Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 52
“Em vin vào cớ pheromone nên chẳng có gì là không dám nói nhỉ? Hả?”
Miệng thì nói như đang dạy bảo nhưng pheromone từ người Lau lại đang tuôn ra xối xả. Dương vật đang thắt nút giật liên hồi điên cuồng.
“Nếu có con thì ngực sẽ to ra và sữa cũng chảy nữa. Lúc đó em tính sao? Trong khi mới phát tình thôi đã xấu hổ thế kia.”
“Kun mút cho em là được mà. Để nó không chảy ra… Chúng mình là vợ chồng mà.”
Điên mất thôi. Lau lầm bầm rồi vòng hai tay ôm chặt lấy eo Yi Hyun.
“Kỳ phát tình đáng sợ thật đấy.”
Lau đỡ chắc lấy thắt lưng Yi Hyun, kéo cậu ra khỏi giá treo quần áo rồi đỡ dậy. Anh đặt cậu ngồi lên đùi mình trong tư thế đối mặt, rồi khẽ xoay hông để kích thích điểm nhạy cảm của Yi Hyun.
“Vậy gọi anh đi.”
“Ư ư ưng, cái, cái gì… A ư, u…”
“Em bảo chúng ta là vợ chồng mà. Cho anh thấy anh là chồng em đi.”
Pheromone phát tình đê mê tỏa ra từ Yi Hyun. Đôi mắt ướt đẫm pheromone chứ không phải nước mắt nhìn thẳng vào mắt Lau. Đôi môi Yi Hyun đang ôm lấy đầu Lau mấp máy.
“…Mình ơi.”
Toàn thân Lau nổi da gà, lông tóc dựng đứng cả lên.
Đó là lời mà Yi Hyun rất hiếm khi nói. Là lời mà anh phải nài nỉ mãi, họa hoằn lắm mới được nghe một lần và cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cảm giác sướng đến mức dương vật như tan chảy, như muốn vỡ nát bên trong bụng Yi Hyun.
Lần này Lau không thể nhịn việc xuất tinh được nữa. Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Cơn tê dại của cực khoái quét qua toàn thân anh hết lần này đến lần khác.
Phải khiến em ấy mang thai. Phải làm em ấy có thai. Máu huyết toàn thân anh sục sôi chỉ với suy nghĩ duy nhất đó. Suy nghĩ ư? Không, lúc này chẳng còn suy nghĩ nào cả. Dương vật chính là chủ nhân của Lau Wi Kun.
“A! Kun! Kun! Ra, em, ra rồi! Kun. Kun…”
Gần như cùng lúc đó Yi Hyun cũng đạt cực khoái. Cậu vò rối mái tóc Lau đang ôm mình, vô thức lắc mông liên hồi.
Tinh dịch nóng hổi tuôn trào với khí thế như muốn làm thụ thai cả não bộ Yi Hyun. Cú xuất tinh mạnh mẽ đến mức khiến cả ruột gan tê dại. Cảm giác như nó không chỉ đánh bầm dập vùng tam giác của Omega và toàn bộ nội tạng, mà còn len lỏi theo mạch máu lan ra khắp toàn thân.
Đây chính là kỳ động dục của Alpha, của Lau Wi Kun.
Khi nút thắt còn chưa kết thúc hẳn, Yi Hyun nở nụ cười trong veo trên gương mặt đẫm nước mắt.
“Kỳ động dục đầu tiên của Ah Wi, là em đã nhận lấy đấy.”
Đó là một nụ cười thuần khiết. Đến mức không ai nghĩ đó là một Omega đang trong cao trào của kỳ phát tình, đang làm tình cuồng loạn với bạn đời của mình.
Nụ cười ấy khiến lồng ngực Lau nóng rực. Không phải vấn đề là kỳ động dục đầu tiên, mà anh muốn trao tất cả cho cậu. Anh có thể trao tất cả. Bất cứ điều gì Yi Hyun muốn.
Vuốt ve làn da từ tấm lưng thon thả xuống đến mông, anh ngước nhìn Yi Hyun.
“Em sẽ chịu trách nhiệm chứ? Trách nhiệm đã đánh thức kỳ động dục của anh.”
“Ư ưng…”
“Anh vẫn chưa xong đâu đấy.”
“Không thể nào.”
Kỳ động dục quả thật đáng sợ như vậy đấy.
■ ■ ■
Sau khi kết thúc thêm một lần kết nút nữa, Yi Hyun vùi má vào vai Lau và rũ người ra. Lau ôm Yi Hyun vuốt ve lưng cậu cho đến khi phần gốc đang phình to rút ra được.
“Ư ư…”
Trong lúc anh rút dương vật dài ngoằng ra, Yi Hyun nằm trong vòng tay anh cứ giật lên từng hồi. Lần này cũng vậy, dương vật vừa rút ra là một lượng lớn thể dịch trào ra ồ ạt. Chắc chắn là nhiều hơn bình thường. Dù là dâm thủy hay tinh dịch của Lau.
Lau xốc Yi Hyun lên vai rồi đứng dậy. Hai cánh tay Yi Hyun rũ rượi đung đưa qua lại trong vòng tay Lau khi anh bước về phía giường.
Đặt cậu nằm xuống giường và cho uống nước, ánh mắt Yi Hyun bắt đầu dần trở lại.
Chai nước đã hết nên Lau lấy chai nước suối mới từ tủ lạnh mini. Đứng bên cạnh giường vặn nắp chai, Yi Hyun gọi Lau bằng giọng khô khốc.
“Kun.”
“Hửm?”
“Cái đó…”
Ánh mắt Yi Hyun hướng về phía háng Lau.
“Nó ngoan ngoãn rồi kìa. Lần đầu tiên em thấy đấy.”
Dương vật của Lau chưa bao giờ tự nhiên mềm xuống sau khi xuất tinh. Dù có bắn bao nhiêu lần cũng vậy. Có lúc phải mất hơn 30 phút mới trở lại bình thường. Vậy mà dương vật ấy của anh giờ đang rũ xuống ngoan ngoãn hướng xuống dưới.
Phải sau năm lần kết nút thì trạng thái cương cứng mới được giải tỏa.
“Anh bảo đây là kỳ động dục đầu tiên đúng không?”
“Đúng là lần đầu.”
“Có vẻ câu trả lời chính là làm tình trong kỳ động dục rồi.”
“Câu trả lời?”
“Hóa ra phải làm đến mức này trong trạng thái động dục thì nó mới chịu mềm xuống.”
Yi Hyun không thể rời mắt khỏi dương vật của Lau. Ban đầu chỉ là vì tò mò. Nhưng ngay sau đó không chỉ dừng lại ở đó nữa. Pheromone từ người Yi Hyun bắt đầu tỏa ra.
Hít… Hít lấy mùi hương tỏa ra không biết mệt mỏi ấy, Lau tiến sát lại gần giường hơn. Đến mức chiếc đệm được xếp chồng cao chạm vào đùi anh. Ánh mắt của Yi Hyun đang nằm rũ rượi bỗng thay đổi.
Lật người nằm sấp, Yi Hyun chống khuỷu tay bò về phía Lau. Khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở từ mũi và miệng Yi Hyun phả vào bộ phận sinh dục của Lau. Cậu vòng ngón tay nắm lấy thứ dù chưa cương cứng nhưng vẫn dài và nặng trịch ấy. Ngay khi chạm vào tay Yi Hyun, dương vật giật nảy lên và nhanh chóng phình to ra.
Yi Hyun há miệng và ngậm lấy quy đầu.
“Ưm…”
Lau lờ đờ nhắm mắt lại. Anh vuốt dọc lồng ngực mình rồi luồn những ngón tay vào giữa mái tóc Yi Hyun.
Đang tận hưởng sự âu yếm và pheromone của Yi Hyun, Lau chợt nhìn thấy lọ thuốc. Anh cầm lấy lọ thuốc đang lăn lóc trên giường, nhẹ nhàng nắm tóc Yi Hyun kéo ra sau.
“Yi Hyun à.”
“Ưm.”
Yi Hyun chỉ mới ngậm được mỗi phần quy đầu chứ chưa nuốt nổi một phần ba nói gì đến một nửa, ngước mắt lên nhìn anh.
“Thuốc hôm nay anh uống, không phải là thuốc tránh thai.”
Ánh mắt Yi Hyun đang lờ đờ vì mải mê mút mát dương vật đẫm pheromone của Lau bỗng dao động dữ dội.
“Hình như anh uống nhầm rồi.”
Yi Hyun nhả phần quy đầu đang lấp đầy khoang miệng ra. Dịch hưng phấn kéo thành sợi dài nối giữa chiếc lưỡi đỏ ướt át của Yi Hyun và quy đầu. Lau dùng mu bàn tay lau đi cho cậu.
Yi Hyun nhổm dậy, quỳ gối thẳng người trước mặt Lau.
“S, sao lại thế được. Anh có kiểm tra kỹ chưa? Không lẽ nào…”
Yi Hyun lao tới định giật lấy lọ thuốc từ tay Lau. Lau vòng tay qua eo kéo cậu sát vào bụng mình. Mất thăng bằng, Yi Hyun ngã nhào vào lòng anh.
“Thấy chưa. Em hoảng rồi kìa?”
“…”
Yi Hyun quên cả chớp mắt ngước nhìn Lau rồi chau mày.
“Anh đùa đấy à?”
Rồi cậu cố gắng gỡ tay Lau ra.
“Đó là bằng chứng cho thấy em chưa sẵn sàng để có con đấy.”
“Không phải thế, tại đột ngột quá nên em mới giật mình thôi.”
Nhưng Lau không buông Yi Hyun ra.
“Nếu thực sự sẵn sàng thì em đã chẳng hoảng hốt đến mức đó đâu? Cho dù thuốc của anh có nhầm lẫn đi nữa, nhưng chẳng phải em cũng đã uống rồi sao? Việc gì phải giật mình đến thế?”
“Tại lúc đó em chưa kịp nghĩ đến chuyện đó chứ sao.”
Yi Hyun không dễ dàng bỏ cuộc mà tiếp tục cấu vào bàn tay Lau đang ôm eo mình. Có vẻ như cậu giận thật rồi.
Lau vòng hai tay ôm chặt lấy lưng và eo Yi Hyun. Vừa cọ môi lên vai, gáy và vành tai cậu, anh vừa xin lỗi bằng giọng dịu dàng.
“Đừng giận mà. Đừng giận nữa nhé, mình ơi.”
“…Anh chơi xấu lắm.”
Dù giọng nói vẫn còn vương nét dỗi hờn, nhưng Yi Hyun không còn cố gỡ tay anh ra nữa.
Ưm. Lau siết chặt vòng tay ôm Yi Hyun hơn rồi nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu bạn đời. Sau đó, anh dùng hai tay nâng má Yi Hyun lên, hôn lên trán, sống mũi và đôi môi cậu. Tựa trán vào nhau, anh thì thầm.
“Thời gian vợ chồng son chỉ có hai ta là duy nhất trong đời thôi.”
“…”
“Kéo dài thời gian vợ chồng son thêm một chút cũng được mà. Nhé?”
■ ■ ■
Mặc áo choàng tắm cho Yi Hyun vừa bước ra từ bồn tắm xong, Lau để cậu ngồi trước gương trong phòng trang điểm.
Gương mặt Yi Hyun buồn ngủ díp mắt như thể sắp gục xuống đến nơi. Với đôi mắt lờ đờ nửa mở nửa khép, Yi Hyun nhìn Lau qua gương.
“Một hôm không sấy tóc mà cứ thế ngủ luôn cũng được mà.”
Đứng sau lưng cậu, Lau vừa chuẩn bị máy sấy vừa kiên quyết nói.
“Không được. Hôm nay sức khỏe em không tốt, dễ bị cảm lạnh lắm.”
“Thế để em tự sấy. Kun nên ghé qua phòng tranh trước đi thì hơn.”
“Anh nhắn tin rồi nên không sao đâu.”
Yi Hyun định giật lấy máy sấy, nhưng Lau đã vươn tay cầm máy sấy ra xa để cậu không với tới.
Từ bỏ việc tranh giành máy sấy, Yi Hyun đành nắm lấy đai áo choàng của Lau và ngước nhìn anh.
“Ngay trước cửa nhà mà chỉ nhắn tin thôi thì kỳ lắm. Dù gì anh cũng là đại diện mà. Với lại chắc chắn chị ấy đang rất lo lắng.”
Cầm máy sấy trên tay, Lau nhìn xuống Yi Hyun. Anh đã định hôm nay sẽ không rời mắt khỏi Yi Hyun dù chỉ một khoảnh khắc. Nhưng lòng anh bắt đầu lung lay.
Yi Hyun vừa tắm xong, mặc chiếc áo choàng mềm mại đang ôm lấy eo mình thế kia thì làm sao anh có thể trái lệnh được chứ. Hơn nữa, biểu cảm tha thiết như đang nói ‘làm ơn đi mà’ này cũng chẳng mấy khi được thấy đâu.