Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 60
Đó là một cửa hàng giống kiểu cửa hàng dược phẩm hơn là hiệu thuốc thông thường ở Hàn Quốc. Có lẽ do trời mưa nên cửa hàng vắng tanh. Yi Hyun là vị khách duy nhất, nên ánh mắt của những nhân viên trẻ đang buồn chán đều đổ dồn về phía cậu. Tình huống này có phần hơi áp lực đối với một vị khách đến mua que thử thai.
“Quý khách đang tìm gì ạ? Tôi có thể giúp gì không?”
Một nhân viên trông có vẻ thân thiện bước đến bắt chuyện với Yi Hyun.
“T, tô… hừm, tôi đang tìm que thử thai.”
Yi Hyun hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. Khi phát âm từ ‘thai’, cậu cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Thật không dễ để thốt ra từ đó.
Ánh mắt nhân viên lập tức hiện lên vẻ tò mò. Hẳn là đang thắc mắc liệu đây là một Beta nam tìm mua que thử cho bạn gái hay vợ, hay là một Omega nam định tự mình sử dụng. Người đó nhìn chằm chằm Yi Hyun không rời mắt như thể làm vậy sẽ tìm ra câu trả lời.
“Vâng. Hàng ở đằng kia ạ. Đằng kia, phía trước bức tường treo bàn chải đánh răng ấy ạ.”
“Cảm ơn.”
Yi Hyun cúi đầu cảm ơn nhẹ rồi vội vàng tránh đi.
Chiếc khăn tay lót bên trong đồ lót cứ cọ xát vào háng khiến cậu bận tâm mãi. Cảm giác như ai đó chỉ cần nhìn dáng đi cũng biết cậu đang lót khăn trong quần lót, nên cậu cứ kéo vành mũ xuống thấp hơn.
Cậu dễ dàng tìm thấy que thử ở kệ hàng nhân viên chỉ. Cậu vơ đại các loại sản phẩm từ nhiều hãng khác nhau bỏ vào giỏ. Vì nghe nói trừ khi đến bệnh viện khám hẳn hoi, còn dùng que thử thì phải kiểm tra một hai lần mới chắc chắn được.
Khi đặt chiếc giỏ nhỏ chứa hơn mười cái que thử lên quầy, lần này cậu lại phải chịu đựng ánh mắt tò mò của nhân viên thu ngân.
Không cảm thấy ác ý trong ánh mắt họ, nhưng đó là sự tò mò không mấy dễ chịu. Tuy nhiên lúc này cậu có thể dễ dàng bỏ qua những thứ đó. Ngoài việc kiểm tra xem có thai hay không thì chẳng có vấn đề nào quan trọng nữa.
Cậu xách túi đựng mười hai cái que thử rời khỏi cửa hàng.
Mưa xối xả đến mức chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi gập ô và leo lên ghế lái, mũ và quần áo cậu đã ướt sũng.
Đặt túi đồ xuống ghế phụ, cứ mỗi lần dừng đèn đỏ Yi Hyun lại liếc nhìn nó.
Rồi tự cảm thấy suy nghĩ của mình thật ngông cuồng, cậu một mình lặng lẽ đặt tay phải lên bụng dưới. Sau đó phì cười, một tiếng cười ngớ ngẩn thốt ra.
Cậu biết quá rõ. Không thể nào mang thai được. Cả hai đều uống thuốc tránh thai kỹ như thế thì làm sao có thai được chứ.
Có lẽ lúc này Lau không ở đây lại là điều may mắn. Cậu cứ tự mình nôn nao thử, rồi sau khi xác nhận là không phải thì giữ bí mật là xong. Vài năm nữa nếu thực sự có em bé, lúc đó kể lại cho Lau nghe cũng được.
Nhìn màn mưa tuôn xuống như tấm rèm ngay khi cần gạt nước vừa gạt qua, Yi Hyun bồn chồn cắn nhẹ môi dưới.
■ ■ ■
Dù đã đỗ xe trong bãi đậu xe tại nhà, nhưng Yi Hyun vẫn ngồi yên trên ghế lái một lúc.
Lúc nãy thì sốt ruột muốn kiểm tra ngay, nhưng khi về đến nhà rồi thì dường như cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
Chuẩn bị để xác nhận sự thật rằng mình không mang thai.
Ngồi thẫn thờ giữa tiếng mưa bao trùm cả thế giới, cậu lặng lẽ lắng nghe bản nhạc đang phát.
‘Stay In Love’ của Aaron Kellim.
Đó là bài hát mà Lau đã chỉ cho cậu.
Những ký ức gắn liền với âm nhạc khiến nụ cười khẽ nở trên môi Yi Hyun.
Đó là một ngày chủ nhật khi họ chuyển đến Bali chưa đầy một tháng. Khi cậu ngủ dậy muộn hơn mọi ngày một chút thì Lau đã không còn ở bên cạnh. Yi Hyun chẳng buồn thay đồ ngủ, bước ra khỏi phòng tìm Lau.
Mùi bột bánh pancake ngọt ngào vờn quanh chóp mũi, nắng và gió trời trong lành của buổi sáng chủ nhật muộn tràn vào qua các ô cửa sổ phòng khách và bếp. Bài hát này đang phát ra từ chiếc loa bluetooth trong bếp, còn Lau đứng trước bệ bếp, vừa ngân nga hát theo điệu nhạc vừa nướng bánh.
Yi Hyun đứng ở cửa bếp, ngắm nhìn bóng lưng anh thật lâu. Cho đến khi bài hát kết thúc.
Đổ bột lên chảo, dùng xẻng lật tạo hình, những đoạn không thuộc lời thì ngân nga lấp liếm cho qua, chân phải cọ cọ vào bắp chân trái, Lau đang tận hưởng buổi sáng chủ nhật của riêng mình.
Lúc đó, sau khoảng một tháng thích nghi, Yi Hyun mới có thể thực sự chấp nhận nơi này là nhà.
Nơi mà Lau vừa hát ca vào sáng chủ nhật vừa nướng bánh pancake cho cậu. Dù là bất cứ đâu trên thế giới này, đó chính là nhà của cậu. Và người đàn ông này chính là bạn đời của cậu. Đó là ký ức mà tâm hồn cậu đã cảm nhận sâu sắc.
Cậu khẽ bước lại gần rồi ôm chặt lấy lưng anh. Áp má vào lớp áo phông mỏng, cậu cảm nhận hơi ấm và sự chuyển động của cơ bắp, cảm nhận sự sống nơi anh.
「Em ngủ ngon không?」
「Em ngủ đẫy mắt luôn ạ.」
「Ngủ say như em bé ấy. Anh ngắm mãi mà em chẳng biết gì cả?」
「Đã hứa là không nhìn trộm lúc em ngủ nữa rồi mà.」
「Pancake năm cái là đủ nhỉ?」
Nhớ lại dáng vẻ đánh trống lảng sang chuyện khác của anh, Yi Hyun bật cười.
Nói rằng thật may vì Lau không có ở đây là nói dối.
Khoảnh khắc này, cậu khao khát có anh ở bên. Dù chỉ là để xác nhận rằng mình không mang thai đi nữa.
Đợi bài hát kết thúc, Yi Hyun tắt máy phát nhạc rồi bước xuống xe. Dường như lúc này cậu mới có chút dũng khí để đối diện với kết quả.
Cậu cầm túi đồ đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính.
Cậu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng in trên bao bì. Cậu cười vẩn vơ khi nghĩ rằng nhờ cấu tạo bộ phận sinh dục, mà việc thử thai có khi còn tiện lợi hơn so với Beta nữ hay Omega nữ.
Làm theo hướng dẫn, cậu để nước tiểu thấm vào que thử rồi đặt nó lên chiếc khay nhỏ đã chuẩn bị sẵn trên thành bồn tắm.
Cậu cài đặt hẹn giờ 3 phút trên điện thoại rồi đi đi lại lại trong phòng tắm.
Cố gắng đọc tin tức, hay lướt mạng xã hội xem cuộc sống thường ngày của bạn bè, tóm lại là cố tập trung vào việc khác nhưng đều thất bại.
Giờ này chắc Lau đang bay đến Hong Kong. Phải hơn hai tiếng nữa anh mới hạ cánh.
Tít tít tít, tít tít tít.
Tiếng chuông báo giờ vang lên khiến bước chân của Yi Hyun khựng lại. Cậu quay phắt lại nhìn về phía chiếc khay nằm cách đó vài bước chân. Cậu cắn môi, thậm chí còn dùng tay day day môi mình. Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Biết rõ là không phải đâu, vậy mà sao lại căng thẳng thế này chứ.
Không dám bước đi thẳng thớm mà chỉ nhích từng bước ngang để tiến lại gần, đôi mắt Yi Hyun dần mở to.
“Ơ… ơ… ơ?”
Còn chưa kịp cầm que thử lên, Yi Hyun đã vô thức lùi lại phía sau. Dù vậy đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào chiếc khay.
Hai vạch đỏ hiện lên rõ nét bên dưới chữ T và C.
Là mang thai.
Da gà nổi lên rần rần bên má phải, sườn và đùi Yi Hyun không biết bao nhiêu lần. Về sau cậu còn có cảm giác tóc gáy dựng đứng cả lên.
Cậu đưa tay bịt miệng, chẳng biết mình đã đứng chôn chân ở đó bao nhiêu phút rồi.
Rào rào rào. Tiếng mưa rơi lọt vào tai Yi Hyun khi mà một lúc lâu cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của thế giới. Nó tựa như tiếng gầm rú khiến màng nhĩ cậu ù đi.
Giờ đây Yi Hyun lại bắt đầu hành động một cách bình tĩnh đến lạ.
Khó có thể khẳng định việc mang thai chỉ với một lần thử. Cậu lục lọi trong túi đồ để trên kệ phòng tắm, tìm ra sản phẩm của hãng khác với loại vừa dùng. Dù khác hãng nhưng cách sử dụng vẫn tương tự nhau.
Cậu rửa tay sạch sẽ lại lần nữa, lấy que ra và lặp lại quy trình. Cậu lo lắng không biết có thử được không vì vừa mới đi vệ sinh xong, nhưng may mắn là vẫn có thể sử dụng được que thử.
Kết quả lần này vẫn là hai vạch đỏ.
“Vô lý. Chuyện này thực sự quá vô lý mà.”
Dù thâm tâm có mong đợi, nhưng cậu biết đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Vì thế khi đối mặt với kết quả này, cậu thấy bàng hoàng hơn là vui sướng.
Cậu muốn thử thêm ít nhất hai cái nữa. Nghe có vẻ buồn cười nhưng cậu cần thêm nước tiểu.
Yi Hyun ra bếp để uống thêm nước, cậu mở tủ bát để lấy chiếc cốc mới.
“A.”
Chỉ khẽ chạm vào cánh cửa tủ thôi mà ngực cậu đau nhói lạ thường. Hơi cúi người xuống, Yi Hyun đưa tay nắm thử ngực mình. Cậu chưa cảm nhận được sự thay đổi về kích cỡ hay sưng lên. Nhưng không biết có phải do tâm lý không mà dường như nó cứng hơn bình thường một chút.
Là thật sao? Thật sự sao?
Trái tim lại bắt đầu đập nhanh. Yi Hyun rót đầy nước vào cốc rồi đi ra phòng khách. Cậu ngồi trên sofa, vừa hít thở sâu vừa chậm rãi uống nước. Trong nhà tối om do trời mưa nhưng cậu cũng chẳng buồn bật đèn.
Ngồi trong phòng khách nhập nhoạng tối, cậu lặng lẽ nhìn về phía trước.
Những kỷ niệm quý giá cùng Lau, gia đình và bạn bè được trưng bày trên tủ trang trí. Và trên bức tường phía sau đó có treo một bức tranh sơn dầu khổ nhỏ. Đó là bức tranh mà bố Yi Hyun đã mang đến làm quà tặng trong đám cưới của Yi Hyun và Lau.
Vách đá trên ngọn đồi phía nam ở Donghae.
Bố thường leo lên đó một mình, ngồi thẫn thờ trên ghế băng và nhìn ra biển.
Đó cũng là nơi Yi Hyun lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng, phá vỡ sự xa cách để thú nhận với bố rằng mình đang biến đổi thành Omega.
Bố đã vẽ lại khung cảnh đó. Bầu trời trong vắt, mặt biển lấp lánh, và hai người đàn ông ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế băng.