Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 02
Trong một khoảnh khắc tôi bỗng thấy thật cạn lời.
-Tuy, tuy là vậy nhưng mà…… hức.
Dù sao mang danh là một tồn tại gọi là ‘thần linh’ mà lại rơi nước mắt. Không hiểu sao tôi lại thấy có lỗi.
‘……Ngài Kairos. Tôi xin lỗi. Ngài đừng khóc nữa.’
-Hức.
‘Tôi đã lỡ lời rồi.’
-Hức. Ta biết rồi.
May mắn là tiếng khóc của Kairos dần dần ngừng lại.
Mà không ngờ Kairos lại là một người nhạy cảm đến thế.
Trong Cách cứu thế, hoàn toàn không có cảnh thiện thần Kairos trực tiếp xuất hiện hay giao tiếp với nam chính, nên tôi hoàn toàn không biết ngài ấy lại có tính cách như thế này.
Dù sao thì việc cần làm bây giờ đã được định sẵn.
‘Ngài Kairos, ngài có cái tên tôn giáo nào mà ngài mong muốn không?’
Đợi Kairos nín khóc hẳn, tôi mới lên tiếng hỏi.
-Có chứ! Đương nhiên là có rồi.
Kairos đáp lại bằng một giọng tươi tỉnh.
-Tôn giáo của Kairos – vị thần của sắc đẹp hoàng kim, xinh đẹp và rực rỡ thì con thấy sao?
‘Dạ……?’
-Hỡi con chiên bé nhỏ của ta, ta là vị thần của sắc đẹp đấy. Không lẽ con không biết sao?
Tôi không biết. Trong nguyên tác, Kairos chỉ được miêu tả đơn thuần là thiện thần nên tôi hoàn toàn không biết danh hiệu của ngài ấy.
‘À, vâng. Tôi có biết ạ.’
Nhưng mà từ nay về sau Kairos cũng chẳng khác nào cấp trên trực tiếp của tôi, nên phải lựa lời mà chiều chuộng ngài ấy một chút.
Mà, việc làm cho ngài ấy khóc ngay từ đầu có vẻ đã là một bước đi sai lầm rồi.
‘Nhưng nếu vậy thì tên sẽ dài quá, cứ lấy đơn giản là Kairos giáo theo tên của ngài Kairos chẳng phải sẽ tốt hơn sao?’
Cũng giống như những thế giới khác, thế giới này cũng tồn tại nhiều tôn giáo. Và phần lớn trong số đó, khác với thế giới tôi từng sống trước đây, đều sử dụng trực tiếp tên của vị thần làm tên tôn giáo. Vì vậy cái tên Kairos giáo nằm trong phạm vi khá ổn áp.
-Con à, như thế chẳng phải là quá đơn giản sao?
‘Không đâu ạ. Độ dài như thế này có vẻ là vừa phải rồi. Để các tín đồ gọi cho tiện nữa ạ.’
-Hừm. Nghe con nói vậy thì cũng đúng. Được rồi, con là tín đồ đầu tiên của ta nên phải làm theo lời con thôi. Một vị thần yếu ớt như ta thì đành phải nghe theo lời của tín đồ vậy…….
Không, cái ông chú này bị làm sao vậy?
‘Tôi xin lỗi! Tôi đã nói xin lỗi rồi mà!’
-Huhuhu. Ta đùa đấy.
“Giỡn mặt hả?
[Nhiệm vụ hướng dẫn <Sáng lập tôn giáo> Đã hoàn thành!]
[Phần thưởng nhiệm vụ hướng dẫn đang được trao.]
Ngay khi việc thống nhất tên tôn giáo kết thúc, một tin nhắn hiện ra. Tôi nhìn cửa sổ bán trong suốt với đôi mắt sáng rực.
Phần thưởng nhiệm vụ!
Trong nội dung nhiệm vụ, phần thưởng chỉ được hiển thị bằng dấu chấm hỏi nên tôi vô cùng tò mò không biết mình sẽ nhận được gì. Và sự kỳ vọng cũng dâng trào.
Thình thịch, thình thịch.
Đang lúc trái tim đập rộn ràng vì vui sướng, giọng nói của Kairos lại vang lên.
-Vì con đã dốc sức vì ta, ta sẽ ban cho con thánh vật.
Ngay khi lời nói đó kết thúc, khung cảnh trước mắt tôi bỗng biến thành một màu trắng xóa. Và tôi không thể ngậm miệng lại được. Trong khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình đã bị mù. Người đàn ông tuấn tú được bao bọc trong vầng sáng đó mang một vẻ ngoài vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với tôi.
Mái tóc đỏ dài ngang lưng, đôi mắt màu hoàng kim lấp lánh, sống mũi cao thẳng tắp và khuôn mặt với những đường nét góc cạnh. Quả thực là một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo. Hơn nữa, nửa thân trên không một mảnh vải che thân với những khối cơ bắp cuồn cuộn được đan xen một cách tinh tế, mang lại cảm giác vừa vạm vỡ nhưng cũng đồng thời rất đẹp mắt.
“Oa.”
Rõ ràng đối phương là đàn ông nhưng trước vẻ ngoài khiến người ta phải bật thốt lên cảm thán đó, tôi bất giác há hốc mồm.
Thế nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài được bao lâu. Người đàn ông được bao bọc trong vầng sáng đó biến mất trong chớp mắt, và thứ còn lại chỉ là một quả cầu ánh sáng trắng xóa.
“Hả……?”
-Khụ, khụ. Hiếm hoi lắm ta mới định hiển linh để trao tặng món thánh vật đầu tiên, nhưng xem ra vẫn còn quá sức.
Trước giọng nói ngượng ngùng tiếp theo của Kairos, tôi đâm ra căng thẳng sợ rằng ngài ấy lại đào hố chui xuống đất vì tự kỷ mất.
May thay, Kairos đã không làm thế.
Mà này, Kairos còn đẹp trai hơn gấp trăm lần so với hình minh họa tôi từng thấy trước đây. Ngài ấy thật sự là vị thần sắc đẹp sao?
Chỉ cần khuôn mặt đó thôi có khi cũng dư sức chinh phục cả đại lục cũng nên.
‘Không biết sẽ là khi nào, nhưng nhất định phải tạc một bức tượng thần giống y hệt khuôn mặt đó mới được.’
Trước tiên, tôi vươn hai tay về phía quả cầu vừa xuất hiện sau khi Kairos biến mất. Ngay sau đó, nó dần tiến lại gần. Chẳng mấy chốc, quả cầu ánh sáng nằm gọn trên hai tay tôi bắt đầu kéo dài ra theo chiều ngang và biến đổi.
Và cuối cùng, nó đã hiện nguyên hình.
“……?”
Đây mà là thánh vật sao?
Có dụi mắt nhìn đi nhìn lại thì đây vẫn chỉ là một cây gậy gỗ không hơn không kém. Chiều dài ước chừng khoảng 1m, phần đầu to cỡ 20cm, và càng xuống dưới càng thuôn nhỏ lại. Kích thước vừa vặn để cầm và vung bằng một tay.
Nhưng tại sao thánh vật lại là gậy gỗ cơ chứ……?
Thật là cạn lời.
Rõ ràng trong nguyên tác có rất nhiều thánh vật khác mà Kairos từng sử dụng cơ mà.
Có cả kiếm, cả khiên, ngoài ra còn có rất nhiều loại khác nữa.
‘Nhưng tại sao của tôi lại là gậy gỗ chứ?’
[Bạn đã nhận được thánh vật ‘Gậy gỗ của Kairos’.]
Cùng với tin nhắn nhận vật phẩm, hàng loạt thông tin hiện ra.
[Gậy gỗ của Kairos (Thánh vật)
Cấp độ: Vật phẩm Thần thoại
Mô tả: Cây gậy chứa đựng sức mạnh của vị thần sắc đẹp Kairos. Vì là vật phẩm đầu tiên được vị thần sắc đẹp Kairos ban tặng, nên sức mạnh của nó sẽ tăng lên đột phá tỷ lệ thuận với niềm tin dành cho Kairos.]
Bề ngoài thì là một cây gậy gỗ có thể thấy ở bất cứ đâu, nhưng nội dung bên trong lại khác biệt. Nhưng sao cứ phải là sức mạnh tăng lên dựa theo niềm tin của tôi chứ. Vì là thánh vật nên về cơ bản chắc sẽ mạnh hơn vật phẩm bình thường.
Vẫn còn may là vật phẩm này vừa mang tính tấn công lại đồng thời là ‘thánh vật’.
Đang lúc tôi cũng cần một món vũ khí trong thời gian tới, mà nó lại còn là ‘thánh vật’ nữa chứ.
‘Xin cảm ơn ngài. Ngài Kairos.’
-Huhu, có đáng là bao đâu. Vì tín đồ đầu tiên thì chừng này có sá gì. Mặc dù ta đã phải vắt kiệt chút sức lực ít ỏi còn lại.
Tôi phớt lờ Kairos đang kích động một cách khó hiểu và xem xét cây gậy.
‘Hừm…… không biết có tính năng đó không nhỉ?’
Nhìn việc thế giới này nằm trong route ẩn của Cách cứu thế, lại còn có cả hệ thống, thì có lẽ cấu trúc cũng sẽ giống với nguyên tác.
‘Kho đồ.’
Vút-
Quả nhiên dự đoán của tôi không sai. Chỉ cần nghĩ đến kho đồ trong đầu, một cửa sổ lớn bán trong suốt đã xuất hiện. Nó có hình dáng gần như y hệt với kho đồ mà tôi từng thấy trong Cách cứu thế.
Tôi nhìn vào vô số ô trống rỗng bên trong kho đồ, rồi nhét cây gậy vào trong đó. Ngay lập tức, cây gậy bị hút tọt vào và nằm yên vị ở ô trên cùng.
“Phù.”
May quá. Suýt chút nữa là phải vác theo cái thứ thô kệch đó đi khắp nơi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống mép giường.
Mà này, nếu đã có kho đồ thì chắc chắn cũng sẽ có cửa sổ trạng thái hay cửa sổ kỹ năng.
‘Kiểm tra thử xem sao nhỉ?’
Cốc cốc.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa của ai đó vang lên.
“Thiếu gia, đến giờ thức dậy rồi ạ.”
Nghe thấy giọng nói từ ngoài phòng vọng vào, lúc đó tôi mới giật mình thảng thốt. Nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng từ lúc nào.
Tuy thức dậy từ nửa đêm nhưng vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi không hề biết thời gian lại trôi nhanh đến vậy.
Việc xem cửa sổ trạng thái hay kỹ năng đành để sau vậy, tôi liền ngả lưng xuống giường. Và kéo chăn đắp lên một cách tự nhiên nhất có thể.
Cũng hết cách thôi. Vì Leveloff Holden vốn rất yếu đuối vào buổi sáng cơ mà.
“Thiếu gia.”
Có lẽ vì không thấy tiếng trả lời nên cửa đã mở ra. Và người bước vào là vị quản gia lớn tuổi, Paul Crown.
Ông lão với gương mặt hiền từ này là quản gia đã phục vụ gia tộc Holden từ rất lâu.
Vì vậy ông ấy biết rất rõ Leveloff thật, và là người có thể dễ dàng nhận ra ngay nếu tôi có thái độ khác thường.
Do đó tôi buộc phải nỗ lực hết sức mình.
“Khụ, khụ. Chào buổi sáng, Paul.”
Tôi giả vờ như vừa mới ngủ dậy, vừa ho vừa chào ông ấy. Nhờ có ký ức của Leveloff khắc sâu trong tâm trí nên tôi có thể diễn một cách dễ dàng. Hơn nữa, tính cách của Leveloff vốn dĩ cũng khá giống với tính cách của tôi nên cũng chẳng cần phải diễn quá nhiều.
Nhờ vậy mà Paul có vẻ cũng không cảm thấy điều gì bất thường và tiến lại gần.
“Hôm nay trông tâm trạng của ngài có vẻ rất tốt, thưa thiếu gia.”
“Tại hôm nay thấy cơ thể có hơi nhẹ nhõm.”
“Ồ, may quá. Thật sự.”
Khóe mắt của Paul ngay lập tức rơm rớm. Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót.
Cũng đành chịu thôi. Leveloff Holden là người mắc bệnh nan y không sống được bao lâu, và không một bác sĩ nào có thể chữa khỏi căn bệnh đó.
‘Hình như bảo là dài nhất cũng chỉ được 1 năm thì phải?’
Vì thế, Leveloff đã kéo dài mạng sống bằng cách uống thuốc giảm đau mỗi ngày.
Căn bệnh của Leveloff Holden là ‘bệnh Malone’ chỉ tồn tại ở thế giới này, một căn bệnh sinh ra do bị bọ Malone cắn.
Phần lớn mọi người dù có bị bọ Malone cắn thì cũng chỉ ngứa ngáy rồi thôi, nhưng với một vài người xui xẻo thì nó sẽ lan ra thành bệnh nặng.
Bọ Malone xâm nhập vào mạch máu và ký sinh trên vật chủ, hấp thụ máu và chất dinh dưỡng cho đến khi vật chủ chết đi, và cuối cùng khiến vật chủ héo mòn đến chết.
Và thi thể đó sẽ cứng lại như đá rồi biến đổi thành như một bức tượng đá.
Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, thế giới này không có cách chữa trị.
Là vì bọ Malone sở hữu kháng thể chống lại hầu hết các loại thuốc chữa trị thông thường.
Tuy nhiên, tôi biết cách chữa trị.
‘Vì ở nửa sau của nguyên tác nam chính sẽ mắc phải bệnh Malone mà.’
Tôi biết thuốc chữa trị là gì, và cách để tìm được nó chắc cũng chẳng khó khăn mấy nên sớm muộn gì cũng sẽ khỏi thôi.
‘Dù việc nắm bắt thời cơ có hơi mơ hồ một chút.’
Dù sao thì cũng không đến mức cứ ngồi thẫn thờ chờ chết. Tôi cũng không có ý định chết một cách vô ích như thế.
“Tôi gọi bác sĩ Franc đến nhé?”
Paul vừa hỏi vừa nhìn tôi với vẻ xót xa. Tôi lắc đầu.
“Không, không sao đâu.”
Bác sĩ Franc là bác sĩ riêng của gia tộc Holden nhưng tôi đã lập tức từ chối.
Thực ra, kể từ khi tỉnh dậy trong cơ thể này, tôi có thấy cơ thể nặng nề thật. Nhưng hiện tại thì vẫn ổn.
Vẫn chưa có hiện tượng ho ra máu – một trong những triệu chứng tiêu biểu của bệnh Malone.
Nhưng Paul có vẻ đã hiểu theo cách khác. Khóe mắt ông ấy đỏ hoe, và rồi ươn ướt.
“Thiếu gia…….”
Ngay sau đó, Paul dùng đôi bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay tôi. Rồi ông ấy vội quay đầu đi lau nước mắt.
“Xin ngài đừng đánh mất ý chí. Tôi khẩn thiết cầu xin ngài.”
“Ơ, hả? Ừm.”
Paul rút khăn tay ra, xì mũi cái rột rồi nở một nụ cười dịu dàng.
“Chắc ngài đang rất đói, tôi sẽ mang bữa ăn lên phòng ngay ạ.”
“Đợi đã, Paul.”
Tôi giữ Paul đang định bước ra khỏi phòng lại.
“Hôm nay ta sẽ ăn ở phòng ăn.”
“Dạ?”
Thấy vậy Paul lại một lần nữa kinh ngạc. Bởi vì Leveloff luôn dùng bữa một mình trong phòng.
Thật ra tôi cũng đã đắn đo xem có nên làm vậy không, nhưng rồi tôi đã thay đổi suy nghĩ.
‘Mình cần tự do.’
Tôi không muốn chỉ giam mình trong căn phòng này giống như Leveloff đã từng làm.
Kể cả là để cứu lấy mạng sống của mình, tôi cũng phải tìm được thuốc giải càng sớm càng tốt. Cơ thể phải khỏe lại thì mới truyền giáo hay làm gì được chứ.
Buổi sáng của gia tộc Holden luôn bận rộn như bất kỳ gia tộc quý tộc nào khác. Những người hầu đều để tâm đến mọi việc, nhưng trong số đó có một phần họ dồn nhiều công sức nhất.
Đó chính là sự sạch sẽ.
Vì vị nhị thiếu gia của gia tộc Holden đang mắc bệnh nan y, nên đây là phần được đặc biệt chú ý.
Tất nhiên nhị thiếu gia, Leveloff Holden không hay đi lại bên trong dinh thự, nhưng biết đâu được đấy.
“Cầu mong thiếu gia của chúng ta sớm ngày khỏe lại.”
“Đúng vậy đó.”
Những người hầu khẽ thở dài và tiếp tục chăm chỉ dọn dẹp. Và ngay lúc đó, họ đã phải kinh ngạc.
“Leveloff th, thiếu gia!”
Lần đầu tiên sau gần vài năm, đứa con trai thứ hai của gia tộc Holden đã ra ngoài để ăn sáng.
Uiii từ tiêu đề, bìa cho đến văn án đọc thấy thú vị rùi, lót dép hóng sốp dịch tiếp con hàng này 😍
Bộ này hấp dẫn quá Mint ơiiiiiiii 💋💋💋