Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 37
Cỗ xe ngựa di chuyển không ngừng nghỉ. Ngoại trừ những lúc dừng lại để nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa chừng, nó đã chạy suốt cả một ngày ròng rã.
Và khi đêm đã về sâu, cỗ xe dừng lại bên một bìa rừng.
“Có lẽ hôm nay chúng ta phải nghỉ lại đây thôi ạ.”
Jain nói sau khi vừa trao đổi với người phu xe xong. Tôi thản nhiên gật đầu đồng ý.
Vì đây là thời điểm mà cả ngựa lẫn người đều đã thấm mệt.
Để xua tan sự uể oải, tôi vươn vai và thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng. Jain cũng bắt chước tôi để thả lỏng cơ thể.
Trong lúc chúng tôi đang vận động, người phu xe bắt đầu chuẩn bị cho việc cắm trại dã ngoại. Nhìn cách ông ấy trải bạt và dựng cọc một cách thành thục, có vẻ như Jain đã dặn dò kỹ lưỡng phần này từ trước.
Chúng tôi đốt lửa trại và dùng bữa tối đơn giản bằng thịt khô đã chuẩn bị sẵn.
“Ta đi dạo một lát.”
Tôi bảo Jain. Thấy cậu ta có ý định đi theo, tôi đưa tay ra hiệu ngăn lại.
Tiến sâu vào rừng, tôi cảm nhận được bầu không khí trong lành của cây cỏ. Dù lượng cây không nhiều bằng rừng Cartel, nhưng cảm giác hệt như đang hòa mình vào thiên nhiên nguyên thủy.
Đang dạo bước tận hưởng làn gió đêm mát rượi, một luồng sáng trắng hiện ra trước mắt và Kairos hiện thân dưới hình hài chú chó nhỏ.
– Không khí thật tốt quá.
Cái mũi nhỏ cứ khịt khịt đánh hơi rồi vẫy đuôi liên hồi, trông ngài ấy chẳng khác gì một chú chó thực thụ. Tôi mỉm cười nhìn cảnh tượng đó.
Ngay khi biết chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe ngựa, Kairos đã thu hồi hiện thân. Và giờ ngài ấy lại xuất hiện lần nữa.
– Nhưng mà…… đứa trẻ của ta.
Kairos, người nãy giờ vẫn đang chun mũi đánh hơi liên tục, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
“Có chuyện gì thế ạ?”
– Dù rất mờ nhạt, nhưng ta cảm thấy có mùi của ma vật đâu đây.
“……Thật sao ạ?”
– Phải. Là hướng này.
Kairos bắt đầu chạy bằng bốn chiếc chân ngắn tũn. Chết tiệt, tôi đang mệt mà.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chạy theo sau Kairos. Có lẽ vì đang trong hình hài chó nên tốc độ của ngài ấy khá đáng nể. May mắn là Kairos luôn nhận ra mỗi khi tôi bị tụt lại phía sau và dừng lại chờ, xác nhận tôi có theo kịp không rồi mới tiếp tục di chuyển.
Cứ thế chúng tôi đã chạy được bao lâu không rõ, thì một vách đá hiện ra. Kairos đang đứng ở rìa vách đá đó.
– Nơi kia.
Tôi cẩn thận tiến lại gần bên cạnh Kairos, một ngôi làng hiện ra ở phía xa xa. Đó chính là điểm dừng chân ‘Baiers’ mà chúng tôi sẽ đến vào ngày mai.
– Ta ngửi thấy mùi ma vật phát ra từ nơi đó.
Trước lời của Kairos, tôi khẽ nheo mắt. Dẫu muốn làm ngơ nhưng xem ra không được rồi.
***
Tôi tỉnh dậy vào lúc rạng sáng. Người phu xe dậy sớm đã đánh thức Jain, và mọi thứ được thu dọn nhanh chóng trong tích tắc.
Vừa bước lên xe, Jain lại ngáp dài hệt như sắp rách cả miệng giống ngày hôm qua.
“Ngủ thêm chút đi. Vẫn còn lâu mới đến nơi mà.”
“Cảm ơn chủ nhân ạ.”
Jain mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Tôi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Con đường hướng về Baiers có vẻ không được duy trì tốt nên cỗ xe cứ xóc nảy liên hồi. Mỗi lần như vậy Jain lại giật mình tỉnh giấc, cuối cùng cậu ta đành từ bỏ ý định ngủ tiếp.
Khoảng ba mươi phút sau khi xe ngựa lăn bánh, Baiers bắt đầu hiện ra trong tầm mắt.
Và tôi ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen kịt hệt như sắp trút xuống một trận mưa xối xả ngay lập tức.
“Chắc là sắp có một trận mưa lớn đây nhỉ?”
Jain cũng nhìn lên trời rồi lầm bầm.
“Có vẻ là vậy.”
Tôi đáp khẽ rồi quay lại nhìn Baiers.
Baiers là một ngôi làng có kích thước tương đương với Elwin. Dù quy mô khá lớn nhưng đây lại là một vùng quê nghèo chẳng có gì đặc sắc.
Dân cư không đông, vị trí lại hẻo lánh nên trừ khi có việc phải đến Beon, chẳng ai thèm ghé qua ngôi làng này cả.
Huống hồ Beon cũng chỉ là một ngôi làng nhỏ nên hầu như không có khách vãng lai.
Dẫu vậy, ở Baiers vẫn có một thứ vô cùng nổi bật. Giữa những tòa nhà thấp bé là một tòa cổ thành cao sừng sững.
“Nghe nói đó là biệt thự của Nam tước Dreier. Tôi nghe phong thanh là cháu trai của Nam tước đang ở đó để dưỡng bệnh ạ.”
Nhận ra ánh mắt của tôi, Jain chủ động giải thích. Dù đã biết trước chuyện này nhưng tôi vẫn gật đầu hưởng ứng.
“Nghe bảo cậu cháu trai đó là một mỹ nam. Làn da trắng đến mức tái nhợt luôn ấy ạ.”
“Vậy sao?”
“Vâng. Tôi chẳng hiểu trắng bệch như thế thì có gì đẹp nữa.”
Trong lúc Jain đang lầm bầm càu nhàu, cỗ xe ngựa đã tiến vào Baiers.
Cốc cốc.
Jain đưa ra giấy tờ tùy thân giả đã chuẩn bị từ trước cho lính canh đang gõ cửa xe.
Tên lính canh liếc nhìn mặt chúng tôi một lượt rồi quay đi. Từ giờ trở đi, chúng tôi chỉ đơn giản là những khách du lịch.
“Cảm ơn ông nhé.”
Tôi xuống xe và đưa tiền tip cho người phu xe. Ông ấy nở nụ cười hạnh phúc rồi rời đi, giờ chỉ còn lại tôi và Jain.
“Chúng ta tìm chỗ nghỉ trước nhé?”
“Được thôi.”
Tiến sâu vào bên trong Baiers, tôi cảm nhận được những ánh mắt của người dân đổ dồn về phía mình. Dù trông họ như đang làm việc của mình, nhưng rõ ràng là đang liếc trộm chúng tôi.
“Tôi nghe nói người dân ở đây không mấy mặn mà với người lạ đâu ạ. Vốn dĩ ở đây cũng chẳng mấy khi có khách vãng lai.”
Jain thì thầm nói nhỏ.
“Cậu thấy đó đơn thuần chỉ là không hoan nghênh thôi sao?”
Tôi cũng nhỏ giọng đáp lại. Nghe vậy, Jain liền cau mày.
“Dạ? Nếu không phải vậy thì là cái gì cơ ạ?”
“Nhìn vào mắt họ đi.”
Nghe tôi nói, Jain nhanh chóng quét qua ánh mắt của dân làng.
“Ơ…….”
Jain không thốt nên lời. Cũng phải thôi.
Người dân Baiers đang nhìn chúng tôi hệt như nhìn những ‘vật tế thần’ vậy.
Dẫu muốn làm ngơ nhưng tình hình đã thế này thì xem ra không thể phớt lờ được rồi.
– Đứa trẻ của ta, ta ngửi thấy mùi ma vật từ tòa thành đó.
‘Vâng. Con biết rồi ạ.’
Tôi vừa cảnh giác với mọi người xung quanh, vừa dời bước. Jain thấy vậy liền hớt hải chạy theo sau.
“Chủ nhân, hay là mình rời khỏi đây ngay lập tức đi ạ?”
Tôi lắc đầu.
“Cả cậu và ta đều cần phải nghỉ ngơi dù chỉ là một ngày chứ. Phải hồi phục thể lực ở đây đã rồi mới đi tiếp được.”
Có như vậy khi đến Beon, chúng tôi mới có thể hành động nhanh nhất có thể.
“Dù là vậy nhưng…… cứ thấy gờn gợn thế nào ấy ạ. Ánh mắt của mấy người đó kỳ lắm.”
“Ta biết. Nhưng ráng chịu đựng một chút đi.”
Tôi cùng Jain tìm đến nhà trọ. May mắn là có một cái ở gần đó.
Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy vài người đang ngồi uống rượu. Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đôn hậu đang canh giữ quầy bar.
“Chào, chào mừng quý khách.”
Người đàn ông có vẻ là chủ quán cố nặn ra vẻ tươi tỉnh để chào đón chúng tôi. Nhìn bộ dạng đổ mồ hôi của ông ta, có vẻ ông ta đã nghe ngóng được chuyện chúng tôi đến làng rồi.
“Hai vị phải không ạ?”
Tôi tiến lại gần và gật đầu. Sau đó lấy từ trong ngực áo ra một đồng vàng đưa cho ông ta.
“Chúng tôi định nghỉ lại một ngày. Phiền ông chuẩn bị cả bữa tối nữa nhé.”
“Vâng, vâng. Tôi biết rồi ạ.”
Nhận lấy đồng vàng, người đàn ông khẽ mỉm cười rồi dẫn đường cho chúng tôi.
“Mời đi lối này.”
Tôi và Jain theo chân chủ quán bước lên những bậc thang cũ kỹ. Trong lúc đó, ánh mắt của những vị khách phía dưới vẫn không ngừng đổ dồn về phía chúng tôi.
Jain có vẻ cũng cảm nhận được điều đó nên cứ túm lấy vạt áo choàng của tôi. Tôi ra hiệu bằng mắt bảo cậu ta đừng lo lắng, nhưng đáng tiếc là có vẻ nó không có tác dụng với tên này. Cậu ta liên tục ra dấu muốn rời đi.
Thế nhưng đôi chân của chúng tôi đã đặt lên tầng 2.
Kít, kít, hành lang cũ kỹ phát ra những âm thanh kỳ quái mỗi khi chúng tôi bước đi. Điều này càng làm cho bầu không khí thêm phần u ám.
Rầm!
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên ngay bên cạnh. Tiếng động phát ra từ bên trong căn phòng bị khóa chặt mà chúng tôi vừa đi ngang qua.
‘……Gì vậy?’
Thấy tôi và Jain khựng lại, chủ quán tỏ vẻ bối rối rõ rệt rồi quay lại nhìn chúng tôi.
“Ha, ha ha. Không có gì đâu ạ.”
“Không có gì sao? Có tiếng động lớn phát ra từ căn phòng bị khóa cơ mà?”
Trước câu hỏi của Jain, chủ quán lấy tay lau mồ hôi trên trán.
“Là, là con gái tôi thôi, quý khách không cần bận tâm đâu ạ.”
“Con gái ông? Bây giờ ông đang giam giữ con gái mình trong căn phòng này sao?”
Jain tiến lại gần cửa như thể sắp phá tan ổ khóa đến nơi. Nhưng người đàn ông đã giữ lấy vai Jain.
“Ư.”
“Hết cách rồi ạ. Con bé bị mắc chứng điên loạn.”
“Dù có thế đi chăng nữa……!”
Jain đầy vẻ phẫn nộ, nhưng tôi lắc đầu ra hiệu cho cậu ta. Thấy vậy, người đàn ông buông Jain ra, và cậu ta cũng lùi lại. Chủ quán tiếp tục dẫn đường.
“Mời đi lối này.”
Chủ quán dừng lại trước căn phòng nằm ở cuối hành lang.
“Vậy mời hai vị nghỉ ngơi. Tôi sẽ mang đồ ăn lên ngay ạ.”
Phòng trọ của chúng tôi là một căn phòng nhỏ có hai chiếc giường đơn. Jain lập tức đi tới ngồi xuống giường. Còn tôi, sau khi đóng cửa, liền kéo rèm cửa sổ lại. Ngay sau đó, Jain nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng.
“Chủ nhân, rõ ràng là lão chủ quán đó rất kỳ lạ mà? Dù có bị điên đi chăng nữa thì sao có thể giam giữ con gái mình như thế chứ?”
“Nói nhỏ thôi.”
Tôi ngồi xuống đối diện Jain và đặt ngón tay lên môi. Jain liền im lặng và gật đầu.
“Tóm lại là thấy gớm lắm ạ. Biết thế này mình cứ đi thẳng luôn, đừng có ghé vào đây thì hơn.”
“Cần phải tích lũy thể lực mà, đây là chuyện bắt buộc thôi.”
“Nhưng mà……! Ánh mắt của dân làng hay mọi thứ ở đây đều rất kỳ quặc.”
Tôi gật đầu.
“Phải. Ta biết.”
“Hà. Sao chủ nhân có thể bình tĩnh được như vậy cơ chứ?”
Jain thở dài thườn thượt. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi lên tiếng.
“Cậu có biết tại sao ở làng này lại ít khách vãng lai không?”
“Thì tại chẳng có gì để xem, cùng lắm chỉ là trạm trung chuyển để đến Beon thôi ạ. Mà Beon thì cũng chẳng có gì đặc sắc.”
“Không phải cái đó.”
“Ngoài cái đó ra thì…… À…….”
Đến lúc đó, Jain như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt cậu ta mở to. Ngay lập tức, lông mày cậu ta trĩu xuống.
“Vụ mất tích.”
“Chuyện từ mười năm trước rồi nên tôi quên mất.”
Đúng như lời Jain nói, có nhiều lý do khiến Baiers vắng khách vãng lai.
Nhưng điều ta muốn nói đến là vụ mất tích xảy ra khoảng 13 năm trước.
Vụ việc đó xảy ra với cả người lạ lẫn dân làng, quy mô lớn đến mức đế quốc phải cử cả đội điều tra đến.
Bởi lẽ cứ mỗi tuần lại có một người mất tích, tổng cộng đã có hai mươi người biến mất.
Tuy nhiên, cuộc điều tra không hề có tiến triển. Vì không có lấy một nhân chứng hay người làm chứng nào ra hồn.
Điểm may mắn duy nhất là sau đó không có thêm nạn nhân nào nữa. Cuộc điều tra cũng vì thế mà khép lại.
“Nhưng chẳng phải từ đó đến nay không còn vụ mất tích nào nữa sao ạ?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng dù vụ việc đã tạm lắng xuống thì hung thủ vẫn chưa bị bắt. Lẽ tự nhiên là khách vãng lai sẽ thưa thớt dần.”
“Ra là vậy.”
Hừm, Jain gật gù như đã hiểu ra vấn đề.
“Và theo ta nghĩ thì.”
“Vâng.”
“Vụ mất tích đó dường như vẫn chưa thực sự kết thúc đâu.”
“Dạ?”
Đôi mắt Jain trợn tròn kinh ngạc. Tôi liếc qua khe hở của tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Một vài dân làng vẫn đang nhìn chằm chằm về phía này.
“Chủ, chủ nhân. Câu đó có nghĩa là sao ạ?”
“Cậu có sợ thứ gì không?”
“Tự dưng ngài lại hỏi vậy……”
“Không có à?”
“Có chứ ạ. Tôi thực ra nhát gan lắm. Nói ra hơi xấu hổ chứ tôi sợ ma, hoặc mấy cái thực thể không rõ hình thù kiểu vậy đấy.”
“Hừm. Vậy sao?”
“Chủ nhân không sợ thứ gì sao ạ?”
“Ta cũng có chứ.”
Chỉ là thứ tôi sợ có bản chất hoàn toàn khác với Jain.
“Là gì thế ạ?”
“……Có đấy.”
“Gì vậy trời. Ngài chẳng thèm trả lời tôi luôn. Mà thôi bỏ đi. Vậy tại sao ngài lại hỏi tôi chuyện đó?”
Ánh mắt của người dân Baiers, cô con gái bị giam cầm của lão chủ quán, và tòa cổ thành cao sừng sững kia.
Tôi mỉm cười.
“Cậu có biết…… Ma cà rồng (Vampire) không?”
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.