đưa ngay một cái cho Jain.
“Phải có cái này thì mới trụ nổi đấy.”
Jain nhận lấy cây gậy từ tay tôi rồi thở dài thườn thượt. Nhìn bộ dạng đó, tôi buộc chặt lại chiếc áo choàng. Sau khi tháo mũ trùm đầu ra, tôi bắt đầu leo núi. Tiếp đó, Jain cũng leo lên núi theo tôi.
Núi Beon hầu như không có người leo nên không hề có đường dốc riêng biệt.
Ít ra chỗ tôi đang đặt chân còn là con đường có chút dấu vết của con người.
Thế nhưng dù sao cũng chỉ là vương chút dấu chân mà thôi, chứ không hề được dọn dẹp tử tế. Thỉnh thoảng dẫm phải đá và cành cây khiến tôi cảm nhận rõ sự bất tiện.
‘Đến mức khiến mình nhớ lại những lần leo núi ở kiếp trước quá.’
Tôi nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, mím chặt môi lầm lũi leo núi.
Hành trình leo núi bắt đầu như thế được khoảng một tiếng đồng hồ thì phải.
“Hộc, hộc.”
Từ phía Jain đang đi đằng sau phát ra tiếng thở dốc nghe như không phải của con người.
“Hà, hà.”
Cũng may là tiếng thở của tôi nghe vẫn còn giống con người.
– Đứa trẻ đầu tiên của ta, con ổn chứ?
‘Không ạ. Tôi sắp chết đến nơi rồi.’
Trước câu hỏi đầy lo lắng của Kairos, tôi thành thật trả lời.
Kairos đã luôn dõi theo tôi kể từ khi tôi đến thế giới này. Tuy nhiên khi số lượng tín đồ tăng lên, giờ đây ngài còn dõi theo cả thần điện và làng Baiers nữa.
Do đó, đôi khi cũng không nghe thấy giọng nói của Kairos. Lần này Kairos cất lời cũng là sau vài tiếng đồng hồ. Mà, dù tôi có gọi ngài trong thâm tâm thì sẽ có câu trả lời ngay lập tức, nhưng chuyện đó hầu như không xảy ra.
– Hồi còn ở dinh thự, ta thấy con đã huấn luyện rất nhiều mà xem ra vẫn vất vả nhỉ.
‘Vâng. Nếu ngài trực tiếp đi bộ thì chắc sẽ hiểu tại sao vất vả thôi. Ngài có muốn ra ngoài thử không?’
Núi Beon càng leo lên cao độ dốc càng lớn, khiến chúng tôi gần như phải bò để di chuyển. Nhờ vậy mà dù đi chưa được bao xa nhưng toàn thân phải dồn rất nhiều sức lực nên nhanh chóng cạn kiệt.
– Hừm, ta không muốn thế đâu.
Ái chà, đáng ghét thật. Ngay khoảnh khắc tôi định mắng mỏ Kairos vài câu.
Một mùi khó ngửi từ đâu đó bay đến xộc vào mũi tôi. Nó gần giống như mùi xác thối.
Jain đang đi bên cạnh cũng nhận ra điều đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chẳng ai bảo ai, cả hai đều di chuyển nhanh hơn.
Đoạn dốc kết thúc, một vách đá dựng đứng hiện ra trong tầm nhìn. Phía dưới đó có một con đường nối liền với con đường chúng tôi đang đi. Một con đường bằng phẳng không có độ dốc. Ở đó có xác của Orc và Goblin.
Những cái xác bị sâu bọ và quạ bu quanh, thoạt nhìn cũng biết là đã thối rữa.
“Oẹ.”
Jain nhìn thấy cảnh tượng đó liền nôn khan. Trước đây cậu ta thu thập răng nanh từ xác Dark Wolf thoăn thoắt là thế, vậy mà có vẻ như lại không có sức miễn dịch với xác ma vật đã thối rữa và mùi hôi thối bốc ra từ cái xác đó.
Tất nhiên, tình trạng của tôi cũng tương tự. Vì mùi quá tởm nên tôi phải lấy tay bịt mũi lại mới có thể cầm cự được đôi chút.
May mắn là con đường bằng phẳng nên việc đi bộ đã trở nên dễ dàng hơn, nhưng tôi không thể không nhăn mặt.
Thế nhưng trạng thái của cái xác…… thật kỳ lạ. Các bộ phận khác của Orc và Goblin đều nguyên vẹn nhưng chỉ có phần đầu là bị chém đứt.
“Tôi biết là Orc và Goblin có tổ chức những trận chiến ở đây, nhưng chúng không đời nào lại đánh nhau một cách gọn gàng như thế này đâu.”
Jain, kẻ vừa nôn khan, lau khóe miệng và đã tiến lại gần bên cạnh tôi từ lúc nào. Nhìn qua loa cũng chắc chắn là cậu ta đã nôn hết ruột gan ra rồi. Tôi giữ khoảng cách một chút với cậu ta rồi đáp lời.
“Đúng vậy. Nhìn mặt cắt gọn gàng thế này thì có vẻ như ai đó đã dùng kiếm chém đứt chỉ bằng một nhát, chứ không phải là thứ vũ khí thô kệch mà lũ này hay dùng.”
Vì vẫn đang lấy tay bịt mũi nên tôi phát ra giọng nghẹt mũi. Jain cũng bắt chước tôi bịt mũi lại.
“Dù sao thì có vẻ cũng là một kẻ có thực lực đáng gờm đấy. Chẳng lẽ đúng như dự đoán của tôi…….”
Giọng nghẹt mũi của cậu ta mờ dần. Có khi nào, Sứ đồ của Diego giáo thực sự đang ở đây.
Tôi khẽ nhíu mày. Lúc đầu khi nhận được báo cáo từ Jain cũng vậy, và bây giờ cũng vậy, tôi không thể hiểu nổi.
Rõ ràng trong ‘Cách cứu thế’ Sứ đồ của Diego giáo chưa từng đến núi Beon cơ mà.
……Chẳng lẽ chuyện này, cũng giống như ở khu rừng Cartel, là do route (tuyến đường) ẩn nên mới thế sao?
Chết tiệt. Tôi cắn chặt môi.
Việc Sứ đồ của Diego giáo ở quanh đây không phải là điều chắc chắn. Tuy nhiên, kỹ năng chém giết ma vật lại không có lấy một động tác thừa.
Tức là, dù cho không phải Sứ đồ của Diego giáo thì kẻ đó chắc chắn cũng là một người có thực lực đáng gờm.
Vì cũng có vài kẻ có thực lực đã đổ xô đến đây bởi tin đồn có báu vật xuất hiện ở núi Beon mà.
Thế nhưng bọn chúng không thể tìm thấy báu vật đâu.
“Ư ư.”
Tôi và Jain đi ngang qua xác của Orc và Goblin rồi tiếp tục rảo bước. Xác của ma vật không chỉ nằm ở con đường lúc nãy mà còn la liệt khắp nơi. Do đó chúng tôi không thể bỏ bàn tay đang bịt mũi ra được.
Chúng tôi cứ thế đi được một lúc thì phải. Một ngã ba đường hiện ra trước mắt. Cả hai ngả đều là con đường có cây cối rậm rạp giống hệt như con đường chúng tôi đã đi từ nãy đến giờ, nhưng lại tồn tại một điểm khác biệt.
Độ dốc. Con đường bên phải bằng phẳng không có độ dốc, còn con đường bên trái thì có độ dốc đáng kể. Đó là độ dốc tương đương với lúc trước khi chúng tôi bước vào con đường thoai thoải.
Jain vừa nhìn sắc mặt tôi vừa bóng gió nói.
“Đi hướng này sẽ tốt hơn chứ nhỉ?”
Đúng là cái giọng muốn đi vào nơi không có độ dốc. Tôi nhìn cử chỉ tay của cậu ta rồi lắc đầu.
“Chúng ta sẽ đi đường này.”
“Không, tại sao chứ! Tại sao lại bỏ mặc con đường bằng phẳng mà khăng khăng chọn con đường vất vả cơ chứ!”
Jain nhảy dựng lên cự nự. Tôi hờ hững bước qua cậu ta.
“Đừng có nói nhiều mà hãy đi theo tôi.”
Jain có lẽ đã nhận ra đằng nào cũng không thể lay chuyển được tôi nên đành ngậm chặt miệng và đi theo.
Trong lúc leo lên dốc, may mắn là tôi đã có thể bỏ tay ra khỏi mũi. Có vẻ như quanh đây không có ma vật. Dù sao cũng thật may mắn.
– Nhưng mà chú chim nhỏ của ta ơi, con có biết báu vật ở nơi này là gì không?
Giọng nói của Kairos vang lên trong lúc tôi đang cố gắng điều hòa nhịp thở trở nên dồn dập và bước đi một hồi lâu. Có lẽ ngài ấy thấy ngượng ngùng khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, hoặc cũng có thể là ngài ấy thực sự tò mò.
Tuy nhiên không vì thế mà tôi có thể cho ngài ấy biết danh tính của báu vật được.
‘Ai mà biết được ạ.’
Thực ra tôi biết. Nó là thứ vật phẩm mà tôi đang rất cần vào lúc này. Để chuẩn bị cho ‘sự kiện’ sẽ xảy ra trên lục địa trong vòng vài tháng tới, và cả khi sống sót qua thời kỳ sau đó nữa. Thế nhưng chẳng phải việc một ‘Leveloff’ từ trước đến nay chỉ sống quanh quẩn trong lãnh địa lại biết được danh tính của báu vật mà ngay cả Kairos cũng không biết, bản thân điều đó là một tình huống không thể giải thích được hay sao.
‘Thường thì những báu vật như thế này, phải vượt qua vô vàn gian nan trắc trở mới có thể phát hiện ra mà. Thế nên có lẽ…… sẽ có một thứ vô cùng hoành tráng ở đó đấy ạ.’
Khi chơi ‘Cách cứu thế’, tôi luôn ghé qua núi Beon. Ban đầu tôi cũng chẳng biết là núi Beon có nhiệm vụ, nhưng sau khi khai phá nhiều tuyến đường thì tôi mới biết được.
Sự thật là ngay tại núi Beon có một ‘nhiệm vụ ẩn’.