Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 38
Vampire. Hay còn gọi là ma cà rồng.
Thực thể của màn đêm sống bằng cách hút máu người.
“Đó là gì vậy ạ?”
Nhưng có vẻ như Jain lần đầu tiên nghe thấy từ này. Cũng phải, ở thế giới này làm gì có từ gọi là Vampire cơ chứ.
“Nói một cách đơn giản thì đó là một thực thể lấy máu người làm chất dinh dưỡng.”
“À à. Giống như muỗi ấy ạ. Nhưng sao tự dưng ngài lại nhắc đến nó?”
“Vì sao ư.”
Vì trong thành phố này đang có Vampire.
“Thưa chủ nhân?”
Thấy tôi nuốt lại vế sau, cậu ta liền gọi thêm lần nữa.
“Cậu bảo cậu sợ những tồn tại không rõ thực thể đúng không.”
“Vâng. Đúng vậy ạ.”
“Thế thì may rồi.”
Vì Vampire có thực thể đàng hoàng.
Trong ‘Cách cứu thế’, nhiệm vụ ở làng ‘Baiers’ cũng giống như nhiệm vụ ở rừng Cartel, đều là nhiệm vụ phụ.
Nhiệm vụ chính của ‘Cách cứu thế’ chỉ là lộ trình chiến đấu chống lại Diego giáo để cứu thế giới. Thỉnh thoảng cũng có xen lẫn câu chuyện về Liges giáo, nhưng phần lớn cũng đều gắn liền với Diego giáo.
Tóm lại, những thứ khác đều được phân loại thành nhiệm vụ phụ. Do đó, nhiệm vụ ở làng ‘Baiers’ cũng không nhất thiết phải hoàn thành.
Bởi vì dẫu sao nhiệm vụ diễn ra ở ‘Beon’ vẫn quan trọng hơn.
Thế nên tôi cũng không có ý định làm nhiệm vụ ở Baiers. Dù sao thì trong ‘Cách cứu thế’ tôi cũng đã từng chơi qua vài lần rồi.
Dù sao thì so với lúc nhìn qua game, khi thực sự trải nghiệm trực tiếp, suy nghĩ của tôi đã thay đổi đôi chút.
Đặc biệt là chuyện cô con gái của chủ quán trọ bị nhốt trong phòng cứ khiến tôi bận tâm. Nhân vật mà tôi đã từng nhìn thấy trong ‘Cách cứu thế’ đó.
***
Phía sau ngôi làng nhỏ Beon là ngọn núi Beon khổng lồ.
Độ cao của nó lớn đến mức con người khó lòng ước lượng được, và khắp nơi đều ẩn chứa vô số mối nguy hiểm.
Trong số đó có lũ quái vật thường xuyên xuất hiện như Orc và Goblin.
“Grào-!”
“Kikikikik!”
Và hiện tại, hai chủng tộc vốn bình thường không hề xâm phạm lãnh thổ của nhau đang đụng độ.
Vũ khí thô kệch và cứng cáp của lũ Orc cùng ngọn giáo sắc nhọn của bầy Goblin liên tục vung lên nhắm vào nhau.
Phập-!
Máu xanh văng tung tóe khi lũ Orc và Goblin ngã gục xuống.
Và có hai người đang đứng trên vách đá ngay bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó.
Mái tóc dài màu tím bay phấp phới trong gió. Gã đàn ông tóc dài ngồi vắt vẻo nơi rìa vách đá và liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Một người khác đứng phía sau, dùng đôi mắt vô hồn quét qua tình hình.
“Tẻ nhạt thật. Đúng là đám ngu ngốc nên đánh đấm cũng tầm thường không chịu được.”
Gã đàn ông tóc dài, Khalid lầm bầm. Đúng lúc đó, một sự hiện diện mới xuất hiện.
“Thưa ngài Teridian.”
Một tên thuộc hạ tiến lại gần Teridian, người đang quan sát tình hình với khuôn mặt vô cảm. Đó là Ron với vẻ ngoài cứng cỏi.
“Quanh khu vực này cũng không có ạ.”
Trước báo cáo ngắn gọn, đôi lông mày của Teridian khẽ nhíu lại rồi giãn ra.
“Ta biết rồi.”
Khalid ngửa cổ ra phía sau quan sát cảnh đó.
“Gì vậy, lại không tìm thấy à?”
“Phải.”
“Thật tình. Đám thuộc hạ của cậu vô dụng quá đấy chứ?”
Khalid nhíu chặt mày rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tuy kho báu vốn dĩ khó tìm nên mới gọi là kho báu. Nhưng thế này thì đúng là chẳng thu hoạch được chút gì luôn.”
Khuôn mặt đẹp đẽ của Khalid nhăn rúm lại. Sau đó, hắn bước lướt qua bên cạnh Teridian.
“Tôi cứ đi trước đây. Chúc may mắn nhé, Sứ đồ thứ 3.”
Khalid biến mất với tốc độ nhanh như một cơn gió.
Teridian vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Thực ra nhiệm vụ lần này không phải do nhận lệnh từ bất kỳ ai.
Chỉ là, anh tìm đến đây vì một ‘trực giác’ mách bảo rằng mình nhất định phải tới nơi này.
“Các ngươi hãy rút lui đi.”
Teridian ra lệnh rút lui cho thuộc hạ Ron.
“……Rõ ạ.”
Ron cùng đám thuộc hạ đang xếp hàng lặng lẽ phía sau đã trải qua những hành động đơn độc của Teridian nhiều lần nên lẳng lặng rút lui mà không oán thán nửa lời.
Chỉ còn lại một mình, Teridian nhìn chằm chằm xuống dưới vách đá rồi nhảy phóc xuống. Thanh kiếm bên hông được rút ra với tốc độ cực nhanh.
Nghe thấy tiếng động, lũ Orc và Goblin nhìn Teridian bằng ánh mắt kinh ngạc.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Đầu của lũ quái vật bay vút lên không trung rồi rơi bịch xuống đất.
Bộp, bộp.
Teridian thậm chí không thèm liếc nhìn xác của lũ quái vật, chỉ vẩy sạch dòng máu xanh dính trên kiếm.
Anh chậm rãi bước đi. Để tìm kiếm kho báu.
***
Tôi đang đứng ở hành lang. Không biết từ khi nào, nhưng tôi cứ thế đứng ở nơi này.
Một hành lang tăm tối. Và trong đó không chỉ có mình tôi.
Những bóng người đen sì như cái bóng đứng rải rác khắp nơi. Họ há miệng hướng về phía tôi.
‘Này, nghe bảo mày là trẻ mồ côi hả. Jung Eui-hyun.’
‘Cái thằng mồ côi ranh con mà cũng đòi xen vào à.’
Những cái bóng đen kịt đang nhìn tôi cười nhạo.
‘Bố bảo không được chơi với đứa không có bố mẹ.’
‘Cái đồ không có cả bố lẫn mẹ!’
Tiếng xì xào bàn tán của mọi người ngày càng lớn. Kéo theo đó, tôi lại càng thu mình nhỏ bé lại.
Có lẽ vì trở nên quá đỗi nhỏ bé chăng. Tôi cảm thấy nghẹt thở.
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để phải nghe những lời như vậy?
‘Thứ tôi muốn, tôi, chỉ là…….’
Nhưng tôi không thốt nên lời. Dù muốn phản bác nhưng âm thanh cứ như bị nghẹn lại, không thể thoát ra.
Thêm vào đó, việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn, cứ như có ai đó đang siết chặt lấy cổ tôi vậy.
Tôi chỉ muốn được sống một cuộc đời bình dị như bao người khác mà thôi.
‘Tại sao tất cả đều khinh miệt và chà đạp tôi?’
Rốt cuộc là tại sao…… tôi đã làm gì có lỗi với họ cơ chứ.
***
“……nhân!”
Trong tích tắc, hai mắt tôi mở choàng ra.
“Chủ nhân, ngài không sao chứ ạ?”
Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi là một trần nhà xa lạ cùng khuôn mặt chất chứa đầy sự lo lắng của Jain.
“Hộc, hộc.”
Đến lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi luống cuống hít từng ngụm khí rồi ngồi bật dậy.
À, phải rồi. Đây là thế giới trong ‘Cách cứu thế’.
Không phải là thế giới mà tôi từng sống. Đây là một thế giới khác, một nơi không ai biết tôi là ai.
“Hà, hà.”
Tôi vuốt mặt cho tỉnh táo. Ngay sau đó, giọng nói dè dặt của Jain vang lên.
“Thấy ngài có vẻ như đang gặp ác mộng nên tôi đã gọi ngài dậy. Ngài ổn chứ ạ?”
“À…… cảm ơn cậu.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười với Jain. Thế nhưng nét mặt tôi không dễ gì giãn ra được.
Dạo gần đây tôi có cảm giác mình rất hay nằm mơ. Nhưng giấc mơ hôm nay quả thực là tồi tệ nhất.
Giấc mơ về kiếp trước mà tôi chưa từng gặp phải kể từ khi đến thế giới này.
– Đứa trẻ của ta, con không sao chứ? Mặt con đầm đìa mồ hôi kìa. Con gặp ác mộng sao?
‘Vâng. Con không sao ạ. Ngài đừng lo lắng.’
Kairos, người đã kết thúc trạng thái hiện thân và từ hình dáng chó con trở lại thành linh thể, lên tiếng hỏi han với giọng đầy lo âu.
Tôi cũng cố tình đáp lại Kairos như thể mình vẫn ổn.
Có lẽ lý do tôi gặp phải giấc mơ này là vì lúc ban ngày tôi đã hỏi Jain về thứ mà cậu ta sợ hãi chăng.
Nỗi sợ hãi của tôi, và cội nguồn của nỗi kinh hoàng đó.
“Phù. Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Hai giờ sáng rồi ạ. Ngài đừng bận tâm nữa, ngủ thêm chút đi.”
Đang định làm vậy thì tôi thấy Jain khoác áo choàng vào. Trông bộ dạng cậu ta hệt như đang định đi đâu đó vậy.
“Cậu làm cái gì thế.”
“À, chuyện đó…….”
Jain gãi đầu gãi tai, rụt rè tiến lại gần.
“Thực ra…… tôi cứ bận tâm về con gái của lão chủ quán trọ ạ.”
“Thế nên, định thả ra hay gì?”
“Trước mắt thì tôi muốn nghe thử câu chuyện xem sao đã. Dù có bị điên đi chăng nữa thì việc nhốt người ta ở một nơi như thế có vẻ không đúng cho lắm.”
Bản thân tôi cũng có phần bận tâm, nhưng tôi không hề có ý định thả ra hay làm gì khác. Dẫu vậy, nếu cứ thế làm ngơ thì cũng không đúng với đạo lý làm người.
– Vốn dĩ ta cũng định nói về chuyện đó đấy.
“Được rồi. Dù sao thì ta cũng tỉnh ngủ rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi.”
Mặt Jain rạng rỡ hẳn lên trông thấy.
“Thật sao ạ?”
Thấy tôi gật đầu, cậu ta còn nhe răng cười.
“Tôi đang sợ phải đi một mình đây, may quá.”
Cái đồ nhát gan này.
– Quả nhiên những đứa trẻ của ta đều rất lương thiện.
Nghe tiếng cười mãn nguyện của Kairos, tôi cũng khoác lại chiếc áo choàng đã cởi ra. Sau khi kéo kín cả mũ trùm đầu, tôi nối gót Jain đi về phía cửa.
Jain đứng trước cửa, cẩn thận vặn tay nắm. Cậu ta chỉ thò mỗi cái đầu ra hành lang, nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh rồi quay lại nhìn tôi. Nhận thấy cậu ta gật đầu xác nhận, tôi rón rén bước ra ngoài.
Bước ra hành lang, tôi nhận ra nhà trọ này tĩnh lặng như tờ. Khách vãng lai ở ngôi làng này chỉ có chúng tôi, nên khách trọ chắc cũng chỉ có mỗi chúng tôi mà thôi.
Kít, kít. Tôi và Jain cẩn thận bước đi trên hành lang nhưng sàn nhà vẫn phát ra tiếng động. Cảm giác âm thanh này còn lớn hơn cả lúc ban ngày, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ.
Trong lúc tôi đang mải nghĩ như vậy, Jain trợn tròn hai mắt nhìn tôi. Gì chứ, định bảo ta làm gì.
Kít. Ta cũng đang cố đi nhẹ nhàng rồi nhưng do hành lang quá cũ nên nó mới kêu như vậy thôi. Tôi nhún vai tỏ ý bất lực, thế là Jain liền lườm tôi một cái.
Cái tên này.
Nhưng dù sao cũng may là chúng tôi đã đến được trước căn phòng có khóa mà không chạm mặt ai.
“Mở được không đấy?”
Vì tôi làm gì có kỹ năng đó nên đành thì thầm hỏi Jain. Cậu ta nhếch mép cười rồi rút từ trong ngực ra một thứ gì đó.
Đó là một thanh sắt dài với nhiều rãnh khuyết không đều nhau.
“Chỉ cần có thứ này thì ổ khóa nào tôi cũng mở được hết.”
Giống kiểu chìa khóa vạn năng à.
Jain đáp khẽ rồi bắt đầu dùng thanh sắt chọc vào ổ khóa.
– Dù là một hành vi tội phạm rõ ràng…… nhưng nghe nói có một đứa trẻ bị giam giữ bên trong nên cũng hết cách thôi.
‘Vâng. Đôi khi cũng có những tội ác được dung túng mà ạ.’
Ổ khóa cũ kỹ phát ra vài tiếng lạch cạch rồi ‘cạch’ một tiếng, ổ khóa đã được mở tung.
Oa, đỉnh thật. Kỹ năng tay nghề của tên này tốt đấy.
Ngay khoảnh khắc tôi định giơ ngón tay cái lên tán thưởng khi thấy Jain nhẹ nhàng đặt ổ khóa xuống sàn nhà.
– Đứa trẻ của ta! Có ai đó đang tiến lại gần kìa.
Nhờ giọng nói của Kairos, tôi mới nhận ra tiếng gỗ cọt kẹt phát ra từ phía cầu thang. Chắc Jain cũng nghe thấy âm thanh đó nên cậu ta ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc.
‘Chuyện này…… hết cách rồi.’
Tôi ra hiệu bằng mắt cho Jain rồi lùi lại phía sau. Sau đó giấu mình vào một khoảng trống nhỏ phía cầu thang. Tôi đưa ngón trỏ lên che miệng ra hiệu, Jain liền hiểu ý và gật đầu.
Chẳng mấy chốc, có tiếng ai đó bước lên bậc thang cuối cùng. Dựa vào tiếng bước chân thì chỉ có một người. Hoàn toàn có thể khống chế được.
“Bây giờ đang làm cá-”
Bốp!
Trước khi gã đàn ông phát hiện ra Jain kịp la lên, tôi đã nhanh chóng tung một cú đánh thẳng vào gáy hắn. Ngay lập tức, gã đàn ông bất tỉnh mà không kịp phát ra lấy nửa lời.
Tôi khó nhọc đỡ lấy gã trước khi hắn ngã đập xuống sàn rồi đặt nằm xuống. Nhìn mặt thì ra là lão chủ quán trọ.
“Oa, chủ nhân. Ngài cũng biết làm mấy trò này sao?”
Jain há hốc miệng nhỏ kinh ngạc.
– Giỏi lắm, đứa trẻ của ta! Con trở nên mạnh mẽ thế này từ lúc nào vậy!
Tôi xoa bóp bàn tay đang tê rần vì va chạm rồi khẽ mỉm cười.
“Học đấy.”
Trong quá trình huấn luyện thể lực đến mức giới hạn, tôi không chỉ đơn thuần bị Fanatic hành xác. Tôi còn học được các phương pháp khống chế đơn giản và thuật phòng thân nữa.
Tôi mỉm cười với Jain đang giơ ngón tay cái lên tán thưởng rồi kéo lão chủ quán trọ vào góc.
Sau đó, Jain mở cánh cửa phòng vốn đang bị khóa chặt ra.
‘Cái gã cặn bã này…….’
Bên trong là một không gian chật hẹp và bẩn thỉu hệt như một nhà kho chứ không thể gọi là phòng được. Ở cái nơi chất đầy những món đồ bám đầy bụi bặm ấy, có một đứa trẻ đang cuộn tròn người ngủ say.
Trông có vẻ là một bé gái trạc độ tuổi cuối thiếu niên.
Trên cổ tay của đứa trẻ đó bị trói chặt bằng dây thừng.
– Dám làm ra những chuyện tồi tệ với một đứa trẻ nhỏ bé nhường kia sao!
“Hờ…… Sao có thể giam giữ một đứa trẻ như thế này chứ.”
Kairos và Jain đều vô cùng phẫn nộ. Tôi cũng vậy. Dù đã biết trước tình hình nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này phơi bày ra trước mặt, hai nắm đấm của tôi bất giác siết chặt lại.
Ngay khoảnh khắc đó, mí mắt của đứa trẻ khẽ run lên rồi từ từ mở ra.
“A, ai đấy?”
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.