Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 44
“Buồn cười thật… Vẫn cứ nghe thấy tên Yi Hyun là tít mắt lại thế à?”
“Gì mà vẫn cứ chứ? Bọn tôi đang trong giai đoạn vợ chồng son mặn nồng đấy nhé.”
“À vâng. Đương nhiên rồi. Khắp cái Bali này làm gì có ai không biết hai người là vợ chồng son đâu?”
Lộ liễu thế kia cơ mà. Dù lầm bầm thêm vào như thể nói một mình, nhưng rõ ràng là cậu ta cố tình nói cho anh nghe.
“Cháu cũng biết ạ! Chú Kun với chú Yi Hyun là vợ chồng son!”
“Thấy chưa. Leo nhà ta cũng biết tỏng kìa.”
Leo đang ngồi cạnh Seo Yi Han bèn giơ phắt tay lên reo to đầy tự hào, khiến Lau và Seo Yi Han không nhịn được cười.
“Yi Hyun bận vẽ nên chắc cả ngày nay anh phải trông cháu một mình nhỉ?”
“Có Leo trông cùng nữa mà.”
“Dù là con trai tôi thật đấy nhưng trông nó một mình cũng ‘đuối’ lắm.”
“‘Đuối’ là gì ạ?”
Leo mắt sáng rỡ ngước nhìn Seo Yi Han. Seo Yi Han với vẻ mặt như biết mình lỡ lời liền xoa đầu thằng bé.
“À… không có gì đâu, chú nói nhầm đấy. Xin lỗi cháu nhé.”
Trong lúc Seo Yi Han đang toát mồ hôi hột với Leo, thì Lau dùng nước nóng để pha cà phê phin giấy. Khi anh pha xong hai cốc cho cả mình và đặt lên bàn ăn, thì điện thoại của Lau để ngoài phòng khách đổ chuông.
“Để cháu đi lấy cho!”
Nhận ra tiếng chuông điện thoại của Lau, Leo vội tụt xuống ghế rồi chạy biến ra phòng khách. Chỉ trong chớp mắt, thằng bé đã quay lại với chiếc điện thoại trên tay, cùng vẻ mặt phổng mũi vì nghĩ mình vừa giúp được việc. Lau xoa đầu thằng bé.
“Cảm ơn cháu, Leo. Ơ? Bố cháu gọi này.”
Người gọi đến là bố của Leo.
“Cháu không chịu đâu, cháu chưa về đâu! Cháu không muốn về.”
Dự cảm được đó là cuộc gọi giục về nhà, Leo tựa vào bàn ăn cọ mặt, rồi xụ mặt xuống dỗi hờn. Lau vừa vuốt tóc nhóc con vừa bắt máy. Quả nhiên là gọi bảo về nhanh.
“Bố bảo cháu đừng chơi nữa mà ra nhà hàng ngay đi kìa?”
Nhà hàng món Hàn cách tân do bố Leo làm chủ chỉ cách đây ba phút đi bộ, và tầng ba của tòa nhà đó chính là nhà của gia đình Leo.
“Chán thế, cháu muốn chơi với Parang nữa cơ.”
Có vẻ đã quyến luyến với đứa bé mới gặp lần thứ hai trong ngày, Leo lại gần Seo Yi Han và mân mê bàn chân nhỏ xíu của em bé.
“Bố bảo mua xe đạp về rồi đấy. Nghe nói cháu thích lắm mà.”
Nghe đến xe đạp, thái độ thằng bé thay đổi hoàn toàn ngay lập tức. Đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng quay phắt lại nhìn Lau.
“Xe đạp á? Tuyệt quá, tuyệt cú mèo!”
Chạy được nửa đường ra cửa, Leo chợt khựng lại rồi quay trở vào. Thằng bé đứng bám vào mép bàn ăn và ngước nhìn Seo Yi Han. Vẻ mặt cầu khẩn trông khá là trịnh trọng.
“Chú ơi, cháu hôn tạm biệt Parang có được không ạ?”
“Được chứ, tất nhiên rồi.”
Leo cẩn thận hôn lên trán em bé, xong xuôi mới quay sang chào tạm biệt cả Kun lẫn Seo Yi Han một cách đàng hoàng. Rồi thằng bé lại chạy biến ra cửa.
Seo Yi Han mỉm cười nhìn theo bóng lưng Leo, rồi vừa đưa cốc lên môi vừa hỏi.
“Tuyệt cú mèo cơ đấy. Nhóc con học đâu ra từ đó thế không biết?”
“Chắc là học từ Yoo Ni.”
Baek Yoo Ni cũng đã cùng Yi Hyun rời khỏi The Hands và chuyển đến Bali. Với bề dày kinh nghiệm và năng lực vượt trội hơn xưa, cô ấy đang đảm nhận việc điều hành chung của phòng tranh nơi đây, cùng với người yêu là Michelle.
Michelle từng làm nhà thiết kế tại Paris, đã gia nhập đội ngũ của Lau và chịu trách nhiệm toàn bộ mảng thiết kế truyền thông thị giác cho phòng tranh.
Rừng rậm, sông ngòi, biển cả, ruộng đồng, hồ nước… Say đắm trước thiên nhiên đa dạng của Bali, Yoo Ni và Michelle làm việc đầy nhiệt huyết vào các ngày trong tuần, và tận hưởng những chuyến du lịch ngắn vào cuối tuần để thỏa sức tận hưởng cuộc sống nơi đây.
“Cơ mà anh phải trông bé một mình chắc vất vả lắm. Tôi biết cảm ơn anh thế nào đây.”
“Bảo mời cơm còn gì. Mời bữa nào đắt tiền vào là được.”
“Phải thế thôi. Tôi sẽ mua nguyên liệu xịn về tự tay nấu chiêu đãi anh.”
“Tôi nói đùa thôi. Trông Parang đâu có mệt đến thế. Đáng yêu thế này thì mệt mỏi nỗi gì chứ, đúng không nào Parang?”
Thấy Lau ngồi đối diện nói chuyện như đang nựng nịu mình, đứa bé nhìn vào mắt anh rồi cười khanh khách.
“Anh cũng có khiếu chăm trẻ ra phết đấy chứ? Tư thế bế thôi đã thấy vững vàng rồi. Chẳng giống người thỉnh thoảng mới trông giúp chút nào.”
“Trước giờ tôi đâu có cơ hội tiếp xúc với trẻ con mấy. Chính tôi cũng thấy lạ đây này.”
“Hồi đầu đưa cho bế anh cứ lóng nga lóng ngóng.”
“Tại thằng bé nhỏ quá, tôi cứ sợ lỡ tay làm thằng bé bị thương.”
“Giờ mà bế Parang ra ngoài khéo ai cũng tưởng anh là bố nó ấy chứ?”
“Tôi cũng không ngờ mình lại thế này. Parang đáng yêu lắm. Có lẽ vì thằng bé quấn tôi chăng? Mỗi khi nhìn bàn tay nhỏ xíu của nó nắm chặt lấy áo sơ mi mình, tôi lại thấy lòng mình mềm nhũn.”
Ánh mắt Lau nhìn đứa bé đang nằm trong lòng bố, dùng hai bàn tay nhỏ xíu đập đập lên mặt bàn chơi đùa thật ấm áp. Seo Yi Han vừa nhìn Lau như thế vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai.
“Nếu là con ruột của mình thì sẽ còn yêu đến nhường nào nữa chứ?”
“…”
Giọng Seo Yi Han đầy ẩn ý. Đó không phải là lời nói bâng quơ thoáng qua. Thế nên Lau cũng không thể coi như chuyện đùa mà bỏ qua được. Hướng về phía Lau đang lặng lẽ nhấm nháp cà phê, Seo Yi Han hạ quyết tâm hỏi.
“Anh với Yi Hyun vẫn chưa có ý định gì sao?”
“Yi Hyun mới có hai mươi sáu tuổi thôi. Bọn tôi cưới nhau còn chưa được nửa năm mà.”
“Yi Hyun mới hai mươi sáu nhưng anh đã ba mươi sáu rồi còn gì.”
“Thời buổi này ba mươi sáu mới là độ tuổi thích hợp để kết hôn thôi. Cậu nhìn xung quanh tôi mà xem. Trưởng phòng Han, Choi In Woo, Shu Shu. Toàn bằng tuổi tôi mà mới có mỗi mình tôi kết hôn đấy thôi?”
Lau vừa nói vừa cười với vẻ tự tin đặc trưng. Seo Yi Han suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.
“Kể ra thì cũng đúng thật.”
“À, phải thu dọn trước bộ đồ ăn của Parang lại mới được. Thiên thần của chúng ta hôm nay ăn dặm giỏi lắm đấy nhé. Đúng không nào Parang?”
Rời mông khỏi ghế, Lau vuốt ve đôi má bầu bĩnh của em bé. Nhóc con dãi dớt chảy đầy yếm, vừa ngước nhìn Lau cười toe toét vừa quẫy đạp chân tay. Trước dáng vẻ ấy, không ai có thể kìm được nụ cười đáp lại.
Cuối tuần là ngày nghỉ của người giúp việc lo liệu việc nhà cho Lau và Yi Hyun. Lau lấy bộ đồ ăn của bé mà chính tay mình đã rửa từ trên giá bát xuống. Chúng vẫn chưa khô hẳn.
“Nhưng mà anh biết là Yi Hyun muốn có con mà, đúng không?”
“…”
Bàn tay Lau đang dùng khăn giấy lau khô bát đĩa khựng lại trong giây lát. Anh không quay đầu lại mà chỉ trả lời bằng giọng thản nhiên.
“Chuyện đó để 1~2 năm nữa nghĩ đến cũng được mà. Bây giờ cứ để tôi với Yi Hyun tận hưởng vợ chồng son thêm chút nữa đã.”
“Có con mà mất đi không khí vợ chồng son là định kiến thôi. Nhìn tôi với Mo Rae mà không thấy sao?”
Lau bật cười trước vẻ khoe khoang đầy tự tin của Seo Yi Han. Đúng là không thể phản bác được. Từ khi chăm con, Seo Yi Han và Im Mo Rae dường như càng gắn kết hơn trước. Không chỉ đơn thuần là tình đồng chí cùng nhau nuôi dạy con cái. Họ biết ơn sự hiện diện của nhau hơn, và dường như cảm thấy đối phương quyến rũ theo một cách khác so với trước đây, khi thấy người kia biết quan tâm chia sẻ.
Lau cũng tự tin hơn bất kỳ ai về điều đó.
Dù có con thì sự căng thẳng đầy tính dục trong mối quan hệ với Yi Hyun cũng sẽ không bao giờ biến mất. Cũng không đời nào họ thôi cảm thấy đối phương gợi cảm.
Nếu có con, tất nhiên họ sẽ thuê bảo mẫu toàn thời gian đáng tin cậy, nhưng không có nghĩa là không cần đến bàn tay của cha mẹ. Ngay cả khi đã kiệt sức sau khi dỗ dành đứa bé khóc ngằn ngặt ngủ yên, anh vẫn sẽ khao khát làn da của Yi Hyun. Dù trên vai dính đầy nước dãi của con, hay mặc chiếc áo phông bị con kéo giãn cả cổ, Yi Hyun vẫn sẽ đầy quyến rũ. Mỗi lần nhìn thấy Yi Hyun như thế, chắc chắn anh sẽ cảm thấy ham muốn mãnh liệt trước vẻ đáng yêu ấy.
Chẳng phải là đương nhiên sao? Yi Hyun sẽ sinh ra thế hệ thứ hai của anh và cùng anh nuôi dạy đứa trẻ, làm sao có thể không quyến rũ cho được?
Lời nói muốn hoãn việc có con để tận hưởng thêm thời gian vợ chồng son thực chất chỉ là cái cớ.
“Mo Rae đã bảo thế này. Rằng tôi trông sexy nhất là lúc ôm Parang ru ngủ và hôn lên cái đầu nhỏ xíu này đấy.”
“Vâng, vâng. Chắc là thế rồi.”
Lau vừa cười khẩy, vừa xếp bộ đồ ăn đã lau khô vào chiếc túi chuyên dụng có hình gấu.
“Tôi dám cá là nếu nhìn thấy cảnh Yi Hyun và con nằm ngủ cạnh nhau, có khi anh sẽ hạnh phúc đến phát khóc cho mà xem.”
“…”
Lần này Lau không nói được lời nào. Bởi câu nói đó của Seo Yi Han đã khiến anh tưởng tượng ra.
Đứa con của anh và Yi Hyun. Và cảnh tượng đứa bé ấy nằm ngủ say bên cạnh Yi Hyun.
Sẽ chẳng có niềm hạnh phúc nào hơn thế. Ít nhất là trong những niềm hạnh phúc mà anh có thể tưởng tượng ra lúc này. Dù chưa tận mắt chứng kiến, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tim anh nhói lên vì xúc động ngập tràn.
“Phải có con thì tình yêu mới trọn vẹn, tôi cũng không nghĩ như thế. Nhưng đâu phải hai người định không có con luôn đâu.”
“Ừ, không phải thế.”
Lau kéo khóa chiếc túi hình gấu lại, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể rồi quay trở lại bàn ăn.
“Suy nghĩ của anh dễ đoán quá mà.”
Vừa rung đùi dỗ dành đứa bé bắt đầu ỉ ôi, Seo Yi Han vừa làm vẻ mặt đầy nham hiểm.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~