Bước Chân Khập Khiễng - Chương 18
Ngay sau khi bữa tối kết thúc, người đàn ông đưa đứa trẻ rời đi.
“Ji Hye, con có học hành chăm chỉ không?”
Trên chiếc xe tải về nhà, Tae Heun hỏi với giọng như đang gây sự. Đứa trẻ không trả lời, mà lè lưỡi. Người đàn ông có lẽ đã nhìn thấy qua gương chiếu hậu, nói với đứa trẻ “Không được như thế với người lớn.” Giọng điệu dịu dàng đến mức không thể phân biệt được là đang mắng hay khen.
“Anh Gi Beom đi làm lúc mấy giờ?”
Tae Heun chuyển chủ đề.
“Năm giờ rưỡi ạ.”
Đứa trẻ trả lời.
“Sớm vậy sao? Trời ơi. Anh Gi Beom không có thói quen ngủ nướng à? Thế buổi tối anh đi ngủ lúc mấy giờ?”
“Chín giờ ạ.”
Lần này đứa trẻ cũng trả lời.
“Chín giờ? Gì chứ, còn không xem cả tin tức à?”
“Xem mấy thứ đó để làm gì. Lúc nào cũng chỉ toàn những thứ nhàm chán và tiêu cực.”
Tất cả các câu hỏi Tae Heun đặt ra cho người đàn ông đều bị đứa trẻ chặn lại, và nó trả lời một cách rành mạch thay cho cha mình.
“Không lẽ nhà không có TV chứ?”
“Có chứ! Thời buổi này làm gì có nhà nào không có TV!”
Đứa trẻ nổi cáu.
“Không, tại thấy ngủ sớm quá nên anh hỏi vậy thôi.”
“Ở đây cũng có đủ mọi thứ, và làm đủ mọi việc. Sống ở Seoul thì có gì ghê gớm chứ. Đi xe buýt liên tỉnh một loáng là đến Seoul rồi.”
“Được rồi, được rồi. Anh trai xin lỗi.”
“Sao cứ gọi là anh trai mãi thế, thật là.”
Đứa trẻ không chịu thua một lời nào. Nhờ vậy mà đường về nhà trở nên vui vẻ. Người đàn ông im lặng lái xe như một tài xế.
Ở nông thôn, bóng tối buông xuống nhanh hơn thành phố. Lúc nãy trời còn sáng rõ, vậy mà giờ đã tối đen như mực. Trên đường về nhà người đàn ông không có đèn đường, nên phải bật đèn pha.
Chiếc xe tải rung lắc dữ dội. Mỗi khi đứa trẻ ngồi giữa bị nảy lên, nó lại hét lên “Kyaak” đầy thích thú. Khóe miệng người đàn ông nở một nụ cười.
Đúng là đồ yêu con. Tae Heun đột nhiên cảm thấy khó chịu vì hai cha con hòa thuận, anh quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Người đàn ông mở cổng, rồi bước lên hiên nhà trước, bật đèn lên. Sau đó anh ta chặn mấy con chó lại để Tae Heun đi qua. Mấy con chó mừng rỡ, nhảy lên người chủ liếm láp loạn cả lên. Đứa trẻ định chạy nhanh lên hiên nhà, nhưng nghe thấy tiếng người đàn ông nói “Phải rửa tay đã chứ”, liền quay lại.
“Chú cũng rửa tay đi ạ.”
Đứa trẻ vừa nói vừa đi về phía vòi nước. Vặn vòi nước, nước chảy ào ào. Đứa trẻ rửa tay và rửa mặt giống như cách người đàn ông đã làm, rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho Tae Heun. Thậm chí trước khi người đàn ông đưa khăn cho, đã không lau nước mà cứ thế chạy lên hiên nhà. Nó sải bước lên hiên, rồi định mở cửa kéo.
“Cha ơi! Cửa không mở được!”
Đứa trẻ vừa nói vừa nhấc cánh cửa lên đặt xuống như muốn phá tung nó ra.
“Đợi chút. Cha rửa tay xong sẽ mở cho con.”
Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn Tae Heun. Đứa trẻ ngồi phịch xuống hiên nhà, khoanh tay lại. Ánh mắt không hướng về phía người đàn ông, mà là về phía Tae Heun. Đó là một sự thúc giục không lời, bảo anh mau đi rửa tay đi.
Tae Heun phì cười, cúi người xuống. Anh rửa tay và rửa mặt giống như cách đứa trẻ đã làm. Nước lạnh khiến hơi nóng do rượu bốc lên nhanh chóng tan biến.
“Nước này uống được không?”
Anh quay lại hỏi người đàn ông.
“Vâng.”
“Nước ngầm à?”
“Không ạ. Nước từ trên núi chảy xuống.”
Người đàn ông vẫn đang nhận được sự yêu mến của mấy con chó, trả lời.
“Thật hoài niệm. Hồi nhỏ tôi hay uống như thế này.”
Tae Heun lẩm bẩm, cúi người xuống như đang ngồi xổm, đưa môi vào vòi nước. Một nửa nước từ vòi chảy xuống mặt anh, một nửa vào miệng. Đúng như lời người đàn ông nói, nước rất ngon. Anh uống nước cho đến khi cơn khát tan biến, rồi khóa vòi nước lại. Anh đi lên hiên nhà, ngồi xuống cạnh đứa trẻ.
“Anh Gi Beom cũng rửa tay đi.”
Tae Heun nói.
“Anh Gi Beom cũng rửa tay đi.”
Đứa trẻ lặp lại lời của Tae Heun. Rồi khúc khích cười. Nó nói đủ lớn để người đàn ông có thể nghe, chắc chắn anh ta đã nghe thấy. Chắc hẳn anh ta đã đỏ mặt. Nghĩ đến đó, Tae Heun lại bật cười.
“Con bé này, giống ai mà nghịch ngợm thế không biết?”
“Con bé này, giống ai mà nghịch ngợm thế không biết?”
Đứa trẻ lại lặp lại lời của Tae Heun, rồi ôm bụng cười một mình.
Nước từ trên mặt đứa trẻ nhỏ xuống. Trên mặt Tae Heun cũng vậy. Những giọt nước rơi xuống, thấm ướt quần áo và rơi xuống hiên nhà.
Người đàn ông phải vuốt ve mấy con chó thêm vài lần nữa mới có thể đi đến vòi nước. Vừa đi anh ta vừa cởi phăng chiếc áo phông đang mặc, cầm trên tay, lau cổ và người như một chiếc khăn. Sau đó anh ta mở vòi nước, rửa tay và uống nước.
Tae Heun cũng rút áo sơ mi ra khỏi quần, lau nước. Thấy vậy, đứa trẻ cũng kéo chiếc áo phông đang mặc lên, lau mặt. Tae Heun và đứa trẻ nhìn nhau cười, còn người đàn ông thì ngơ ngác bước về phía hiên nhà.
“Cha ơi, mở cửa cho con. Con buồn đi vệ sinh quá.”
Nghe đứa trẻ nói vậy, người đàn ông còn chưa kịp cởi ủng đã vội lấy chìa khóa từ trong túi quần ra.
“Đưa đây cho tôi. Tôi sẽ mở.”
Tae Heun giật lấy chìa khóa từ tay người đàn ông. Bàn tay chạm vào nóng hổi. Không hiểu sao người đàn ông lại giật mình, rụt tay lại. Anh suýt chút nữa thì bật cười, cố gắng nhịn rồi đứng dậy khỏi hiên nhà.
Anh tra chìa khóa vào ổ khóa. Cửa mở ngay lập tức. Anh tự khen mình mở khóa còn giỏi hơn cả người từ chiếc Damas, đẩy cửa ra, đứa trẻ liền như lò xo nhảy vào trong. Chắc là nó đã nhịn lâu lắm rồi.
“Cảm ơn anh.”
Người đàn ông khẽ nói. Vẻ mặt anh ta thực sự biết ơn.
“Không phải vì con bé thì cũng đừng vì tôi mà cố khóa cửa làm gì. Trộm mà gặp tôi thì còn sợ hơn đấy.”
Tae Heun hướng ánh mắt về phía túi hành lý của mình đang để trước cửa. Người đàn ông chậm rãi cởi đôi ủng ra. Anh ta tự nhiên cầm túi hành lý của Tae Heun lên.
“Đưa đây cho tôi. Để tôi xách cho.”
“Tôi sẽ dẫn đường cho anh.”
“Đưa túi đây cho tôi mà.”
Người đàn ông phớt lờ lời nói của Tae Heun, khập khiễng bước đi với thân hình to lớn.
Chẳng mấy chốc, anh ta mở cửa căn phòng mà Tae Heun sẽ dùng, đặt túi hành lý xuống. Sau khi bật đèn lên, anh ta đứng né sang một bên.
“Vì là phòng kho nên có hơi nhiều đồ đạc.”
“Không sao đâu. Dù sao thì hành lý của tôi cũng chỉ có thế này thôi.”
Tae Heun chống hai tay lên hông, đứng nhìn quanh căn phòng. Đó là một căn phòng nhỏ xíu, có một cửa sổ nhỏ. Sàn nhà, nơi trải nệm và chăn mùa hè, có nhiều chỗ được dán bằng băng dính xanh, và một chiếc giá treo quần áo bằng sắt rẻ tiền, có vẻ như được mang đến cho Tae Heun, được đặt nghiêng để tránh những chiếc hộp chất đống.
“Tôi tắm trước nhé, hay là anh Gi Beom tắm trước?”
“Ji Hye tắm trước ạ.”
“Ji Hye xong rồi đến anh Gi Beom, rồi đến tôi?”
“Không ạ. Ji Hye xong rồi anh Trưởng phòng tắm trước đi. Tôi tắm sau cùng cũng được.”
Người đàn ông gọi Tae Heun là Trưởng phòng, và điều đó khiến anh thấy không hài lòng một cách kỳ lạ.
“Gọi tôi là Tae Heun đi. Nếu không được thì cứ gọi là anh Tae Heun cũng được.”
“……”
“Nếu không thì tôi cũng sẽ gọi anh Gi Beom là Giám đốc đấy.”
Người đàn ông ngậm chặt miệng. Rồi đột nhiên nói “Anh nghỉ ngơi đi.”
“Sao không trả lời mà lại bỏ đi vậy. Cứ nói chuyện thoải mái đi. Tôi kém anh Gi Beom hai tuổi đấy.”
Người đàn ông không trả lời, quay lưng đi. Gáy anh ta đỏ bừng. Tae Heun bật cười, và đứa trẻ vừa bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy cảnh đó liền lè lưỡi. Không biết người đàn ông có nhìn thấy không, anh ta giả vờ xoa đầu đứa trẻ rồi đẩy nó trở lại phòng tắm.
“Đi tắm đi.”
“Để lát nữa tắm không được ạ?”
“Mau đi tắm đi. Tắm xong rồi chơi.”
Giọng điệu vẫn dịu dàng nhưng kiên quyết. Đứa trẻ bĩu môi dài cả tấc.
“Con đi lấy quần áo để thay.”
“Cha sẽ lấy cho con.”
“…Vâng.”
Đứa trẻ ủ rũ đóng cửa phòng tắm lại.
Cứ như vậy, đứa trẻ tắm xong, Tae Heun tắm sau.
Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa. Tae Heun đang cởi quần áo, đáp “Vâng?”
“À, khăn tắm.”
Vừa nói cánh cửa hé mở một chút, bàn tay của người đàn ông cầm khăn tắm thò vào trong. Có lẽ anh ta không thấy Tae Heun cầm khăn tắm vào trong phòng tắm.
“Cảm ơn anh.”
Tae Heun nhận lấy khăn tắm. Lần này cũng là một chiếc khăn mới. Anh thấy biết ơn vì anh ta đã quan tâm đến mình, nhưng không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, bật cười thành tiếng.
Cuối cùng, người đàn ông đi tắm. Anh ta tắm khá lâu. Tae Heun nằm trong phòng, thẫn thờ nghe tiếng nước chảy.
Anh đang nằm trong ngôi nhà mà anh đã mong mỏi được đến. Nếu anh gọi Gi Beom, người đàn ông sẽ trả lời. Nếu anh gọi Ji Hye, đứa trẻ sẽ cáu kỉnh hét lên “Gì ạ?”. Hoặc là thay vì trả lời, nó sẽ lè lưỡi. Thật giống như một giấc mơ, anh cứ hồi hộp mãi, bụng dạ cồn cào.
Tiếng côn trùng kêu inh ỏi. Tiếng lá cây xào xạc trong gió thỉnh thoảng át đi tiếng côn trùng, và chiếc quạt điện cũ kỹ đáng ngạc nhiên là vẫn còn hoạt động, cũng kêu lạch cạch và thổi ra những cơn gió.
Đêm ở nông thôn ồn ào hơn anh tưởng.
Và cũng dài nữa.