Bước Chân Khập Khiễng - Chương 05
Tình hình công ty chẳng khiến anh hài lòng chút nào. Đúng là năm nay kinh doanh khó khăn hơn, nhưng không đến mức sắp phá sản. Trước hết, công việc của Seon Jae vẫn đang rất phát đạt, và việc cho vay nặng lãi dù không được như trước, nhưng cũng không đến mức đáng lo ngại.
Chỉ có lĩnh vực xây dựng là khiến mọi người đau đầu, mà nguyên nhân là do chính người cậu đã đưa ra những quyết định sai lầm, nên cũng dễ hiểu khi ông ta cảm thấy mất mặt. Để bù đắp, ông ta đã dấn thân vào một dự án kinh doanh mới đầy tham vọng, nhưng cũng không tránh khỏi khó khăn. Dù vậy người cậu lại coi trọng sự sa sút của ngành xây dựng, một ngành không phải là chủ lực, một cách quá mức. Ông ta trở nên bất an và đa nghi hơn bao giờ hết.
Vài ngày nữa, chuyện này sẽ chẳng còn liên quan gì đến Seon Jae, nhưng vì đây là nơi anh đã gắn bó cả đời nên anh không khỏi lo lắng.
“Tỉnh táo lại đi, anh bạn.”
Anh tự trách mình bằng một giọng khá lớn.
Giờ không phải lúc lo chuyện bao đồng. Gần đây, anh rất khó giữ được bình tĩnh.
Seon Jae chẳng khác nào bức tranh tĩnh vật hoa hướng dương treo trên tường. Anh ngồi xuống một lúc, đến khi tỉnh táo lại thì đã hai, ba tiếng trôi qua. Vốn dĩ anh đã hay về muộn, giờ còn thường xuyên ở lại đến tận nửa đêm. Nếu làm việc thì còn có lý do. Đằng này, đôi khi anh chỉ ngồi đờ ra, thậm chí không bật đèn.
Rồi anh chợp mắt, và khi đã ngủ anh lại thấy mình đứng trong khu vườn của ngôi nhà hai tầng đó. Khởi đầu luôn giống nhau, nhưng kết thúc thì mỗi lần một khác. Mới đây, anh còn nhìn thấy cặp vợ chồng đã treo cổ tự tử, dù anh chưa từng thấy cảnh tượng ngoài đời. Hai vợ chồng đung đưa hai chân, xoay vòng vòng. Đó không hẳn là một giấc mơ đáng sợ, nhưng anh lại tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại.
Những ngày tràn đầy nhiệt huyết như hôm qua chỉ có một, hai lần trong tuần. Như thế là không đủ. Hơn nữa, vì vội vàng xử lý công việc, nên anh liên tục mắc phải những sai lầm không đáng có. Đó là những sai lầm nhỏ mà chỉ Seon Jae mới biết, nhưng không có gì đảm bảo rằng những sai lầm nhỏ sẽ không trở nên nghiêm trọng. Từng phút, từng giây anh cố gắng hết sức để không làm hỏng việc.
Buổi chiều, người cậu gọi anh đến. Seon Jae đang thẫn thờ như thường lệ, phải khó khăn lắm mới đứng dậy được. Quần áo thì có thể chỉnh trang lại, nhưng ánh mắt thì đờ đẫn như cá chết. Anh nhỏ thuốc nhỏ mắt và chạy bộ tại chỗ. Anh còn vỗ vào má mình vài cái.
Khi bước vào phòng giám đốc, người đầu tiên anh nhìn thấy là Lee Hyeon Jun đang ngồi trên ghế sofa. Gã nhìn Seon Jae, cười nhếch mép rồi quay sang nhìn cha mình.
“Mảnh đất đó thế nào rồi?”
“Ý cậu là mảnh đất nào ạ?”
“Mày giả vờ không biết à?”
Anh thực sự không biết. Anh không biết người cậu đang nói đến mảnh đất nào.
“Mộ phần của bố tao ấy.”
Lee Hyeon Jun mỉa mai.
Chết tiệt. Anh hoàn toàn quên mất.
Anh bật cười vì quá ngạc nhiên.
“Gì thế, cười cái gì? Mày vui lắm à? Vì là mộ phần nên mày mừng lắm hả? Mày mong bố tao chết sớm à?”
Lee Hyeon Jun nổi giận vô cớ.
“Mày im lặng đi.”
Người cậu chán nản, bảo con trai im lặng.
Seon Jae nhân cơ hội đó, làm ra vẻ như mình vẫn luôn định nói chuyện này.
“Có nói chuyện căn hộ với một đại gia bất động sản cả trăm lần cũng chẳng có tác dụng gì. Ông ta không hề có nợ nần, cũng không đứng ra bảo lãnh cho ai. Thu nhập từ một tòa nhà nhỏ cũng khá khẩm. Trước mắt, con đang tìm hiểu giá thị trường của các cửa hàng tử tế ở khu trung tâm, sau đó sẽ dựa vào mức giá đó để thử lay chuyển ông ta một lần nữa.”
Lee Hyeon Jun chen vào trước cả khi người cậu kịp đáp lời.
“Tìm hiểu cái gì mà tìm hiểu. Bố, cứ làm theo cách cũ đi. Chẳng phải có nhiều anh em khỏe mạnh sao. Cứ thả vài người ra dọa dẫm một chút là trong vòng một tuần sẽ ký vào hợp đồng thôi, cần gì phải kéo dài thời gian.”
“Tao đã bảo mày im lặng rồi mà?”
“Không, ý con là…”
Người cậu nhìn Lee Hyeon Jun bằng ánh mắt hung dữ.
Lee Hyeon Jun lúng ta lúng túng, tặc lưỡi rồi chỉnh lại tư thế.
“Hôm qua mày cũng thức trắng đêm ở công ty à?”
“Vâng. Vì là việc của khách VIP nên con muốn hoàn thành càng sớm càng tốt.”
“Ừ. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mày mà đổ bệnh thì không ai có thể đảm đương công việc của mày đâu.”
Ông ta không lo lắng cho Seon Jae, mà là lo lắng cho vị trí trống trải mà Seon Jae có thể để lại. Chuyện này không phải mới ngày một ngày hai, nhưng khi thời điểm rời đi đến gần, anh lại cảm thấy khó chịu. Ruột gan anh sôi sục.
“Vâng. Con nhớ rồi ạ.”
Anh cố gắng kìm lại giọng điệu muốn chống đối.
“Mà vết thương đó…”
Người cậu chỉ vào trán Seon Jae.
“Đi hiệu thuốc xem sao đi.”
“Vâng.”
Anh trả lời rất nhanh, nhưng cũng quên béng mất chuyện mình có vết thương.
Lúc nãy anh cũng đã soi gương, sao lại không thể nhận ra nhỉ?
Anh hoàn toàn không nhớ nổi tại sao mình lại bị thương ở trán. Cứ như thể ai đó đã xóa sạch cảnh tượng đó khỏi đầu anh vậy.
Trong khi anh đang mải nghĩ về vết thương, có vẻ như người cậu vẫn tiếp tục nói. Anh cũng nghe thấy giọng của Lee Hyeon Jun. Nhưng thực tế, không có âm thanh nào lọt vào tai anh. Mọi thứ im lặng cứ như anh bị ngâm nước vào tai.
“…Jae! Lee Seon Jae, thằng chó chết này! Mày bị điếc à? Sao không trả lời?”
Quay lại, anh thấy Lee Hyeon Jun đang đứng đó, gào lên.
“Đừng hét nữa. Tôi không bị điếc.”
Seon Jae ngoáy tai, trả lời một cách bình thản, nhưng lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Anh nghĩ, chẳng lẽ mình đã đứng ngủ gật, và còn cảm thấy sợ hãi khi không hề nhận thức được việc đó, dù đang ở cùng nhiều người chứ không phải một mình.
Người cậu nheo đôi mắt vốn đã nhỏ lại, quan sát Seon Jae.
“Tiền bạc thì sao?”
Ông ta hỏi một cách đột ngột.
“Ổn ạ.”
Khi người cậu hỏi “Tiền bạc thì sao?”, thì trăm lần như một đều có nghĩa là “Có thiếu tiền không?”, và lần này cũng không ngoại lệ.
“Đấy, bố thấy chưa, con đã bảo là trả lương cho thằng đó quá nhiều mà. Vì thế nên nó mới lơ là, vô kỷ luật.”
Seon Jae bật cười vì thấy buồn cười khi một kẻ chưa từng đi nghĩa vụ quân sự lại nói về kỷ luật. Người cậu ngăn Lee Hyeon Jun lại khi gã đang run rẩy định mở miệng.
“Trưởng phòng Lee, Seon Jae.”
“Vâng.”
“Dạo này có chuyện gì lo lắng à?”
“Không ạ.”
“Thế sao lại như thế?”
“Như thế nào ạ?”
“Mày ấy, mày. Không giống bình thường.”
“Không giống ở điểm nào ạ? Con không biết.”
Anh giả vờ không biết, người cậu cũng không có gì để bắt bẻ nên im lặng. Nhưng vì là một người có trực giác nhạy bén, nên chắc chắn ông ta sẽ nhận ra sự thay đổi của Seon Jae. Trái tim anh xao động mạnh mẽ vì lo lắng. Nếu còn đứng đây thêm vài phút nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ bại lộ mất.
Đúng lúc đó, điện thoại di động rung lên.
“Xin lỗi. Đây là cuộc gọi con nhất định phải nghe.”
Anh gật đầu rồi rời khỏi phòng giám đốc. Chân anh run rẩy.
Anh đi thẳng qua phòng thư ký, chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Điện thoại vẫn rung lên không ngừng, nhưng anh không bắt máy. Anh chạy một mạch xuống 5 tầng, ra khỏi tòa nhà, ngay lập tức nôn ra tất cả những gì có trong bụng. Nước mắt sinh lý trào ra. Anh thở hổn hển.
Điên mất thôi.
Anh đã đến giới hạn. Anh nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trong mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, Seon Jae đột nhiên nghĩ đến thác nước. Anh muốn đến nơi hùng vĩ và tráng lệ đó. Anh muốn rơi xuống.
***
Lấy cớ là đã thức trắng đêm hôm trước, Seon Jae tan làm sớm hơn bình thường, đi đến quán trà Jung.
“Mặt cậu sao thế?”
Quý bà Jung lo lắng hỏi.
“Cho em một ly Americano đá.”
“Được rồi. Không muốn nói chứ gì?”
Được hít thở không khí mát lạnh của điều hòa và hương thơm cà phê, anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Quý bà Jung mang cà phê của Seon Jae và của bà đến, đặt lên bàn.
“Khuôn mặt đẹp trai thế này mà lại có vết xước. Bị thương thế nào vậy?”
“Cái này ạ? Em còn chẳng nhớ nữa.”
Seon Jae nói như đùa, rồi nhấp một ngụm cà phê.
“Chờ một chút. Phải bôi thuốc đã.”
Bà chủ đi vào quầy, lấy thuốc mỡ và băng cá nhân ra.
“Thôi ạ. Trông có vẻ từng trải, cũng hay mà, chị.”
“Ôi dào. Hay ho gì. Nhiễm trùng thì sao.”
“Không sao đâu ạ, chị.”
Seon Jae kiên quyết từ chối khi Quý bà Jung định bôi thuốc cho anh.
“Kể chuyện cho em nghe đi, chuyện đời thường ấy. Em thích nghe chị kể chuyện.”
Nghĩ đến việc sẽ không bao giờ có thể đến đây nữa, anh đã cảm thấy nhớ nơi này. Chỉ có điều, anh sẽ không bao giờ nhớ những mùi tạp nham và mùi tanh nồng nặc của khu chợ này.
“Cứ phải làm những gì mình thích thì mới chịu được à? Đúng là chẳng khác gì trẻ con.”
Bà chủ mỉm cười hiền hậu, liếc nhìn Seon Jae. Ngay sau đó, bà kể cho anh nghe những tin đồn gần đây, những câu chuyện mà bà đã trải qua, và tin tức về một người nào đó mà Seon Jae có thể biết. Tâm trạng anh trở nên bình yên. Cơn buồn nôn dịu xuống, và anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng bây giờ anh không thể ngủ được. Anh vẫn còn việc phải làm.
Khi tâm trạng đã bình tĩnh lại phần nào, anh đứng dậy.
“Mai gặp lại chị nhé.”
Seon Jae nói khi rời khỏi quán trà Jung.
“Ừ. Về nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi.”
Quý bà Jung vỗ nhẹ vào lưng Seon Jae bằng một cử chỉ ân cần.
Rời khỏi quán trà Jung, anh lang thang trong khu chợ. Sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, anh mới bắt taxi. Vì không thể yên tâm, anh đã đổi tàu điện ngầm và xe buýt nhiều lần, rồi mới đi đến đích.
Nơi Seon Jae đến là một trong nhiều nơi ẩn náu của anh. Nằm giữa khu ổ chuột, nơi này sắp được tái phát triển nên rất vắng vẻ. Khắp nơi vẫn còn lưu lại dấu vết của những cư dân từng phản đối việc tái phát triển, và những kẻ côn đồ và lực lượng chức năng đã hợp sức lại, sử dụng bạo lực một cách tàn nhẫn để ngăn cản họ. Đây là nơi Ilkwang Financial lần đầu tiên tham gia vào việc tháo dỡ, nên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Seon Jae.
Trên con đường vương vãi vỏ chai keo dán và bình gas butan, có lẽ do đám thanh thiếu niên hư hỏng bỏ lại, vẫn còn những người già không còn nơi nào để đi, ngồi như những pho tượng, phe phẩy quạt.