Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 35
Sau khi mọi hành lý đã được thu xếp xong xuôi. Các kỵ sĩ của gia tộc Holden đứng xếp hàng dài trước cỗ xe ngựa.
Leveloff đứng trước mặt mẹ và Sevenus. Rồi cậu cúi đầu chào.
“Mẹ, anh trai. Con cảm ơn mọi người.”
Chỉ là một lời chào ngắn ngủi nhưng trong đó chứa đựng vô vàn cảm xúc. Nhìn Leveloff, Layla tiến lại gần. Bà ôm chặt đứa con trai yêu quý vào lòng.
“Con phải luôn giữ gìn sức khỏe nhé, con yêu. Mẹ luôn đứng về phía con. Bất cứ lúc nào con cũng có thể trở về. Nhớ chưa?”
“Vâng, thưa mẹ.”
Dù biết chắc sẽ chẳng có chuyện trở về, nhưng Leveloff vẫn đáp lời như vậy. Sau cái ôm của hai mẹ con, lần này đến lượt Sevenus tiến lại gần Leveloff. Anh siết mạnh lấy bả vai của cậu.
“Đừng quên nhé Levi. Em luôn là người của gia tộc Holden.”
“Vâng, thưa anh trai.”
Lời từ biệt ngắn ngủi kết thúc, Leveloff vẫy tay chào cả Paul cùng những người hầu khác. Paul vừa rơi nước mắt vừa cúi gập người tiễn đưa Leveloff.
Leveloff đưa mắt nhìn quanh dinh thự Holden lần cuối rồi bước lên xe ngựa.
‘Cuối cùng thì em cũng đi thật rồi sao, em trai.’
Lộc cộc, lộc cộc. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Cho đến khi cỗ xe chở Leveloff đi xa đến mức không còn nhìn thấy bóng dáng từ dinh thự nữa, mọi người vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Cả Layla lẫn Sevenus đều không nỡ rời đi.
Dù Leveloff Holden đã rời khỏi đây, nhưng căn phòng của cậu vẫn luôn được giữ nguyên.
Để chờ đợi ngày chủ nhân của nó quay trở về.
***
‘Cuối cùng cũng được tự do!’
Ngay khi xe ngựa ra khỏi khuôn viên dinh thự, tôi khẽ giậm chân vì vui sướng. Thâm tâm tôi muốn gào thét lên cho thỏa thích nhưng vì cách âm của xe không tốt lắm nên đành nhịn.
– Vui đến thế sao?
‘Tất nhiên rồi ạ. Giờ thì tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.’
– Ta thấy người nhà của con có vẻ buồn lắm.
‘Đành chịu thôi ạ. Đây chính là vận mệnh rồi.’
Tôi trả lời ngài Kairos với vẻ thản nhiên, nhưng khóe môi cứ thế nhếch lên không tài nào kìm chế được.
Sau khoảng ba tháng kể từ khi đến thế giới này, cuối cùng tôi cũng tìm thấy sự tự do trọn vẹn. A, phấn khởi quá đi mất.
Tôi liên tục mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
‘Khi đến nơi, việc đầu tiên là phải đánh tiếng về danh nghĩa của Kairos giáo cái đã.’
Dự định của tôi là ngay khi đến Thần điện sẽ công bố phương pháp điều trị bệnh Malone.
Làm vậy thì vị thế của Kairos giáo chắc chắn sẽ được nâng cao.
Tuy nhiên, danh tiếng của Kairos giáo càng vang xa thì khả năng bị Diego giáo dè chừng cũng càng lớn. Nhưng chuyện này là không thể tránh khỏi.
Nên cứ tạm gác nó sang một bên đã.
‘Dù danh tiếng có lên cao, chỉ cần có sức mạnh để ngăn chặn mọi thứ là không vấn đề gì. Muốn vậy thì…….’
Tôi chỉ cần lập kế hoạch để bản thân mạnh lên là được. Sự kiện sắp sửa diễn ra trên đại lục đó.
Chỉ cần ngăn chặn được sự kiện đó, uy thế của Kairos giáo sẽ còn vươn cao gấp bội so với việc truyền bá phương pháp chữa bệnh Malone.
‘Vẫn còn thời gian trước khi đến Thần điện nên là…….’
Tôi mở bảng hiện trạng tôn giáo lên.
[Hiện trạng tôn giáo (Kairos giáo)
Giáo chủ: 1 người (Leveloff Holden)
Đại tư tế: 1 người (Alpheus)
Thánh kỵ sĩ: 1 người (Chester)
Tư tế chính thức: 1 người (Seryl Oste)
.
.
Tín đồ: 448 người (Ale, Alice, … )
Tổng số giáo dân: 452 người]
Trong tháng qua, dù số lượng tín đồ có tăng lên nhưng bắt đầu có dấu hiệu chững lại.
Có lẽ là vì chưa có sự kiện nào mang tính đột phá lớn như vụ việc đã xảy ra ở Robel.
‘Nhưng mà thôi…… dù sao đó cũng là vấn đề sẽ được giải quyết dần dần.’
Trong lúc đang mải mê lập ra những kế hoạch khác nhau, cỗ xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy mình đã đến Thần điện.
“Đã đến nơi rồi, thưa thiếu gia.”
Người mở cửa xe ngựa cho tôi là Fanatic. Tôi gật đầu với anh ta rồi bước xuống xe.
Ngay lập tức, những đứa trẻ mà giờ đây tôi cảm thấy thân thuộc như gia đình đã ra đón tôi.
Alpheus, Chessie, Sasha, và cả Jain – người đang đóng vai Giáo chủ của Kairos giáo.
“Chào mừng người anh em Leveloff đã đến.”
Lần đầu tiên nhìn thấy thì tôi khá ngạc nhiên, nhưng giờ tôi đã thích nghi với việc Jain giả làm mình nên có thể mỉm cười đáp lại.
“Cảm ơn Giáo chủ đã đón tiếp.”
Tiếp đó, bọn trẻ cũng gửi lời chào đến tôi. Dáng vẻ tươi tắn và tinh nghịch của chúng trông khá đáng yêu.
Trong lúc đó, các kỵ sĩ bắt đầu dỡ hành lý của tôi xuống.
“Nơi nghỉ ngơi của thiếu gia là ở đâu vậy ạ?”
Fanatic vừa cầm hành lý của tôi vừa hỏi. Jain liền đáp lời.
“Hành lý của người anh em Leveloff cứ để chúng tôi chuyển giúp cho. Bởi vì trước khi người anh em Leveloff chính thức gia nhập giáo phái, cậu ấy cần phải thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.”
Tất nhiên, đây là những gì tôi đã dặn trước với Jain. Chẳng có nghi lễ thiêng liêng nào ở đây cả.
“À, ra là vậy.”
Vì nơi tôi ở đã được định sẵn, và tôi không có ý định để các kỵ sĩ bước chân vào đó.
Thật may là dù Fanatic và các kỵ sĩ khác có vẻ hơi lưỡng lự nhưng họ vẫn ngoan ngoãn lui ra.
Thế là Alpheus, Chester và Sasha bắt đầu thay nhau xách hành lý của tôi.
Đúng là lũ trẻ nhà mình, thật đáng tin cậy quá đi.
Trong lúc tôi đang mỉm cười hài lòng nhìn bọn trẻ, tôi thấy mắt của các kỵ sĩ trợn trừng lên như sắp rơi ra ngoài.
“Vậy mọi người về nhé, Fanatic.”
“À, vâng. Thưa thiếu gia……”
Fanatic có vẻ hơi tiếc nuối. Tôi nở một nụ cười với anh ta.
“Cảm ơn anh vì thời gian qua nhé.”
Dù bị hành hạ như chó thật đấy, nhưng sự thực là nhờ sự huấn luyện của Fanatic mà năng lực thể chất của tôi đã tăng lên đáng kể.
Nghe vậy, Fanatic và các kỵ sĩ cúi gập người chào tôi. Sau đó Fanatic mếu máo nói.
“Chúng tôi mới là người phải cảm ơn ngài, thưa thiếu gia.”
***
Toàn bộ hành lý của tôi đều được lũ trẻ chuyển vào phòng Giáo chủ. Tôi cũng định phụ một tay nhưng Alpheus đã kiên quyết đẩy tôi ra.
“Giáo chủ, cái này để đâu ạ?”
Alpheus vừa cầm túi đựng quần áo của tôi vừa hỏi.
“À, cái đó để ở phòng ngủ.”
“Giáo, Giáo chủ…… còn những thứ này thì sao ạ?”
Thứ mà Chester đang hỏi với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc chính là những rương đựng tài sản. Tôi khẽ chạm tay vào chiếc rương.
“Tất cả chỗ này sẽ được dùng làm quỹ cho Thần điện.”
Còn Sasha thì lẳng lặng chuyển hành lý của tôi vào phòng Giáo chủ mà không nói lời nào.
Sau khi dọn dẹp hành lý xong, tôi bày tỏ sự cảm kích với lũ trẻ.
“Alphi, Chessie, Sasha. Cảm ơn tất cả các em.”
Có lẽ vì cả ba đứa đều là hạng S nên dù lĩnh vực khác nhau nhưng đứa nào cũng khỏe như lực sĩ.
Vì vậy, mỗi khi có việc cần dùng sức chúng đều tranh làm hết, hễ tôi định giúp một chút là chúng lại tái mặt đẩy tôi ra.
– Quả đúng là những đứa trẻ của ta. Thật đáng khen ngợi làm sao.
‘Đúng vậy ạ.’
Tôi mỉm cười hài lòng và chia cho lũ trẻ những món tráng miệng mang từ dinh thự về.
Trái ngược với chúng, Jain thì…… đang bận rộn nằm ườn ra trên ghế sofa phòng Giáo chủ.
Sau khi lũ trẻ nhận món tráng miệng và rời khỏi phòng, tôi ngồi xuống đối diện Jain.
Jain trả lại chiếc kính cho tôi, tháo bộ tóc giả ra, cởi vài chiếc cúc áo sơ mi rồi bắt đầu than vãn.
“Hà, việc giả làm chủ nhân càng ngày càng quen tay thật đấy…… nhưng mà nhanh mệt quá.”
“Đằng nào thì sắp tới cũng không có việc gì phải diễn nữa đâu, đừng có mà làm quá.”
Jain nằm dài trên ghế sofa ngước nhìn tôi. Cái tên này bắt đầu lười biếng rồi đấy.
“Vậy khi nào thì ngài xuất phát đi núi Beon?”
“Hai ngày nữa.”
“Không còn nhiều thời gian nhỉ?”
“Nhiều chứ, đủ mà. Trong lúc đó, hãy nhân danh Kairos giáo công bố phương pháp điều trị bệnh Malone đi.”
“Tôi ấy ạ?”
“Chứ không lẽ là ta?”
Nét mặt Jain trở nên hầm hầm.
– Cái tên đó bĩu môi kìa con. Hay là con thử dỗ dành nó một chút xem sao?
‘Làm thế thì cậu ta lại càng được nước lấn tới thôi ngài ạ.’
“Thì làm là được chứ gì. Nhưng mà ngài thấy ổn không? Khi cứ thế tung phương pháp điều trị ra.”
“Chẳng có gì là không ổn cả.”
“Nhưng mà……”
Jain chép miệng vẻ đầy tiếc nuối, còn hơn cả tôi.
“Ta biết là cậu thấy phí, nhưng đây là việc vì Kairos giáo.”
Dù tôi nói vậy, Jain vẫn lộ rõ vẻ mặt tiếc của. Tôi cũng hiểu cho cậu ta mà.
Thế nhưng, tôn giáo là thứ cần phải xây dựng hình ảnh đối ngoại thật tốt. Huống hồ là với một tôn giáo yếu thế, bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ như thế này thì lại càng cần thiết hơn nữa.
Kairos giáo sẽ mở rộng giáo thế dựa trên nền tảng của niềm tin và sự tin cậy.
Dù việc bị Diego giáo dè chừng vẫn khiến tôi bận tâm…… nhưng tạm thời tôi quyết định tin tưởng Teridian.
‘Cậu ta đã lấy danh dự của mình ra để thề thốt rồi mà.’
Cậu ta đã hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra ở lãnh địa Holden thì Diego giáo cũng sẽ không nhúng tay vào.
Vả lại, Teridian còn là một “Sứ đồ”.
Với cấp bậc đó, cậu ta chắc chắn có thể ngăn chặn được hầu hết mọi chuyện.
Trông cậy cả vào cậu đấy, nhân vật chính à.
***
Ngày hôm sau. Nhờ có Jain mà thế gian đã bắt đầu biết đến việc Kairos giáo tìm ra phương pháp điều trị bệnh Malone.
Tất nhiên, tin tức vẫn chưa lan rộng lắm nhưng chẳng mấy chốc toàn bộ đại lục sẽ biết đến thôi.
‘Chắc là sẽ chưa có dư chấn gì lớn ngay đâu.’
Vì trước tiên người ta còn phải chứng minh và thử nghiệm phương pháp điều trị đó đã.
À, và tôi cũng không công khai sự thật rằng Kairos giáo đã chữa khỏi bệnh Malone cho ‘Leveloff Holden’.
Dù sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ lan truyền trong dân chúng, nhưng tôi không muốn công khai ngay lập tức để rồi chuốc lấy những rắc rối không đáng có.
Trong lúc Jain làm việc, tôi với tư cách là Giáo chủ cũng tranh thủ xử lý những công việc còn tồn đọng của Thần điện.
Nói là vậy nhưng công việc cũng không nhiều đến mức vô lý. Nhờ Alpheus đã chăm nom Thần điện rất tốt suốt thời gian qua, nên việc duy nhất tôi làm là nắm bắt khuynh hướng của các tín đồ.
‘Sắp tới chắc mình phải tạo ra một sự kiện cầu nguyện nào đó tương tự như buổi lễ nhể.’
Số lượng tín đồ đang tăng lên từng ngày nên tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Chuyện này cứ nói với Alpheus một tiếng là cậu bé sẽ cùng Seryl thực hiện thôi.
Sau khi hoàn thành công việc, cảm thấy cơ thể hơi uể oải nên tôi đi ra vườn của Thần điện.
Đã đêm muộn, à không, gần như là rạng sáng nên trong Thần điện không có tín đồ nào cả.
Tôi dạo quanh ngắm nhìn những bức tượng đầy sức sống của Sasha rồi ngồi xuống chiếc ghế băng nơi góc vườn.
Tôi tựa lưng vào ghế và ngước nhìn bầu trời đêm.
Vô số những vì sao đang lấp lánh tỏa sáng.
‘Ngày mai là…….’
Tôi sẽ lên đường đến núi Beon. Vậy nên tôi sẽ phải rời xa Thần điện trong một khoảng thời gian.
‘Nghĩ đến đó thôi mà đã thấy tiếc nuối rồi.’
Vì tôi chưa từng rời khỏi lãnh địa Holden quá một ngày bao giờ.
– Đứa trẻ của ta, con đang mải mê suy nghĩ điều gì vậy?
‘À…… thì cũng không có gì ạ.’
– Con đang sợ việc phải đến núi Beon sao?
‘Không đâu ạ. Không phải chuyện đó. Con không sợ. Chỉ là…… con chưa từng rời khỏi lãnh địa Holden quá một ngày mà. Có lẽ vì vậy nên cảm thấy hơi lạ lẫm chăng.’
– Có vẻ như con đang phấn khích thì đúng hơn.
À, ra là vậy sao?
Cảm giác lạ lùng, nôn nao trong lồng ngực này chính là sự phấn khích sao. Tôi không biết đấy.
Chắc do thời gian qua bận rộn quá nên tôi đã tạm thời quên mất cảm giác này.
– Đứa trẻ của ta, con dường như biết rất nhiều thứ, nhưng đôi khi lại chẳng biết gì cả.
‘Thế ạ?’
“Đúng vậy.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình nghe thấy giọng nói phát ra bằng tai chứ không phải trong đầu.
Cái gì vậy? Tôi nghe nhầm sao?
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, ngay lập tức một luồng ánh sáng trắng bắt đầu nở rộ trước mắt tôi.
‘……Ơ?’
Luồng sáng trắng tinh khôi, thánh khiết và tuyệt đẹp bắt đầu nhào nặn thành một hình hài nhân dạng. Tôi biết điều này có nghĩa là gì. Vì tôi đã từng thấy nó trước đây.
‘Hiện thân……? Đột ngột thế này sao?’
Tôi trợn tròn mắt. Dù biết đó là gì nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ.
“Đã lâu rồi ta mới được hít thở không khí ban đêm như thế này.”
Cuối cùng thì ánh sáng biến mất. Giọng nói của Kairos vang lên rõ mồn một bên tai tôi.
Và thứ cuối cùng xuất hiện là……
‘Đây là…… chó con sao? Hay sói con?’
Tôi không biết chính xác phải miêu tả thế nào, nhưng tóm lại đó là một sinh vật nhỏ bé, màu xám với bộ lông xù xì.
Bốn chiếc chân ngắn tũn, thân hình tròn trịa, cái đuôi xù lông, đôi mắt cụp xuống và cái lưỡi màu hồng hơi thò ra ngoài.
‘Đáng yêu quá đi mất!’
Tôi như bị mê hoặc, tiến lại gần chú chó nhỏ và đưa tay ra. Và khi tôi đặt tay lên cái đầu trông có vẻ mềm xốp đó,
“Rất vui được gặp con, đứa trẻ của ta!”
Giọng nói đầy phấn khích của Kairos vang lên. Từ chú chó nhỏ cực kỳ đáng yêu đó.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Hehe mong mn ủng hộ sốp nha 😘
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋
Bộ này dc rcm là hay lắm á 🥰
bộ này 1v1 đúng hem ad :3
Bộ này không phải BL á. Nhưng nó có rất nhiều hint. Cậu đọc rồi tự viết tiếp cái kết cho cp của cậu đến với nhau cũng đc nà.
Nó cũng k có hint BG đâu. Nữ bên này toàn trung niên, người già với trẻ em thôi. Cậu có thể coi nó như một bộ BL trá hình.