Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 55
Đứng đối diện với giường ngủ, phía bên phải gần cửa sổ hơn là chỗ của Yi Hyun, còn phía bên trái gần phòng tắm và cửa ra vào hơn là vị trí của Lau. Yi Hyun ngồi vào chỗ bên phải rồi nhìn Lau với vẻ lo lắng.
“Kun, không lẽ anh nói mấy chuyện Heat với Rut đấy chứ?”
“Anh không nói. Anh đâu có nói… nhưng mà cô ấy đoán lý do sức khỏe em không tốt là tại anh đấy?”
Nhờ có điều hòa nên nhiệt độ trong phòng vẫn được duy trì ở mức dễ chịu, nhưng việc di chuyển một quãng đường ngắn từ phòng tranh về nhà cũng khiến cơ thể anh nóng lên. Lau đặt bánh và mũ xuống ghế sofa, rồi cởi phăng chiếc áo polo ra.
“Tại Kun là sao cơ?”
“Bảo là do anh bắt nạt em quá nên em mới ốm.”
“À…”
Hiểu ra ý nghĩa câu nói muộn màng, Yi Hyun lảng tránh ánh mắt một cách ngượng ngùng. Rồi cậu mân mê chăn mền một cách thừa thãi để lảng sang chuyện khác.
“Cơ mà cái mũ kia là gì thế ạ?”
“À, cái anh đã nhờ làm ấy mà. Nghe bảo có mẫu rồi.”
“Nhanh thế ạ? Tưởng mất thêm mấy ngày nữa chứ. Em xem được không?”
Gương mặt vốn mệt mỏi và buồn ngủ của Yi Hyun bỗng hồng hào hẳn lên. Lau vắt chiếc áo polo vừa cởi lên lưng ghế sofa, cầm lấy chiếc mũ và tiến lại gần Yi Hyun.
“Anh đã lo không biết màu có lên chuẩn không. Đẹp đấy chứ?”
Nhận lấy chiếc mũ màu xanh coban và xoay qua xoay lại ngắm nghía, Yi Hyun mỉm cười.
Trên mũ thêu hình nhân vật ma nhỏ trùm vải trắng dễ thương, bên dưới là tên phòng tranh The Phantom Bali. Tên phòng tranh mới họ thành lập ở đây cũng là Phantom. Phantom Bali.
Lau ngồi xuống mép giường. Nhìn Yi Hyun vui vẻ ngắm nghía chiếc mũ tỉ mỉ, nỗi bất an trong anh vơi đi và nụ cười hiện lên trên khóe môi sưng. Anh đưa tay chỉnh lại tóc cho bạn đời. Một cử chỉ đượm vẻ dịu dàng hơn cả bình thường.
“Sấy khô rồi nhỉ? Ngoan lắm.”
“Đừng đối xử với bạn đời như em bé thế chứ.”
“Không phải vì em ít tuổi hơn, mà vì em là người anh yêu.”
“…”
“Dù có thành ông già thì anh vẫn sẽ đối xử thế này, nên phần đó Seo Yi Hyun chịu khó mà chấp nhận đi.”
Anh tuyên bố một điều kiên quyết bằng giọng nói dịu dàng. Yi Hyun lắc đầu như thể hết cách với anh, nhưng nụ cười đọng lại trên gương mặt cậu thật dịu êm.
Chỉ vài tháng sau khi chuyển đến đây, bất cứ ai hay lui tới phòng tranh đều biết chuyện. Rằng ông chủ Lau Wi Kun yếu mềm vô hạn trước bạn đời Seo Yi Hyun. Đến mức nhóc tì sáu tuổi là Leo còn biết.
Thế nhưng dù Yi Hyun có nhờ vả thế nào đi nữa, Lau cũng không nhượng bộ việc chăm sóc, lo lắng, đặt lên hàng đầu và bảo bọc thái quá bạn đời của mình. Dù cho người bạn đời ấy đã đủ chín chắn và thành thật đến mức sự chăm sóc đó có lẽ là không cần thiết.
Bàn tay Lau chuyển từ mái tóc xuống gò má Yi Hyun. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.
“Chắc là, bây giờ không đi bệnh viện được đâu nhỉ?”
“Em chẳng nhúc nhích nổi nữa. Thật tình là…”
“Thật tình là?”
“Không có gì ạ.”
Định nói rồi lại thôi, Yi Hyun lắc đầu vài cái.
“Sao thế, có chuyện gì à?”
“Không phải chuyện nghiêm trọng đến mức anh phải làm bộ mặt lo lắng thế đâu.”
“Nếu không phải chuyện đó thì cứ nói đi. Không nói anh lại càng lo thêm đấy, em biết mà.”
“Nếu anh hứa không đùa cợt kỳ quái thì em sẽ nói.”
“Đùa cợt kỳ quái? Ý em là đùa cợt khiêu gợi chứ gì.”
“Anh có định làm thế không?”
Thấy Yi Hyun trợn mắt ra chiều đe dọa như muốn uy hiếp, Lau đành giơ tay làm động tác đầu hàng.
“Anh không làm thế đâu. Nên em nói đi nào.”
Dù nhận được lời hứa của Lau rồi nhưng Yi Hyun có vẻ vẫn còn chút do dự. Cậu cắn nhẹ môi dưới một lúc rồi vòng tay ra sau gáy Lau, kéo mặt anh lại gần.
“Chỉ có hai chúng ta thôi mà cũng phải thì thầm sao?”
Lau thắc mắc hỏi nhưng Yi Hyun lờ đi, và cứ thế kéo anh sát lại hơn. Rồi cậu ghé môi sát vào vành tai thơm tho của Lau vừa mới tắm xong.
“Nó tê đến mức em tự hỏi liệu cảm giác sau khi sinh con có phải thế này không nữa.”
“…”
Lau không nói nên lời mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào Yi Hyun. Lảng tránh ánh nhìn đó, Yi Hyun nhún vai rồi cầm lại chiếc mũ. Có lẽ bản thân cũng thấy ngượng ngùng, cậu chỉ liếc xéo Lau rồi nói.
“Anh nhớ lời hứa không đùa cợt kỳ quái rồi chứ?”
“Không nhắc thì anh cũng đang hối hận muốn chết đây.”
Nhìn Lau lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc, Yi Hyun phì cười. Rồi cậu đặt chiếc mũ đang mân mê trên tay lên đầu Lau. Một hành động vô tình chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt.
Thế nhưng ánh mắt Yi Hyun nhìn Lau đang đội mũ bỗng thay đổi đôi chút. Nét cười biến mất, thay vào đó là sự tò mò nghiêm túc. Ánh mắt quan sát chăm chú như thể lần đầu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ấy khiến Lau căng thẳng.
“Sao thế? Trông kỳ cục lắm à?”
“Chúng mình ở bên nhau cũng khá lâu rồi, mà đây là lần đầu em thấy Kun đội mũ kiểu này đấy.”
“Ngay cả hồi thiếu niên anh cũng ít khi đội lắm, mấy loại mũ lưỡi trai thế này.”
Dù đã kết hôn rồi, nhưng việc bộc lộ một khía cạnh mới mẻ trước mặt Yi Hyun khiến Lau thấy hơi ngượng nghịu.
Nhưng chính vì lý do đó mà Yi Hyun lại cảm thấy dáng vẻ này của Lau thật mới lạ.
Lau mặc quần jean, cởi trần và đội mũ lưỡi trai, trông hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh Lau Wi Kun mà Yi Hyun vẫn biết rõ từ trước đến nay.
Với chiếc cổ to và dài, cơ tam giác ở đầu vai phồng lên tròn trịa, cơ ngực nở rộng, những lọn tóc chìa ra lộn xộn dưới vành mũ do anh đội vội vàng, cùng đôi mắt màu xám xanh dưới vành mũ sâu và sống mũi cao cứng cáp đổ bóng đậm nét.
Ngay cả đồ thường ngày Lau cũng ưa chuộng những thiết kế đơn giản, thanh lịch với chất liệu cao cấp. Do môi trường trưởng thành và nghề nghiệp đã hình thành nên gu thẩm mỹ hiện tại của anh. Thỉnh thoảng anh cũng mặc áo khoác da với quần jean, nhưng ngay cả lúc đó anh cũng không đội mũ lưỡi trai.
Nhưng anh của hiện tại trông chẳng khác nào một tay lướt sóng trẻ tuổi đang cởi trần đi dạo quanh bãi biển Kuta ở Bali.
Yi Hyun chăm chú quan sát bạn đời của mình.
“Sau này anh đừng đội trước mặt người khác nhé.”
“Anh biết kiểu thường phục thế này không hợp với anh mà.”
Lau định nâng vành mũ lên để cởi ra nhưng Yi Hyun đã ngăn lại. Anh đã hiểu lầm, mà là hiểu lầm tai hại rồi. Nắm lấy cổ tay Lau kéo xuống, Yi Hyun không thể rời mắt khỏi anh trong chiếc mũ lưỡi trai.
“Anh không nói thật lòng đấy chứ?”
“Không phải em bảo đừng đội vì không hợp sao?”
“Ngược lại đấy ạ.”
“Chắc chắn là không hợp rồi.”
“Ngầu lắm. Đến mức… em chỉ muốn một mình em được nhìn thấy thôi.”
Đã lấy hết can đảm để nói ra, vậy mà Lau lại cười như không tin, như Yi Hyun chỉ đang nói đãi bôi vậy.
Từ thuở thiếu thời, chỉ riêng ngoại hình của Lau đã đủ thu hút sự quan tâm và thiện cảm của mọi người rồi. Yi Hyun biết rõ điều đó, vì đã nghe Marcus và Ellen kể lại anh từng là một thiếu niên nổi tiếng đến thế nào. Và cho đến tận bây giờ vẫn thế. Yi Hyun biết chỉ cần Lau bước vào đâu đó là sẽ thu hút sự chú ý và sự trầm trồ của mọi người. Chỉ khác ở chỗ là lộ liễu hay kín đáo mà thôi, chứ chẳng ai nhìn thấy anh mà có thể dửng dưng lướt qua cả.
Vậy mà anh lại nghi ngờ lời khen ngầu của Yi Hyun.
Yi Hyun khẽ nắm lấy cằm anh và xoay lại để anh nhìn mình. Đôi môi dưới sưng vù và méo xệch đập vào mắt cậu đầu tiên.
Đêm qua, đó là dấu vết của việc anh đã tự kiềm chế bản thân để không ‘xâm phạm’ Yi Hyun khi lý trí bị kỳ động dục thổi bay. Vì biết điều đó nên vết thương này đối với Yi Hyun lại càng đặc biệt. Cậu biết về mặt lý thuyết, việc chống lại kỳ động dục đã bùng phát là điều gần như không thể. Thế nên đôi môi này tựa như chính tình yêu mà Lau dành cho cậu vậy.
Ngón cái của Yi Hyun đang nắm lấy cằm anh khẽ vuốt ve thật cẩn trọng phía dưới môi.
“Dù môi sưng thế này nhưng anh vẫn đẹp trai lắm.”
“Không giống kẻ du côn sao?”
“Người ta gọi là vẻ đẹp hoang dã đấy ạ.”
“Yoo Ni vừa nhìn thấy đã hỏi anh có đánh nhau không đấy.”
Lau sở hữu ngoại hình tuyệt vời đến mức lời khen ngầu cũng chẳng phải khen ngợi mà chỉ là sự thật, vậy mà anh lại không chịu đón nhận lời nói ấy, khiến Yi Hyun cảm thấy mình có trách nhiệm.
“Có phải em ít thể hiện quá không?”
“Thể hiện gì cơ?”
“Trong lòng em lúc nào cũng nghĩ. Rằng mình thực sự đã có được một người bạn đời tuyệt vời.”
Chống tay lên đệm và nghiêng đầu sang một bên, Lau phì cười.
“Hôm nay em hào phóng lời khen ngoại hình thế?”
“Sau này em sẽ nói thường xuyên hơn. Rằng Kun ngầu, đẹp trai và quyến rũ đến thế nào.”
Lần này Lau vươn tay chạm vào tai Yi Hyun.
“Em không biết đâu.”
“Gì ạ.”
“Rằng đôi mắt em khi nhìn anh đã thường xuyên nói lên điều đó thế nào.”
“May quá.”
Gương mặt Lau dưới vành mũ sụp xuống tiến lại gần. Anh nghiêng đầu để vành mũ không gây cản trở, rồi ngậm lấy môi trên của Yi Hyun nhẹ nhàng như thưởng thức kem rồi buông ra. Và rồi anh vừa dùng bàn tay to lớn xoa bóp nhẹ nhàng sau gáy cậu vừa thì thầm.
“Mắt díu lại vì buồn ngủ rồi kìa. Ngủ đi thôi.”