Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 05
‘Mà này, cậu ta còn đẹp trai hơn trong hình minh họa nhiều.’
– Hỡi sứ giả đầu tiên của ta, đứa trẻ đó là ai vậy? Tuy không bằng ta nhưng cũng khá là đẹp đẽ đấy.
‘Dạ? À… đúng vậy nhỉ. Là ai được cơ chứ.’
Quả thực đúng như lời Kairos nói, tuy không bằng vị thần sắc đẹp như ngài ấy, nhưng Terdian cũng thuộc hàng mỹ nam đáng gờm.
Terdian đang đi lại xung quanh và quan sát tỉ mỉ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Có cảm giác như sắp chạm mắt nhau đến nơi nên tôi lập tức quay đầu đi.
‘Nhưng cậu ta, sao lại ở đây chứ?’
Từ giờ cho đến khi nguyên tác bắt đầu vẫn còn…… À, thôi xong.
Nghĩ lại thì tôi đã không tính đến khoảng thời gian mình ốm yếu liệt giường.
Đã đến lúc cậu ta đặt chân đến lãnh địa Holden rồi. Điều đó có nghĩa là.
‘Sắp sửa xảy ra chuyện đó rồi sao.’
Nếu cứ hành động vì nhiệm vụ chính thì kiểu gì cũng có ngày chạm mặt cậu ta thôi, nhưng hiện tại thì vẫn còn quá sớm.
Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại tôi hoàn toàn không thể biết chính xác Terdian đang thuộc phe nào nên lại càng phải tránh.
Dù tôi muốn xác nhận phe phái thông qua trang phục đi nữa, nhưng cậu ta cũng đang khoác áo choàng giống tôi nên việc suy đoán là bất khả thi.
Vì vậy nếu cứ tạm mặc định cậu ta thuộc Diego giáo.
‘Dính vào nhầm người là hỏng bét 100%.’
Thế là tôi di chuyển theo hướng ngược lại với Terdian.
May mắn thay, các hiệp sĩ làm nhiệm vụ hộ vệ cho tôi đều mặc thường phục nên không hề gây chú ý.
Vừa nghĩ vậy tôi vừa đi dạo quanh phố chừng vài phút.
‘Sao tự dưng có cảm giác mọi người đều đang liếc nhìn mình thế nhỉ.’
– Chuyện đó không phải là đương nhiên sao.
‘Dạ?’
– Ta là vị thần sắc đẹp, còn con là tín đồ đầu tiên của ta mà! Đứng trước vẻ đẹp của con, làm sao đám thường dân kia không say đắm cho được chứ?
Tiếng cười sảng khoái của Kairos vang lên.
‘À, vâng. Mà…… cũng đúng thật.’
Thật ra mỗi ngày soi gương tôi đều cảm nhận được điều đó. Chuyện nhan sắc đang ngày một thăng hạng. Tất cả đều nhờ vào kỹ năng gia tăng nhan sắc.
Niềm tin của tôi dành cho Kairos lớn đến thế sao?
Hay là vì tôi đã biết đến sự tồn tại của Kairos nên điều đó cũng được tính là niềm tin nên mới vậy nhỉ.
Dù sao thì tôi cũng tự thấy nhan sắc của mình khá xuất chúng, nhưng không ngờ nó lại có tác dụng ngay cả trên đường phố toàn người lạ thế này.
‘Biết đâu chừng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn mình nghĩ.’
Giờ thì đã đến lúc rồi. Thấm thoắt cũng đã một tiếng kể từ khi đến Ellyn. Phải cắt đuôi đám hộ vệ thôi.
Tôi không thể đi mua thuốc chữa bệnh cùng bọn họ được. Bọn họ chắc chắn sẽ báo cáo lại. Và nếu gia đình biết thuốc chữa bệnh là gì, họ nhất định sẽ sống chết phản đối.
Dù sao thì tôi cũng đã có thánh vật gậy gỗ, nên dẫu không có hiệp sĩ hộ vệ thì cũng chẳng nguy hiểm lắm.
Tất nhiên là thể xác hiện tại của tôi còn yếu đuối hơn cả chiếc lá khô lăn lóc trên đường.
‘Nhưng vẫn có sức mạnh của vật phẩm xịn mà.’
Trạng thái hiện tại của tôi chẳng khác nào một tên lính mới cấp 1 nhưng lại đang cầm trên tay vũ khí cấp tối đa cả.
Nên chắc sẽ ổn thôi.
‘Chỉ cần căn đúng thời cơ là được.’
Vừa hay đã bước vào một con phố vắng vẻ, và tôi cũng nhìn thấy một chiếc ghế đá vừa vặn để nghỉ chân.
Tôi cùng các hiệp sĩ lập tức tiến về phía băng ghế. Vừa ngồi xuống tựa lưng vào ghế, tôi vừa cố tình tỏ ra mệt mỏi ra mặt trước mặt các hiệp sĩ.
“Ngài thấy mệt lắm sao ạ? Chúng ta quay về nhé?”
Thấy tôi thở dốc, hiệp sĩ mang vẻ mặt đầy lo lắng hỏi. Tôi khẽ lắc đầu.
“Không sao. Nghỉ một lát là được.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Nghe tôi nói vậy, hai hiệp sĩ lập tức đứng dang ra như thể đang hộ tống băng ghế. Bọn họ không biết làm thế sẽ rất thu hút ánh nhìn sao……? Chắc là không biết rồi.
“Ừm. Ta có một việc muốn nhờ.”
Tôi mỉm cười và nói với hai người họ. Có vẻ như trong số những người hầu ở dinh thự, không ai là không bị nụ cười của tôi khuất phục.
“Hai anh mua giúp ta chút nước và đồ ăn nhẹ được không?”
“Vâng. Tôi hiểu rồi. Jack, cậu đi đi.”
“Hai người cùng đi chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”
“Dạ? Nhưng mà…… nếu vậy thì thiếu gia sẽ phải ở một mình. Lỡ trong lúc đó ngài lại ngất xỉu thì làm sao.”
“Ây dà, chắc chưa tới 5 phút đâu mà. Ta cũng cần một chút tự do chứ.”
Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt các hiệp sĩ. Ồ, dỗ thêm chút nữa là được rồi đây?
“Ta đã sống cả đời trong dinh thự rồi mà. Thế nên dù chỉ một lát thôi, ta cũng muốn được ở một mình. Ta sẽ không nhúc nhích khỏi đây đâu. Nhé? Ta nhờ đấy.”
Tôi vận dụng hết kỹ năng diễn xuất từ thời đi làm thêm ở ngành dịch vụ để tỏ ra đáng thương nhất có thể.
Cộng thêm hy vọng nhan sắc của mình sẽ phát huy tác dụng nữa……!
“……Tôi hiểu rồi. Nếu chỉ một lát thôi.”
“Thay vào đó ngài nhất định phải ở yên đây đấy nhé! Chúng tôi sẽ quay lại ngay!”
Thành công rồi!
“Ừ! Đừng lo.”
Xin lỗi nhé. Ta nói dối đấy.
Các hiệp sĩ chớp mắt đã biến mất vào dòng người. Nhân cơ hội này, tôi lập tức lấy chiếc kính từ trong kho đồ ra và đeo vào.
Và bắt đầu chạy với tốc độ tối đa.
“Hộc, hộc!”
Cơ mà mới chạy được có mấy giây sao đã đứt hơi thế này.
Cái cơ thể chết tiệt này.
– Hỡi đứa trẻ của ta, con hành động một mình thế này có ổn không?
‘Tất nhiên rồi. Có cây gậy ngài Kairos ban cho mà.’
– Nhưng mà…….
Thấy có lỗi với các hiệp sĩ thật, nhưng đành chịu thôi. Trước tiên tôi phải lo cho cái thân mình đã.
Cứ thế tôi chạy với tốc độ tối đa. Mặc dù tốc độ này còn chậm hơn hẳn mấy đứa trẻ đang chạy nhảy chơi đùa…….
Nhưng cuối cùng cũng đến được điểm đến.
Con hẻm phía sau khu phố sầm uất của Ellyn. Nơi thưa thớt người qua lại, con hẻm nhỏ này dù đang là ban ngày nhưng vẫn tối tăm mờ mịt.
Dù vậy cũng không sao.
‘Từ đây rẽ trái, rồi lại rẽ phải.’
Bản đồ trong game đã được vẽ sẵn trong đầu tôi rồi.
Tôi bước nhanh tới một quán rượu nhỏ không có tên quán mà chỉ có một tấm biển trống không.
Quán rượu xập xệ, cũ nát không có lấy một bóng khách.
Thay vào đó, một ông lão đang lau ly rượu ở quầy bar ra đón tiếp tôi.
“Chào mừng. Cậu muốn uống gì?”
Nổi da gà nhẹ luôn.
‘Câu thoại giống hệt trong game.’
Tôi vuốt cánh tay trái của mình rồi bình tĩnh trả lời.
“Ta đến để tìm hoa Reviol.”
Nghe vậy, ánh mắt ông lão thoáng chốc chùng xuống. Ông ta nhìn tôi chằm chằm như thể đang dò xét, một lúc sau mới cất lời.
“Đi theo ta.”
Đi theo ông lão xuống tầng hầm, một luồng không khí lạnh lẽo phả vào người. Đi dọc theo hành lang tối tăm, chẳng mấy chốc đã đến trước cánh cửa ở cuối đường.
Cốc, cốc cốc, cốc.
Ông lão gõ cửa theo một nhịp điệu nhất định, và cánh cửa mở ra.
“Vào đi. Thứ cậu muốn ở trong này.”
Nói xong, ông lão quay lại con đường cũ rồi khuất bóng. Tôi lập tức bước qua cửa vào trong.
Trong căn hầm ngập tràn không khí ngột ngạt chỉ có một chiếc bàn trải thảm nhung đỏ và một người đàn ông đang ngồi trước đó.
Và đằng sau hắn ta là một cánh cửa sắt kiên cố.
“Hừm, đây không phải là nơi dành cho một cậu ấm đâu nhỉ?”
Vừa đưa mắt nhìn quanh, gã thương nhân bật cười khẩy, nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân rồi nói.
Gã ta là một thanh niên khá ưa nhìn với mái tóc màu xanh lá và đôi mắt màu nâu.
‘Tên này trông cũng đẹp mã hơn hẳn hình minh họa nhỉ.’
Mà này, đang định giở trò dằn mặt tôi đấy à.
Tôi cũng mỉm cười đáp trả gã thương nhân rồi lấy một túi tiền từ trong ngực áo ra ném lên bàn.
Bịch.
Âm thanh nặng trịch vang lên khi chiếc túi rơi xuống bàn, gã thương nhân lập tức mở phăng chiếc túi ra.
“Hơ!”
Nhìn thấy những đồng tiền vàng chứa đầy trong túi, hai mắt gã trợn trừng lên.
Đó là một phần số tiền mà tôi đã được Paul nhét cho đầy ắp trước khi ra ngoài.
Nghe đâu Sebenus bảo đây là lần đầu tôi ra ngoài nên dặn ông ấy phải chuẩn bị cho chu đáo hay gì đó.
“Tôi có thể giúp gì cho ngài đây, thưa quý khách?”
Sau khi xác nhận số tiền, gã thương nhân nở một nụ cười rạng rỡ chuẩn phong cách công nghiệp rồi cất giọng hỏi vô cùng lễ phép.
Cái dáng vẻ cợt nhả ban nãy cũng bất giác đổi thành tư thế đứng nghiêm chỉnh từ lúc nào không hay.
‘Đúng là cái đồ hám tiền có khác.’
Tôi nhìn xuống tên đó rồi trả lời cộc lốc.
“Một bình ‘Độc Pasrel’.”
“Độc Pasrel ạ?”
Hai mắt gã lại trợn tròn lên, rồi ngay lập tức nhíu mày lại tỏ vẻ khó xử.
“Sao, thiếu à?”
Tôi lại móc thêm một túi tiền nữa trong ngực áo ném ra.
Bịch.
Ngay lập tức, nét mặt tên đó bừng sáng hẳn lên.
“Xin quý khách chờ một lát!”
Tên đó cười toe toét, vơ lấy mấy túi tiền rồi đứng dậy khỏi ghế.
Rồi tọt ngay vào cánh cửa sắt ở phía sau.
‘Người khác thì không biết, chứ tên này hễ có tiền là giải quyết được hết nên rất đáng tin cậy.’
Bởi vì để duy trì một cửa tiệm bí mật như thế này, điều quan trọng nhất chính là sự tín nhiệm.
Hơn nữa, tên này là kiểu chỉ cần xì tiền ra là xong mọi chuyện nên cũng chẳng có rủi ro gì.
Chẳng bao lâu sau, tên đó cầm một chiếc bình hồ lô màu xanh đen bước ra.
“Có ngay đây ạ! Là Độc Pasrel thượng hạng đấy nhé.”
Tôi lập tức nhận lấy bình hồ lô và kiểm tra món đồ. Đúng như miêu tả trong nguyên tác, có mùi thơm ngọt ngào pha lẫn mùi bơ và cả mùi bia, đúng là Độc Pasrel không sai. Tôi cất món đồ vào trong ngực áo rồi quay người lại.
“Lần sau lại ghé nữa nhé, thưa quý khách! Lần tới mong ngài đừng quên tìm đến cái tên ‘Jain’ này nhé!”
Hơ? Xem tên này kìa.
Vốn dĩ tên thương nhân Jain này không đời nào dễ dàng xưng tên thật của mình.
Chỉ có duy nhất một tình huống khiến hắn chịu xưng tên.
Đó là khi ngửi thấy mùi tiền.
‘Có khi mọi việc lại dễ dàng hơn mình nghĩ cũng nên.’
Vừa bước ra khỏi quán rượu, tôi liền ném bình Độc Pasrel vào kho đồ.
– Hỡi con chiên bé nhỏ của ta, sao con lại mua độc vậy?
‘Tất cả đều có chỗ cần dùng cả đấy ạ.’
– Ra là vậy. Nhưng mà con đường này…… đâu phải đường quay về?
‘A à, vâng. Tôi có chuyện cần phải xác nhận ạ.’
Đúng như lời Kairos nói, nơi tôi đang hướng tới không phải là Ellyn.
Tôi đang tiến về phía sâu tít bên trong con hẻm.
Con hẻm nhỏ này chỉ là con đường nối liền Ellyn với nơi này.
Khi đi đến cuối con hẻm, một ngôi làng khác bắt đầu lộ diện.
‘Tình trạng tồi tệ hơn mình tưởng.’
Nơi này là ‘Robel’.
Một khu ổ chuột mang bầu không khí hoàn toàn trái ngược với Ellyn.
Khắp nơi trong làng nhan nhản những tòa nhà cũ nát như chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào, và lác đác vài người đang nằm la liệt trên đường.
Thỉnh thoảng cũng có những người bước đi tựa như zombie với đôi vai buông thõng.
‘Vốn dĩ Robel đã là khu ổ chuột rồi, nhưng nghe nói đâu đến mức tồi tệ thế này cơ chứ.’
Tôi đưa mắt nhìn bao quát toàn cảnh Robel như thể muốn khắc sâu vào tâm trí. Trong số đó, tôi đặc biệt tập trung vào dáng vẻ của những người ở đây.
Trên những vùng cơ thể lộ ra ngoài của họ có những đốm xanh lốm đốm.
‘Quả nhiên…….’
Không còn nhiều thời gian nữa.
Cho đến khi ‘thảm họa thứ hai’ giáng xuống lãnh địa Holden.
‘Nhưng bản thân mình hiện tại cũng chẳng có nhiều thời gian, nên trước mắt cứ phải quay về đã.’
Tuy nhiên, tôi dự định sẽ sớm quay lại đây.
Trước khi ‘thảm họa’ thực sự xuất hiện.
“A, mệt chết đi được.”
Vừa ăn xong tôi liền gieo mình xuống giường. Cảm nhận sự êm ái này, tưởng chừng như tôi có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Thế nhưng tôi lập tức bật dậy. Vì vẫn còn việc phải làm.
– Hỡi con chiên bé nhỏ, từ lần sau con hạn chế hành động một mình đi có được không?
‘Ưm, nếu không có gì bất trắc thì con sẽ làm vậy.’
Khi tôi một mình đến Robel rồi quay trở lại Ellyn.
Khuôn mặt của các hiệp sĩ khi tìm thấy tôi đã tái mét cả đi. Nghe bảo nếu tôi về trễ thêm chút nữa thôi là họ đã quay lại dinh thự và dẫn cả đội hiệp sĩ tới rồi…….
‘Nếu không giải quyết êm xuôi ngay từ bây giờ thì sau này có khi còn phiền phức hơn.’
Tôi đã ra sức xin lỗi hai hiệp sĩ, bảo rằng vì là lần đầu tiên ra ngoài nên đã quá phấn khích mà làm vậy.
Và tôi cũng khẩn khoản xin họ giữ bí mật chuyện này, hứa rằng từ sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. May mắn thay, những hiệp sĩ cảm thấy thương hại tôi đã đồng ý.
‘Khó khăn lắm mới giành được chút tự do, sao có thể để bị tước mất được chứ.’
Tôi vươn vai nhẹ nhàng để nới lỏng cơ thể đang nhức mỏi rồi bước vào phòng tắm gắn liền với phòng ngủ.
Và tôi lấy lọ Độc Pasrel vừa mua hôm nay từ trong kho đồ ra. Vừa mở nắp và nuốt một ngụm, phản ứng đã bắt đầu ập đến.
“Khụ!”
– A, đứa trẻ của ta! Sao con lại uống thứ đó!
Một cơn đau dữ dội bao trùm lấy toàn thân. Khắp các cơ quan trên cơ thể giật nảy lên như bị điện giật, và nhịp tim đập nhanh liên hồi.
– Hức hức, không được! Đứa con đầu tiên bé bỏng của ta! Con không thể chết như thế này được!
“Khục!”
Phụt-
Tiếp nối cơn đau, tôi đã nôn ra một búng máu lớn. May mắn thay, cơn đau dữ dội đã dần nguôi ngoai. Dù đầu vẫn còn đau như búa bổ.
‘Tôi không sao đâu, ngài Kairos.’
– Không sao cái nỗi gì chứ! Con chảy nhiều máu thế kia cơ mà!
‘A, đây là thuốc chữa trị đấy ạ. Thuốc chữa căn bệnh mà tôi đang mắc phải.’
– Khứtt, không, độc thì sao lại thành thuốc chữa trị được chứ! Hức, giá mà ta mạnh hơn một chút thì ta đã dùng thần lực để giúp con khỏe mạnh lại rồi. Hức, tất cả là tại ta vô dụng.
‘Không phải vậy đâu, ngài đừng khóc nữa. Tôi thực sự không sao mà. Đây chỉ là một phần của quá trình điều trị thôi.’
Tôi dỗ dành Kairos xong, rồi bắt đầu xả nước nóng ra sàn phòng tắm.
– Khứtt, được rồi, tín đồ của ta đã nói vậy thì chắc là vậy rồi…… nhưng giờ con đang làm gì thế?
‘Dọn dẹp ạ. Dù sao thì nôn ra máu ở đây cũng may. Dễ dọn dẹp mà.’
Vừa cặm cụi dọn dẹp tôi vừa trả lời, Kairos liền hét toáng lên.
– Sao con có thể nói ra câu đó nhẹ bẫng như vậy chứ!
Và những lời cằn nhằn của Kairos vẫn không hề dừng lại cho đến tận khi tôi dọn dẹp xong phòng tắm.
……Cứu tôi với.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋