Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 03
Những người hầu giật mình hoảng hốt và cúi đầu trước Leveloff.
“Chào.”
Leveloff ngượng ngùng chào. Trước hình ảnh đó, khóe mắt của một vài người đỏ hoe.
‘Trời ơi, thiếu gia của chúng ta ra ngoài để ăn sáng kìa!’
‘Đây là mơ hay tỉnh vậy!’
‘Mà này, thiếu gia của chúng ta…… trong khoảng thời gian qua ngài ấy lại càng đẹp hơn rồi.’
Những người hầu nhìn Leveloff đi ngang qua cùng quản gia mà lòng rộn ràng. ‘Một người xinh đẹp như vậy, lại mắc phải căn bệnh quái ác đó…….’
‘Cầu xin thần linh che chở cho ngài Leveloff.’
Đồng thời, nét xót xa hiện lên trên gương mặt họ. Dù cho bản thân người đang thu hút sự chú ý ấy lại chỉ thấy ngượng ngùng.
“Vậy mọi người vất vả rồi.”
Khi Leveloff nở nụ cười gượng gạo và khuất bóng về phía phòng ăn, những người hầu ở lại sững sờ đứng hình.
‘Nụ cười của thiếu gia, là tuyệt nhất……!’
‘Xin ngài hãy sớm lấy lại sức khỏe!’
***
‘Ngượng chết đi được.’
Đi qua hành lang được trang trí gọn gàng mà tinh tế, trên đường hướng đến phòng ăn. Tôi đã gặp khá nhiều người hầu. Họ nhìn tôi với gương mặt vô cùng kinh ngạc. Thấy có vài người thậm chí còn rơi nước mắt, xem ra Leveloff đã nhận được rất nhiều sự yêu thương. Không hiểu sao miệng lại thấy đắng ngắt.
“Mời ngài vào.”
Vừa đến trước phòng ăn, Paul đã mở cửa giúp. Tôi chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào trong.
“Leveloff……?”
“…….”
Từng bước, từng bước. Vừa bước đi, tôi vừa mỉm cười và chào hai người đang dùng bữa trước.
“Chào buổi sáng, thưa mẹ. Thưa anh.”
Cả hai người đều nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi điềm nhiên ngồi xuống chỗ của mình.
“Leveloff…… con thấy trong người đã khá hơn chút nào chưa?”
Người vừa cố kìm nén những giọt nước mắt vừa cất lời với tôi là Layla Holden. Bà là gia chủ của gia tộc Holden và cũng là anh hùng chiến tranh chịu trách nhiệm bảo vệ biên cương của Đế quốc Herpeon.
“Vâng, thưa mẹ. Hôm nay con thấy cơ thể nhẹ nhõm lạ thường.”
Khác với tôi, bà ấy có mái tóc màu bạc và đôi mắt màu tím, và người anh trai Sebenus Holden đang ngồi đối diện cũng mang màu sắc giống hệt bà. Điểm chung của hai người họ là, đều là những hiệp sĩ sở hữu thể chất cường tráng.
“Nghe nói mấy ngày qua, tâm trạng của em rất cáu bẳn.”
Sebenus Holden nói mà thậm chí không thèm liếc nhìn tôi. Giọng nói vang lên khá lạnh lùng.
‘Nghĩ lại thì, trong nguyên tác anh ta cũng là kiểu nhân vật như vậy nhỉ.’
Một người kế vị cộc cằn của gia tộc. ‘Hai mươi tám tuổi thì phải.’ Tôi nhìn anh ta như thế rồi gật đầu.
“Vâng. Cơ thể em có hơi không khỏe một chút. Bây giờ thì ổn rồi.”
Vừa đáp lời, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Sebenus. Đôi mắt màu tím nhìn tôi như muốn nhìn thấu tâm can.
Gì chứ, sao lại nhìn như vậy.
Người mà tâm trạng cáu bẳn trong mấy ngày qua, không phải tôi mà là Leveloff thật.
Vì quá đau đớn bởi những cơn đau tột cùng, cậu ta trở nên gay gắt, và rồi……. Sebenus nhìn tôi một lúc, rồi hất mái tóc dài buông xõa trên vai ra sau và quay đi.
‘……Ánh mắt thật là đáng sợ.’
Tôi cũng dời mắt khỏi Sebenus. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải Layla Holden.
“Con thấy khá hơn chút là tốt rồi. Mẹ bận rộn công việc nên không thể thường xuyên đến thăm con, mẹ xin lỗi. Giá như ít nhất có Cain ở đây…… thì con đã không phải cô đơn như vậy.”
Khóe mắt của Layla Holden ươn ướt. Cain Holden, một mỹ nam thanh tú với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, là cha của Leveloff và Sebenus. Và vì cơ thể yếu ớt, ông đã qua đời vào 10 năm trước. Vì vậy, khi tôi đến dùng bữa cùng thế này, việc Layla Holden rơi nước mắt cũng là điều đương nhiên.
‘Chắc bà ấy đang nhìn thấy hình bóng của người chồng quá cố qua mình.’
Nhưng khi tận mắt thấy bà ấy vui mừng đến mức này, tôi lại thấy có lỗi. Vì Leveloff thật sự đã qua đời rồi, còn tôi chỉ là kẻ giả mạo.
-Con à.
Như thể đọc được tâm trí tôi, giọng nói của Kairos vốn vẫn im lặng nãy giờ vang lên.
-Con không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Đứa trẻ đó, chẳng phải đã tự mình rời bỏ cuộc đời sao.
‘Vâng. Con biết chứ.’
Leveloff thật vì bi quan với hoàn cảnh sống không còn được bao lâu của mình mà đã rời bỏ cõi đời.
Phát bệnh Malone khi còn nhỏ, thế giới của cậu ấy chỉ thu bé lại trong căn phòng của chính mình.
Vì vậy, cậu ấy đã ra đi.
Dù vậy, có một điều chắc chắn là, cậu ấy thực sự yêu thương gia đình của mình.
‘Nên tôi cũng sẽ thay phần cậu, trân trọng gia đình của cậu.’
Bởi tôi biết, đó là tâm nguyện duy nhất và cuối cùng của Leveloff.
Tôi uống một ngụm nước và quan sát Layla cùng Sebenus. Hai người giờ đây sẽ trở thành mẹ và anh trai của tôi. Việc bỗng dưng có được gia đình khiến tôi có cảm giác thật kỳ lạ, nhưng cũng không thấy ghét điều đó.
“Mẹ thật là, lại lẩm cẩm quá rồi.”
Người mẹ vừa ngừng khóc nhìn tôi với khuôn mặt rạng rỡ hơn.
“Nào, vậy trước khi ăn, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên ngài Diego trước nhé.”
“Dạ, dạ sao cơ?”
Tôi giật mình ngạc nhiên hỏi lại.
“Hửm? Sao con lại ngạc nhiên vậy? Trước bữa ăn dâng lời cầu nguyện tạ ơn ngài Diego là điều đương nhiên mà.”
“À, đúng rồi, là vậy ạ. Haha.”
Trong ký ức của Leveloff không có cảnh tượng nào như vậy. Không, bây giờ nghĩ lại thì có. Chỉ là vì chuyện từ khi còn quá nhỏ nên mới quên mất thôi. Kể từ sau khi bắt đầu ăn cơm một mình, cũng không cần thiết phải dâng lời cầu nguyện trước bữa ăn cho Diego nữa.
Nhưng sao cứ phải là cầu nguyện với Diego chứ. Gia tộc Holden thì đương nhiên rồi, cả Đế quốc… à không, phần lớn lục địa đều tin theo Diego giáo nên cũng là chuyện hết cách.
Tôi chắp hai tay lại làm theo mẹ và Sebenus. Tư thế cầu nguyện cũng chẳng khác gì kiếp trước.
‘Ngài Kairos, con xin lỗi.’
-Không sao đâu. Chẳng phải là chuyện không còn cách nào khác sao.
Đúng như lời ngài ấy nói, không thể ngay lập tức yêu cầu mẹ và Sebenus cải đạo được. Nếu tôi đột nhiên bảo họ hãy tin vào Kairos, rõ ràng trông tôi sẽ giống hệt một kẻ tà đạo. Mà, đối với họ thì đúng là tà đạo thật.
‘Hừm, hay là thử dụ dỗ hai người họ bằng cách nói rằng nhờ Kairos mà mình mới khỏe lại nhỉ.’
Có lẽ đây là một kế hoạch khá khẩm hơn mình nghĩ. Tôi mỉm cười nhạt.
Dù sao thì còn phải cầu nguyện bao lâu nữa đây. Cũng không có gì đặc biệt để nói với Kairos, hay là bắt chước mẹ và Sebenus cầu nguyện với Diego nhỉ.
‘Ngài Diego, nếu ngài đang nghe thấy lời cầu nguyện của tôi thì đi chết đi.’
Sau khi kết thúc việc cầu nguyện, bữa ăn bắt đầu. Dùng súp lót dạ trước, rồi lần lượt ăn salad và thịt.
May mà hợp khẩu vị hơn tôi nghĩ.
Dùng bữa như thế, và vào lúc gần xong xuôi.
Tôi nói với hai người bằng giọng điệu như đang tuyên bố.
“Thưa mẹ, thưa anh.”
“Ừ, Leveloff.” “…….”
“Con cũng muốn từ nay, được ra ngoài dinh thự đi dạo xem sao.”
Lời nói của tôi khiến hai người mở to mắt ngạc nhiên. Bởi Leveloff Holden chưa từng nói ra những lời như vậy bao giờ.
“Leveloff, à không, Levi. Sẽ ổn chứ con?”
“Vâng. Con ổn ạ.”
Thực ra, cũng có cách để lén lút trốn khỏi dinh thự này.
Nhưng nếu làm vậy mà bị tóm được thì người gặp rắc rối sẽ là tôi. Hơn nữa, dù tôi có nắm rõ nguyên tác đến đâu đi chăng nữa, thì thế giới nhìn qua đồ họa và thế giới thực tế chắc chắn sẽ khác nhau.
Thế nên tôi mới mở lời, vừa là để làm quen trước, vừa là để tìm kiếm thứ mình muốn.
“Hừm. Ừm, nếu con muốn thì thế cũng được thôi nhưng mà…….”
“Con phản đối.”
Có điều, lại xuất hiện một chướng ngại bất ngờ ngoài dự kiến. Sebenus lau khóe miệng rồi chằm chằm nhìn tôi.
“Nhỡ đi lại bên ngoài rồi ngất xỉu thì em định tính sao?”
“Sebi, chuyện đó cử theo hiệp sĩ hộ vệ là được mà con.”
“Không chỉ có vậy đâu ạ. Bệnh tình của Leveloff thậm chí có thể trở nặng hơn. Vì thể lực đã yếu, mà sức đề kháng cũng kém nữa.”
Trước lời của Sebenus, mẹ bặm chặt môi im lặng. Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Vì không ngờ anh ta lại phản đối đến mức này.
“Nhưng mà…… anh trai.”
Tôi gọi Sebenus. Phải tìm cách thuyết phục anh ta bằng mọi giá. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi vừa hé miệng lần nữa. Một thứ gì đó nóng hổi trào ngược lên cổ họng, và một cơn ho bật ra.
“Khụ!”
Tôi nhanh chóng bịt chặt miệng lại, nhưng chất lỏng nóng hổi vẫn ọc ọc trào ra, nhuộm đỏ không gian xung quanh chỉ trong chớp mắt.
“A…….”
Là ho ra máu.
“Le, Levi!!”
“……!”
Bộ quần áo dài thượt đang mặc và cả bàn ăn đều đã bị nhuộm đỏ. Và tôi nhìn thấy hai người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Tôi mỉm cười với hai người họ.
“Không s, không sao đâu ạ.”
Tuy hơi chóng mặt một chút nhưng tôi thực sự không sao. Thế nhưng không hiểu vì cớ gì, tầm nhìn bỗng quay cuồng.
“Levi!!”
Tôi nhìn thấy mẹ hét lên và Sebenus giật mình hoảng hốt tiến lại gần. Ngay sau đó, ý thức hoàn toàn đứt đoạn.
***
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy trần nhà giờ đã trở nên quen thuộc. Là phòng của tôi. Phải rồi rõ ràng là, mình đã thổ huyết và ngất xỉu ngay trên bàn ăn.
‘……Phải nhanh chóng tìm được thuốc giải càng sớm càng tốt mới được.’
Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy và định gượng người ngồi dậy. Một cánh tay vạm vỡ đột ngột xuất hiện và cản tôi lại.
“Nằm thêm chút nữa đi.”
Chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo ấy là Sebenus. Xuyên qua ô cửa sổ mở toang phía sau anh ta, có thể nhìn thấy bầu trời đang nhuộm ánh hoàng hôn.
Vậy là đi tong một ngày rồi sao!
Khi tôi còn đang không thể rời mắt khỏi cửa sổ, tôi cảm nhận được ánh nhìn của Sebenus. Anh ta đang nhìn tôi với vẻ như có điều gì đó không vừa ý.
‘Sao, bị gì à.’
Ngay sau đó, Sebenus cất lời.
“……Leveloff.”
“Vâng, thưa anh.”
Có lẽ vì cơ thể không khỏe nên giọng tôi khản đặc.
“Em muốn ra khỏi dinh thự này đến vậy sao.”
“A……? Vâng.”
Có thế thì mới tìm được thuốc giải chứ.
“Được rồi. Anh hiểu rồi.”
“Dạ?”
“Cứ làm theo ý em muốn đi.”
“Cảm, cảm ơn anh.”
Tên đó bị làm sao vậy? Rõ ràng lúc ở phòng ăn còn kịch liệt phản đối cơ mà. Thay vì nói thêm lời nào nữa, Sebenus chỉ chằm chằm nhìn tôi rồi đứng dậy.
“Anh sẽ dặn dò Paul, nếu muốn ra ngoài thì cứ nói với ông ấy.”
Sebenus chỉ để lại câu đó rồi rời khỏi phòng. Đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phù.”
-Con à, con không sao chứ! Con ngất xỉu làm ta giật nảy cả mình. Sao cơ thể con lại yếu ớt đến thế hả.
‘Giật cả mình! Tôi mới là người hú vía hơn đây này!’
Giọng nói của Kairos vang lên oang oang bên tai.
-Đứa trẻ đáng thương, tín đồ đầu tiên của ta sao lại yếu ớt thế này. Giá như sức mạnh của ta lớn hơn một chút…… hức.
Không hiểu sao Kairos lại bắt đầu rơi nước mắt.
‘Ngài Kairos, xin đừng khóc nữa.’
Vốn dĩ đầu tôi đã ong ong lên rồi đây này. Tình trạng cơ thể tuy đã khá hơn lúc ở phòng ăn, nhưng vẫn chưa tốt lên được.
-Hức, hức. Không khóc sao được. Giá như ta mạnh hơn một chút thôi, thì cái căn bệnh cỏn con ấy đã được chữa khỏi dễ dàng rồi. Hức. ‘Đừng khóc nữa. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khỏi bệnh thôi.’
-Cái gì? Thật vậy sao?
‘Vâng. Nên ngài mau nín đi. Đau đầu quá!’
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋