Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 45
“Suy nghĩ gì của tôi cơ?”
“Kết hôn ở tuổi hai mươi sáu đã là quá sớm rồi. Làm sao anh có thể bảo Yi Hyun mang thai ở tuổi hai mươi sáu được chứ? Cả sự vất vả của cơ thể khi mang thai và sinh nở đều là phần Yi Hyun phải chịu đựng. Anh không thể làm thế với Yi Hyun của anh được.”
“Cậu đang bắt chước giọng điệu của tôi đấy à?”
Lau đứng sừng sững trước bàn ăn, khoanh tay lại và chau mày.
“Đến tôi còn biết tỏng thế này, anh nghĩ Yi Hyun không biết suy nghĩ của anh sao?”
“…”
“Hãy nói chuyện nghiêm túc với Yi Hyun đi. Tôi nói vậy vì sợ rằng dù Yi Hyun có định mở lời trước thì anh cũng sẽ lảng sang chuyện khác thôi.”
Trúng tim đen rồi.
Đứa bé cứ ỉ ôi mãi nên Seo Yi Han đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Anh cũng biết em ấy là đứa trẻ mạnh mẽ, đủ sức tự quyết định xem điều gì là tốt cho bản thân mình mà.”
Điều đó cũng là sự thật.
Có lẽ Lau chỉ đang cố chấp bởi nỗi ám ảnh cưỡng chế rằng phải vì lợi ích của Yi Hyun. Nhưng anh luôn bất an rằng liệu những việc như kết hôn, mang thai, sinh nở và nuôi dạy con cái, có cản trở sự phát triển hay thành tựu cá nhân của Yi Hyun hay không.
Đứa bé đang nhét tay vào miệng mình bỗng cười toe toét với Lau, rồi vươn tay ra. Lau không chút do dự nắm lấy bàn tay ấy và hôn lên nắm tay nhỏ xíu.
“Parang à, có vẻ bố con thực sự hạnh phúc sau khi con chào đời đấy.”
Seo Yi Han xốc túi đựng tã lên vai, một tay bế con và bước ra cửa chính.
“Có thể Yi Hyun đang tập trung nên tôi về luôn đây. Cho tôi gửi lời chào nhé.”
“Lái xe cẩn thận.”
Cánh cửa vừa đóng lại vài giây thì tiếng khóc của đứa bé bắt đầu vang lên. Anh nghe thấy cả giọng Seo Yi Han đang dỗ dành con.
“Chú biến mất rồi hả? Không sao đâu, Parang à. Đừng khóc. Về nhà gặp mẹ nào. Con có biết mẹ mong Parang thế nào không? Tuần sau mình lại gặp chú nhé, chịu không?”
Tiếng khóc nức nở mãi không dứt và dần xa khuất, khiến Lau thấy lòng mình nhói lên. Anh chống tay lên hông, thẫn thờ lắng nghe tiếng khóc ấy một lúc lâu. Chỉ đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, anh mới đi vào phòng khách và bắt đầu thu dọn dấu tích của đứa trẻ.
Những vật dụng to kềnh càng như nệm, chăn hay xe đẩy trẻ em, vốn khó mang đi mang về mỗi lần ghé chơi, đều được Lau và Yi Hyun sắm sửa và cất giữ sẵn trong phòng dành cho khách.
Chỉ là vắng đi một đứa bé nhỏ xíu thôi mà căn nhà trở nên trống trải đến lạ, khiến tay chân anh cứ bận rộn một cách thừa thãi để lấp đầy khoảng trống. Trong lúc bỏ nệm, chăn và khăn tay mà đứa bé dùng hôm nay vào giỏ trong phòng giặt, Lau bất chợt dừng tay và chìm vào suy tư.
「Tôi nói vậy vì sợ rằng dù Yi Hyun có định mở lời trước thì anh cũng sẽ lảng sang chuyện khác thôi.」
Sự lo chuyện bao đồng của Seo Yi Han không phải là nỗi lo vô căn cứ.
Sau mỗi lần trông Parang hay tụ tập cùng gia đình đó, Yi Hyun luôn trở nên ít nói trong chốc lát. Anh không phải không nhận ra ánh mắt ghen tị khi cậu nhìn hai người họ hạnh phúc bên đứa con. Lau cũng có cùng tâm trạng với Yi Hyun, nên anh hiểu rất rõ ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.
Mỗi lần như vậy, thay vì những cuộc đối thoại nghiêm túc, Lau chỉ biết dùng những câu đùa nhẹ nhàng để lảng sang chuyện khác nhằm giúp Yi Hyun vui lên. Rằng đây là thời điểm quan trọng cần tập trung vào sáng tác, rằng Yi Hyun có thể được công nhận nhiều hơn nữa.
Dưới danh nghĩa là vì Yi Hyun, liệu có phải anh đang phớt lờ điều mà cậu thực sự mong muốn hay không?
Hừm… Lau thở dài nặng nề rồi bước ra khỏi phòng giặt. Trời đã sắp sửa sang sáu giờ. Dù công việc có suôn sẻ đến đâu, Yi Hyun cũng không bao giờ làm việc quá sáu giờ. Làm việc đều đặn, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt thường ngày. Đó chính là phong cách của Yi Hyun.
Có lẽ cần thay đổi không khí một chút.
Dù là cuối tuần, nhưng việc đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng vào tối Chủ nhật cũng không quá khó khăn. Ở Ubud có khá nhiều nhà hàng tốt do những người bạn anh quen biết sau khi chuyển đến đây điều hành. Gọi thêm rượu vang, rồi tùy bầu không khí mà gợi chuyện con cái cũng là ý hay.
Có phải vì suy nghĩ đó không nhỉ?
Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Vì đây là chuyện hiếm khi xảy ra nên Lau tự cười ngượng và vuốt sau gáy. Anh bật cười khi nghĩ rằng, chỉ có Seo Yi Hyun mới có thể khiến trái tim kiêu ngạo này trở nên mềm yếu như trái tim của một cậu thiếu niên, và khiến nó đập rộn ràng như khoảnh khắc anh cầu hôn cậu.
Anh chỉnh lại chiếc ghế sofa bị xô lệch, thu dọn những món đồ chơi Leo bày bừa về chỗ cũ. Anh cũng rửa sạch hai chiếc cốc mà anh và Seo Yi Han vừa uống. Trong suốt lúc đó, sự rạo rực trong lồng ngực vẫn không hề lắng xuống.
Lúc này Lau mới nhận ra.
Rằng cảm giác này khác hẳn với sự rung động xao xuyến.
Cảm giác bồn chồn như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra, à không, như thể chuyện đó đang xảy ra rồi mà mình lại không hề hay biết… Đây không phải là sự rung động mà là nỗi bất an.
Lau không thể ngồi yên một chỗ. Anh đi đi lại lại khắp nhà, từ phòng khách, nhà bếp cho đến phòng ngủ. Rồi anh đứng trong phòng thay đồ, nắm lấy tay áo phông của Yi Hyun, vùi mũi và miệng vào đó hít một hơi. Dù là quần áo đã giặt sạch treo lên, nhưng dường như vẫn phảng phất mùi hương cơ thể cậu.
Nỗi bất an không hề thuyên giảm. Trái lại, nó ngày càng trở nên nặng nề hơn. Một kiểu tim đập mà anh chưa từng cảm nhận bao giờ. Tiếng tim đập dồn dập vọng lên tận thái dương.
Phải đến chỗ Yi Hyun.
Phải tận mắt xác nhận rằng Yi Hyun vẫn an toàn.
Anh sẽ chạm vào hơi ấm làn da và nghe giọng nói điềm tĩnh của cậu. Có thế anh mới thoát khỏi nỗi bất an này.
Anh bị suy nghĩ ấy xâm chiếm một cách mãnh liệt.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, anh băng qua hành lang. Đến khi ra khỏi cửa chính thì anh gần như đang chạy.
Giữa phòng tranh và nhà riêng, đèn trong xưởng vẽ của Yi Hyun vẫn sáng. Trước khi mở cửa, anh có thể nhìn thấy bên trong qua cửa sổ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Yi Hyun đang ngồi bệt xuống sàn qua khung cửa sổ lớn, toàn thân Lau dựng hết lông tóc.
“Yi Hyun à!”
Nhưng ngay khi mở cửa, anh không thể lao ngay đến chỗ Yi Hyun. Anh buộc phải lùi lại nửa bước và nhắm nghiền mắt.
Pheromone của Omega, của Diamond Dust tràn ngập khắp căn phòng. Như một nhà kính với hàng trăm ngàn đóa hoa ly nở rộ, như thể ai đó vừa đập vỡ lọ nước hoa trong không gian kín mít. Một mùi hương nồng nặc, gay gắt và nguy hiểm.
Lau để cửa mở và tiến lại gần Yi Hyun. Yi Hyun đang ngồi bệt dưới đất, cúi gằm mặt, vai run lên như đang nức nở. Khi lại gần, anh thấy cậu đang ôm chặt lấy cổ và khó khăn để thở.
Để Yi Hyun không hoảng sợ, Lau quỳ gối xuống bên cạnh cậu. Anh cẩn thận đặt tay lên lưng Yi Hyun và nhẹ nhàng vuốt ve.
“Yi Hyun à, Seo Yi Hyun? Anh đây.”
“Kun…?”
Đôi mắt Yi Hyun ngước lên nhìn anh đã mất đi tiêu cự. Đôi môi hé mở lờ đờ hít vào thở ra chậm chạp. Lau ôm lấy vai Yi Hyun, kéo cậu vào lòng mình. Anh vuốt ve gò má và hôn lên trán cậu. Tuy không đến mức nóng như lửa đốt, nhưng thân nhiệt cậu cao hơn hẳn bình thường.
Tiếp xúc với pheromone bị dồn nén của Diamond Dust, Lau cảm thấy pheromone của chính mình đang rò rỉ ra mà không thể nào khống chế. Dục vọng hướng về cơ thể đang ôm trong lòng sục sôi âm ỉ khiến đầu óc anh ong lên.
“Ừ, anh đây. Giờ thì ổn rồi, Yi Hyun à.”
“Thật sự, thật sự là Kun đúng không?”
Bàn tay run lẩy bẩy của Yi Hyun bấu chặt lấy ngực Lau.
“Ngửi pheromone xem. Là anh mà. Em bị thế này từ bao giờ rồi? Hả?”
Yi Hyun vùi mũi và miệng vào hõm cổ Lau.
“Mùi của Kun. Là Kun rồi.”
Rồi cậu tìm kiếm đôi môi Lau một cách khẩn thiết như người chết khát tìm thấy nước. Nhưng cậu thậm chí còn không thể hôn được trọn vẹn.
“Ở đây, chạm vào em đi, Kun.”
Yi Hyun nắm lấy cổ tay Lau kéo về phía giữa hai chân mình. Đây là dáng vẻ chỉ có thể nhìn thấy sau khi cuộc ân ái đã chín muồi, và cậu đã phơi mình đủ lâu trong pheromone. Không, cậu còn chủ động hơn thế nữa.
Lau giật mình kinh ngạc. Bởi vì ngay cả qua lớp quần cũng có thể nhận thấy đũng quần cậu đã ướt đẫm hoàn toàn.
Yi Hyun chưa từng bỏ thuốc ức chế dù chỉ một ngày. Ngày nào Lau cũng tự tay lo thuốc cho cậu. Hôm nay cũng vậy.
Thế nhưng làm sao chuyện này có thể xảy ra được?
“Bụng… bụng em nóng quá, Kun.”
Yi Hyun kêu đau với đôi môi khô trắng bệch vì cơn sốt. Lau ôm chặt lấy vai Yi Hyun.
Pheromone nồng đậm đến mức bùng nổ, thân nhiệt cao, sức nóng ở bụng, dâm thủy tuôn trào như trút, ham muốn mãnh liệt…
Theo những gì Lau biết, đây chính là kỳ phát tình.
■ ■ ■
Có vẻ đầu gối không còn chút sức lực nào, Yi Hyun không thể đứng vững trên đôi chân mình. Khi Lau cố đỡ cậu đứng dậy, bắp đùi cậu run lên bần bật, chỗ cậu vừa ngồi dâm thủy đọng lại thành vũng. Nhìn vết nước nhuộm đen nền gạch xám, Lau cảm thấy như lý trí sắp đứt phựt và mình sắp lao vào ngấu nghiến Yi Hyun.
Anh nghiến răng lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại. Rồi anh dìu Yi Hyun, gần như nhấc bổng cậu lên và đặt ngồi xuống ghế sofa.
Phải tìm thuốc ức chế cho cậu uống nhưng Yi Hyun nhất quyết không chịu buông ra. Cậu vòng tay qua cổ Lau, bám riết lấy anh một cách ngọt ngào và tha thiết.
“Đừng đi mà…”
“Anh không đi đâu cả. Anh đi lấy thuốc thôi. Bây giờ em phải uống thuốc trước đã, Yi Hyun à.”