Bước Chân Khập Khiễng - Chương 02
Lee Seon Jae bước vào sân của một căn nhà riêng biệt. Khu vườn tuy nhỏ nhưng được cắt tỉa gọn gàng, hoa đủ màu sắc nở rộ, và những cây non không tên tuổi đang khoe lá xanh mướt. Dường như không có chỗ nào trong căn nhà này không có bàn tay chăm sóc của chủ nhân.
“Trưởng phòng, anh không vào mà đứng đó làm gì?”
Một gã to như cánh cửa lên tiếng gọi Seon Jae. Gã có cằm ngấn mỡ đã cởi trần từ bao giờ. Những hình xăm chằng chịt trên cơ thể gã trông thật gớm ghiếc, đến nỗi không thể phân biệt được đâu là da.
Anh chớp mắt, không gian đã chuyển sang phòng khách. Seon Jae dùng mũi giày gõ nhẹ lên sàn gỗ bóng loáng, quay về phía có tiếng nức nở.
Bốn người bị trói vào ghế ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Cha, mẹ, con gái đang học cấp ba và con trai đang học cấp hai. Anh nhớ lại lời của gã nghiện cờ bạc, khi gã giao nộp giấy tờ nhà, rằng con trai cả và con trai út cách nhau mười lăm tuổi.
Người cha, một giám đốc của một công ty cỡ trung, còn ba năm nữa là về hưu, đã phải dùng hết tiền tiết kiệm, rút trước tiền lương hưu, thậm chí còn thế chấp nhà để trả nợ cờ bạc cho con trai cả. Tiền lương của người cha dùng để trả nợ, số tiền còn lại chỉ đủ cho bốn người trong gia đình sống lay lắt. Dù vậy, họ vẫn còn một căn nhà tử tế. Thế mà, cái thằng từng thề thốt sẽ không bao giờ chơi cờ bạc nữa, thậm chí còn tự chặt ngón tay út trước mặt bố mẹ, lại đem bán quách căn nhà quý giá đó.
Đây không phải việc Seon Jae phải ra tay. Vốn dĩ có những kẻ chuyên làm việc này. Dù biết vậy, người cậu vẫn nài nỉ rằng đây là việc đặc biệt quan trọng, rồi còn xúi giục Seon Jae bằng những lời lẽ như trải nghiệm mới mẻ. Bản thân Seon Jae lúc đó cũng đang hăng say tập luyện, nên nghĩ việc sai khiến đám côn đồ cũng chẳng có gì to tát, thế là cắn câu ngay.
Dựa vào thế lực của người cậu, anh gọi bốn tên tổ trưởng côn đồ tàn nhẫn và khốn nạn nhất trong công ty đến. Nếu không phải vì danh tiếng của người cậu, bốn tên đó sẽ không bao giờ chịu ngồi chung một chỗ.
Tiếng thút thít phát ra từ hai người phụ nữ. Người mẹ và cô con gái. Cô con gái, một nữ sinh trung học, có ngoại hình không thể nói là xinh đẹp hay dễ thương. Seon Jae nghĩ, may mắn thật. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì có vẻ như lũ kia sẽ không giở trò đồi bại với cô bé chỉ vì cô là nữ sinh trung học. Chỉ có vậy thôi.
Đứa em trai cũng chẳng khá khẩm hơn. Thân hình nhỏ bé và gầy gò, trông cậu ta chỉ như một học sinh cuối cấp tiểu học, chứ không phải học sinh cấp hai. Dù vậy, là con trai, cậu ta không khóc.
Người cha tỏ ra bình thản, cố gắng trấn an vợ và con gái bằng những lời vô nghĩa như “Không sao đâu. Đừng lo lắng.” Ông ta âm thầm ra hiệu bằng ánh mắt, cố gắng tránh ánh mắt của đám côn đồ, trấn an người thân.
Rầm!
Một âm thanh lớn vang lên.
Đó là lúc một gã to con banh háng đái trước mặt cô nữ sinh. Quay lại nhìn, có vẻ như người cha đã vùng vẫy và ngã xuống cùng chiếc ghế.
“Haizz, thằng cha này. Phiền phức thật.”
Gã to con đang canh giữ người cha cau mày, thô bạo dựng chiếc ghế lên. Mặt người cha đỏ gay.
“Thằng chó đẻ! Mày không có bố mẹ anh em à? Dù có vô học đến đâu thì cũng không thể đái trước mặt một đứa bé đáng tuổi em gái mình chứ! Đến súc vật cũng không làm chuyện đó. Thằng khốn kiếp!”
Người cha gào lên, cổ nổi đầy gân máu. Ánh mắt đầy khinh bỉ và ghê tởm của ông ta nhìn chằm chằm vào Seon Jae và đám côn đồ.
Kí kík, ai đó cười khẩy. Seon Jae cau mày.
“Bịt miệng ông ta lại. Ồn ào chết đi được.”
Seon Jae nói, và thế là miệng của người cha bị bịt lại bằng băng dính xanh.
Người mẹ sợ hãi đến mức đái ra quần. Chuyện đó khiến bà ta trở thành trò cười cho đám côn đồ. Mắt người cha hằn lên những tia máu. Cậu con trai trung học nãy giờ vẫn cố kìm nén, lần này không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở.
Một trong số những gã to con banh mông ra ị trước mặt người mẹ. Chúng chửi rủa nhau vì mùi hôi thối, rồi cười khúc khích.
Seon Jae chẳng thấy buồn cười chút nào. Anh chịu đựng sự tẻ nhạt với vẻ mặt vô cảm.
Chính anh là người ra lệnh làm việc này.
“Cần gì phải kéo dài đến một tuần. Cho con một ngày là đủ.”
Anh đã tự tin nói với người cậu như vậy.
Không hề có bạo lực thể xác. Seon Jae không phải là một tên côn đồ hạng ba, và cũng không có ý định trở thành như vậy. Anh đã cảnh cáo đám côn đồ không được động đến một sợi tóc của bất kỳ ai trong gia đình đó. Đương nhiên là có sự phản đối, nhưng khi anh chỉ ra việc cần làm, chúng liền im bặt.
Vì là mùa hè nên ruồi nhặng nhanh chóng bu đầy đống phân. Mùi nước tiểu cũng nồng nặc. Đám côn đồ không hề bận tâm, chúng ăn mì tương đen và thịt chua ngọt ngay trước đống đó. Tiếng húp mì sùm sụp thật kinh tởm. Chúng bật phim khiêu dâm lên, nhai tóp tép, đến mức cuối cùng anh không thể biết được tiếng rên rỉ phát ra từ đâu.
Ăn xong, chúng vẫn say sưa xem phim khiêu dâm. Trong băng video, người ta liên tục làm tình, rên rỉ hổn hển. Đúng là phim Nhật Bản có khác. Đám côn đồ không hề xấu hổ, gãi háng rồi thay phiên nhau thủ dâm vì không thể chịu nổi. Ngay trước mặt cả gia đình bốn người, thậm chí còn giám sát để không ai nhắm mắt lại.
Người mẹ nãy giờ vẫn khóc lóc thảm thiết bỗng ngừng bặt. Bà ta thất thần. Khuôn mặt trắng bệch như sắp ngất xỉu, bà ta nhìn chằm chằm vào dương vật của gã côn đồ một cách vô hồn. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng.
Không biết có phải do thời tiết nóng bức hay không, mà anh cảm thấy ngột ngạt. Seon Jae một mình ra ngoài sân, bẻ một cành hoa. Anh nắm chặt cánh hoa trong lòng bàn tay, nghiền nát chúng. Lòng bàn tay anh nhuốm màu hoa. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể xóa sạch. Lại là hoa móng tay.
Gia đình đó, sau khi đã gọi cảnh sát và cố thủ trong nhà hơn một tuần, đã tuyên bố đầu hàng chỉ sau năm tiếng đồng hồ kể từ khi Seon Jae đến. Vì những gì họ phải trải qua không phải là điều mà một người cha bình thường, một người nội trợ, một nữ sinh trung học và một cậu bé lớp 8 có thể chịu đựng được, nên họ đã gục ngã nhanh chóng.
Anh gỡ băng dính xanh ra khỏi miệng người cha. Cởi trói cho tay chân ông ta.
“Hãy đóng dấu vân tay vào bản cam kết này.”
Seon Jae đưa cho người cha đang run rẩy vì xấu hổ và sợ hãi, hộp mực in và bản cam kết. Ông ta đọc bản cam kết rồi ngẩng đầu nhìn Seon Jae. Đôi mắt nhòe lệ đã mất đi sinh khí. Chỉ vài giờ trước thôi, ánh mắt đó còn tràn đầy sát khí, vậy mà giờ đây ý chí sống đã tan biến. Anh ngạc nhiên khi có thể nhận ra điều đó chỉ qua một ánh mắt.
Cứ như vậy, anh đã lấy được dấu vân tay.
“Chúng tôi có thể thu dọn đồ đạc một chút được không?”
Người cha lịch sự hỏi, giọng run rẩy vì tiếng khóc.
“Tôi cho ông 10 phút.”
Vì bị trói một thời gian dài, họ không thể di chuyển ngay lập tức. Người cha được cởi trói trước, dìu vợ và lo cho con gái và con trai. Trong khi bố mẹ vào phòng ngủ để thu dọn đồ đạc, những đứa trẻ vào phòng riêng để lấy đồ đạc cá nhân.
Đồ đạc rất ít. Những đứa trẻ chỉ có cặp sách và quần áo đang mặc trên người, còn bố mẹ cũng chỉ mang theo một chiếc vali du lịch nhỏ, đến mức anh tự hỏi liệu như vậy có ổn không.
Cả gia đình và đám côn đồ tập trung trong vườn. Đám côn đồ tỏ ra tiếc nuối vì mọi chuyện kết thúc quá dễ dàng. Chúng tiếc nuối vì trò vui đã mất, nói rằng thật thú vị. Chúng nói với cô nữ sinh: “Khi nào hết mụn thì anh sẽ ‘ăn’ em.”, còn với người mẹ: “Bà cô, ăn gì mà béo thế. Giảm cân đi.” Một gã to con định đưa tay xoa đầu cậu bé trung học, nhưng cậu bé bất ngờ lao vào cắn ngón tay hắn. Gã to con lập tức giơ tay lên, nhưng Seon Jae đã kịp thời giữ tay hắn lại.
“Tôi đã nói là không được dùng bạo lực rồi mà?”
Gã to con run rẩy.
“Vào nhà dọn dẹp đi. Ai ị thì tự dọn.”
Dù Seon Jae đã ra lệnh, gã to con vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé trung học một lúc lâu.
“Không vào à?”
Anh gằn giọng, lúc này gã to con mới chịu biến vào trong nhà.
Trong vườn chỉ còn lại bốn người trong gia đình và Seon Jae.
Seon Jae rút ví ra, lấy ra mười tờ mười nghìn won và năm tờ séc mệnh giá một trăm nghìn won đưa cho họ.
“Hãy dùng số tiền này để trả tiền xe và tiền trọ.”
Người cha cung kính nhận tiền bằng cả hai tay. Người mẹ do dự trước một chậu hoa.
“Hãy mang theo đi.”
Như thể chỉ chờ sự cho phép của Seon Jae, người mẹ nhanh chóng ôm chậu hoa vào lòng.
Không biết loài hoa đó tên là gì.
Anh nghĩ rằng bông hoa đó thật đẹp, và dõi theo người mẹ cùng các con rời khỏi cổng trước.
Cuối cùng, chỉ còn lại người cha và Seon Jae. Người cha nhìn khu vườn được chăm sóc cẩn thận và ngôi nhà hai tầng in dấu thời gian bằng ánh mắt trống rỗng. Rồi ông cúi đầu chào lần cuối.
Vì Seon Jae đang đứng trước mặt, nên trông như thể ông đang chào Seon Jae, nhưng thực ra ông đang chào tạm biệt ngôi nhà. Một lời chào rất trang trọng, như thể muốn nói rằng nhờ có ngôi nhà mà ông đã sống tốt. Người cha rời khỏi nhà với đôi vai rũ xuống, và đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy bóng lưng ông.
Việc ông ta cùng vợ quay lại ngôi nhà đó là chuyện sau này. Họ đã đâm chết một tên lâu la đang canh giữ ngôi nhà, rồi tự sát ở đó. Lúc đấy, Seon Jae đang được tiếp đãi tại một sân golf ở địa phương.
Anh đã cười nhạo khi nghe tin người cậu đột nhiên mời thầy cúng đến làm lễ ở đâu đó. Anh không ngờ đó lại là ngôi nhà ấy, không ngờ người cha có vẻ nhu nhược kia lại cùng vợ giết người, và cũng không ngờ họ lại treo cổ tự tử trên xà nhà phòng khách.
Dù có biết trước, anh vẫn sẽ làm như vậy. Lúc đó, Seon Jae là như thế. Anh không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào. Anh chỉ nghĩ, đúng là một đôi vợ chồng tàn nhẫn, rồi thôi.
Nhưng anh lại gặp lại giấc mơ đó. Lúc nào cũng bắt đầu từ cái khu vườn chết tiệt đó. Kể từ khi quyết định vứt bỏ cái tên, anh luôn như thế này. Anh chỉ ngủ được khoảng một tiếng, vậy mà nó vẫn tìm đến giấc mơ của anh. Anh xòe lòng bàn tay ra. Thoáng thấy như có màu hoa móng tay, nhưng chỉ là ảo giác.
Ánh mắt mất đi sinh khí của người cha, lời chào cuối cùng cứ dai dẳng đeo bám anh.
Seon Jae ôm đầu.