Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 42
Jain vội vàng tuôn ra một tràng câu hỏi.
“Thứ ánh sáng vừa nãy rốt cuộc là sao? Hơn nữa bộ quần áo đó…… ngài thay từ lúc nào vậy?”
“……Là bí mật kinh doanh. Quan trọng hơn, bây giờ là thời gian truyền đạo.”
“Dạ?”
Jain khẽ nhíu mày với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, khi thấy tôi không nói thêm lời nào, cậu ta liền đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Rồi như phát hiện ra thứ gì đó, cậu ta nắm lấy cánh tay tôi và kéo đi.
Nơi Jain dẫn tôi đến là một tảng đá phẳng phiu và cao vừa đủ cho một người đứng lên. Ngay lập tức hiểu ý đồ của cậu ta, tôi bước lên tảng đá và đứng thẳng người.
Ngay lập tức, bốn bề xung quanh trở nên im phăng phắc, ánh mắt của toàn bộ dân làng đều đổ dồn về phía tôi.
Thì ra đây là hiệu ứng của sự ‘chú ý’.
“Có vẻ như mọi người đều bất ngờ trước sự việc đột ngột này.”
“Ngài rốt cuộc là……?”
Bố của Yuri, người mà mới một lúc trước vẫn còn đang ôm chặt lấy con gái, cất tiếng hỏi tôi như bị thôi miên. Có lẽ ông ấy càng thêm ngỡ ngàng khi thấy tôi vừa tiêu diệt quái vật trong tòa cổ thành, lại vừa tỏa ra thứ ánh sáng trắng muốt bao bọc quanh người. À phải rồi, tôi còn thay quần áo trong chớp mắt nữa chứ.
Bất chợt, tôi có cảm giác như mình vừa hóa thân thành nhân vật chính trong một bộ phim siêu nhân biến hình vậy. Dù thấy hơi đắng lòng, nhưng hiện tại tôi đang là tâm điểm chú ý của vô số người. Tôi liền nở một nụ cười công nghiệp.
“Ta giới thiệu hơi muộn màng rồi. Ta là Giáo chủ của Kairos giáo, Leviathan.”
Thực sự là mỗi lần nói ra cái tên này tôi vẫn không sao quen được.
“Kairos giáo sao?”
“Có cái tôn giáo đó trên đời à?”
“Trên thế giới này có nhiều tôn giáo lắm nên chắc là có đấy.”
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Thế nhưng ngay khi tôi vừa định mở miệng nói tiếp, bọn họ lập tức im bặt. Hiệu ứng ‘chú ý’ tốt thật đấy chứ.
“Chúng ta là một tôn giáo mới nổi có trụ sở chính đặt tại ‘Lobel’ nằm trong lãnh địa Holden. Và…… ta đã nghe ngài Kairos nói rằng người dân Baiers đang phải chịu sự dày vò bởi một tồn tại tà ác, nên ta mới đến tận nơi này.”
Quả nhiên không gì bằng bài bài ‘vị anh hùng lắng nghe tiếng nói của thần linh’ để dụ dỗ người khác.
– Đúng rồi, đúng rồi. Là vì ta đã cảm nhận được luồng khí của ma vật đấy!
Kairos có vẻ rất vui sướng khi danh xưng của mình được xướng lên đầy uy nghiêm nên cứ cười hì hì.
Mặc dù lần này Kairos không trực tiếp nhờ vả tôi chuyện này. Nhưng tốt khoe xấu che mà.
Hơn nữa, nhìn miệng của mọi người khẽ há hốc ra, có vẻ chiến dịch ‘vị anh hùng lắng nghe tiếng nói của thần linh’ đã phát huy tác dụng rất tốt.
“Bằng sức mạnh mà ngài Kairos ban cho, ta đã tiêu diệt con ma vật tà ác trú ngụ trong tòa cổ thành này. Đáng tiếc là có một vài kẻ tôn sùng con ma vật tà ác đó đã nối gót cái tồn tại kia để hóa thành ma vật, khiến ta không thể cứu rỗi được chúng.”
Tôi cố tình làm ra vẻ buồn bã, thậm chí còn hơi cúi đầu xuống khi kể lại câu chuyện. Ngay lập tức, Yuri vốn đang lặng lẽ quan sát tôi nãy giờ bỗng hét lớn.
“Không sao đâu, thưa Giáo chủ! Đó là chuyện không thể tránh khỏi mà. Những người đó, à không, những tồn tại đó vốn dĩ đã là quái vật rồi! Hơn nữa ngài không chỉ cứu mỗi em mà còn cứu tất cả mọi người trong làng nữa. Bọn em mới là người phải cảm ơn ngài!”
Phát ngôn của Yuri, người đã cùng chúng tôi bước ra khỏi tòa cổ thành, đã gieo rắc một niềm tin vững chắc vào lòng mọi người. Cảm ơn em nhé, Yuri. Cứu em quả thực không uổng công mà. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục diễn xuất.
“Không đâu. Ta chỉ làm những việc mình phải làm mà thôi. Ta chỉ đến đây theo sự dẫn dắt của ngài Kairos.”
Nở một nụ cười trông đầy bi thương, tôi dõng dạc nói.
“Ngài Kairos luôn luôn ở bên cạnh các vị. Dẫu cho các vị không tin tưởng ngài ấy, thì ngài Kairos vẫn luôn dõi theo tất cả mọi người. Chính vì thế ta mới có thể đến được tận nơi này.”
“Vậy nếu không tin vào ngài Kairos thì ngài ấy vẫn sẽ ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi sao?”
Một người đàn ông đứng giữa đám đông giơ tay lên và hét lớn. Tôi gật đầu kèm theo một nụ cười hiền từ nhất có thể.
“Đúng vậy. Bởi vì bản chất của ngài Kairos là Chủ thần của thế giới này, ngài yêu thương mọi sinh mệnh. Ngài ấy không mong cầu điều gì quá lớn lao. Chỉ cần niềm tin và sự cầu nguyện hướng về ngài, hai điều đó là quá đủ rồi.”
Mọi người đều hé mở miệng và không ngừng thốt lên những lời cảm thán. Đây chính là thời điểm để đóng đinh chốt hạ.
“Ngài Kairos sẽ luôn ở bên cạnh và che chở cho các vị. Sẽ không có bất kỳ sự ép buộc hay đau đớn nào đi kèm. Thứ duy nhất tồn tại, chỉ là niềm tin mà thôi.”
Tôi dang rộng hai tay về phía mọi người. Hy vọng trông tôi giống hệt một vị Giáo chủ đầy lòng từ bi.
“Sẽ không có bất kỳ rào cản nào trong việc tin tưởng ngài ấy. Không cần phải đến viếng thăm thần điện, chỉ cần các vị tin vào ngài ấy…… tất cả chúng ta đều có thể trở thành những đứa trẻ của ngài Kairos.”
Tiếp đó, tôi giơ hai tay lên trời. Rồi nhắm mắt lại.
“Ngài Kairos sẽ luôn dang tay ôm lấy chúng ta bất cứ lúc nào. Chỉ cần tin tưởng vào ngài ấy, ngài sẽ luôn chăm sóc và ở bên cạnh chúng ta mãi mãi.”
Nói xong, tôi mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, một tràng pháo tay rền vang như sấm nổ tung.
“Oa!! Ngài Kairos!”
“Thưa Giáo chủ! Ngài Kairos! Chúng tôi tin ngài!”
“Hỡi đấng cứu thế của chúng tôi!”
“Ngài đúng là ánh sáng của đời tôi!”
[Tất cả người dân Baiers đều đã cảm hóa trước lời nói của bạn!]
[Tất cả người dân Baiers đều đã trở thành tín đồ của Kairos giáo!]
Quả nhiên đó là phép tính cộng! Vì xác suất lên đến 80 phần trăm nên việc có nhiều người trở thành tín đồ đến vậy là điều hoàn toàn hiển nhiên.
Dù tự tôi thấy bài diễn văn của mình cũng chẳng hoàn hảo gì cho cam. Thậm chí còn đầy rẫy thiếu sót nữa là đằng khác. Thế mà có ngần này người bị cảm hóa, chứng tỏ xác suất đúng là phép tính cộng……!
Cũng may là chỉ nhờ vào bài diễn văn thôi cũng đủ để cảm hóa mọi người nên tôi đã thoát khỏi việc phải nháy mắt thả thính.
Tôi mỉm cười và mở bảng hiện trạng tôn giáo lên.
[Tổng số tín đồ: 851 người]
Một con số khiến khóe môi tôi bất giác nhếch lên. Lần cuối cùng tôi kiểm tra, số lượng tín đồ còn chưa đến 500 người, thế mà giờ đã tăng vọt lên đầu 8 cơ á! Thật không còn gì tự hào bằng. Giờ thì mục tiêu 1 nghìn người chẳng còn bao xa nữa. Mặc dù phần trăm của nhiệm vụ chính không hề thay đổi, nhưng được thế này là tốt lắm rồi.
– Ô ồ, hỡi chú cừu non của ta. Sức mạnh đang tuôn trào này!
‘Tất cả là nhờ công tôi đấy nhé. Ngài biết chứ?’
Thế nên lúc nào tôi gặp khó khăn thì ngài liệu bề mà nhả thánh vật ra đấy.
Vừa nuốt lại vế sau vào bụng, tôi vừa lắng nghe tiếng cười phấn khích như trẻ con của Kairos.
– Tất nhiên, tất nhiên rồi! Nhờ có đứa trẻ đầu tiên của ta là con nên ta mới ngày càng mạnh mẽ hơn đấy. Cảm ơn con, đứa trẻ của ta.
Phải rồi, phải rồi. Mau ca ngợi tôi nhiều hơn nữa đi.
Trong lúc tôi đang tận hưởng cảm giác khóe môi không sao hạ xuống được. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Jain đang ngước lên nhìn mình. Cậu ta thì thầm với tôi bằng vẻ mặt thẫn thờ.
“Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì chủ nhân cũng nên chuyển sang làm kinh doanh đi.”
Vừa nói cậu ta vừa cười trông rõ là đáng ghét, nhưng vì đang trong khoảnh khắc vui vẻ nên tôi rộng lượng bỏ qua cho.
“Thưa Giáo chủ, ngài nhất định phải đi sao?”
“Đúng vậy. Hai ngài hãy nán lại đây một ngày rồi hẵng đi. Tất cả chúng tôi đều muốn thiết đãi hai ngài chu đáo hơn một chút.”
Sau buổi truyền đạo trước tòa cổ thành, người dân Baiers chìm trong không khí lễ hội. Tất cả dân làng đều đổ ra đường chia sẻ thức ăn và rượu với nhau.
Tôi và Jain cũng hòa vào dòng người một lúc và được mời ăn uống. Thế nhưng vì không thể kéo dài thời gian thêm nữa nên chúng tôi chỉ lót dạ qua loa rồi đứng dậy.
Nhưng dân làng cứ giữ chúng tôi lại. Đặc biệt là Yuri và bố của đứa trẻ. Chúng tôi đành nói với họ rằng vì đang vội lên đường nên không còn cách nào khác, và đã mượn một con ngựa. Người dân Baiers vui vẻ nhường cho chúng tôi con ngựa tốt nhất. Thậm chí còn bảo không cần phải trả lại. Vì những gì họ nhận được còn lớn lao hơn thế.
Và ngay lúc định trèo lên ngựa.
“Giáo chủ!”
Yuri và bố của em ấy lại một lần nữa giữ chúng tôi lại.
Hơn nữa, phía sau họ là những khuôn mặt tha thiết của dân làng.
“Chủ nhân.”
Có vẻ như Jain cũng thấy chạnh lòng trước ánh mắt của họ. Nhưng chúng tôi không có thời gian.
“Xin lỗi mọi người. Chúng tôi sẽ quay lại thăm mọi người vào một ngày không xa.”
Tôi nói với mọi người bằng vẻ mặt khó xử. Mọi người để lộ rõ sự tiếc nuối ra mặt. Yuri chực trào nước mắt rồi cúi đầu chào tôi.
“Lần tới ngài nhất định phải đến nhé, thưa Giáo chủ.”
Bố của Yuri ôm chặt lấy vai con gái. Ông ấy cũng nhìn chúng tôi với khóe mắt rưng rưng.
“Chắc hẳn ngài Giáo chủ đang bận rộn đi cứu rỗi những người giống như chúng tôi phải không?”
“Vâng…… Đú, đúng vậy.”
Thực ra là đi cứu cái mạng quèn của chính tôi thì có.
“Vâng. Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì cũng hết cách thôi. Dù thế nào thì, chúng tôi nhất định muốn được gặp lại ngài một lần nữa vào một ngày nào đó.”
Tôi gật đầu với ông ấy rồi trèo lên ngựa. Khi Jain cũng leo lên ngựa theo tôi, dòng người đang lấp kín con đường bắt đầu tản ra hai bên nhường lối.
Cưỡi ngựa giữa biển người đông đúc thế này, tôi có cảm giác mình đã thực sự trở thành một vị anh hùng vậy.
Một cảm giác vừa lâng lâng kỳ lạ, lại vừa nặng nề áp lực.
“Chúc ngài luôn mạnh khỏe.”
Khi tôi cẩn thận thúc ngựa di chuyển, bắt đầu từ lời của bố Yuri, mọi người lần lượt cất tiếng.
“Ngài đừng để bị thương nhé!”
“Cảm ơn ngài, Giáo chủ!”
“Cầu mong ngài Kairos sẽ luôn đồng hành cùng ngài!”
Dưới cơn mưa lời ca ngợi của mọi người, tôi và Jain đã rời khỏi Baiers.
Kể từ lúc rời khỏi Baiers vào ban ngày, chúng tôi đã không ngừng thúc ngựa phi nước đại. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn, và màn đêm buông xuống.
Mặc dù chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng vì sự mệt mỏi tích tụ trên cơ thể trong suốt một ngày là quá lớn nên chúng tôi đã cho ngựa dừng lại trong rừng.
“Lại ngủ ngoài trời nữa rồi.”
Jain vừa than vãn vừa buộc ngựa vào cọc.
“Biết làm sao được.”
Vừa cho ngựa ăn cỏ khô tôi vừa đáp lại thì cảm nhận được ánh mắt của Jain. Quay đầu lại trước cái nhìn chằm chằm đầy dai dẳng đó, cậu ta đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ lạ.
“Nhưng sao trông chủ nhân có vẻ chẳng hề hấn gì vậy ạ?”
“Cái gì cơ?”
“Bình thường lũ quý tộc ghét cay ghét đắng việc ngủ ngoài trời mà. Dù cho có bỏ qua chuyện đó đi nữa, thì ngài cũng chẳng có vẻ gì là e ngại chuyện ăn uống cả. Đầy rẫy những quý tộc không nuốt nổi thức ăn của bình dân cơ mà.”
Nghe cậu ta nói vậy, tôi nhún vai.
“Chẳng phải ta không phải là một quý tộc bình thường sao?”
Thấy tôi nói đùa, Jain bật cười khúc khích.
“Đúng vậy. Chủ nhân đâu phải là quý tộc bình thường. Ngài thực sự là một người vô cùng đặc biệt đấy.”
Jain nhìn tôi chằm chằm rồi xoay người bắt đầu nhóm lửa.
“Ta thấy cũng chưa đến mức đó đâu.”
Tôi chọn một chỗ trước đống lửa đang cháy bừng bừng rồi trải chiếc áo choàng đang khoác trên người xuống. Vì tôi đã cởi bỏ bộ giáo phục ngay sau khi rời khỏi Baiers nên tôi cứ thế ngồi đại xuống đất.
Sau đó, tôi lấy một ít thức ăn đơn giản mà các tín đồ ở Baiers đã chuẩn bị cho rồi đưa cho Jain.
“Việc chính bản thân ngài không nhận ra điều đó mới là thứ kỳ lạ hơn đấy. Chủ nhân thực sự là một người vô cùng đặc biệt mà.”
Jain ngồi phịch xuống đối diện và tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Tôi định bụng vừa nhai thức ăn vừa nghe cho có lệ, nhưng nét mặt cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc.
“Từ lần đầu tiên gặp ngài tôi đã thấy vậy rồi. Nào là mua rễ cây Mandrake để cứu rỗi Lobel, rồi cứu sống bọn họ thật, xây dựng thần điện ngay trên mảnh đất của Liges giáo, mang theo những món đồ kỳ lạ bên người, lấy đồ vật ra từ hư không, lại còn thay quần áo một cách dễ dàng nữa chứ.”
Nghe vậy tôi mới thấy, đứng trên lập trường của Jain thì quả thực tôi là một kẻ vô cùng kỳ lạ.
“Tôi đã bảo việc tôi nhận nhầm chủ nhân là pháp sư ở lần đầu gặp gỡ không phải là vô cớ mà?”
“……Ra là vậy.”
“Vâng. Hôm nay cũng thế. Ngài không chỉ đánh bại ma vật bằng một phương pháp kỳ lạ, mà còn truyền đạo cho toàn bộ ngôi làng chỉ trong chớp mắt. Chuyện đó đâu phải là việc dễ dàng gì cơ chứ.”
Tất nhiên, đó không phải là việc dễ dàng. Nếu như không có phần thưởng của hệ thống.
“Hơn nữa…….”
Đôi mắt Jain khẽ hẹp lại. Cậu ta không dễ dàng nói tiếp được nữa. Sau vài lần mấp máy môi, Jain khẽ lầm bầm.
“Chủ nhân, ngài sử dụng sức mạnh đó mà.”
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.