Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 54
Kỳ động dục đầu tiên mãnh liệt hơn nhiều so với những gì anh từng học qua lý thuyết. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh Yi Hyun khao khát mình không ngừng đến mức khóc nức nở vì đau khổ, anh cảm thấy như luồng nhiệt nóng rực lại dồn xuống hạ bộ ngay lúc này.
Thứ pheromone mà anh từng chán ghét đến thế.
Kỳ động dục mà anh từng muốn trốn tránh, và thực tế là đã luôn trốn tránh đến thế.
Nhưng kỳ động dục cùng người bạn đời yêu dấu lại không hề ghê tởm, hay mang tính thú vật như Lau vẫn hằng sợ hãi.
Thậm chí anh cảm thấy như họ đã tái sinh thành một cặp vợ chồng thực sự. Là một cặp vợ chồng Alpha và Omega, họ đã phơi bày, chia sẻ và chấp nhận lẫn nhau, kể cả những phần bản năng nguyên thủy nhất mà họ không muốn và cũng không được phép cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Tuy nhiên, vẫn còn những điểm chưa thể lý giải được.
Xác suất xảy ra kỳ phát tình ở một Omega uống thuốc ức chế không sót ngày nào gần như bằng không. Thuốc ức chế Yi Hyun dùng đâu phải loại rẻ tiền. Cả thuốc ức chế mạnh Sharp dùng sau khi phát tình cũng vô dụng. Thuốc ức chế mà chính Lau uống cũng thế.
Còn một điều nữa.
Anh cũng chưa từng nghe chuyện kỳ động dục một khi đã bắt đầu lại kết thúc chỉ sau một đêm như thế này.
Từ lúc thức dậy, cơ thể Lau không có gì khác so với bình thường. Yi Hyun cũng vậy. Chỉ là kiệt sức vì làm tình quá độ thôi, chứ triệu chứng phát tình hay pheromone đều đã biến mất sạch sẽ.
Là gì nhỉ. Chuyện đêm qua rốt cuộc là gì vậy.
Có thể gọi đó là kỳ phát tình và kỳ động dục được sao?
Đó là câu hỏi mà hiện tại chưa có câu trả lời thỏa đáng. Trầm ngâm ngắm nhìn khu vườn yên bình một lúc, Lau quay người bước nhanh xuống cầu thang.
Thay vì đi qua cổng chính, anh đi ngang qua trước xưởng vẽ của Yi Hyun rồi vào phòng tranh bằng cửa sau. Vì là giờ nghỉ trưa nên cửa chính đã đóng, Yoo Ni và Michelle đang dùng bữa ở sảnh phía sau.
Vừa nhìn thấy Lau bước vào phòng, Yoo Ni liền đặt chiếc bánh mì kẹp bagel đang ăn dở xuống đĩa. Rồi cô bật dậy khỏi chỗ và bước nhanh tới.
“Yi Hyun sao rồi ạ? Em ấy đỡ chưa?”
“Vẫn chưa khỏe lắm.”
“Em ấy mệt lắm sao ạ? Bình thường em ấy ít khi bị cảm… ơ… khoan đã, môi Giám đốc bị sao thế kia?”
Vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt Yoo Ni khi cô tiến lại gần Lau. Lau vừa dùng đầu ngón tay ấn vào môi vừa quay người tránh đi.
“Không có gì đâu.”
“Gì mà không có gì chứ! Môi sếp sưng vêu cả lên rồi kìa. Sếp đánh nhau với ai đấy à? Michelle, nhìn này!”
“Không sao đâu. Cô cứ ăn đi, Michelle. Con bé nhát gan không nhìn được vết thương nên mới làm quá lên đấy.”
Lau nói với Michelle bằng tiếng Hàn. Thời gian qua tiếng Hàn của cô ấy đã tiến bộ vượt bậc, nên mức độ giao tiếp này hoàn toàn có thể hiểu được.
Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực trấn an của Lau, rốt cuộc Michelle cũng đứng dậy. Cô lau tay vào khăn giấy rồi bước lại gần, quan sát Lau từ sau lưng Yoo Ni đang làm ầm ĩ. Rồi cô bồi thêm một câu.
“Cơ mà trông rõ thật đấy ạ?”
“Đúng không? Giám đốc thực sự đánh nhau tay đôi với ai hả?”
“Đánh nhau với ai được. Tôi là người hay dùng nắm đấm thế sao?”
“Nếu ai đó gây sự với Yi Hyun thì sếp thừa sức làm thế còn gì.”
“…”
Lau không thể phản bác lại lời nói đó của Yoo Ni. Anh nhướng mày rồi nhún vai tỏ ý đồng tình. Sau đó anh bước đến trước tấm gương treo trên tường để soi lại chính mình.
“Trông ghê lắm hả?”
“Giờ em chỉ nhìn thấy mỗi cái môi thôi đấy.”
“Tại sưng lên nên nhìn ghê thế thôi, chứ chẳng đau mấy đâu.”
“Sếp làm gì mà môi ra nông nỗi ấy thế?”
Lau liếc nhìn Yoo Ni qua vai từ trong gương, anh dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ thịt bên trong má rồi trả lời.
“Bị cắn.”
“Yi Hyun cắn ạ?”
Yoo Ni hỏi lại ngay lập tức. Như thể việc người bạn đời Yi Hyun cắn còn tự nhiên hơn nhiều so với việc Lau tự cắn môi mình. Lau bật cười theo phản xạ. Suy luận này được ý anh đấy.
“Cũng không sai lắm đâu. Cứ coi là thế đi.”
Lau quay người rời khỏi gương, định quay trở lại phòng ngủ có Yi Hyun.
“Dù sao thì hôm nay tôi nghỉ nhé. Cũng không có việc gì đặc biệt mà.”
“Yi Hyun ốm nặng đến thế sao ạ?”
Nỗi lo lắng về Yi Hyun vốn bị lãng quên trong chốc lát vì đôi môi của Lau giờ lại trỗi dậy trong Yoo Ni.
“Cũng không hẳn là đau ốm chỗ nào đặc biệt. Nhưng em ấy hơi sốt và sức khỏe không được tốt cho lắm.”
Michelle lấy một chai nước ép xoài nhỏ trong tủ lạnh ra đưa cho Lau. Lau vừa vặn nắp chai vừa phải nghe thêm một suy luận khác của Yoo Ni.
“Em thấy em ấy vẫn chưa ra xưởng vẽ nữa? Thế thì ốm nặng thật rồi. Giám đốc thừa biết em ấy không phải kiểu người nghỉ vẽ chỉ vì mệt mỏi qua loa mà… sếp biết rõ…”
Lần này giọng Yoo Ni cũng dần kéo dài ra. Cô nheo mắt nhìn Lau với nụ cười đầy ẩn ý rồi gật gù.
“À…”
“Cái tiếng ‘à’ đó là sao đây? Tôi cảm thấy như có ý trách móc đâu đây đấy nhé?”
“Không phải trách móc đâu ạ. Chỉ là em hiểu ra vấn đề rồi thôi.”
“Hiểu cái gì.”
“Hiểu lý do tại sao hôm nay Yi Hyun lại ‘không được khỏe’ ấy mà.”
Với vẻ mặt như thấy mình đã lo lắng thừa thãi, Yoo Ni quay lại bàn ăn trưa và ngồi xuống ghế sofa. Trong lúc đó Lau đã uống hết nửa chai nước ép xoài.
“Nếu Yi Hyun ốm đến mức không ra nổi xưởng vẽ thì Giám đốc đời nào lại bình thản hơn em được chứ. Vốn dĩ em không phải người thế này đâu mà nãy hơi chậm hiểu chút.”
“Giá mà thỉnh thoảng em cũng biết ý cho qua thì tốt biết mấy.”
“Sao phải thế ạ? Em cố tình trêu đấy chứ. Vì vui mà.”
Yoo Ni nhặt lại chiếc bánh mì kẹp bagel đã vứt trên đĩa lên, nói với vẻ thích thú.
“Mai em cũng phải trêu Seo Yi Hyun mới được.”
Lau cảm giác như nhìn thấy hai cái sừng nhỏ mọc trên đầu cô ấy vậy.
“Đừng có làm thế.”
“Bảo bọc quá mức rồi đấy ạ. Sếp biết chứ?”
“Em mà cứ trêu chọc chuyện đó là Yi Hyun sẽ càng khép mình hơn ở trên giường đấy.”
Nói rồi anh đưa chai nước ép lên miệng.
Yoo Ni nhăn mặt hết cỡ, ném phịch chiếc bánh mì kẹp xuống đĩa lần nữa. Rồi cô bịt hai tai lại lắc đầu quầy quậy.
“Á á á! Đừng có nói mấy lời đó! Với em Seo Yi Hyun vẫn chỉ là một chú ong mật thôi nhé. Đừng có làm vấy bẩn em ấy!”
Bỗng nhiên cô dừng lắc đầu, ngước nhìn Lau với vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Cơ mà, người mệt là Yi Hyun chứ sao đến cả Giám đốc cũng nghỉ thế ạ? Sếp không đọc tin nhắn của em à?”
“Tôi phải ở bên cạnh em ấy.”
“Thế thì ít nhất hãy có mặt khi ngài Kati đến chứ. Ông ấy chẳng thèm quan tâm đến tranh nếu không có Giám đốc đâu.”
“Không cần phải cố bán bằng mọi giá như thế. Tác phẩm của các họa sĩ bên mình sớm muộn gì cũng sẽ được công nhận thôi, đến lúc đó ông ta sẽ phải tự trách con mắt nhìn người của mình.”
“Vâng, gì thì. Phương châm điều hành của Giám đốc là thế mà. Vậy em cũng sẽ tiếp khách một cách kiêu kỳ nhé.”
Yoo Ni vốn có tính hiếu thắng bẩm sinh, từ thời ở Phantom Seoul đã rất tham vọng về doanh thu. Nhưng có vẻ cô ấy cũng thay đổi nhiều sau khi trải qua thời gian ở tổ chức phi lợi nhuận ‘The Hands’. Chắc là do ảnh hưởng từ việc giao lưu lâu dài với những họa sĩ coi trọng thái độ nghiêm túc với tác phẩm hơn là sự nổi tiếng.
Nhìn Yoo Ni ngoan ngoãn từ bỏ doanh thu, Lau mỉm cười không thành tiếng. Anh đặt chiếc chai thủy tinh đã cạn sạch lên bàn.
“Thế tôi đi được chưa? Tôi vẫn bật điện thoại nên có việc gì gấp cứ gọi.”
“A, Giám đốc! Mẫu mũ đã đến rồi ạ.”
“Nhanh thế? Bảo là mất thêm vài ngày nữa mà.”
Lau định rời khỏi sảnh thì quay người lại. Michelle mang một chiếc mũ lưỡi trai từ văn phòng phòng bên cạnh ra.
Đó là chiếc mũ được làm để tặng cho bạn bè giúp đỡ phòng tranh và các họa sĩ trực thuộc, cũng như dùng để quảng bá tại Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông vào tháng sau.
“Làm đẹp hơn mong đợi đấy ạ. Anh mang về cho Yi Hyun xem đi. Chắc cậu ấy tò mò lắm.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Vừa nhận chiếc mũ từ Michelle, lần này Yoo Ni bước tới chìa ra một hộp giấy nhỏ.
“Cả cái này nữa ạ.”
Thứ nhìn thấy qua lớp bóng kính trên nắp hộp là bánh cà rốt của Omia.
“Em mua bánh mì kẹp bagel ở Omia mà. Tiện thể… Yi Hyun thích món này còn gì.”
“Cảm ơn em. Chắc em ấy thích lắm.”
“Cái kiểu Giám đốc nói như thể ‘Tôi thay mặt cảm ơn cô vì đã quan tâm đến chồng tôi. Chúng tôi là một mà.’ nghe cứ thấy ghét ghét sao ấy.”
Baek Yoo Ni vẫn cứ xéo xắt như mọi khi, và Michelle chín chắn đã hoàn toàn trở thành một đội ăn ý. Giao phó phòng tranh cho hai người họ, Lau quay người rời khỏi sảnh.
Bước chân về nhà cứ nhanh dần. Anh lo lắng không biết liệu có triệu chứng nào khác xuất hiện khi Yi Hyun ở một mình hay không. Có vẻ như người bị chấn thương tâm lý không phải là Yi Hyun mà là chính Lau.
Vừa bước vào cửa, anh đi thẳng đến phòng ngủ.
Yi Hyun đã sấy khô tóc và thay đồ ngủ, đang chui vào trong chăn. Đứng nắm lấy tay nắm cửa, Lau khẽ thở phào nhẹ nhõm để Yi Hyun không phát hiện ra.
“Chị ấy rất lo lắng phải không ạ?”
“Cô ấy bảo nếu ốm đến mức không ra xưởng vẽ được thì chắc là em ốm nặng lắm, nên lo sốt vó đấy.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~