Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 58
“Trời mưa thì có ảnh hưởng gì đâu?”
Vừa mở cổng bước ra, Lau vừa hờ hững đáp. Người tài xế đang xếp hành lý của những người đến trước, vội vàng chạy lại đón lấy chiếc túi Boston từ tay Lau.
Các tác phẩm và vật dụng phục vụ cho hội chợ nghệ thuật đã được gửi đi theo đường hàng hóa trước đó, nên mỗi người chỉ cần mang theo vật dụng cá nhân là đủ. Ai nấy đều ăn mặc thoải mái, khiến họ trông giống một nhóm bạn đang đi du lịch hơn là đi công tác.
“Có tin báo sắp có mưa dông đấy ạ. Nếu mưa xối xả thì tắc đường mất.”
Trả lời ngắn gọn xong, Yoo Ni chào tạm biệt Yi Hyun rồi lên xe trước.
Tài xế vẫn đang xếp hành lý nên vẫn còn chút thời gian để chào tạm biệt thêm lần nữa.
Lau một tay nắm lấy tay Yi Hyun, tay kia vuốt ve má cậu.
“Có chuyện gì thì nhớ liên lạc ngay với hàng xóm xung quanh nhé.”
“Thì có chuyện gì được chứ ạ.”
“Đây là lần đầu em ở một mình kể từ khi sang đây mà. Ở một mình thì dù là chuyện nhỏ cũng dễ khiến người ta hoang mang lắm.”
“Nếu lỡ… lỡ như có chuyện gì xảy ra thì em sẽ không ngốc nghếch chịu đựng đâu, mà sẽ liên lạc ngay với hàng xóm, được chưa ạ.”
“Cả anh nữa.”
“Vâng, em cũng sẽ gọi cho Kun nữa.”
“Nếu em sợ anh lo lắng mà giấu không nói…”
“Em biết mà. Làm thế anh càng lo hơn đúng không?”
Toàn là những câu trả lời chính xác. Lau đành phải thừa nhận rằng chẳng có gì để mình phải lo lắng cả. Anh thả lỏng người, mỉm cười rồi dang rộng vòng tay về phía Yi Hyun.
“Lại đây nào. Để anh ôm em thêm một lần cuối.”
Lau vòng tay ôm lấy eo Yi Hyun khi cậu bước lại gần, rồi cứ thế tựa lưng vào cửa ghế phụ của chiếc xe van. Tận hưởng hơi ấm dễ chịu từ cơ thể Yi Hyun đang áp sát vào bụng dưới mình, anh hôn lên giữa trán và sống mũi cậu, rồi trượt xuống thấp hơn đặt một nụ hôn ngắn lên môi trên.
Rè rè.
Cửa kính hàng ghế thứ hai hạ xuống, cùng gương mặt với biểu cảm đầy ngán ngẩm của Yoo Ni. Cô gác tay lên thành cửa sổ, vừa vỗ vỗ vào thân xe vừa nói.
“Này hai người kia, vợ chồng son thì cũng tém tém lại chút đi chứ.”
Yi Hyun đẩy ngực Lau định thoát khỏi vòng tay anh nhưng bất thành.
Lau vừa cọ mũi mình vào mũi Yi Hyun vừa nói vọng lại mà chẳng thèm nhìn Yoo Ni.
“Vẫn đang xếp hành lý mà.”
“Nếu Giám đốc đang nói đến bác tài, thì bác ấy đã xếp xong hành lý và ngồi vào ghế lái từ đời nào rồi ạ?”
“…….”
Lúc bấy giờ Lau mới liếc nhìn vào trong xe. Đúng như lời Yoo Ni nói, chiếc xe đã trong tư thế sẵn sàng lăn bánh.
Chẳng có ánh nắng nào nhưng Lau vẫn nheo mắt cau mày, nói với Yi Hyun bằng giọng đắng chát.
“Anh đi đây.”
“Vâng, anh đi nhé.”
Lau ngồi lên ghế phụ, hạ cửa kính xe xuống vẫy tay. Yi Hyun lùi lại phía sau để nhường đường cho xe di chuyển, rồi cũng vẫy tay đáp lại. Cậu chậm rãi bước theo chiếc xe đang lùi ra khỏi bãi đất trống.
Chiếc xe van hòa vào dòng xe trên đường, chẳng hề chần chừ mà lao thẳng về phía trước. Rồi nó dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư đầu tiên cách đó chừng 30 mét. Yi Hyun đứng trước cửa phòng tranh, hai tay đút túi sau quần jean, nhìn theo đuôi chiếc xe.
Bỗng nhiên một cánh tay dài thò ra khỏi cửa sổ ghế phụ vẫy vẫy. Là Lau. Yi Hyun lắc đầu cười khúc khích.
Đèn tín hiệu chuyển màu và chiếc xe van cũng khuất bóng. Yi Hyun vuốt gáy rồi chậm rãi quay người đi vào.
Suốt mấy tháng sau khi kết hôn, chưa ngày nào họ xa nhau. Không phải Yi Hyun không cảm thấy chút gì trước cuộc chia ly này. Nhưng nhờ Lau đã thể hiện sự tiếc nuối và buồn bã một cách thái quá trước, nên cảm xúc của Yi Hyun mới không bị tràn ly. Nhờ Lau cứ mè nheo bảo không muốn đi, mà lòng cậu lại trở nên nhẹ nhõm hơn và có thể mỉm cười. Lúc nào cũng vậy.
Cậu đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chia ly tiễn Lau từ Paris về lại Seoul. Giờ đây trên ngón áp út tay trái của cả hai đều đã có nhẫn, họ đã là bạn đời hợp pháp của nhau. Cậu tự tin rằng mình sẽ không yếu lòng chỉ vì xa nhau 5 ngày 6 đêm.
『Dù là về mặt tinh thần hay thể xác, những lúc mệt mỏi thì tốt nhất nên cố gắng duy trì nếp sinh hoạt như thường ngày.』
Từ thời còn ở Paris, mỗi khi cảm thấy sắp gục ngã, cậu lại nhớ đến lời khuyên này của Lau như kim chỉ nam để làm theo. Không suy nghĩ quá nhiều. Lặng lẽ làm những việc mình có thể làm trong ngày hôm nay. Trong ngôi nhà bắt đầu cuộc sống hôn nhân cùng anh, cậu chỉ cần vững vàng ở vị trí của mình như mọi khi là được.
Bước vào trong và khóa cổng cẩn thận, Yi Hyun đi thẳng đến xưởng vẽ.
Cậu chuẩn bị cho công việc theo thói quen hàng ngày. Công việc mỗi ngày luôn bắt đầu bằng việc ngồi vào bàn bên cửa sổ, vẽ phác thảo để khởi động tay. Đây là cách riêng của Yi Hyun để khơi lại cảm xúc và sự tập trung của ngày hôm trước.
Vừa phác họa chiếc ghế trống đối diện, thỉnh thoảng Yi Hyun lại cắn chặt môi dưới, hay lắc cổ tay. Cậu cũng thử thay đổi tư thế ngồi.
Đó là dấu hiệu cho thấy mọi việc không suôn sẻ như ý muốn.
Cảm thấy oi bức lạ thường, cậu kiểm tra nhiệt độ điều hòa. Vẫn là mức nhiệt độ như mọi ngày.
Tất nhiên cũng có những ngày như thế này. Công việc đâu thể ngày nào cũng trôi chảy. Dù vậy, nếu kiên trì phác thảo thêm một hai tiếng nữa thì cũng sẽ đến lúc cảm hứng quay trở lại. Cậu định sẽ lẳng lặng tiếp tục vẽ để chờ đợi khoảnh khắc đó.
Nhưng xem ra hôm nay không dễ dàng như vậy. Bỗng chốc, cậu cảm thấy sức lực trong người như bị rút cạn, sống lưng ớn lạnh. Mồ hôi rịn ra trên thái dương. Tình hình có vẻ không ổn.
Không đơn thuần là công việc không thuận lợi, mà dường như cơ thể cậu đang có vấn đề.
Yi Hyun đặt bút chì xuống.
Đã trấn an anh là sẽ không để anh phải lo lắng, vậy mà anh vừa đi khỏi đã ra nông nỗi này.
Nếu là bình thường thì cậu sẽ phớt lờ những dấu hiệu cỡ này. Chắc chắn cậu sẽ uống thuốc rồi tiếp tục làm việc. Nhưng lời hứa với Lau rằng sẽ không quá sức, không khiến anh lo lắng cứ canh cánh trong lòng. Dù anh có biết hay không, cậu cũng không muốn làm những việc khiến anh phải lo âu buồn phiền.
Lộp bộp, lộp bộp.
Lộp bộp vài tiếng mưa rơi nặng hạt, rồi thoáng chốc chuyển thành tiếng ào ào, cơn mưa dông bất chợt biến thế giới bên ngoài cửa sổ trở nên trắng xóa mờ mịt. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Yi Hyun gấp cuốn sổ phác thảo lại. Cậu bật chiếc ô luôn được chuẩn bị sẵn trong xưởng vẽ rồi trở về nhà chính.
Căn nhà vắng bóng Lau trở nên tĩnh mịch. Vốn dĩ Yi Hyun cũng định đi cùng sang Hong Kong, nên đã sắp xếp cho người giúp việc nghỉ phép vào dịp này. Trong suốt 5 đêm 6 ngày tới, Yi Hyun sẽ hoàn toàn chỉ có một mình.
Cậu uống một viên thuốc cảm tổng hợp tại bếp rồi đi thẳng về phòng ngủ. Cậu nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc thật sâu là sẽ ổn thôi. Hy vọng đến lúc Lau hạ cánh xuống Hong Kong, cậu đã hồi phục sức khỏe và có thể nghe điện thoại với giọng nói bình thường.
Cậu bước vào phòng thay đồ để thay bộ đồ ngủ. Cởi chiếc áo phông ném vào giỏ giặt, cậu quay người lại định tìm bộ pijama.
Đúng khoảnh khắc ấy, một mùi hương bất chợt khiến Yi Hyun khựng lại.
Tạm quên đi cảm giác khó chịu trong người, Yi Hyun bước về phía phát ra mùi hương ấy. Như thể bị dẫn dụ bởi một thế lực vô hình nào đó.
Phòng thay đồ chính là nơi cậu trải qua kỳ phát tình đầu tiên cùng Lau. Vì không phải là trên chiếc giường nơi họ vẫn thường ân ái, nên trải nghiệm tại nơi này được lưu giữ như một ký ức mãnh liệt hơn cả.
Dù khao khát làm tình với anh, nhưng chính sự khao khát không ngừng nghỉ ấy lại quá đau đớn khiến Yi Hyun phải chạy trốn vào đây. Nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng gì.
「Em là Hansel và Gretel đấy à?」
Lau đã gạt những chiếc áo sơ mi treo trên giá sang một bên, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu và nói như vậy.
Cảm giác tê dại nơi bàn tay khiến Yi Hyun cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm.
Những chiếc áo sơ mi của Lau treo kín mít cả tầng trên lẫn tầng dưới của giá treo. Hiện tại, có năm chỗ trống trong số đó. Bởi vì anh đã mang chúng đi rồi.
Cậu mân mê chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm rồi cầm lấy ống tay áo đưa lên mũi. Một hành động hoàn toàn vô thức.
Chính lúc đó.
Ọc.
Một lượng lớn dịch thể trào ra từ giữa hai chân cậu. Đúng nghĩa đen là tuôn trào xối xả.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa dông cũng đang nhảy múa cuồng loạn như những con sóng.
■ ■ ■
Phòng chờ gần cổng ra máy bay tại sân bay Ngurah Rai.
Đứng bên cửa sổ, Lau đút tay vào túi quần, chăm chú nhìn ra khu vực sân đỗ nơi máy bay đang chờ và đường băng phía xa. Những hạt mưa phùn đã giảm bớt cường độ đang bay lất phất trên mặt đất ướt đẫm loang lổ ánh nước.
Vừa rời khỏi nhà không lâu thì cơn mưa dông bắt đầu trút xuống, đúng như lời dự đoán của Yoo Ni, khi xuống khỏi Ubud và đến gần trung tâm thành phố thì tình trạng tắc đường trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên nhờ xuất phát sớm nên họ đã đến sân bay mà không gặp trở ngại gì.
Anh đã lo lắng không biết liệu chuyến bay có bị hoãn hay không, nhưng may mắn là ở Denpasar thì mưa đã ngớt, dù không biết các khu vực khác thế nào. Không có sự chậm trễ nào cả.
Sau khi nghỉ ngơi một lát ở phòng chờ thương gia, nhóm của Lau vừa di chuyển ra cổng đón cho kịp giờ lên máy bay.
Các nhân viên đang phấn khích vì chuyến công tác nước ngoài rôm rả trò chuyện ở hàng ghế phía sau. Chủ yếu là chuyện về các quán ăn ngon, những quán pub hay hộp đêm xịn xò ở Hong Kong. Thi thoảng xen lẫn vài câu chuyện về những phòng tranh lớn tham gia hội chợ lần này. Ngoại trừ Yoo Ni, tất cả mọi người bao gồm cả Michelle đều lần đầu đến Hong Kong, nên có vẻ rất mong đợi.
Nghe loáng thoáng câu chuyện của họ, Lau khẽ mỉm cười.
Ký ức về lần cùng Yi Hyun đến Hong Kong bỗng ùa về trong anh.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~