Bước Chân Khập Khiễng - Chương 09
Bầu không khí trở nên nặng nề, u ám. Rượu cũng đã cạn. Như thể đã chuẩn bị cho tình huống này, Thanh tra Oh lục lọi túi áo khoác mùa hè đang mặc, rồi lấy ra một phong bì trắng gấp đôi.
“Đây là gì vậy?”
Anh cầm phong bì lên và hỏi.
“Đây là nơi Trưởng phòng sẽ sống sau này. Tôi đã nói với anh một lần rồi, anh còn nhớ không?”
“À.”
Sau khi rời khỏi căn nhà an toàn, Tae Heun sẽ ở tại một ngôi làng nông thôn nào đó, nơi giáp ranh giữa tỉnh Gyeonggi và tỉnh Chungcheong. Đó là khoảng thời gian cần thiết để làm chứng minh thư và hộ chiếu với danh tính mới, và hơn hết, đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi để hoàn thành nốt công việc còn lại.
Khi người cậu đang mải mê đầu cơ bất động sản và đất đai, anh đã theo ông ta đi khắp mọi miền đất nước. Ấn tượng của Tae Heun về vùng nông thôn khi đó là một nơi nhàm chán và bất tiện. Đường nhựa còn chẳng có, có đường xi măng đã là may. Vẫn còn rất nhiều nhà dùng than tổ ong hoặc củi để sưởi ấm, và có vô số ngôi làng thậm chí còn không có siêu thị chứ đừng nói đến quán cà phê. Vì vậy, khi Thanh tra Oh nhắc đến ngôi làng đó, anh đã không mấy hứng thú.
“Cùng lắm là ba tháng.”
Thanh tra Oh nói thêm.
Anh mở phong bì ra, lấy ảnh ra.
Có câu nói rằng, hoàn cảnh tạo nên con người. Nếu là trước đây, anh sẽ thở dài ngay khi nhìn thấy những cánh đồng lúa tẻ nhạt và mái nhà lợp đá phiến, nhưng bây giờ anh chỉ thấy ghen tị. Nơi đó có vẻ tốt hơn ở đây gấp trăm gấp nghìn lần. Ít nhất thì không khí sẽ trong lành và không có mùi nước tiểu. Nghĩ đến đó, anh lại càng muốn ra ngoài. Anh tập trung xem từng bức ảnh. Cây xanh này là đậu nành à, dù không biết rõ, anh vẫn cố nhớ lại tên của tất cả các loại cây trồng mà mình biết.
Tae Heun dừng lại khi lật ảnh. Như thể đã chờ đợi, Thanh tra Oh giải thích.
“Đây là một người em thân thiết của tôi. Tên là Yoon Gi Beom, năm nay ba mươi ba tuổi thì phải. Có một cô con gái nhỏ. Hai bố con sống với nhau. Không thể nói là giàu có, nhưng cậu ấy sẽ chăm sóc Trưởng phòng chu đáo trong thời gian anh ở đó. Cậu ấy tháo vát hơn vẻ bề ngoài.”
Tae Heun nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cởi trần, cười tươi trong ảnh một lúc lâu. Người đàn ông này và cô con gái nhỏ của anh ta sẽ trở thành gia đình mới của mình. Nghĩ đến đó, anh cảm thấy thật kỳ lạ. Anh xem ảnh thêm một lúc nữa, rồi bỏ lại vào phong bì cùng với những bức ảnh còn lại.
Hai người ăn nốt chỗ sashimi còn lại, trò chuyện những chuyện không đâu.
Đã quá nửa đêm, Thanh tra Oh mới đứng dậy.
“Thanh tra Oh, chúng ta ra ngoài một chuyến đi. Đến đây cũng được.”
Tae Heun lắc lư phong bì đựng ảnh.
“Dù sao cũng là người sẽ sống cùng nhau, không thể uống rượu cùng nhau thì ít nhất cũng phải biết tên tuổi chứ?”
Nghe Tae Heun nói vậy, Thanh tra Oh cười.
“Để xem đã.”
Thanh tra Oh nói vậy rồi cầm chiếc áo khoác mùa hè lên. Anh ta đi giày thể thao, quay lưng về phía Tae Heun. Mái tóc húi cua, cái đầu hơi to so với chiều cao, và thân hình có vẻ rắn chắc dù bụng hơi phệ, tất cả đều là hình ảnh điển hình của một thám tử. 10 năm trước anh ta trông đáng sợ bao nhiêu, thì bây giờ lại đáng tin cậy bấy nhiêu.
“Không phải nói đùa đâu. Thật đấy. Hãy sắp xếp một buổi gặp mặt đi.”
Anh nói với tấm lưng của người kia. Giọng anh gần như van nài.
“Để tôi nói lại với cậu ấy xem sao.”
Nói xong câu đó, Thanh tra Oh rời khỏi căn nhà an toàn.
Tae Heun lại ở một mình, bị ném vào trong sự tĩnh lặng.
Mình là một người sợ cô đơn đến thế này sao?
Chỉ ở cùng ai đó một lúc thôi, mà giờ đây việc ở một mình lại trở nên khó khăn đến vậy.
Mình muốn ra ngoài.
Tất cả là tại cái bức ảnh chết tiệt đó.
Người đàn ông có vóc dáng cân đối. Cơ thể được rèn luyện bởi công việc đồng áng, kích thước cơ bắp khác nhau tùy thuộc vào tần suất sử dụng, nhưng trông còn đẹp hơn cả cơ bắp của anh, thứ được tạo ra trong phòng tập thể hình. Vì làm việc ngoài trời, nên làn da rám nắng trông rất đẹp, và chiếc quần jean cũ kỹ cùng đôi ủng cao su màu đỏ bạc màu, không hiểu sao lại trông rất thời trang.
Tae Heun lật đi lật lại những bức ảnh mà Thanh tra Oh mang đến cho đến khi thuộc lòng. Anh luôn dừng lại ở bức ảnh của người đàn ông, và mỗi lần như vậy, anh lại tặc lưỡi. Anh thấy thật đáng tiếc khi một người đàn ông có chiều cao và ngoại hình như vậy lại sống ở nông thôn, làm công việc đồng áng cho người khác.
“Be ambitious, boys”. (Hãy có hoài bão, các chàng trai.) Dù không được như câu nói mà người cậu vẫn hay nói, nhưng ít nhất thì anh ta cũng có thể lên thành phố làm công việc xây dựng hoặc làm việc trong trung tâm hậu cần, thì cũng kiếm được gấp hai, ba lần. Anh giật mình khi nhận ra mình đã trở thành một ông già cổ hủ giống như người cậu, vội ném bức ảnh đi. Rồi anh lại nhặt lên, và lại nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu.
Sau này mình sẽ phải sống cùng người đàn ông này.
Tae Heun gãi lông mày, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa.
Trong căn phòng chật hẹp đã có thêm đồ đạc. Radio, báo và thuốc lá. Có thêm ba thứ này, cuộc sống đã dễ chịu hơn một chút.
Tae Heun bật radio, mở tờ báo ra. Anh ta đã mang đến tất cả các tờ báo, từ ngày hôm sau cái chết của Lee Seon Jae cho đến tờ báo buổi sáng hôm nay, không thiếu tờ nào. Anh mở tờ báo ngày hôm sau vụ tai nạn ra một cách tự nhiên. Mục tin tức về các vụ tai nạn và sự cố đã đưa tin về cái chết của một người đàn ông họ Lee (30 tuổi) bằng vài dòng ngắn gọn. Chiếc xe bị trượt trên đường mưa, rơi xuống trụ cầu cách đó 20 mét và phát nổ. Người lái xe tử vong tại chỗ.
Thanh tra Oh đã nói rằng việc tìm một thi thể đàn ông có chiều cao và vóc dáng tương tự Lee Seon Jae khó hơn anh tưởng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, họ quyết định làm cho thi thể không thể nhận dạng được, đó là mấu chốt của vụ tai nạn giao thông này, và họ đã làm được. Vào cái ngày mà anh cùng Thanh tra Oh uống rượu cao lương và ăn đồ ăn Trung Quốc, liệu họ có tổ chức tiệc mừng không nhỉ. Anh mở trang kinh tế ra, nghĩ vẩn vơ.
Anh bật cười khi thấy mình vẫn xem xét tình hình cổ phiếu ngay cả khi đang bị giam cầm. Chẳng phải người ta vẫn nói, ma no thì sắc mặt cũng hồng hào hơn sao. Tâm trí anh trở nên bình tĩnh khi đọc những con số.
Sau khi đọc hết báo, anh không có việc gì để làm, nên tự động đưa tay về phía những bức ảnh. Lần này, anh vẫn dừng lại ở bức ảnh của người đàn ông. Vì anh ta chỉ sống với con gái, nên chỉ có hai khả năng, hoặc là mẹ đứa bé đã chết, hoặc là đã bỏ đi. Việc một người cha không bỏ rơi mà nuôi nấng con cái là điều đáng khen, nhưng không phải ai sinh con ra cũng là cha mẹ. Hãy nhìn bố mẹ của Tae Heun mà xem. Họ sinh ra ba đứa con, nhưng lại không thể nuôi nấng chúng tử tế cho đến khi người cậu ra tay giúp đỡ.
Nghĩ đến đó, anh không thể không châm một điếu thuốc. Mồ hôi chảy dọc thái dương, đọng lại ở cằm. Tae Heun châm lửa bằng chiếc bật lửa dùng một lần có in tên một quán rượu. Anh rít một hơi thật sâu, giữ khói trong miệng cho đến khi má hóp lại. Một cơn chóng mặt dễ chịu ập đến.
Anh kéo gạt tàn lại gần. Anh không còn hài lòng với việc chỉ ngồi trong góc phòng và xem ảnh nữa. Anh bắt đầu đốt từng bức ảnh một. Chưa đầy 30 giây ngọn lửa đã lan ra khắp cánh đồng lúa, và cuối cùng, người đàn ông biến thành tro tàn.
“Chúng ta ra ngoài một chuyến đi!”
Anh hét lên vào khoảng không.
Phần 2.
“Nếu nói về làng Dongjam, thì đó là một ngôi làng chưa được, à không, ít được phát triển nhất ở Hanju. Khu vực xung quanh núi Mansusan đều như vậy. Anh đến đó rồi sẽ thấy, đến giờ vẫn như những năm 80 vậy. Không có nhà máy bán dẫn như ở thành phố Icheon, cũng không thích hợp để xây dựng nhà máy bia hay trung tâm hậu cần. Các sân golf thì đều tập trung ở Giheong hết rồi. Các khu chung cư thì được xây dựng ở Yongin. Nơi này chỉ thích hợp để làm nông thôi. So với làng Dongjam, thì khu trung tâm thị trấn còn giống như một đô thị sầm uất đấy. Giao thông cũng khá thuận tiện.”
Han Dong Gyu đã làm nghề môi giới bất động sản ở trung tâm thị trấn được 20 năm, vừa ca ngợi thị trấn Hwangmu, vừa than thở về việc giá trị đất đai ở khu vực lân cận thấp hơn so với các thành phố hay làng mạc lân cận trong suốt quãng đường đến làng Dongjam.
“Vì anh đến đây qua sự giới thiệu của Dae Ho, nên tôi mới nói thật hết đấy. Không có cửa đầu tư đâu, nhưng hiếm có nơi nào thích hợp để nghỉ ngơi như ở đây. Tình làng nghĩa xóm tốt, không khí trong lành. À, còn yên tĩnh nữa.”
Tae Heun nghe bằng một tai, rồi cho ra tai kia với vẻ mặt thờ ơ. Cảnh sát Park Dong Hee đang gà gật ở ghế phụ bên cạnh ông Han.
Đúng một tuần sau cái chết của Lee Seon Jae. Anh đã dọa sẽ bỏ trốn vì họ phớt lờ lời đề nghị ra ngoài của anh, và ngay lập tức được chấp thuận. Anh đã nghĩ Thanh tra Oh sẽ đi cùng trong chuyến đi chơi đầu tiên này, nhưng thay vào đó, họ lại cử Cảnh sát Park Dong Hee trạc tuổi anh đi cùng. Mật danh là Thỏ. Chính là viên cảnh sát đã cố gắng trùm khăn lên đầu Tae Heun trên xe tải nhỏ, suýt chút nữa thì bị anh bẻ gãy cổ tay. Thỏ và Rùa. Thật nực cười.
‘Sau này anh sẽ còn gặp Cảnh sát Park thường xuyên. Nhân dịp này, hai người làm quen với nhau thì tốt quá. À, hãy gọi Cảnh sát Park là Chủ nhiệm Park nhé.’
Thanh tra Oh giải thích lý do tại sao họ quyết định gọi là Chủ nhiệm Park, nói rằng anh ta cũng là cảnh sát, nên nếu một cảnh sát khác xuất hiện trong làng có thể sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có. Khi Tae Heun phản ứng một cách thờ ơ, anh ta đảm bảo rằng có thể tin tưởng Cảnh sát Park.
Có lẽ vì Thanh tra Oh đã nhờ vả, hoặc có lẽ vì ấn tượng đầu tiên của Tae Heun không tốt lắm, nhưng Cảnh sát Park đã tỏ ra khá niềm nở.
Tae Heun ngồi ở ghế sau của người lái xe, nhìn con đường nối liền những cánh đồng lúa với vẻ mặt vô cảm. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến anh ngáp dài, nhưng vì lâu lắm rồi anh mới được ăn mặc chỉnh tề và hít thở không khí bên ngoài, nên tâm trạng anh đã tốt hơn một chút.
Thỉnh thoảng những chiếc xe tải đi ngang qua, trên thùng xe chở những bà cụ đầu quấn khăn, ngồi túm tụm lại với nhau đang được chở đi đâu đó. Đôi khi có những chiếc xe chở gia súc như bò, lợn, gà, hoặc chở phân bón hay máy móc nông nghiệp đi ngang qua. Trên những cánh đồng lúa, hiếm khi thấy bóng người.
“Mọi người không làm việc à? Sao chẳng thấy ai cả.”
“Ôi, Trưởng phòng Kim là người thành phố nên chắc không biết rồi. Không phải vậy đâu, mà là khi trời nóng lên nên mọi người đều dậy sớm làm việc, ăn trưa xong thì vào nhà nghỉ ngơi. Đến khoảng chiều tối thì lại ra đồng làm tiếp. Làm nông dưới trời nắng chang chang thì chết vì say nắng mất.”
Ông Han giải thích.
“Mỗi năm vào mùa hè, có rất nhiều người già chết vì say nắng. Không hiểu sao họ lại không chịu nghe lời. Không thu hoạch thì cũng có chết đói ngay đâu. Anh đến đó rồi sẽ thấy, mấy người già ở quê cố chấp lắm. Ngay cả mẹ tôi cũng không thèm nghe lời tôi. Bà ấy bảo, mày thì biết cái gì mà dạy khôn, chuyện đồng áng thì tao là nông dân tao rành hơn. Ôi, thôi đừng nói nữa.”
Việc ông Han, một người gần sáu mươi tuổi, lại nhắc đến “mẹ” khiến Tae Heun thấy buồn cười, anh bật cười.