Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 41
[Chú ý! Bạn đã tiêu diệt đứa con thứ 92 của Ma thần, ‘Salome’.]
[Ma thần có thể sẽ nhận ra sự tồn tại của bạn.]
Hệ thống bảo tôi chú ý nhưng cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Theo cốt truyện trong ‘Cách cứu thế’, sự đối đãi mà Salome nhận được từ Ma thần chẳng khác nào một đứa con bị vứt bỏ. Để Ma thần xác nhận một kẻ đã nằm ngoài phạm vi quan tâm như Salome thì nhanh nhất cũng phải mất vài năm là cái chắc.
Sau khi rời khỏi phòng tiệc, tôi giao việc đỡ Yuri cho Jain. Để kiểm tra các cửa sổ hệ thống bị dồn lại.
Tiếp nối ‘chú ý’ của hệ thống là cửa sổ hiện ra ngay sau khi tiêu diệt Salome.
[Nhiệm vụ phụ <Tiêu diệt Vampire> hoàn thành!]
[Phần thưởng Nhiệm vụ phụ sẽ được trao.]
[Nhận được ‘Thời gian truyền đạo (Baiers)’.]
Phần thưởng được trao nhờ hoàn thành nhiệm vụ phụ, thế nhưng.
‘Thời gian truyền đạo?’
Đó là cái tên tôi chưa từng thấy trong ‘Cách cứu thế’. Dù đã nhận được phần thưởng nhưng trên tay lại chẳng có gì nên tôi liền mở túi đồ ra kiểm tra.
Trong túi đồ có đặt một vật phẩm hình chiếc lông chim trắng muốt mà tôi mới thấy lần đầu.
[Thời gian truyền đạo
Cấp bậc: Vật phẩm Huyền thoại
Mô tả: Trong 10 phút, những người dân của Baiers sẽ chú ý đến bạn. Tỷ lệ những người chú ý đến bạn trở thành tín đồ của Kairos giáo tăng 50%! (Vật phẩm dùng một lần)]
‘Cái này……!’
Tôi bất giác mở to hai mắt. Vật phẩm này mang lại hiệu ứng giống hệt sự kiện phát sinh lúc cứu người ở ngục tối Liges giáo.
Hay còn gọi là ‘Máy tạo tín đồ’!
Không ngờ phần thưởng lại là thứ này! Nếu cứ thế phớt lờ Baiers mà đi qua thì chắc tôi đã đấm ngực dậm chân hối hận mất rồi. Mặc dù bản thân vật phẩm chỉ dùng được một lần, nhưng thế này là quá tuyệt rồi.
Ngay lúc tôi đang mỉm cười tự hào, giọng nói của Kairos truyền đến.
– Đứa trẻ của ta, ngầu lắm đó! Sao con lại nghĩ ra cách đánh bại ma vật bằng phương pháp đó vậy?
‘Là tôi mà ngài.’
– Phải rồi, phải rồi. Dõi theo chú chim nhỏ của ta thú vị ở chỗ này đây!
Thực ra cũng chẳng phải cách gì ngầu cho cam. Chỉ là lợi dụng mánh khóe từng làm trong ‘Cách cứu thế’ mà thôi.
“Chủ nhân.”
Sau khi kiểm tra xong các thông báo bị dồn lại, Jain – người đang đỡ Yuri bước đi – lặng lẽ gọi tôi. Vừa quay mắt nhìn sang, tôi thấy cậu ta đang lấy tay chỉ vào thứ gì đó.
Nơi cuối hành lang của tòa cổ thành có những bóng người. Số lượng là sáu. Khuôn mặt rất quen thuộc.
Chúng đang trừng mắt nhìn chúng tôi với các khớp xương gập lại một cách kỳ dị hệt như zombie. Khóe miệng há hốc chảy ròng ròng thứ nước bọt nhớp nháp, còn tay chân thì vặn vẹo.
Không chỉ có vậy. Toàn bộ cơ thể chúng đã chuyển sang màu xanh ngắt, còn hai mắt thì đỏ ngầu vì sung huyết.
Trông bộ dạng chẳng khác nào bị trúng thứ ma túy ‘Happy’ mà Liges giáo từng dùng để gây nghiện cho các tín đồ trước đây.
“Chúng là những kẻ đã lôi chúng ta đến tận đây ạ.”
“Ta biết.”
Những kẻ đã ập vào quán trọ và bắt chúng tôi quỳ gối trước mặt Salome. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng rồi rút cây gậy thánh vật từ trong túi đồ ra cầm trên tay. Dù Jain có hơi giật mình khi thấy tôi lôi đồ vật ra từ hư không, nhưng tôi lờ đi.
Mấy kẻ lôi chúng tôi đến tận nơi này là ai thì tôi đã biết tòng tọc rồi.
Chúng là những tâm phúc của Salome. Chướng khí của Ma thần càng dễ dàng xâm nhập vào những kẻ mang bản tính tàn ác hệt như ma vật.
Tâm phúc của Salome là những kẻ độc ác nhất trong số những người dân Baiers. Đối với chúng, thứ gọi là sự cắn rứt lương tâm vốn không hề tồn tại. Chính vì vậy, khác với những người dân khác, chúng đã quy phục Salome sâu sắc, kề cận hầu hạ hắn và tự tay lôi những người cùng làng đến để hiến tế.
‘Trạng thái bị tẩy não chắc hẳn cũng góp phần nào đó……. Dù vậy thì lũ này cũng không thể tha thứ được.’
Chúng là những kẻ bẩm sinh đã tiếp cận với cái ‘ác’. Dù có để mặc thì bọn chúng cũng sẽ dễ dàng phạm tội giết người, hoặc những tội ác tương đương. Tất nhiên một vài tên trong số đó đã nhúng chàm rồi.
Dù sao thì khi Salome chết, toàn bộ ‘tẩy não’ giáng xuống ngôi làng đã được hóa giải. Tuy nhiên, vì những kẻ kia quá gần gũi với Salome, lại thường xuyên hấp thụ sức mạnh của hắn ở khoảng cách gần nên dù Salome có biến mất thì sự tẩy não vẫn không kết thúc. Thêm vào đó, do tiếp nhận trọn vẹn sức mạnh của Ma thần khi ở cạnh Salome nên khi kẻ kiểm soát chúng là Salome biến mất, chúng đã đi đến bước bị ma vật hóa.
‘Với trình độ của mình hiện tại thì không thể chữa trị được. Việc thanh tẩy ma vật phải đến nửa sau cốt truyện mới có thể làm được cơ.’
Tóm lại, giờ chúng chỉ là những ma vật không thể cứu chữa được nữa.
“Gràoooo!”
Những kẻ giờ đã biến thành ma vật gầm lên như thú dữ và bắt đầu lao về phía chúng tôi.
“Jain, bảo vệ Yuri cẩn thận đấy.”
“Chuyện đó thì ngài đừng lo, chủ nhân cứ lo cho bản thân mình đi ạ.”
Dù giọng điệu cộc lốc nhưng trong từng từ lại thấm đẫm sự lo lắng thật nực cười. Tôi mỉm cười rồi chạy dọc theo hành lang. Sau đó, tôi vung gậy giáng thẳng xuống đầu con ma vật đang chạy lên nhắm phía trước nhất.
Bốp!
Cây gậy trên tay vạch ra một vòng cung nhanh và sắc bén. Căn bệnh Malone được chữa khỏi hoàn toàn kết hợp cùng đợt huấn luyện của Fanatic giúp tôi có thể di chuyển nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Tốc độ cũng trở nên nhanh hơn so với lúc đối đầu với ma vật ở trong vết nứt trước kia.
Rắc!
Đầu của con ma vật bị trúng gậy bay văng đi. Bộ dạng các khớp xương vặn vẹo bay trong không trung trông thật kinh tởm khôn tả. Dù sao thì mới chỉ vài tiếng trước chúng vẫn mang hình dáng con người nên tôi cũng cảm thấy đôi chút tội lỗi.
Nhưng chúng giờ đây không còn là con người nữa. Chỉ đơn thuần là một bầy ma vật tà ác mà thôi. Có lẽ là do màu máu chúng chảy ra đã khác, hay đây cũng là công dụng của thần thánh lực do Kairos ban cho. Cảm giác tội lỗi đã bị gột sạch nhanh hơn tôi tưởng.
“Gràoo!”
Vừa xử lý xong hai con ma vật thì một con khác lại há hốc mồm lao tới như thể định cắn đứt cổ tôi. Những chiếc răng nanh cùng móng tay móng chân sắc nhọn đến mức không thể coi là của con người, trông hệt như của dã thú.
Tôi xoay người né tránh hai cánh tay đang vung về phía mình, rồi từ phía sau giáng một đòn xuống cổ con ma vật.
Bốp! Rắc!
Con ma vật bị gãy cổ ngay lập tức biến thành tro bụi và tan biến.
– Giỏi lắm, đứa trẻ của ta! Vung mạnh hơn nữa đi!
Vừa lắng nghe sự cổ vũ nhiệt tình của Kairos vừa cử động cơ thể, ngoảnh lại chỉ còn ba kẻ địch.
“Hà.”
Mặc dù cơ thể đã nhẹ nhàng hơn trước nhưng cũng không tránh khỏi việc bị hụt hơi. Thế nhưng tôi không thể dừng lại lúc này. Vì ngay khoảnh khắc này, ba con ma vật còn lại vẫn đang lao tới với ý định giết chết tôi. Đúng lúc tôi gập người xuống để cố gắng né đòn tấn công.
Vút! Phập!
Một loạt đạn yểm trợ bay tới. Mũi tên mang ánh sáng trắng muốt tuy yếu ớt nhưng đã cắm phập vào đầu ma vật.
Khẽ liếc mắt sang, tôi thấy Jain đang dùng một tay đỡ Yuri, còn miệng thì ngậm kéo dây cung để bắn tên.
Phập!
Mũi tên mang ánh sáng trắng mờ nhạt lại tiêu diệt thêm một con nữa.
Cái tên này, đã biết cách vận dụng thánh lực rồi sao?
Quả đúng là tốc độ của một nhân vật trưởng thành chiếm tỷ trọng khá lớn trong nguyên tác. Tôi mỉm cười rồi dùng gậy xử lý nốt con ma vật cuối cùng.
Thứ dịch nhầy vừa xanh vừa đen do lũ ma vật chảy ra dính trên cây gậy. Tôi vẩy sạch thứ đó đi rồi tiến về phía Jain và Yuri.
“Làm tốt lắm, Jain.”
“Đúng không ạ? Chính tôi xem cũng thấy ngầu nữa là. Nhờ sức mạnh mà ngài Kairos ban cho nên có vẻ tôi đã mạnh hơn trước rồi.”
Nhìn bộ dạng vui mừng của cậu ta, tôi chuyển ánh mắt sang Yuri. Sắc mặt của đứa trẻ không được tốt cho lắm.
“Yuri, xin lỗi em. Em giật mình lắm phải không?”
Nghe tôi cẩn thận hỏi, đứa trẻ nuốt nước bọt cái ực rồi cố tỏ ra kiên cường lắc đầu.
“Em hơi giật mình chút nhưng không sao ạ.”
Chững chạc thật đấy.
“Nhưng mà…… Hai người đã cứu em, cứu ngôi làng của chúng em phải không ạ? Em cảm ơn.”
Tôi gật đầu và nói thêm.
“Đúng vậy. Như em cũng biết đấy, giờ đây ngôi làng này sẽ không còn ‘vật tế’ nào nữa đâu.”
***
“Ơ? Có ai đi ra kìa!”
“Gì cơ? Thật sao?”
Ngay khi sắp tiến đến gần cánh cửa lớn của tòa cổ thành. Một âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Nhắc mới nhớ, trong nguyên tác cũng như thế này mà nhỉ.
Vừa dùng tay đẩy cánh cửa để bước ra ngoài, tôi đã phải nhắm nghiền mắt lại trong chốc lát vì ánh nắng chói chang. Và khi mở mắt ra.
“Yu, Yuri?!”
“Những người đó là khách vãng lai mà!”
“La, làm sao mà……?!”
Những người dân trong làng đã được giải thoát khỏi sự tẩy não của Salome đang đứng với đôi mắt ngỡ ngàng, trên tay mỗi người đều lăm lăm vũ khí. Vũ khí của họ cũng chẳng có gì to tát. Dù cũng có vài người cầm theo giáo hay kiếm, nhưng phần lớn đều là những vật dụng sinh hoạt như dao phay hay chảo rán.
Những người đã được giải thoát khỏi sự tẩy não đã lao đến đây để cứu Yuri vốn đang bị giam giữ trong tòa cổ thành.
“Bố, bố ơi?!”
“Yuri!”
Yuri vốn đang được Jain đỡ, vừa nhìn thấy bố mình liền vội vàng chạy tới. Cơ thể bị thương của đứa trẻ đã được chữa trị từ lúc rạng sáng, và cũng chỉ là vừa mới tỉnh lại sau khi ngất xỉu nên đứa trẻ đã dễ dàng sà vào vòng tay bố mình.
“Bố, bố ơi!”
“Yuri à, ôi trời ơi, con của ta!”
Chứng kiến cuộc đoàn tụ của hai cha con, ánh mắt của dân làng đổ dồn về phía họ rồi lại hướng về phía chúng tôi.
“Chuyện này là sao vậy?”
“Rõ ràng trong tòa cổ thành có quái vật cơ mà…….”
Đúng lúc những lời xì xào bàn tán của mọi người ngày càng lớn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yuri rời khỏi vòng tay bố và bắt đầu giải thích cho dân làng.
“Hai ngài ấy đã đánh bại quái vật trong tòa cổ thành giúp chúng ta! Nhờ có hai ngài ấy mà chúng ta mới không còn nghe thấy cái giọng nói cứ mãi hành hạ chúng ta nữa đấy ạ!”
Choang, xoảng-
Nghe Yuri nói vậy, vũ khí trên tay dân làng bắt đầu rơi loảng xoảng xuống đất.
“Thậ, thật sao?”
“Chúa ơi! Cuối cùng thì…….”
Những giọt nước mắt của sự hân hoan và niềm vui sướng khi được tự do đã tuôn rơi trên khóe mắt của dân làng.
“Chúng ta được tự do rồi, cuối cùng thì!”
Giữa những người đang reo hò vui sướng, bố của Yuri ôm chặt lấy con gái và không ngừng nói lời tạ lỗi.
“Bố xin lỗi, con gái à. Bố, bố đã làm vậy với con…….”
“Không sao đâu, bố. Đó là tình thế bắt buộc mà. Tại cái giọng nói đó…….”
“Hức, cả, cảm ơn ngài. Thực sự rất cảm ơn ngài!”
Bố của Yuri rơi nước mắt nhìn chúng tôi.
“Cảm ơn các ngài, cảm ơn các ngài.”
“Các ngài là ân nhân của chúng tôi.”
“Hức…… Cảm ơn các ngài.”
Nhận thức được tình hình, dân làng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chúng tôi.
Tôi nhìn họ, nở một nụ cười của một người lương thiện rồi bắt đầu nhẩm đếm số lượng dân làng.
Chỉ lướt nhìn qua loa cũng phải ngót nghét 200 người. Rõ ràng lúc nãy mô tả vật phẩm ‘Thời gian truyền đạo’ có nói rằng người dân Baiers sẽ chú ý đến mình cơ mà. Vậy thì những người không có mặt ở đây cũng sẽ chú ý đến sao?
Trong lúc tôi đang mải nghĩ như vậy, một phản ứng khác bắt đầu nảy sinh giữa những người đang reo hò vui sướng.
“Dẫu biết là chúng ta bị cái giọng nói đó mê hoặc, hức, nhưng sao lại có thể làm ra cái chuyện tồi tệ đó cơ chứ…….”
“Hức, hức…… Tôi, tôi đã làm ra chuyện đó sao…….”
“Chính tay tôi đã dâng con gái mình…….”
Những lời than vãn đẫm nước mắt về việc đã dâng con cái của người khác, hay chính con đẻ của mình cho lũ ma vật hèn mọn đã bao trùm khắp khoảng sân trước tòa thành.
Đó là những tiếng nói tự trách bản thân về những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay.
‘Nên làm thế nào đây nhỉ.’
Tất nhiên, dẫu bây giờ họ có hối hận về tất cả mọi chuyện thì những việc họ đã làm cũng không thể nào hoàn toàn được biện minh.
Thế nhưng tội lỗi của họ không hề sâu nặng bằng những kẻ đã biến thành ma vật trong tòa cổ thành.
Việc nhắm mắt làm ngơ trước hành động hiến tế người sống cũng có thể bị coi là một tội ác nhưng…… trong số những người này không một ai ở lại trong tòa cổ thành, điều đó chứng tỏ bản chất của họ vẫn là những con người lương thiện.
Tôi quan sát bộ dạng của họ một lúc rồi vươn tay định lấy ‘Thời gian truyền đạo’ ra khỏi túi đồ.
Ngay lúc đó, chiếc lông chim đã bay vọt ra khỏi túi đồ.
Phập-
Cùng lúc đó, một thứ ánh sáng trắng muốt chói lòa đến mức khó lòng mở mắt phát ra từ chiếc lông chim. Một vầng sáng khổng lồ như thể muốn bao trùm cả ngôi làng.
Không bỏ lỡ cơ hội đó, tôi chạm tay vào bộ giáo phục trong túi đồ vẫn đang mở.
Thoáng chốc, thứ ánh sáng nhuộm màu thế giới đã dần mờ đi. Đó là bởi vì tất cả ánh sáng đó đã chảy ngược vào cơ thể tôi.
Và sau khi ánh sáng biến mất, bộ giáo phục đã được khoác lên người tôi từ lúc nào.
Vật phẩm tăng xác suất biến đối phương thành tín đồ lên tận 30 phần trăm cơ mà!
Nếu hệ thống tính toán xác suất cơ bản của ‘Cách cứu thế’ là phép tính cộng, thì khi cộng 50% hiệu ứng của chiếc lông chim và 30% hiệu ứng của bộ giáo phục lại, xác suất để những người này trở thành tín đồ của tôi lúc này lên đến tận 80 phần trăm.
Trong lúc tôi đang thành tâm cầu nguyện con số đó sẽ là 80 phần trăm, thì số lượng dân làng đã tăng lên. Chắc là nhờ hiệu ứng của vật phẩm nên những người ở trong nhà cũng đã hớt hải chạy đến tụ tập.
Con số đó có vẻ tương đương với toàn bộ dân số của làng Baiers.
‘Thế này thì phải coi là cỗ đã dọn sẵn rồi chứ nhỉ?’
Tôi hắng giọng khẽ ‘hừm’ một tiếng để làm sạch cổ họng. Thấy vậy, Jain nghiêng đầu về phía tôi rồi thì thầm bằng đôi mắt kinh ngạc.
“Chủ nhân, rốt cuộc vừa nãy ngài làm cách nào vậy ạ?”
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.