Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 62
[Thấy chưa.]
Chợt nhận ra nét tinh nghịch trong giọng nói của Yi Hyun.
“Hử?”
[Nghe tin có em bé anh vui lắm đúng không?]
“Nói gì lạ vậy. Đương nhiên là vui rồi. Vui đến mức anh cảm thấy dùng từ vui thôi cũng không đủ để diễn tả nữa.”
[Đó là bằng chứng cho thấy thực ra Lau đã rất mong chờ đứa bé đấy.]
Lúc này Lau mới vỡ lẽ Yi Hyun đang nói về chuyện gì.
[Nếu thực lòng không mong có con thì anh đã chẳng phản ứng như bây giờ đâu nhỉ?]
Ngày xảy ra kỳ phát tình và kỳ động dục ấy, Lau đã từng trêu Yi Hyun là do uống nhầm thuốc tránh thai. Giờ đây Yi Hyun đang dùng chính câu nói đó để trêu lại anh.
Trước đòn phản công thông minh của người bạn đời, Lau đành vui vẻ và sảng khoái thừa nhận lòng mình.
“Đúng thế. Thật ra anh đã rất mong chờ.”
[…….]
“Đứa con của chúng ta.”
[Vâng, là con của chúng ta.]
Ở đầu dây bên kia, Yi Hyun lặp lại lời của Lau. Câu nói ấy tựa như một tình yêu mới mẻ chưa từng tồn tại trên thế gian này. Lần này, khóe mắt Lau lại cay xè.
■ ■ ■
Yi Hyun đặt chiếc xiên tre đã hết sạch thịt gà Satay* xuống đĩa của mình. Đó là chiếc cuối cùng trong số năm xiên Satay mà Lau đã gắp riêng vào đĩa cho cậu.
*Satay (Sate) là món thịt xiên nướng đặc sản của Indonesia và các nước Đông Nam Á.
“Nghe bảo em hết nghén rồi, thấy Yi Hyun giờ ăn uống ngon miệng thế này chị mừng lắm.”
Ngồi đối diện bàn ăn và chăm chú nhìn Yi Hyun, Im Mo Rae nói với giọng đầy ấm áp. Trông cô như thể sắp vỗ tay hoan hô vì Yi Hyun đã hoàn thành bữa ăn vậy.
Seo Yi Han cũng hùa theo lời Im Mo Rae.
“Công nhận. Cái hồi nghén nặng nó chẳng ăn được gì sất.”
“Đâu đến mức không ăn được gì đâu.”
“Không á?”
“Thì em vẫn ăn cháo trứng mà.”
“À, cháo trứng chồng nấu cho hả?”
Trước lời phản bác yếu ớt của Yi Hyun, Seo Yi Han nhướng mày lên trêu chọc.
Giai đoạn đầu thai kỳ, Yi Hyun bị ốm nghén khá nặng. Từ một người ăn uống dễ tính, dù là món Hàn, món truyền thống Bali, món Pháp hay món Ý đều ăn ngon lành, cậu bỗng trở nên cực kỳ kén ăn.
Cậu chỉ có thể nuốt trôi món cháo trứng mà Lau vẫn thường nấu mỗi khi cậu không khỏe từ trước đến nay.
Vì thế nên Lau đã thử nghiệm đủ mọi cách biến tấu với món cháo trứng, để cố gắng bổ sung thêm chút dinh dưỡng nào hay chút nấy cho cậu. Anh thử thái thật nhỏ nấm truffle thượng hạng, hay bào ngư mà bố mẹ gửi từ Hong Kong sang cho Yi Hyun rồi nấu cùng, có khi lại thử cho thêm phô mai tan chảy vào nữa.
Mỗi lần như thế, Yi Hyun chỉ vừa đưa một thìa vào miệng là lại chạy biến vào nhà vệ sinh. Em bé chỉ cho phép cậu ăn món cháo trứng cơ bản đúng chuẩn mà thôi.
‘Di Di của chúng ta khẩu vị khó tính quá nhỉ? Bố chỉ cho vào có một tí tẹo thôi mà sao con biết hay thế? Hử?’
Lau vừa nói thế vừa xoa bụng Yi Hyun vẫn còn phẳng lì để che giấu nỗi lòng xót xa.
Cơn ốm nghén dữ dội là thế, mà khi bước sang tháng thứ tư của thai kỳ bỗng biến mất như một trò đùa. Nhờ vậy mà lâu lắm rồi họ mới có một bữa tối tụ tập cùng bạn bè.
Yoo Ni và Michelle, Leo cùng bố mẹ cậu bé, cả Mo Rae và Yi Han cũng đã gửi Parang cho người trông trẻ để đến tận Ubud này.
“Em cứ tưởng Yi Hyun sẽ không bao giờ hết nghén cơ. Trông em ấy tội nghiệp lắm luôn.”
Yoo Ni ngày nào cũng đi làm ở phòng tranh và chứng kiến Yi Hyun ở cự ly gần, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy xót xa. Ánh mắt đong đầy tình cảm yêu thương.
“Em ấy nhạy cảm với mùi đến mức không thể bước chân ra khỏi cửa mà.”
Lau ngồi ngay cạnh Yi Hyun, vừa nói vừa cẩn thận vuốt tóc người bạn đời của mình. Chiếc ghế của anh ở phía cuối bàn ăn thậm chí đã xoay hẳn một góc 30 độ hướng về phía Yi Hyun.
“Cái người đến mùi thức ăn cũng không ngửi nổi, ấy thế mà một sáng nọ vừa mở mắt ra đã bảo muốn ăn thịt nướng Bulgogi.”
“Chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ.”
Lau gật đầu với Seo Yi Han.
“Tôi cảm tưởng như rớt nước mắt luôn ấy.”
Là người kết thúc bữa ăn muộn nhất, Baek Yoo Ni vừa lau tay vào khăn ăn vừa nhún vai.
“Với Giám đốc chắc có sự bí ẩn cơ thể nào đó, kiểu như chỉ cần nhìn thấy Yi Hyun ăn thôi là tự dưng cũng no bụng rồi ấy.”
Nghe cô nói vậy mọi người đều bật cười, nhưng đồng thời cũng gật gù tán thành.
“Yi Hyun đỡ nghén rồi, được gặp mặt thế này thật tốt quá.”
“Đúng thật, nhà chúng tôi cách có 5 phút đi bộ mà đây là lần đầu tiên trong năm mới được gặp mặt Yi Hyun đấy.”
Bố mẹ Leo trở nên thân thiết nhờ kinh doanh nhà hàng ở gần đây, cũng vui mừng vì Yi Hyun đã thoát khỏi cảnh ốm nghén.
Mo Rae cười tươi với Yi Hyun, rồi nói như chợt nhớ ra điều gì.
“À phải rồi, lúc nãy chị thấy bụng em cũng bắt đầu nhô lên một xíu rồi đấy nhỉ?”
“Đáng yêu không chịu được ấy chứ.”
Khuôn mặt Lau tràn ngập nụ cười hạnh phúc khi anh cẩn trọng đặt tay lên bụng Yi Hyun.
“Vâng, chắc chắn là thế rồi.”
“Nhìn cái mặt như thể thâu tóm toàn bộ hạnh phúc trên thế gian kia kìa.”
Những lời trêu chọc đầy tình cảm của bạn bè tới tấp hướng về phía Lau.
Seo Yi Han nheo mắt nhìn vào hư không lục lọi ký ức. Rồi anh ta nghiêng đầu thắc mắc.
“Bảo là Yi Hyun mới hai mươi sáu tuổi, kết hôn còn chưa được nửa năm nên chuyện có con là quá sớm, người đã quả quyết gạt phăng đi như thế… là… vị nào ở đâu ấy nhỉ?”
Lau gật đầu như thể nhận tội rồi giơ tay trái lên.
“Vâng, là tôi đây. Chính tôi đã nói thế đấy.”
“Thế mà vừa biết tin có thai cái là miệng cười toác đến tận mang tai….”
“Lại còn chuyện biết Yi Hyun có thai rồi mà giấu nhẹm suốt cả tháng trời thì sao?”
“Chuyện đó cũng đâu phải tự mình thú nhận với chúng tôi đâu, là bị phát hiện đấy chứ.”
Nghe tin báo hỷ, Lau tức tốc bay từ Hong Kong về Bali, nhưng rồi ngày hôm sau khi quay lại Hong Kong, anh vẫn không hề hé răng nửa lời với Yoo Ni hay các nhân viên khác.
Họ cứ tưởng Yi Hyun chỉ bị ốm mà thôi.
Không nói với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ ở Hong Kong, gia đình Yi Hyun ở Donghae hay bạn bè, Lau đã ôm ấp niềm hạnh phúc ấy cho riêng mình suốt một tháng trời.
Dường như hạnh phúc quá lớn lao này sẽ khiến người đời ghen tị.
Đó là niềm hạnh phúc quý giá đến mức anh chẳng nỡ tùy tiện nói ra thành lời.
Không phải là thứ để mang theo bên người khoe khoang khắp nơi, mà tựa như báu vật cất sâu trong ngăn kéo, chỉ dám lén lút lấy ra ngắm nghía đầy mãn nguyện vào những đêm khuya thanh vắng. Giống như cách Yi Hyun nâng niu chiếc dây chuyền kim cương mà Lau đã tặng khi cầu hôn vậy.
Nhưng cũng chính vì niềm hạnh phúc ấy quá lớn lao nên cuối cùng cũng không thể giấu mãi được.
Nguyên nhân là do Lau đã phản ứng thái quá, khi bắt gặp Yi Hyun đang giúp di chuyển tác phẩm tại phòng tranh trước thềm triển lãm cá nhân.
“Lần đầu tiên em thấy Giám đốc đáng sợ như thế đấy. Anh ấy quát lên là Yi Hyun đâu phải nhân viên mà là họa sĩ trực thuộc, tại sao lại bắt làm những việc này.”
Yoo Ni uống cạn chút rượu vang còn sót lại, đặt ly xuống rồi nói thêm.
“May mà sau đó biết được là do Yi Hyun có thai nên sếp mới thế, chứ không thì lúc đó em xin nghỉ việc thật rồi đấy biết không?”
Dù không tận mắt chứng kiến nhưng ai cũng đoán được tình hình lúc đó, bạn bè thi nhau chêm vào vài câu về sự bao bọc quá mức của Lau.
Như thể mọi người cứ thoải mái trêu chọc mình cho vui, Lau rộng lượng chấp nhận làm vật hy sinh. Nếu là chuyện xoay quanh Yi Hyun và em bé, thì dù có bị trêu chọc đến đâu cũng chẳng thể làm sứt mẻ chút nào niềm hạnh phúc của anh. Hơn nữa, những lời trêu đùa của mọi người ở đây đều xuất phát từ tình cảm gắn bó khăng khít. Chẳng có lý do gì để cảm thấy khó chịu cả.
Bữa ăn dường như đã kết thúc trọn vẹn.
Mọi người đã buông đũa được một lúc, rượu vang cũng đã cạn.
Hai chủ nhân của ngôi nhà là Yi Hyun và Lau trao nhau ánh mắt ý nhị. Có vẻ đã đến lúc mang món tráng miệng ra.
Yi Hyun vừa đứng dậy trước, Lau liền lập tức đi theo sau, thấy thế Seo Yi Han liền chỉ tay vào Lau như đã chờ sẵn khoảnh khắc này.
“Nhìn kìa, nhìn kìa! Yi Hyun vừa đứng lên là lại tò tò chạy theo ngay, nhìn xem!”
Lau quay lại, giả bộ hăm dọa đầy tinh nghịch.
“Đi lấy tráng miệng chứ làm gì. Bánh cà rốt mà vợ cậu thích đấy.”
“Bộ mỗi Mo Rae thích bánh cà rốt thôi sao? Ở đây có ai mà không biết chuyện Yi Hyun mê bánh cà rốt của Omia đến mức đang ngủ cũng phải bật dậy ăn chứ.”
Điều đó đúng là sự thật. Lau làm bộ lảng tránh, nhún vai rồi vội vàng rảo bước theo Yi Hyun vào bếp.
“Chắc trên đời này chẳng có ai không hợp với cái từ tượng thanh ‘tò tò’ đó như anh ta đâu.”
Câu nói của ai đó khiến tiếng cười sảng khoái vang lên sau lưng hai người. Đã lâu lắm rồi trong nhà mới có sự ồn ào náo nhiệt như vậy.
Phòng ăn đặt chiếc bàn lớn và cách nhà bếp một khoảng, tuy vậy những lời trêu đùa và tiếng cười của khách khứa vẫn vọng vào bếp rõ mồn một. Nhờ thế mà suốt lúc chuẩn bị món tráng miệng, Lau và Yi Hyun cứ cười khúc khích suốt.
Yi Hyun đặt chiếc bánh kem nguyên ổ to tướng lên giá đỡ bánh, còn Lau lấy đĩa tráng miệng trong tủ ra theo đúng số lượng khách. Cầm chồng đĩa bước lại gần bàn chế biến, Lau vuốt ve vai Yi Hyun và ân cần hỏi.
“Em buồn ngủ à? Có thấy mệt không?”
“Hơi buồn ngủ một chút nhưng em vẫn ổn ạ. Lâu lắm mọi người mới tụ tập đông đủ nên vui lắm. Em muốn chơi thêm một chút nữa.”
“Thế thì may rồi.”
Lau khẽ kéo vai Yi Hyun vào lòng rồi hôn lên thái dương người bạn đời. Rồi với vẻ mặt có chút hào hứng, anh hỏi cậu.
“Vậy giờ mình mang ‘cái đó’ ra luôn nhé?”