Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 40
Yết hầu của Jain chuyển động mạnh. Nhìn bộ dạng cậu ta nuốt nước bọt cái ực, có vẻ như đang vô cùng căng thẳng.
“Khi hòa máu vào trong mưa, những kẻ dầm mình dưới cơn mưa đó sẽ nhận định chủ nhân của giọt máu là kẻ thống trị. Càng dầm mưa pha máu nhiều, sức mạnh phụ thuộc sẽ càng trở nên mãnh liệt.”
“Ngài nói vậy là sao ạ?”
“Đó là một trong những loại chú thuật cổ đại nay đã trôi vào dĩ vãng.”
Tôi nhỏ giọng nói thêm.
“Và đó cũng là thứ mà một ma vật cấp cao sử dụng.”
Đôi mắt Jain mở to. Giờ thì cậu ta đã hiểu rồi. Lý do tại sao vụ mất tích lại biến tướng thành việc hiến tế.
“Nhưng chúng ta cũng vừa mới dầm mưa xong mà, sao lại không bị gì chứ ạ?”
“Còn vì sao nữa.”
Ngay sau đó, Jain bật ra một tiếng cảm thán “À” ngắn gọn.
– Là nhờ sức mạnh của ta đó! Dù hiện tại vẫn chưa hoàn thiện nhưng ngăn chặn chừng này nước mưa thì ta thừa sức làm được!
‘Tôi cảm ơn ngài, thưa ngài Kairos.’
Tuy giọng nói của Kairos không truyền đến tai Jain, nhưng cậu ta vẫn ngước lên trời và bày tỏ lòng biết ơn.
“Con cảm ơn ngài Kairos ạ!”
Sức mạnh của ma vật bắt nguồn từ sức mạnh của Ma thần. Tương ứng với điều đó, sức mạnh của Kairos đang bảo vệ chúng tôi. Hơn nữa cách đây không lâu, chính Jain cũng đã trực tiếp nhận được một phần thánh lực từ Kairos ban cho.
“Khoan đã, nếu đúng như lời ngài nói thì trong làng này có ma vật, mà lại còn là ma vật cấp cao sao ạ?”
Jain mang đôi mắt kinh ngạc nhưng vẫn hỏi bằng giọng rất nhỏ.
“Đúng vậy. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đến nơi con ma vật đó đang ẩn náu thôi.”
Cỗ xe ngựa vẫn đang lao đi về phía nơi chủ nhân của Baiers cư ngụ.
***
Xẹt. Một tia chớp lóe lên khiến phòng tiệc vốn tối tăm bỗng chốc bừng sáng.
Nơi vị trí danh dự của phòng tiệc trống hoác có đặt một chiếc ghế dài. Trên chiếc ghế đó, một gã đàn ông đang ngồi tựa cằm trông vô cùng thoải mái.
Làn da tái nhợt chứ không hẳn là trắng, mái tóc đen xoăn xõa dài đến tận ngang vai, quầng mắt trũng sâu và thân hình gầy gò ốm yếu.
Hắn ta chính là cháu trai của Nam tước Dreier, Horn Dreier.
Kẻ đang nhìn chằm chằm vào phòng tiệc trống rỗng bằng đôi mắt vô hồn ấy liền nắm lấy chiếc ly đặt bên cạnh.
Thứ đồ uống màu đỏ sóng sánh bên trong chiếc ly trong suốt. Gã đàn ông ực một hơi cạn sạch thứ đồ uống đó. Thế nhưng cơn khát vẫn chưa hề thuyên giảm.
Cơn khát cháy cổ ngày một tồi tệ hơn khi thời gian trôi qua. Đã tròn một năm rồi. Hôm nay chính là ngày vật tế được đưa tới. Nên chỉ cần cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi là được.
Vì vật tế đang thuận lợi chạy thẳng vào lòng bàn tay hắn mà.
Két.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tiệc mở ra. Cảnh sáu gã trai tráng đang lôi xềnh xệch ba người đi vào hiện ra trước mắt.
Khóe miệng Horn nhếch lên như muốn rách toạc. Đám trai tráng ném phịch ba con người đang bị trói quặt tay bằng dây thừng xuống sàn nhà rồi cúi gập người trước mặt Horn.
“Đây là vật tế của năm nay ạ.”
Horn dời ánh mắt từ đám trai tráng sang những vật tế. Những kẻ đang phải quỳ rạp trên sàn là hai gã thanh niên và một thiếu nữ.
Khóe môi Horn nhếch lên cao như muốn chạm đến tận mang tai. Bộ dạng đó đã cách rất xa so với một con người, nhưng đám trai tráng lại chẳng hề nhận ra.
“Nhưng mà…….”
Horn mở miệng, một giọng nói trầm khàn thô ráp vang lên.
“Ngoại trừ bé gái kia ra thì hai đứa còn lại là những khuôn mặt ta chưa từng thấy bao giờ.”
“Bọn chúng là khách vãng lai ạ.”
“Hô, vậy sao?”
“Vâng. Và tên này là món ăn vặt ạ.”
Món ăn vặt mà gã đàn ông nhắc tới là một kẻ có mái tóc màu xanh lục và đôi mắt nâu. Dù ngoại hình cũng khá khẩm đấy nhưng lại không phải là con người ‘đẹp nhất’.
Dẫu vậy thì cũng đã lâu lắm rồi mới có món ăn vặt dâng lên nên cũng chẳng sao cả.
Nghĩ đến việc sắp được đánh chén no nê, Horn nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
“Vất vả cho các ngươi rồi.”
Đã lâu lắm rồi hắn mới khen ngợi bầy tôi tớ của mình. Nghe vậy, khuôn mặt của đám đàn ông lập tức sáng bừng lên.
“Các ngươi lui ra đi. Đến giờ dùng bữa rồi.”
“Chúc ngài dùng bữa ngon miệng ạ.”
Trước lệnh đuổi khéo của Horn, đám đàn ông vui mừng như thể đó là việc của mình rồi rời khỏi phòng tiệc.
Horn dùng ánh mắt uể oải quét qua những vật tế rồi đứng dậy khỏi ghế.
Cộp cộp, trong phòng tiệc tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng bước chân của hắn.
Những vật tế vãng lai không biết có phải do đã dầm trận mưa pha ‘máu’ của hắn hay không mà cứ quỳ gối ngồi im lìm không một chút động tĩnh.
Nhìn những vật tế đang đờ đẫn nhìn mình, Horn, hay đúng hơn là ‘Salome’, khẽ mỉm cười.
Việc hòa máu vào trong mưa là chuyện mà chỉ kẻ sở hữu sức mạnh vượt trội như hắn mới làm được.
Mặc dù nếu bị ‘cha’ phát hiện thì ngày đó sẽ là ngày tàn của hắn.
Thứ mà cha hắn muốn là ‘ma vật hóa’ những con người đang sống. Thế nhưng Salome lại thích máu người. Khi hút cạn những giọt máu tươi rói cho đến khi con người tắt thở, tinh thần hắn sẽ trở nên sung mãn và sức mạnh sục sôi trong huyết quản.
‘Thứ ngon lành thế này thì làm sao mà bỏ được cơ chứ.’
Do đó, hắn từng suýt bị cha mình giết chết khi bị phát hiện đang uống máu những vật tế mà anh chị em hắn chuẩn bị cho cha.
Hắn đã tiêu hao gần hết sức mạnh khó khăn lắm mới có được để trốn thoát với xác suất gần như bằng một phép màu. Và rồi trong tình thế bất đắc dĩ phải lẩn trốn ở nhân giới, hắn đã chọn một ngôi làng yên tĩnh để định cư và xây dựng sào huyệt.
Ban đầu, do quá say mê máu người nên hắn đã ăn uống một cách bốc đồng suýt chút nữa làm mọi chuyện bung bét, nhưng may mà hắn đã kịp thời dập tắt mọi chuyện.
Sau đó, hắn hòa máu của mình vào trong mưa để khiến con người phải phục tùng. Và thế là hắn được cung cấp máu tươi đều đặn. Dù khoảng thời gian chờ đợi giữa những lần đó khá dài nhưng cũng không đến mức không chịu nổi.
Dù sao thì nếu khinh suất hành động thêm nữa, hắn sẽ thu hút sự chú ý của con người, và nếu vậy thì rất có thể hắn sẽ bị cha hoặc lũ anh chị em rắn độc phát hiện.
Dù là gì đi chăng nữa thì nếu lại gây ra náo loạn, hắn coi như cầm chắc cái chết nên hắn đã quyết định nhẫn nhịn.
Ngoan ngoãn nhận lấy những con người được dâng lên.
Đôi mắt Salome sáng rực lên khi quét qua những vật tế.
Trước tiên cứ gác món ăn vặt sang một bên đã, món chính phải được ưu tiên. Cô bé kia là gương mặt đã biết rồi nên bỏ qua.
Salome nuốt nước bọt ực một cái rồi nhìn vật tế vãng lai. Hắn khẽ khom người xuống và đặt tay lên cằm của tên ngoại lai. Sau khi nâng cằm vật tế lên, hắn bắt đầu quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới.
Vật tế sở hữu một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến mức Salome – kẻ mang phương châm ‘cái gì đẹp thì ăn cũng ngon’ – muốn lập tức uống máu ngay.
Mái tóc vàng óng ả ướt sũng nước mưa, đôi mắt xanh lơ đờ đẫn, cùng làn da trắng ngần. Salome liếm môi trước một vẻ ngoài có thể gọi là đạt đến cảnh giới của nghệ thuật.
“Chắc là ngon lắm đây.”
Salome nghiêng cằm vật tế sang một bên, nhìn vào chiếc cổ trắng ngần rồi nuốt nước bọt.
Xẹt, khi ánh chớp thắp sáng phòng tiệc.
Salome nhe răng nanh và cắm phập vào cổ gã đàn ông chỉ trong chớp mắt.
“Hự……!”
Vật tế rên rỉ vì đau đớn. Vì đây là chuyện thường tình nên Salome chẳng mảy may bận tâm mà cứ thế hút máu.
Salome vừa ngửi thấy mùi tanh tưởi vừa hút máu bỗng chốc giật thót mình.
‘Vị này…… lạ quá?’
Salome lập tức hất văng vật tế ra. Cơ thể vật tế chao đảo rồi ngã gục xuống sàn.
Lượng máu hắn vừa hút chẳng thấm vào đâu so với những gì hắn thường hấp thụ. Thế nhưng Salome không hề biết rằng thứ đó chứa đựng ‘độc tố’ vượt quá liều lượng gây tử vong đối với hắn.
‘Rốt cuộc đây là vị quái quỷ gì thế này?’
Salome nghiêng đầu khó hiểu.
“Khục.”
Đúng lúc đó, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Nơi phát ra âm thanh chính là vật tế mà Salome vừa mới hút máu ban nãy.
“……Ngươi, không hề bất tỉnh sao?”
Vật tế đang nằm rạp trên sàn, Leveloff, từ từ ngồi dậy. Dù tay đang bị trói nhưng cậu bật dậy dễ dàng mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Tiếp đó, Leveloff còn nhẹ nhàng vặn cổ để giãn gân cốt. Khóe môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.
“Sao ngươi lại có thể tỉnh táo…… Khục hự!”
Khoảnh khắc Salome dùng ánh mắt đầy nghi vấn hướng về phía Leveloff để cất tiếng hỏi. Salome bỗng ôm chặt lấy cổ mình trước một cơn đau ập đến đầy bất ngờ.
“Khục, hộc!”
Bắt đầu từ cổ, một cảm giác như thể đang bốc cháy lan tỏa khắp cơ thể.
“Chắc là đau lắm nhỉ, ‘Salome’.”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt Salome – kẻ đang rên rỉ vì đau đớn – trợn trừng lên. Chẳng biết từ lúc nào mà hai cổ tay của vật tế đã được giải thoát tự do.
Nhưng tại sao, tại sao cái tên vật tế kia lại biết được ‘chân danh’ của hắn chứ?
Lớp vỏ bọc mà hắn đang sử dụng là Horn Dreier cơ mà.
Con trai của Ma thần, Salome.
Không một con người nào có thể biết được chân danh của hắn.
“Khục hự, ngươ, sao ngươi lại biết được cái tên đó……!”
Salome vừa kêu la đau đớn vừa hỏi.
“Chuyện đó không phải việc của ngươi.”
Thế nhưng Leveloff chỉ mỉm cười nhẹ mà không đưa ra câu trả lời.
‘Salome.’
Hắn là một trong 100 đứa con do Ma thần sinh ra, thuộc hàng ngũ ma vật cấp cao. Nếu là bình thường, với sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, đây là một tồn tại mà Leveloff tuyệt đối không thể nào giải quyết được. Trừ phi sau này cậu trở nên mạnh mẽ hơn thì không biết chừng.
‘Nhưng bây giờ thì khác.’
Đây cũng là một trong những mánh khóe cậu thường dùng trong ‘Cách cứu thế’. Một phương pháp hạ gục đối thủ bằng cách bắt chúng trực tiếp hấp thụ máu chứa đầy thánh lực. Dù không cần giao chiến với ma vật cấp cao Salome nhưng vẫn có thể giết chết hắn, một phương pháp mang lại hiệu quả cực cao.
“Khục! Khục hự!”
Salome đau đớn kêu la rồi gục ngã xuống sàn.
“Thấy đau đớn lắm phải không?”
Leveloff chậm rãi tiến lại gần Salome đang ngã quỵ. Sau đó nhìn xuống Salome và nhếch mép.
Một nụ cười méo mó, còn đôi mắt thì tuyệt nhiên không hề cười.
“Những người bị dâng lên cho ngươi trước đây chắc cũng từng như vậy.”
Giọng nói thốt ra từ miệng Leveloff lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt cậu trừng nhìn Salome cũng hệt như đang nhìn một con bọ.
“Dá, dám, chỉ là con người, khục, cái thá gì!”
Trong tích tắc, Salome vắt kiệt chút sức tàn vung tay về phía Leveloff. Nhưng Leveloff đã dễ dàng né được đòn tấn công đó.
Salome không nhận ra, nhưng cơ thể hắn đang vỡ vụn thành tro bụi bắt đầu từ những đầu ngón chân.
Dùng sức trong trạng thái đó không những chẳng thể bắt được Leveloff mà chỉ càng đẩy nhanh quá trình tan biến mà thôi.
“Kiếp sau đừng có đầu thai nữa.”
Leveloff dùng đôi mắt vô hồn chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của Salome.
Và khoảnh khắc tiếp theo, Leveloff khẽ trầm ngâm.
‘Chết tiệt…….’
Thật đáng tiếc là không thể cứu sống được cháu trai của Nam tước Dreier, Horn Dreier.
Vì đã bị đồng hóa với Salome trong một thời gian dài nên ma khí đã ăn sâu, khiến cậu ta cũng bị tan biến theo hắn.
‘Cầu mong cậu sẽ được đến một nơi tốt đẹp.’
Ngay khi Leveloff nhắm hai mắt lại và dành một khoảnh khắc ngắn ngủi để cầu nguyện cho người đã khuất. Giọng nói của Kairos truyền đến tai cậu.
– Đứa trẻ của ta. Ta sẽ thu nhận linh hồn của đứa trẻ đó.
‘Tôi cảm ơn ngài.’
Khác với Salome, linh hồn của Horn Dreier thật sự sẽ được cứu rỗi.
“Oa. Đáng sợ thật đấy.”
Khi Leveloff đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nơi Salome vừa biến mất, ‘món ăn vặt’ Jain lên tiếng.
Jain cũng đã cởi được sợi dây thừng trói trên tay từ lúc nào.
Thực ra từ lúc ở trên xe ngựa, hai người đã lén nới lỏng dây thừng cho nhau rồi.
“Cái gì cơ?”
Leveloff thản nhiên hỏi và tiến lại gần Jain, cậu ta liền xoa xoa cánh tay như thể bị nổi da gà.
“Sao ngài lại có thể nghĩ ra cách dùng máu để giết ma vật cơ chứ?”
“Vì làm vậy tiện hơn mà.”
Hơn ai hết, Leveloff hiểu rất rõ sự chênh lệch giữa bản thân và một ma vật cấp cao.
“Vì đối thủ là ma vật cấp cao nên ta mới chọn cách dễ dàng. Sơ sẩy một chút thôi là cả ta lẫn cậu đều bỏ mạng đấy.”
“Ngài nói những lời đó một cách thản nhiên quá nhỉ.”
Jain nhìn Leveloff bằng ánh mắt cạn lời. Tuy nhiên, Leveloff với vẻ mặt dửng dưng liền sử dụng kỹ năng ‘Trị liệu’ lên gáy của mình. Đến lúc đó, cảm giác ngứa ngáy như bị muỗi đốt mới biến mất.
Thấy vầng sáng thánh thiện phát ra từ bàn tay Leveloff chữa lành vết thương, Jain khẽ giật mình.
“Sức mạnh đó, chẳng lẽ…….”
Jain lầm bầm, Leveloff liền đặt ngón trỏ lên môi. Sau đó nheo mắt cười dịu dàng, nhưng bộ dạng đó hệt như đang muốn nói ‘nói ra là cậu chết chắc đấy’.
Jain mím chặt môi. Dù sao thì kể từ khi gặp Leveloff, cậu ta đã trải qua đủ mọi chuyện kinh ngạc nhất trên đời rồi.
Thế nên cậu ta hiểu rất rõ rằng dù có kinh ngạc, và dù có bép xép cái miệng thì chỉ có bản thân mình phải chịu thiệt thòi mà thôi.
Jain gật đầu thay cho câu trả lời.
Khi Leveloff vừa hoàn tất việc tự trị liệu.
“Ưm…….”
Yuri vốn đang bất tỉnh nay đã tỉnh dậy.
Cơn mưa ở làng Baiers đã tạnh từ lúc nào, bầu trời bắt đầu từ từ hửng sáng.
“Di chuyển thôi.”
Leveloff nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi vuốt ngược mái tóc và nói.
“Muốn đến Beon thì phải nhanh chân lên chứ.”
Leveloff đỡ Yuri vừa mới tỉnh táo lại rồi cùng Jain bước ra khỏi phòng tiệc.
Cậu vẫn còn một việc cần phải giải quyết ở Baiers.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.