Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 39
Nhìn thấy chúng tôi, đứa trẻ giật thót mình và định lùi lại phía sau. Nhưng có vẻ chân bị tật nên không lùi được bao xa.
Jain bước tới định tiến lại gần đứa trẻ. Tuy nhiên, đứa trẻ khẽ run lên. Tôi nắm lấy vai Jain và lắc đầu.
Rồi tôi ngồi xổm xuống cách đứa trẻ một khoảng, hạ tầm mắt ngang bằng và dịu dàng cất tiếng chào.
“Chào. Xin lỗi vì đã làm giật mình nhé. Ta là Lev… Leviathan. Còn đây là người hầu của ta, Jain.”
Vì kể từ khi rời khỏi lãnh địa, tôi gần như lúc nào cũng đeo chiếc kính thánh vật nên mới giới thiệu như vậy.
Chẳng biết Jain bất mãn chuyện gì mà cứ bĩu môi, nhưng tôi lờ đi.
“Cá, các người là khách vãng lai sao?”
Tôi có thể thấy sự cảnh giác trên nét mặt của đứa trẻ đã vơi đi chút ít. Tôi nở nụ cười và đáp lời.
“Bọn ta mới vào làng vài tiếng trước. Rồi tình cờ, nghe được chuyện em bị nhốt ở đây.”
“Định…… giúp em sao?”
“Đúng vậy.”
Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nhỏ giọng mở lời.
“Vậy xin hãy giúp với. Giúp em, à không, giúp ngôi làng của chúng em…….”
[Phát sinh Nhiệm vụ phụ!]
[Nhiệm vụ phụ <Tiêu diệt Vampire>
Nội dung: Tiêu diệt Vampire đang cai trị Baiers, giải phóng Baiers.
Mục tiêu: Tiêu diệt Vampire <???>
Khi thành công: ???
Khi thất bại: -]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Tên nhiệm vụ giống hệt như trong ‘Cách cứu thế’. Cơ mà phần thưởng là…… gì nhỉ. Trong ‘Cách cứu thế’, phần thưởng chỉ là điểm kinh nghiệm. Dù sao cũng không đến nỗi nào nên tôi đã làm thử vài lần.
Dù sao thì lần này tôi làm chuyện này cũng chẳng phải vì nhắm đến phần thưởng.
Tôi lập tức nhấn vào ‘Có’. Nếu hoàn thành tốt chuyện này. Biết đâu có thể biến toàn bộ ngôi làng Baiers thành của Kairos giáo thì sao.
Dù dân số ngôi làng này có ít đi nữa thì cũng phải hơn 300 người. Chỉ cần biến một nửa trong số đó thành tín đồ thôi cũng là một món hời lớn rồi.
“Đừng lo.”
Tôi nói với đứa trẻ kèm theo một nụ cười công nghiệp. Nghe vậy, đứa trẻ gật đầu.
Nhiệm vụ đã được thiết lập, giờ là lúc bắt tay vào làm việc. Tôi ra hiệu bằng mắt cho Jain, tên này lập tức hiểu ý và tiến lại gần đứa trẻ. Sau đó tháo sợi dây thừng đang trói chặt cổ tay đứa trẻ ra.
Tiếp đó, ngay khi Jain định đỡ đứa trẻ đứng dậy. Đứa trẻ bỗng loạng choạng.
“Xi, xin lỗi. Tại chân em bị đau…….”
“Không sao. Cứ dựa hẳn vào tôi đi.”
Jain đỡ đứa trẻ rồi chậm rãi bước đi. Sau khi hai người rời khỏi phòng, tôi đứng lặng đi một lúc.
“Hừm…….”
Dù sao thì cứ để nguyên như vậy cũng không ổn cho lắm.
– Đứa trẻ của ta, con đang làm gì một mình thế?
Tôi mở túi đồ ra và lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Sau đó thi triển kỹ năng ‘Trị liệu’ vào trong đó.
Một vầng sáng nhỏ rực rỡ bắt đầu thẩm thấu vào chiếc lọ thủy tinh.
Thời gian qua, trong lúc sử dụng kỹ năng Trị liệu, tôi đã thử ứng dụng nó theo nhiều cách khác nhau. Và kết quả chính là thứ này đây.
Một thứ nước thuốc trắng muốt đã được tạo ra bên trong chiếc lọ thủy tinh.
Đúng vậy. Kỹ năng ‘Trị liệu’ có thể được lưu trữ dưới dạng bình thuốc. Giống hệt như cách các pháp sư lưu trữ ma pháp vào trong cuộn giấy vậy.
[Chúc mừng!]
[Cấp độ của kỹ năng ‘Trị liệu’ đã tăng lên.]
A. Đã đầy thanh kinh nghiệm rồi sao? Dù thời gian qua không sử dụng kỹ năng này quá nhiều, nhưng có vẻ như thấm thoắt đã tích đủ mười lần rồi.
[Trị liệu (Chủ động) LV.2
Cấp bậc: Huyền thoại
Mô tả: Hiệu quả tăng tỷ lệ thuận với cấp độ kỹ năng.
LV.1 Chữa lành vết thương cho sinh vật sống và hồi phục mệt mỏi.
LV.2 Chữa lành tinh thần cho sinh vật sống.
LV.3 ??? (Khóa)
LV.4 ??? (Khóa)
LV.5 ??? (Khóa)
Kinh nghiệm: 0/20]
Cơ mà hiệu ứng của cấp 2 là chữa lành ‘tinh thần’ cho sinh vật sống, hử. Cũng không tệ. À không phải, chữa lành tinh thần á…? Cái này… thôi không được, phải kiềm chế cái sự cầm đèn chạy trước ô tô này lại đã. Đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.
Mà nhắc mới nhớ, điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp trước kia là 10 nhưng giờ đã lên thành 20 rồi.
‘Tăng gấp đôi thế này thì có quá đáng quá không vậy.’
Á, hay là mỗi lần tăng thêm 10 điểm nhỉ? Xin đừng là tăng theo cấp số nhân gấp đôi.
– Hô, con ứng dụng thánh lực thật xuất sắc đấy!
Nghe tiếng Kairos cảm thán, tôi liền dời bước. Dù ‘Trị liệu’ là một kỹ năng của hệ thống, nhưng nền tảng của nó lại là ứng dụng từ thánh lực của tôi, nên tôi mới thử nghiệm phòng hờ xem sao. Ai ngờ nó lại thành công đến mức này.
Quay trở lại phòng, tôi thấy đứa trẻ và Jain đang ngồi trên hai chiếc giường riêng biệt. Tôi tiến lại gần đứa trẻ trông đang rất mệt mỏi rồi đưa bình thuốc trị liệu cho.
“Đây là gì vậy ạ?”
“Uống đi. Sẽ thấy khá hơn đấy.”
Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn nhận lấy bình thuốc, tôi khẽ nhíu mày.
Thấy bộ dạng xin cầu cứu ‘khách vãng lai’ mà không chút ngần ngại, rồi lại uống sạch thứ nước thuốc do khách vãng lai đưa cho mà không một chút mảy may nghi ngờ, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút xót xa.
Nếu nhớ lại câu chuyện của ngôi làng này mà tôi từng thấy trong ‘Cách cứu thế’, thì việc hướng lòng mình về phía một người khách lạ tốt bụng thay vì những người cùng làng cũng là điều dễ hiểu.
Đứa trẻ vừa ực từng ngụm nước thuốc, những vết thương rải rác trên cơ thể bắt đầu lành lại. Dường như đã nhận ra sự thay đổi, đứa trẻ bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Ơ……? Chân em không còn đau nữa. Cả, cảm ơn ngài.”
Đứa trẻ cúi gập người chào tôi. Thấy cảnh đó, Jain liền huých cùi chỏ vào mạn sườn tôi.
“Chủ nhân, ngài vừa cho em ấy uống cái gì thế?”
“Bình thuốc cao cấp nhất chăng?”
Ở thế giới này, loại nước thuốc có thể chữa lành vết thương đến mức đó chỉ có thể là Potion cao cấp nhất do các giả kim thuật sư bào chế mà thôi. Vì vậy, khi tôi trả lời qua loa đại khái như thế, hai mắt Jain trợn tròn lên.
“Thứ đó đáng giá bao nhiêu cơ chứ……!”
“Ồn ào quá. Đứa trẻ đang bất an kìa.”
Vì cái thằng ranh hám tiền này mà đứa trẻ bắt đầu tỏ ra luống cuống.
“Xi, xin lỗi ngài. Em không hề biết chuyện đó…… Em sẽ tìm cách trả lại cho ngài.”
Tôi lắc đầu.
“Không sao. Em không cần phải trả đâu.”
“Nhưng mà…….”
Ánh mắt của đứa trẻ khẽ run rẩy. Tôi cố làm ra vẻ một người tốt và nở nụ cười.
“Ta có nhiều tiền lắm, nên không sao đâu.”
Dù đang trọ ở một nơi như thế này nhưng đó là sự thật.
“Xin lỗi nhé. Do tôi quá bất ngờ thôi. Lời của ngài ấy là thật đấy, em không cần phải trả đâu.”
“Dạ? Vâng…….”
Nhờ Jain bồi thêm vào nên may mắn là đứa trẻ đã bắt đầu bình tĩnh lại.
“Em tên là gì?”
“Là Yuri ạ.”
Thì ra là Yuri. Dù từng làm nhiệm vụ tiêu diệt Vampire nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết tên của đứa trẻ này.
“Vậy Yuri, tại sao bố em lại nhốt em?”
Trông chẳng có vẻ gì là mắc chứng điên loạn cả. Jain vừa dứt lời, khóe mắt Yuri đã ngấn lệ.
“Bở, bởi vì em…… là vật tế ạ.”
“Cái gì?”
Jain hỏi lại như thể mình vừa nghe nhầm, và đứa trẻ lặp lại một lần nữa.
“Em là vật tế.”
– Vật, vật tế sao! Chẳng lẽ bọn chúng dùng con người để hiến tế ư!
Đến cả ngài Kairos cũng phải kinh ngạc.
“Cái đồ điêX này.”
Tôi túm lấy vai Jain, kẻ vừa buông lời chửi thề ngay trước mặt đứa trẻ, để giúp cậu ta bình tĩnh lại.
“Suỵt, bình tĩnh đi.”
“Nhưng em ấy còn nhỏ thế này mà lại bảo là vật tế kìa.”
“Chúng ta còn chưa hỏi rõ là làm vật tế cho cái gì cơ mà. Vẫn chưa biết có thực sự là hiến tế người sống hay khô……”
“Là hiến tế người sống…… đúng đấy ạ.”
Tôi khẽ thở dài. Vốn dĩ tôi đã cố gắng muốn phủ nhận chuyện đó.
Ngay cả lúc xem trong ‘Cách cứu thế’, đây cũng là một cốt truyện khiến tôi vô cùng tức giận. Và khi thực sự phải trải qua, tôi cũng phẫn nộ không kém. Thế nhưng tôi phải cố hết sức kiềm chế việc thể hiện sự tức giận đó ra trước mặt đứa trẻ. Bởi vì lúc này Yuri vẫn đang run rẩy lẩy bẩy.
“Yuri. Xin lỗi em. Em giật mình lắm phải không?”
“Khô, không sao ạ.”
Trong lúc tôi đang dỗ dành đứa trẻ, Jain thở dài thườn thượt.
“Phù, Yuri. Rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện quái gì vậy? Ngôi làng này rốt cuộc là…….”
Nghe vậy, Yuri lắp bắp nói.
“Mỗi năm làng chúng em phải dâng vật tế một lần. Phải làm như vậy ạ.”
“Dâng vật tế cho ai cơ? Không, quan trọng hơn là dùng người sống để hiến tế thật sao?”
Yuri gật đầu và nói tiếp.
Tại ‘Baiers’, mỗi năm họ sẽ chọn ra một nam và một nữ có dung mạo đẹp nhất trong làng để dâng làm vật tế. Dâng cho chủ nhân của chúng.
Và năm nay, Yuri đã được chọn. Bố của Yuri sẵn lòng đem con gái mình ra làm vật tế, thậm chí còn nhốt em vào phòng để phòng ngừa việc em bỏ trốn.
“Làm cái trò điên rồ gì thế cơ chứ……!”
Jain kinh ngạc há hốc mồm.
“Vậy chẳng lẽ, vụ mất tích 13 năm trước cũng có liên quan đến chuyện này sao?”
Jain hỏi tôi với ánh mắt dao động.
“Chắc là vậy đấy.”
Chính xác thì mọi chuyện bắt đầu kể từ khi ‘thứ đó’ trú ngụ tại ngôi làng này vào 13 năm trước.
Vào ngày xảy ra sự việc, ‘thứ đó’ đã bắt cóc tới hai mươi người trong một khoảng thời gian ngắn chỉ để hút máu người.
Tuy nhiên, khi vụ mất tích hàng loạt gây ra một làn sóng chấn động, nó đã dần dần giảm bớt số lượng.
“Nhưng mà vật tế là do họ tự nguyện dâng lên cơ mà.”
Jain tỏ vẻ không tài nào hiểu nổi.
“Ban đầu là bắt cóc làm mất tích, nhưng bây giờ thì đã trở thành việc dâng vật tế rồi.”
“Sao lại có thể như thế được chứ?”
Đúng lúc đó. Xẹt, một tia chớp lóe sáng trên bầu trời. Không lâu sau đó, ầm ầm- sấm sét rền vang.
Quay mắt nhìn ra cửa sổ, rào rào, cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu trút xuống.
Rầm rầm!
Cánh cửa bị mở tung một cách thô bạo. Trong nháy mắt, sáu gã thanh niên trai tráng đã ập vào trong phòng trọ.
Cả tôi, Jain, lẫn Yuri đều kinh hãi và bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tụi mày là ai?”
Jain vừa nấp ra sau lưng tôi vừa buông giọng cợt nhả. Cái thằng này, rõ ràng nghe giọng điệu thì chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, thế mà lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn khiến tôi phải bật ra một tiếng thở dài. Dù thấy bực mình nhưng có vẻ cậu ta lười biếng không muốn nhúng tay vào thì phải. Ngay lúc tôi định cất lời. Gã đàn ông đã gầm lên bằng chất giọng thô lỗ.
“Hừ, nhìn đám nhãi ranh này xem. Max thì ngất xỉu, vật tế thì biến mất, hóa ra đều là do bọn này giở trò.”
Kẻ đứng trên cùng trong đám đàn ông trừng mắt nhìn chúng tôi một cách dữ tợn và nói.
“Chủ nhân, tính sao đây ạ?”
Jain nhỏ giọng hỏi. Dẫu có là thanh niên trai tráng to con đến mấy thì rốt cuộc cũng chỉ là những người bình thường. Chỉ cần muốn thì tôi hay Jain đều có thể dễ dàng hất văng bọn chúng ra.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi chạm trán trực diện với kẻ trông có vẻ là tên cầm đầu của cả bọn. Tên đàn ông đang trừng mắt nhìn tôi bỗng nhếch mép cười đê tiện.
“Hô, nhìn thằng ranh kia kìa. Trông diện mạo của nó còn ăn đứt cả Sebastian đấy chứ?”
Thấy vậy, những kẻ đứng cạnh cũng lần lượt lên tiếng.
“Đúng vậy. Vật tế năm nay chọn thằng này là hợp lý đấy. Lôi nó đi!”
Đám đàn ông bắt đầu xông tới.
– Đứa trẻ của ta! Mau tránh đi!
Kairos gấp gáp gọi tôi. Tôi vội túm lấy Jain – kẻ trông như chực chờ lao vào đám đàn ông kia – rồi thì thầm.
“Đợi đã. Ta có kế hoạch cả rồi.”
Ngay sau đó, đám đàn ông đã thô bạo tóm lấy cơ thể tôi.
***
Tôi, Jain và Yuri bị đám đàn ông bắt giữ và lôi đi xềnh xệch. Cổ tay bị trói quặt ra sau lưng bằng dây thừng tuy có hơi bất tiện nhưng vẫn trong mức chịu đựng được.
Rào rào-
Vừa bị lôi ra khỏi nhà trọ, những hạt mưa đã trút xối xả lên toàn thân. Cảm giác da thịt nhói lên đau buốt khiến tôi bất giác cau mày.
[Chủ nhân, thế này thực sự không sao chứ ạ?]
Giọng nói của Jain truyền đến.
[Đừng lo.]
[Nhưng mà…….]
Giọng của Jain bị cắt ngang.
“Cử động nhanh cái chân lên!”
“Sao lại lề mề thế hả?”
Là do đám đàn ông đang vừa mắng chửi vừa kéo lê chúng tôi đi.
Vượt qua màn mưa xối xả, nơi chúng tôi bị giải đến là một con hẻm tối tăm. Ở đó có một cỗ xe ngựa tồi tàn đang đỗ sẵn. Đám đàn ông tống cổ chúng tôi vào khoang chứa hàng. Dù bị xô đẩy bởi một lực rất mạnh nhưng tôi không bị ngã.
“Yuri, em không sao chứ?”
Ngay khi cỗ xe chuyển bánh, Jain liền mở lời. Vì trời đang mưa tầm tã nên giọng nói của cậu ta sẽ không bị lọt ra khỏi khoang chứa hàng.
Thế nhưng dù Jain có cẩn thận gọi tên Yuri thì đứa trẻ vẫn không hề đáp lại. Ánh mắt của Yuri đờ đẫn không chút tiêu cự.
“Yuri……?”
Jain mở to mắt kinh ngạc và gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
“Jain.”
“Chủ nhân, trạng thái của Yuri lạ lắm ạ.”
“Lúc dầm mưa cậu có thấy hơi châm chích không?”
Jain nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi tự dưng ngài nói cái quái gì vậy. Dù thế cậu ta vẫn trả lời.
“À…… vâng. Không đau lắm nhưng cũng thấy nhói nhói. Cứ như bị kim châm ấy ạ.”
“Đây là một ngôi làng thường xuyên có mưa. Cứ vài ngày lại mưa một lần nên người dân chẳng màng đến việc bị dầm mưa đâu.”
“……Vậy thì sao ạ?”
Đôi mắt Jain trở nên nghiêm túc. Nhìn bộ dạng đó, tôi chậm rãi nói.
“Nhưng Baiers chỉ bắt đầu đổ mưa thường xuyên kể từ 13 năm trước thôi.”
Ầm ầm ầm! Có tiếng sấm rền vang từ phía xa.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.