Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 36
“Ngà, ngài Kairos?”
Dù có nghe trong lúc đang nhào lộn đi chăng nữa thì tôi cũng không thể không kinh ngạc trước giọng nói của Kairos. Ngay lập tức, chú chó nhỏ kiêu hãnh ngẩng cao đầu một cách đầy uy nghiêm.
“Hừm. Đúng thế, ta chính là Kairos.”
“Phụt.”
Tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cái dáng vẻ cố tỏ ra uy nghiêm đó trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Trong lúc tôi đang cười đến mức phát ra tiếng thì Kairos vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Nhờ dạo này sức mạnh tăng lên đáng kể nên ta đã có thể hiện thân. Tất nhiên, việc xuất hiện với dáng vẻ thật sự của ta sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lực, nên ta đành phải mượn một hình hài thân thuộc với con người. Thế nào? Con có cảm nhận được sự uy nghiêm của ta không.”
Chú chó Kairos vừa nói vừa ưỡn cái ngực đầy lông xù ra phía trước. Dáng vẻ đó chỉ thấy đáng yêu thôi chứ chẳng thấy uy nghiêm đâu cả.
Có vẻ như Kairos đang rất tự hào về việc tích lũy đủ sức mạnh để hiện thân. Nhìn ngài ấy phấn khích đến mức có thể cảm nhận được sự hưng phấn rõ rệt.
Tôi vừa vuốt ve lớp lông ngực của chú chó vừa cố gắng nhịn cười một cách khổ sở.
“Vâng. Ngài trông vô cùng uy nghiêm ạ.”
“Đúng không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Dù việc nhịn cười rất khó khăn nhưng tôi đã cố gắng hết sức để nhịn.
“Nhưng ngài có thể duy trì hình dáng này trong bao lâu ạ?”
“Ừm. Vì chỉ mô phỏng vẻ bề ngoài nên không tiêu tốn quá nhiều sức mạnh, ta có thể duy trì được khoảng vài tiếng.”
“Vậy thì ngài hãy thường xuyên hiện thân với dáng vẻ này nhé.”
Vì đáng yêu quá mà.
Tôi nuốt ngược câu nói đó vào trong và vuốt ve đầu chú chó Kairos. Cảm giác lớp lông mềm mại luồn qua kẽ tay thực sự tốt hơn tôi tưởng.
‘A, đúng là chữa lành tâm hồn mà.’
Vừa xoa đầu, tôi vừa thuận tay vuốt dọc xuống lưng, Kairos có vẻ cũng thấy dễ chịu nên lăn đùng ra khoe cái bụng của mình.
Ngay lập tức, cái bụng màu hồng và những miếng đệm chân màu hồng đập vào mắt tôi.
Thình thịch!
Cái này hoàn toàn…… đáng yêu quá mức cho phép rồi.
Đúng là sự đáng yêu là chân ái. Chắc chắn lũ chó con đang cứu rỗi thế giới này rồi.
“Phải, đúng thế. Gãi chỗ đó thêm một chút nữa đi.”
Tôi nhiệt tình gãi bụng theo đúng yêu cầu của Kairos. Đôi mắt của chú chó Kairos khẽ nheo lại vẻ đầy mãn nguyện.
Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
“Chủ nhân? Ngài làm gì ở đây thế ạ?”
Jain vừa gãi đầu vừa tiến lại gần. Tôi liếc nhìn Jain một cái rồi lại quay sang nhìn Kairos.
“Đi dạo.”
“Thế cái con chó con? Hay sói con? Gì gì kia là sao ạ?”
Vừa thấy Jain tiến lại, Kairos lập tức bật dậy. Ngài ấy rùng mình rũ lông một cái rồi liếc nhìn Jain đầy khó chịu.
“Oa. Nhìn gần thấy đáng yêu thật đấy.”
Jain cũng ngồi xổm xuống giống tôi và định đưa tay ra chạm vào chú chó Kairos. Nhưng tôi đã kịp túm lấy cổ tay cậu ta.
“Hừm. Đừng có tùy tiện chạm vào.”
“Dạ? Sao thế ạ? Chủ nhân cũng chạm vào đấy thôi.”
Cái tên này.
“Đây không phải là chó, à không, vị này chính là ngài Kairos.”
Ngay lập tức, Jain đờ người ra với khuôn mặt thẫn thờ.
“Dạ……?”
Tôi nhắc lại một lần nữa.
“Là hiện thân của ngài Kairos.”
Nghe vậy, Jain nheo mắt nhìn tôi đầy lo lắng.
“Chủ nhân, ngài mệt lắm rồi đúng không?”
Tôi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Jain. Cái thằng ranh này?
Đúng lúc đó, Kairos gượng dậy với khuôn mặt uy nghiêm. Ngài ấy đứng thẳng trên hai chân sau.
“Những lời đó là đúng đấy. Ta chính là Kairos, hỡi đứa trẻ kia.”
Cả tôi và Jain đều đồng loạt há hốc mồm.
“Th, thật sao ạ?”
Đó là lời của Jain, còn tôi thì:
“Đứng như thế sẽ không tốt cho xương bánh chè đâu ạ!”
Tôi lập tức đưa tay ấn Kairos đứng xuống bằng bốn chân. Kairos liền lầm bầm cằn nhằn.
“Ta không sao đâu đứa trẻ của ta. Thân thể này chỉ là hình dáng mượn tạm thôi mà. Thực thể của ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì đâu.”
“Nếu vậy thì tốt quá, nhưng mà……”
Vì ở kiếp trước tôi đã xem rất nhiều video về chó con trên Youtube nên mới vô thức lo lắng như vậy.
“Được rồi, được rồi. Con ngoan lắm. Con lo lắng cho ta đúng không?”
Kairos đặt hai cái chân trước bé xíu lên đầu gối tôi. Đúng là một sinh vật nhỏ bé đáng yêu hết nấc.
Có lẽ vì sự khác biệt quá lớn giữa hình dáng thật của Kairos và hình dáng chú chó này, nên tôi thấy chú chó Kairos vô cùng đáng yêu. Dù cho giọng nói vẫn y hệt như cũ.
“Hơ, hơ…… Chủ nhân. Chuyện này là thật sao ạ?”
Hướng về phía Jain vẫn còn đang bán tín bán nghi, tôi nghiêm túc gật đầu.
“Hơ, hơơ……”
Jain phát ra một tiếng rên rỉ kỳ quái rồi ngồi phịch xuống đất.
***
“Ngài Kairos! Ngài đã hiện thân rồi ạ!”
“Ngà, ngài Kairos……!”
Khi tôi bế chú chó Kairos trong lòng bước vào tòa nhà Thần điện, lũ trẻ như thể cảm nhận được khí tức của Kairos nên đã chạy ùa ra.
Cả ba đứa trẻ đều mắt sáng rỡ đón chào Kairos. Ngay cả Sasha, vốn dĩ vô cảm trước mọi việc, giờ đây cũng lộ rõ vẻ phấn khích. Những đứa nhỏ đáng yêu thật đấy.
“Phải rồi, những đứa con của ta!”
Kairos đang được tôi bế trên tay liền nhảy phóc xuống và chạy nhảy tung tăng giữa đám trẻ.
“Oa, ngài Kairos!”
“Con, con nhớ ngài lắm ạ!”
“Đáng yêu quá…….”
Sự kết hợp giữa lũ trẻ và chó con đúng là tuyệt phẩm. Trong lúc tôi đang mỉm cười hài lòng, Jain nói nhỏ chỉ đủ cho mình tôi nghe.
“Hóa ra chú chó đó đúng là hiện thân của ngài Kairos thật sao.”
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả.”
“Oa…… Là thật sao.”
Jain lặp lại câu nói đó rồi đưa tay lên mặt. Cái tên này, tận mắt chứng kiến rồi mà vẫn không tin được. Sau đó cậu ta trợn tròn mắt rồi lầm bầm thêm gì đó.
“Quả nhiên theo phe này là đúng đắn mà. Bên này là ‘Thần’ thật sự kia mà.”
Jain bồi thêm một câu: ‘Nếu là Thần thật sự thì câu chuyện đã khác rồi.’ Có vẻ như trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bộ não cậu ta đã kịp nhảy số để tính toán.
Ngay khoảnh khắc đó, một cửa sổ hệ thống bán trong suốt hiện lên.
[Tâm phúc của bạn ‘Jain’ đã trở thành tín đồ của Kairos giáo.]
……Hả?
Đỉnh thật. Đúng là lộc trời cho mà. Cái tên này tự mình trở thành tín đồ luôn sao. Tôi cứ ngỡ việc này phải mất thêm thời gian cơ đấy.
Trước khi Jain tìm đến tôi, chắc hẳn cậu ta đã thử mọi cách để tìm kiếm người có cùng chí hướng với mình.
Dù hiện tại đang có mối liên kết với tôi, nhưng có vẻ sau khi nhìn thấy hiện thân của một vị Thần thực sự là Kairos, cậu ta đã tính toán xong xuôi và đi đến xác tín.
‘Nhưng trong tin nhắn cũng dùng từ tâm phúc để miêu tả cậu ta nhỉ.’
Là do hiệu lực của bản hợp đồng sao.
Hơn nữa, điểm khác biệt so với những thông báo thông thường có lẽ là vì Jain vốn là người thân cận của tôi. Thú vị thật đấy.
Tôi tắt cửa sổ hệ thống đi, rồi lại quay sang nhìn lũ trẻ và Kairos, một cảnh tượng kỳ quái đập vào mắt tôi.
“Con chào ngài Kairos ạ.”
Đó là cảnh Jain đang quỳ gối trước chú chó Kairos.
……Làm cái trò gì thế kia.
“Con tên là Jain ạ.”
Jain ngồi cung kính tự giới thiệu mình với Kairos. Ngay lập tức, Kairos – vốn đang chạy nhảy giữa lũ trẻ – liền tiến lại gần Jain với khuôn mặt uy nghiêm.
“Phải. Ta biết rõ, hỡi đứa trẻ. Ta cũng biết cả việc con đã giúp đứa trẻ của ta làm rất nhiều việc nữa.”
“Oa…….”
Được Kairos khen ngợi, đôi má Jain khẽ ửng hồng. Cậu ta vốn dĩ là kiểu nhân vật này sao?
Nhắc mới nhớ, trong nguyên tác…… hình như cũng có vẻ như vậy.
Đúng lúc đó, cơ thể của chú chó Kairos lơ lửng giữa không trung. Kairos dừng lại ở độ cao ngang tầm mặt Jain. Nhìn thấy chú chó bay lên, Jain há hốc mồm kinh ngạc.
“Để dành tặng món quà cho con, người luôn giúp đỡ đứa trẻ của ta.”
Đồng thời với lời nói của Kairos, miếng đệm chân màu hồng chạm vào trán Jain. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng tinh khiết tuôn ra từ Kairos và chuyển sang người Jain.
Lẽ nào……!
“C, con xin cảm ơn ngài! Thưa ngài Kairos!”
Jain vô cùng vui mừng. Kairos khẽ hắng giọng rồi nhếch mép cười. Và tôi cũng mỉm cười theo lũ trẻ.
Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Đúng là vớ bở mà.
Trong nguyên tác, Jain là một trong những người đồng đội đi cùng Teridian, một kiểu nhân vật trưởng thành dần theo thời gian.
Ban đầu, cậu ta chỉ đóng vai trò là một ‘Người đưa tin’, một cung thủ vô cùng lươn lẹo và cuồng tiền, cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam.
Nhưng về sau, nhờ tin tưởng vào Kairos, cậu ta nhận được sức mạnh từ ngài và trở thành một trong những chiến lực hỗ trợ đắc lực cho Teridian.
Dù hiện tại sức mạnh của Kairos còn yếu hơn trong nguyên tác, nhưng chắc chắn Jain đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rồi.
‘À, đây đúng là một thành quả nằm ngoài dự đoán nha?’
Không ngờ Jain lại tin tưởng Kairos sớm đến vậy. Diễn biến nhanh hơn cả nguyên tác khiến tôi vô cùng mãn nguyện.
Từ giờ trở đi, tôi có thể hành hạ cái tên đó nhiều hơn nữa rồi. Tôi nhìn Jain đang cúi đầu cung kính trước Kairos mà nở một nụ cười ranh mãnh.
***
Rạng sáng, khi bình minh còn chưa ló dạng.
Hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành đặc trưng của buổi sớm mai, tôi cảm thấy tinh thần mình cũng trở nên minh mẫn hơn hẳn.
Hôm nay là ngày lên đường đến núi Beon, nhưng tôi đang khởi động cơ thể ở phía sau Thần điện.
Tập thể dục buổi sáng tại một không gian rộng lớn hầu như không có tín đồ qua lại đã trở thành một thói quen kể từ khi tôi đến Thần điện. Dù đã rời khỏi dinh thự nhưng tôi không thể lơ là việc rèn luyện thể lực được.
‘Rõ ràng là sau khi chữa khỏi bệnh Malone, cơ thể đã trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.’
Tôi đã tăng cường lượng vận động so với lúc còn bị Fanatic hành hạ. Tất nhiên việc tự tập luyện một mình cũng có giới hạn, nên thỉnh thoảng Chester vẫn giúp tôi điều chỉnh tư thế.
Đã khởi động xong rồi, hôm nay tập chân thôi.
“Ơ? Người anh em Leveloff!”
Ngay trước khi bắt đầu bài tập chân, tôi thấy Seryl đang chạy về phía mình.
Kể từ khi trở thành tư tế chính thức, Seryl vẫn đi làm tại Thần điện hàng ngày. Dù trong Thần điện có chỗ ở cho tư tế nhưng đó là để tạo điều kiện thuận lợi cho Seryl mà thôi. Vì ngoài công việc tư tế, Seryl còn giúp đỡ cửa hàng của bố mẹ mình nữa.
“Chào buổi sáng, tư tế Seryl.”
Hiện tại tôi không đeo kính nên tôi là Leveloff chứ không phải Giáo chủ.
“Ngài dậy sớm quá ạ. Cơ thể ngài vẫn ổn chứ ạ?”
Seryl hỏi tôi với khuôn mặt rạng rỡ.
“Vâng. Tôi ổn ạ.”
“Nhắc mới nhớ, tôi nghe bảo hôm nay ngài sẽ rời đi ạ.”
“À, vâng.”
Để tránh việc ‘Leveloff’ vắng mặt tại Thần điện trong lúc tôi đi núi Beon trông có vẻ kỳ lạ, tôi đã thống nhất lời nói với mọi người rằng mình sẽ cùng Giáo chủ lên đường đi ‘truyền đạo’.
“Ngài nhớ giữ gìn sức khỏe và đi đường cẩn thận nhé!”
“Cảm ơn anh.”
Seryl nở nụ cười rạng rỡ rồi rời đi. Đúng là một người lương thiện. Dù ‘Leveloff’ chỉ là một người thậm chí còn chưa phải là tư tế tập sự mà lại được đi cùng Giáo chủ, nhưng anh ấy chẳng hề tỏ ra ghen tị hay gì cả. Đúng là phong thái của một tư tế thực thụ.
Sột soạt, tạch.
Đang nhìn theo bóng lưng Seryl khuất dần, tôi bỗng thấy từ trên cái cây ngay bên cạnh có thứ gì đó nhảy phóc xuống.
Là chú chó Kairos.
– Đứa trẻ đó có thể tin tưởng được. Bản tính của nó vốn dĩ là một đứa trẻ lương thiện và hiền lành mà.
Kairos đã duy trì trạng thái chú chó nhỏ từ hôm qua đến giờ. Ngoại hình vừa đáng yêu, mà việc không phải nghe giọng nói vang lên trong đầu cũng khiến tôi thấy thoải mái hơn.
“Thế thì tốt quá ạ.”
– Chẳng phải bây giờ con nên chuẩn bị đi là vừa sao?
“Phải làm thế thôi ạ.”
Dù vậy thì cũng không thể bỏ qua bài tập chân được. Tôi cố gắng tập luyện hết mức có thể rồi mới rời đi.
***
“Háp p p p. Xin chào chủ nhân.”
Trước khi mặt trời hoàn toàn ló rạng, nơi tôi gặp Jain là ở một con hẻm nhỏ phía sau.
Vì sáng sớm đã có những tín đồ ghé thăm Thần điện nên tôi đã cố tình thay đổi địa điểm hẹn.
Đằng nào thì tôi cũng đã chào tạm biệt lũ trẻ rồi, nên tôi trèo qua tường Thần điện mà lẻn ra ngoài hệt như đang vượt ngục vậy. Tôi còn trùm cả mũ áo choàng lên để che giấu diện mạo.
“Đêm qua ngài ngủ ngon chứ ạ?”
“Cũng tạm.”
Trái ngược với tôi, Jain có vẻ như chưa được ngủ đủ giấc nên trông vẫn còn lờ đờ lắm. Nhắc mới nhớ, cửa tiệm của tên này thường mở vào ban đêm mà nhỉ.
“Trong lúc đi thì tranh thủ mà ngủ đi.”
“Vâng, vâng. Tôi phải làm thế thôi.”
Jain ngáp ngắn ngáp dài rồi tiến về phía cỗ xe ngựa mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sau khi dặn dò người phu xe điều gì đó, Jain vẫy tay gọi tôi.
Chúng tôi dự định sẽ rời khỏi lãnh địa bằng cỗ xe ngựa mà Jain đã bí mật chuẩn bị.
Ngoại trừ những người thân cận trong Thần điện ra thì không ai biết chuyện chúng tôi rời đi cả.
Lũ trẻ được để lại để quản lý Thần điện. Đằng nào thì chúng tôi vẫn có thể liên lạc liên tục, và nếu tôi gặp nguy hiểm thì lũ trẻ có thể xuyên không gian mà tìm đến nên cũng không sao.
“Mời ngài lên xe. Háp p p.”
Tôi cùng Jain bước lên xe ngựa. So với xe của gia tộc Holden thì cỗ xe này không tốt bằng, nhưng cũng chẳng đến nỗi nào.
“Háp p p p p.”
Jain ngồi đối diện tôi không ngừng ngáp dài. Nhìn bộ dạng đó, tôi kéo mũ áo choàng xuống.
“Để đến được Beon, nơi có núi Beon, sẽ mất khoảng ba ngày ạ.”
Jain vừa vươn vai vừa báo cáo.
“Tuy nhiên đi bằng cỗ xe này cũng có giới hạn. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại Baiers ở giữa chặng, sau đó sẽ di chuyển bằng ngựa.”
Đúng như lộ trình tôi đã dự tính.
“Được rồi. Ta biết rồi. Ngủ đi.”
Ngay khi tôi dứt lời, Jain – người vừa mới ánh lên chút tinh anh trong lúc báo cáo – lập tức xìu xuống như bún thiu.
“Tôi biết rồi thưa chủ nhân. Ngài cũng nghỉ ngơi đi ạ.”
Tôi khẽ gật đầu, Jain liền nhắm mắt lại. Và rồi cậu ta bắt đầu ngáy khò khò ngay lập tức.
‘……Baiers.’
Dù thâm tâm muốn bỏ qua chặng đó nhưng cũng đành chịu thôi.
Tôi cũng bắt chước Jain mà nhắm mắt lại.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.