Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 63
Yi Hyun mỉm cười gật đầu, Lau liền đi vào phòng để đồ nối liền với nhà bếp và mang ra một bọc đồ. Đó là một chiếc giỏ đựng nhiều hộp giấy nhỏ.
“Thế rốt cuộc khi nào mới công bố đây? Tò mò chết đi được!”
Từ phía phòng ăn, ai đó hét to đầy tinh nghịch về phía hai gia chủ.
Lau và Yi Hyun vừa chuyển những chiếc hộp sang một cái khay lớn, vừa nhìn nhau cười tươi.
Khi Lau bưng bánh kem và đĩa, còn Yi Hyun bê khay đựng những chiếc hộp bước ra, sự chú ý của các vị khách đồng loạt đổ dồn vào họ.
“Ồ, cái gì thế kia?”
“Quà à?”
Phản ứng của mọi người không tồi chút nào.
Những chiếc hộp màu kem thắt nơ cùng màu lần lượt được đặt trước mặt các vị khách. Trắng kem chính là màu lễ phục cưới mà hai gia chủ ngày hôm nay đã chọn.
Có người cầm hộp lên lắc thử, có người lại giơ cao lên soi dưới ánh đèn. Leo, vị khách nhí duy nhất, là người đầu tiên tháo nơ và mở hộp ra.
“Bóng bay kìa! Bố ơi, là bóng bay!”
Ngay khi Leo hào hứng reo lên, Lau liền nhắc nhở bố của đứa trẻ.
“Phải dùng kim chọc vỡ nên cậu để ý Leo cẩn thận nhé.”
Theo sau Leo, các vị khách khác cũng mở hộp ra.
Bên trong hộp giấy là một quả bóng bay nhỏ và một cây kim ghim đính kèm trên hộp để chọc vỡ bóng. Người đầu tiên nhận ra công dụng của chúng là Im Mo Rae và Seo Yi Han. Bởi vì họ cũng từng tổ chức tiệc Gender Reveal* cho người mang thai hộ Parang.
*Gender Reveal là bữa tiệc tiết lộ giới tính của em bé sắp chào đời.
“Bảo là không làm tiệc Gender Reveal riêng mà, chuẩn bị mấy cái này từ bao giờ thế?”
“Đã bảo là để bọn này tổ chức tiệc cho mà.”
“Không, cũng chẳng định làm hoành tráng thế đâu.”
Yi Hyun đứng sóng vai cùng Lau trước bàn ăn cười nhạt. Trở thành nhân vật chính của bữa tiệc vẫn là điều khiến Yi Hyun ngượng ngùng.
“Mời bọn tôi đến ăn tối mà ban ngày hai người lại hì hục làm cái này sao?”
“Hai người đáng yêu thật đấy, đáng yêu quá đi.”
Các vị khách khác cũng cầm chiếc hộp trên tay, vui vẻ như những đứa trẻ.
“Gì thế này? Làm thế nào vậy?”
Michelle ở bên cạnh ân cần giải thích cho Yoo Ni vốn chẳng biết tiệc Gender Reveal thường diễn ra thế nào.
“Trên hộp có ghi này. Con gái là màu tím, con trai là màu vàng.”
Bố của Leo đang để con ngồi trong lòng, cũng giải thích cho cậu bé đang tò mò về quả bóng.
“Leo à, là về em bé của chú Kun và chú Yi Hyun đấy. Nếu là em gái thì giấy màu tím sẽ bay ra từ quả bóng, còn nếu là em trai thì sẽ là giấy màu vàng.”
Lau chống hai tay lên mép bàn, cúi người xuống nhìn vào mắt Leo và hỏi.
“Leo thích ra màu tím hay màu vàng nào?”
“Màu tím ạ!”
Cậu bé chẳng cần đắn đo, giơ cao tay lên và hô to sảng khoái.
“Màu tím ư? Tại sao?”
“Vì cháu và Parang đều là con trai rồi, nên có thêm một em gái để chơi cùng thì chắc sẽ vui lắm ạ.”
Nghe câu trả lời của Leo, Lau và Yi Hyun lén trao nhau ánh mắt và nụ cười mà chỉ đối phương mới hiểu.
“Leo à, chú đếm một hai ba là tất cả cùng làm vỡ nhé?”
Một, hai, ba.
Bùm, bùm bùm, bùm.
Có người không đâm dứt khoát ngay lần đầu nên hơi bị xì ra, nhưng hầu hết mọi người đều làm vỡ bóng bay gần như cùng lúc chỉ với chênh lệch thời gian rất ngắn.
Phòng ăn chìm vào tĩnh lặng trong giây lát.
Thứ bung ra từ những quả bóng vỡ, vương vãi trên mặt bàn và sàn nhà chính là giấy màu tím.
“Yi Hyun à, là con gái sao?”
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Mo Rae với giọng nói đầy phấn khích. Yi Hyun cười và gật đầu.
“Vâng, chị à. Di Di nhà em, là con gái đấy.”
“Trời ơi. Em bé sẽ xinh đẹp biết nhường nào đây!”
Mo Rae đứng dậy bước về phía Yi Hyun. Không chỉ mình cô mà tất cả các vị khách khác cũng đều đứng dậy theo. Họ ôm lấy hai người chủ nhà hoặc hôn lên má để chúc mừng và gởi lời chúc phúc.
“Đã có thể hình dung ra cảnh Lau Wi Kun trở thành ông bố cuồng con gái rồi đấy nhỉ?”
Seo Yi Han vỗ nhẹ vào tay Lau trêu chọc, các vị khách khác cũng thi nhau thêm vào một câu.
“Chắc không cho con bé đi bộ bằng hai chân luôn mà lúc nào cũng bế trên tay quá?”
“Quý như vàng thế thì sau này gả chồng cho con kiểu gì?”
Lau nhún vai, chun mũi.
“Mới đó đã nói chuyện gả chồng rồi? Các người vứt hết quá trình nuôi nấng đi đâu rồi?”
Yoo Ni và Michelle gom những mảnh giấy màu rơi trên bàn tung lên đầu Lau và Yi Hyun. Lau vừa gỡ những mảnh giấy dính trên mặt Yi Hyun, vừa nói với các vị khách bằng giọng điệu đuổi khéo đầy vẻ khách sáo.
“Nào, giờ biết giới tính của Di Di rồi thì mọi người về nhà đi. Yi Hyun mệt rồi.”
“Mới ăn được một miếng bánh thôi. Thế mà đã đuổi khách rồi sao?”
Seo Yi Han giơ cái dĩa lên với vẻ mặt đầy oan ức. Baek Yoo Ni vừa lấy thêm bánh ra đĩa vừa tiếp lời Seo Yi Han.
“Người ta thường bảo những chuyện chồng làm vợ tủi thân lúc mang bầu sẽ bị ghim cả đời. Nhưng khi em hỏi Yi Hyun thì em ấy bảo chẳng có chút xíu tủi thân nào cả.”
“Không có là đúng rồi. Chăm sóc tận tình thế kia cơ mà.”
“Nhưng chẳng phải chúng ta mới là người tủi thân sao? Từ lúc Yi Hyun có bầu, anh ấy đối xử với chúng ta bạc bẽo quá đấy?”
Ánh trăng đổ tràn qua khung cửa sổ lớn bên cạnh bàn ăn. Những mảnh giấy màu tím vương vãi quanh bàn phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như thể mang trong mình sự sống.
■ ■ ■
Tiễn khách ra tận cổng xong quay lại thì đã hơn 11 giờ đêm. Đã khá lâu rồi Yi Hyun mới thức đến giờ này.
Ngay khi đóng cửa chính lại và chỉ còn hai người, Lau nhẹ nhàng ôm lấy lưng Yi Hyun và vuốt tóc cậu. Sắc mặt Yi Hyun trông có vẻ hơi mệt mỏi.
“Em mệt không?”
“Hơi hơi ạ.”
“Em vào tắm rửa trước đi.”
“Còn Kun thì sao ạ?”
“Chuyển đĩa vào bếp xong anh vào ngay. Yi Hyun nên nằm nghỉ sớm đi.”
Dù việc rửa bát và dọn dẹp để ngày mai người giúp việc lo, nhưng thói quen của Lau là ít nhất cũng phải tự mình chuyển bát đĩa vào bếp.
“Em làm cùng anh nhé.”
“Đã bảo là không cần áy náy vì mấy chuyện này rồi mà.”
Yi Hyun vuốt nhẹ cánh tay Lau, rồi gật đầu sau một thoáng chần chừ.
“Vâng, vậy nhờ anh ạ.”
Nhìn theo bóng lưng Yi Hyun đi dọc hành lang về phía phòng ngủ, Lau thở hắt ra một tiếng ‘hừm’ rồi bước về phía phòng ăn.
Bàn ăn nơi bảy người bao gồm cả Leo vừa ăn uống khá bừa bộn. Chuyển bát đĩa, dọn dẹp sơ qua đống giấy màu rơi vãi trên bàn và sàn nhà xong thì thời gian trôi qua nhiều hơn anh nghĩ.
Tắt đèn phòng ăn và bếp, anh kiểm tra khóa cửa chính lần nữa. Kéo kín rèm cửa phòng khách xong, anh tắt đèn phòng khách ngay trước khi bước vào hành lang.
Bốn bề tối om khiến ánh sáng lọt ra từ cuối hành lang trở nên thật rực rỡ.
Ánh đèn ngủ ấm áp hắt ra từ khe cửa phòng ngủ đang mở hé khoảng một gang tay. Lau mỉm cười trước ánh sáng ấy, nó như tín hiệu báo rằng Yi Hyun đang chờ anh.
Đúng như Lau dự đoán, Yi Hyun đã ngủ say.
Cậu kê cao gối ở đầu giường và ngủ trong tư thế ngồi tựa vào đó.
Cậu đã định không ngủ để đợi Lau.
Lau điều chỉnh đèn tối hơn trước tiên. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Yi Hyun một lúc.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức sự ồn ào náo nhiệt ban nãy cứ ngỡ như chuyện của quá khứ xa xôi. Chỉ có tiếng thở đều đặn của Yi Hyun vang lên thật êm đềm.
Chẳng biết có phải hành động vô thức hay không mà Yi Hyun đang đặt nhẹ tay trái lên bụng. Như để bảo vệ chiếc bụng đã bắt đầu nhô lên chút ít. Lau cẩn thận đặt tay trái của mình lên tay cậu.
Bên dưới đôi bàn tay đan xen ấy, đứa con của họ đang thở những nhịp thở khỏe mạnh.
Thỉnh thoảng Lau không thể tin được rằng, một con người lại có thể ban tặng cho người khác niềm hạnh phúc lớn lao đến nhường này. Liệu anh có đang mang lại cho Seo Yi Hyun niềm hạnh phúc nhiều như thế chăng? Có bằng được như những gì Seo Yi Hyun đã dành cho anh?
Có lẽ là không. Chắc chắn là không rồi. Dường như anh không thể nào đem lại niềm hạnh phúc lớn lao đến thế.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là anh sẽ đặt cược tất cả, sẽ yêu Yi Hyun bằng cả thể xác, trái tim và cả cuộc đời mình. Như lời hứa đã từng trao cho cậu, anh sẽ dốc toàn bộ sức mình để bảo vệ những lựa chọn và hy vọng của Yi Hyun. Và giờ đây không chỉ riêng Yi Hyun nữa, mà là cả Yi Hyun và em bé. Sinh linh tựa như phép màu mà Yi Hyun đang hy sinh và chịu đựng để nuôi lớn trong cơ thể mình.
Lời Seo Yi Han nói rằng, không phải cứ có con là kết thúc thời kỳ trăng mật quả thực rất đúng.
Bởi lẽ cuộc sống cùng Yi Hyun, mỗi ngày đều sẽ là tuần trăng mật.
Cặp nhẫn giống hệt nhau đeo trên đôi bàn tay đang đan vào nhau, tỏa sáng dịu dàng tựa ánh trăng.
Như chính Lau đã từng chỉ trích gay gắt, ngay cả kim cương cũng chẳng hề vĩnh cửu. Thế nhưng anh biết rằng ánh sáng này, ánh sáng tỏa ra từ Diamond Dust của anh sẽ không bao giờ lụi tàn.
Mãi mãi. Hoặc trong khoảng thời gian rất dài gần như là vĩnh cửu, đó là ánh sáng sẽ soi rọi và hòa quyện hai người thành một.
Diamond Dust Ngoại truyện 2
Kim cương là vĩnh cửu (A Diamond is Forever)
<Hết>