Bước Chân Khập Khiễng - Chương 20
3 tiếng đồng hồ. Anh đã thấy chán rồi. Tae Heun nằm dài trên sàn phòng khách, nhìn lên trần nhà rồi quay đầu lại. Anh nhìn thấy phòng ngủ chính mà người đàn ông sử dụng. Anh tò mò về căn phòng mà hôm qua đã để mở cửa suốt.
Anh bò trên sàn nhà như đang bơi, tiến về phía phòng của người đàn ông. Hóa ra TV ở trong phòng của anh ta.
Phòng ngủ chính, rộng gấp đôi phòng kho mà Tae Heun đang dùng, tuy rộng nhưng cũng đơn giản không kém.
Ngoài chiếc tủ lớn khảm xà cừ, giống như chiếc tủ mà anh đã thấy ở nhà bà anh hồi nhỏ, chiếm gần hết một bức tường thì không có đồ đạc gì đáng kể. TV cũng không được đặt trên tủ mà đặt trên một thùng nhựa. Sàn nhà trải chiếu tre, giống như phòng của Tae Heun, có nhiều chỗ được dán bằng băng dính xanh lá cây để nối các tấm trải sàn bị rách, và nệm, chăn được gấp gọn ở góc phòng có hình dáng và màu sắc có vẻ như sẽ bốc ra mùi của người già. Cùng với chiếc tủ khảm xà cừ, những thứ đó đã quá lỗi thời, không phù hợp với một người đàn ông trẻ tuổi.
Tae Heun rời khỏi phòng ngủ chính và khám phá phòng của đứa trẻ. Trông cách ăn mặc và hành động thì giống con trai, nhưng căn phòng lại toàn một màu hồng. Bắt đầu từ rèm cửa sổ in hoa, nệm và chăn cũng có màu hồng, nhưng không phải là đồ cũ như của người đàn ông, mà hầu hết đều gần như mới.
Trên chiếc bàn học nhỏ cũng toàn là đồ dùng học tập màu hồng. Trên giá sách, có sáu cuốn sách trong bộ Harry Potter mà Tae Heun cũng biết tựa đề, được xếp thành một hàng. Bốn cuốn đã ố vàng và rách nát, trong khi hai cuốn còn lại có vẻ như mới mua, còn trắng và sạch sẽ.
Trên tường không có ảnh thần tượng hay diễn viên nào mà thường thấy trong phòng của các bé gái, mà là một thời gian biểu hàng ngày được vẽ bằng bút dạ. Giờ thức dậy của đứa trẻ cũng sớm như của cha nó. Có vẻ như đứa trẻ rất thích Taekwondo, vì có một hình trái tim được vẽ trên thời gian biểu ở chỗ học Taekwondo.
Nếu phòng của người đàn ông trông như thể thời gian đã dừng lại, thậm chí là thụt lùi, thì phòng của đứa trẻ lại tràn đầy sức sống. Người đàn ông đang dồn hết thời gian của mình cho đứa trẻ. Đây có lẽ là lý do tại sao đứa trẻ, dù không có gì, lại tự tin và hoạt bát đến mức trơ trẽn.
Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu. Nếu cha mẹ anh, hay chỉ một trong hai người, thể hiện tình yêu thương với anh theo cách này thì liệu cuộc đời anh có khác đi không. Tae Heun thấy thật nực cười khi bản thân mình, dù đã ba mươi mốt tuổi vẫn khao khát tình yêu thương của cha mẹ.
Tae Heun sau khi ra khỏi phòng của đứa trẻ, chỉ hé mở cửa kéo một chút, rồi duỗi thẳng đôi chân dài của mình qua khe cửa. Lẽ ra mấy con chó phải sủa ầm ĩ, nhưng chúng lại im lặng.
Chúng ngủ rồi sao? Anh rón rén bò ra hiên nhà. Mặt hiên nhà nóng đến mức không chỉ ấm mà còn nóng rát khi lòng bàn tay anh chạm vào. Anh vội vàng rút tay lại, nhìn quanh sân. Không thấy bóng dáng mấy con chó đâu.
“Man Su, Mu Gang! Này, chúng mày đâu rồi?”
Tae Heun gọi.
Có khi nào chúng đang nấp ở đâu đó, rình rập để tấn công mình không? Có vẻ hợp lý đấy. Chẳng phải người ta nói chó rất thông minh sao? Anh huýt sáo một tiếng. Anh cũng vỗ tay. Chó thì không thấy, đến một con chuột cũng chẳng thấy đâu. Dưới gầm hiên nhà cũng không có.
Đây là cơ hội tuyệt vời để rời khỏi nhà. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh vội vàng bước xuống, định xỏ dép đi biển vào. Nhưng đột nhiên, mọi thứ trở nên phiền phức. Anh mất hết năng lượng như một món đồ chơi hết pin. Người đàn ông vừa gọi điện thoại, khám xét phòng của người đàn ông và đứa trẻ lúc nãy đã biến mất. Một khi cơ thể đã trở nên uể oải, thì dù có cố gắng đến đâu nó cũng không chịu cử động.
Anh thẫn thờ nhìn cổng và tường, rồi gà gật ngủ. Lần này, giấc mơ đã không bỏ qua cho anh. Những việc anh chưa từng làm và quá khứ anh đã từng trải qua lẫn lộn vào nhau một cách ngẫu nhiên.
Hoa móng tay đẹp thật. Người mẹ của ngôi nhà hai tầng vừa nói vừa tưới nước cho vườn hoa. Đúng vậy. Tưởng như sắp chết đến nơi, vậy mà cứ qua tay cô là lại tươi tốt trở lại. Người cha khen ngợi vợ, nhổ cỏ dại. Sắp tới phải nhuộm móng tay cho con rồi. Người mẹ nói như vậy, nhìn Tae Heun. Tae Heun xòe lòng bàn tay ra. Lòng bàn tay tái nhợt bắt đầu nhuốm màu hồng của cánh hoa.
Cứ như vậy, Tae Heun bị đóng đinh tại chỗ cho đến khi khuôn mặt anh đỏ bừng vì ánh nắng chói chang.
Không biết đã bao lâu trôi qua?
Tiếng xe tải dừng lại khiến anh tỉnh giấc. Ngay sau đó, cánh cổng mở ra, và người đàn ông mặc áo phông đen, quàng khăn trên cổ bước vào.
“Mấy con chó biến mất rồi.”
Tae Heun đang ngồi thẫn thờ trên hiên nhà, vừa nhìn thấy người đàn ông liền nói ngay. Người đàn ông giật mình. Có vẻ như anh ta không ngờ rằng Tae Heun sẽ nói chuyện, trông anh ta hơi bối rối. Đúng là một người đàn ông kỳ lạ.
“Rõ ràng là lúc nãy vẫn còn ở đây? Vậy mà bây giờ lại biến mất.”
Anh nói thêm như đang bào chữa. Nghe vậy, người đàn ông, sau một nhịp, “À” lên một tiếng.
“…Chắc là chúng đi chơi rồi.”
“Hả? Gì cơ?”
Anh lớn tiếng, vì quá hoang đường.
“Ở kia, có một cái lỗ. Dạo này chúng ít khi ra ngoài, nhưng chắc là đã ra ngoài rồi.”
Người đàn ông đứng đối diện với ngôi nhà, chỉ vào bức tường bên trái. Nhìn kỹ anh thấy có một cánh cửa nhỏ màu xi măng trên bức tường bị cỏ dại che khuất. Bên dưới có một cái lỗ đủ cho mấy con chó chui qua.
“Phía bên kia là vườn rau.”
Cỏ dại mọc um tùm đến mức anh còn không nhận ra đó là một mảnh ruộng.
“Mà mặt anh… Anh không khỏe à?”
Người đàn ông lo lắng hỏi.
“À… Không ạ. Lâu rồi mới đi dạo nên mới ra nông nỗi này.”
Anh hắng giọng để thông cổ họng đang khàn đặc, trả lời.
“Dù… dù bây giờ trời chưa nóng lắm, nhưng tốt nhất là anh đừng ra ngoài vào ban ngày. Ở đây không có ai sống cả, nên nếu anh có ngất xỉu thì cũng không có ai gọi cấp cứu đâu.”
Người đàn ông vừa khuyên nhủ vừa sải bước về phía cánh cửa nhỏ. Anh ta mở cánh cửa thấp hơn chiều cao của mình, hơi cúi người xuống, gọi ra ngoài.
“Man Su, Mu Gang! Chúng mày làm gì ở đó vậy? Không nóng à?”
Từ xa có tiếng chân chạy lạch bạch, rồi chẳng mấy chốc mấy con chó đã chui vào trong cửa. Chúng thở hổn hển, nhưng vừa thấy người đàn ông liền vẫy đuôi mừng rỡ, nhảy lên người anh ta.
“Trời nóng thế này thì ở nhà mà chơi. Đừng có ra đó nữa. Nhìn này, cỏ may.”
Người đàn ông với giọng nói hiền lành quen thuộc, khuyên nhủ mấy con chó. Anh ta bắt những con chó không chịu đứng yên lại, gỡ cỏ may cho chúng. Con chó vàng quấn quýt lấy người đàn ông như đang ôm anh ta, đi đến bát nước và uống nước, tạo ra tiếng chóp chép. Người đàn ông muộn màng nhận ra, lo lắng nhìn con chó vàng rồi nói “Nước đó chắc là ấm rồi.”
Tae Heun dùng lòng bàn tay xoa khuôn mặt đang nóng bừng. Da anh rát. Cũng phải thôi, anh đã phơi nắng mấy tiếng đồng hồ giữa ban ngày, khi nhiệt độ lên đến hơn 30 độ. Cũng may là da anh không bị bong tróc.
“Anh không đói à? Đi ăn cơm thôi.”
Tae Heun nói. Anh không thấy thèm ăn, nhưng bây giờ anh muốn rời khỏi ngôi nhà này. Anh sợ rằng nếu không làm vậy thì anh sẽ lại trở nên uể oải như lúc nãy.
“…Tôi tắm rửa một chút đã.”
Người đàn ông chỉ nói vậy, chứ không hề đứng dậy, mà vẫn dành thời gian vuốt ve mấy con chó. Đến khi anh ta cởi áo, ném lên hiên nhà rồi đi đến vòi nước, rửa mặt và gội đầu, thì Tae Heun đã nghĩ rằng chắc trời sắp tối đến nơi rồi. Nước từ vòi bắn tung tóe lên cơ thể trần của anh ta, anh ta mặc kệ. Nhiều chỗ trên chiếc quần jean của anh ta sẫm màu vì dính nước.
Người đàn ông cẩn thận dùng khăn lau những chỗ bị ướt. Anh ta không quan tâm đến việc Tae Heun có đang nhìn mình hay không.
“Có đủ thời gian để ra trung tâm thị trấn không?”
Tae Heun vừa xỏ chân vào đôi dép đi biển vừa hỏi.
“Không ạ. Chắc là không kịp.”
“Tôi biết ngay mà. Lần trước tôi có thoáng thấy một quán gà hầm thuốc bắc, hay là đến đó nhé?”
“…Vâng.”
Không biết là vì đã quen với Tae Heun, hay là vì có chủ ở đó mà mấy con chó tỏ ra thờ ơ khi thấy Tae Heun đứng trong sân. Đáng lẽ ra phải như thế này ngay từ đầu chứ, lúc nãy sao lại làm như sắp nhảy lên hiên nhà khiến người ta sợ hãi muốn chết.
Người đàn ông vẫn đứng trước vòi nước, trong tư thế lấp lửng, chẳng phải đang lau người mà cũng chẳng không lau.
Tae Heun đi về phía cổng trước.
“Đi thôi. Đi xe tải của anh Gi Beom phải không?”
“Vâng.”
Lúc này người đàn ông mới đi theo sau Tae Heun.
Ánh nắng mặt trời chói chang đến đáng sợ. Chỉ mới đi bộ một lúc mà mồ hôi đã chảy ròng ròng trên lưng anh. Đang mặc quần áo còn thấy nóng thế này, không biết người đàn ông kia để trần dưới nắng như vậy có thấy khó chịu không.
“Da anh không bị bong tróc sao, cứ cởi trần như vậy?”
Anh không có ý bảo người đàn ông mặc áo vào, nhưng có vẻ như anh ta đã hiểu lầm như vậy. Thay vì trả lời, người đàn ông xỏ tay vào chiếc áo phông đen đang cầm trên tay, rồi giơ hai tay lên, mặc áo vào trong một động tác. Cơ ngực và xương sườn săn chắc, đẹp mắt chuyển động một cách uyển chuyển. Vòng eo vốn tưởng là thô, lại trở nên khá thon gọn khi anh ta giơ tay lên. Những giọt mồ hôi rơi trên làn da ngăm nâu.
“Da tôi chỉ bị đỏ lên thôi. Chưa bao giờ chuyển sang màu nâu như anh Gi Beom cả. Chỉ đỏ ửng lên rồi bong tróc da, trông giống như rắn lột xác vậy. Rát thì thôi rồi.”
Tae Heun chỉ vào mặt mình như đang bào chữa.
“…Vâng.”
Người đàn ông không thèm nhìn Tae Heun, ngồi vào ghế lái.
“Cứ như là mình đang độc thoại vậy.”
Tae Heun làu bàu, ngồi vào ghế phụ.
Chiếc xe tải xóc nảy trên con đường làng chật hẹp. Điều hòa có thổi ra gió, nhưng không đủ mát. Anh cầm một trong những chiếc quạt giấy trải trên bảng điều khiển quạt cho mình, rồi quạt cho cả người đàn ông. Thấy vậy, đầu tai của người đàn ông đỏ bừng lên. Thấy thú vị, Tae Heun càng ra sức quạt cho người đàn ông dù không ai sai bảo.
Người đàn ông xấu hổ suốt quãng đường đến quán gà hầm thuốc bắc, đến mức Tae Heun tự hỏi làm sao anh ta có thể như vậy được. Vệt đỏ bắt đầu từ đầu tai lan xuống gáy, đến tận cổ áo. Không biết chừng, cả ngực anh ta cũng đỏ bừng lên rồi.
Không biết có phải là do sự bẽn lẽn lây lan hay không, mà tai và gáy của Tae Heun cũng dần dần nóng lên. Không ai hỏi nhưng anh vẫn cố gắng bào chữa, “Chắc là do trời nóng nên mới bị nóng lên thế này.”