Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 42
2. Tuần trăng mật honeymoon
“Kun, Kun! Chơi viết chính tả đi!”
Đứa bé chạy ào đến chỗ Lau đang chuẩn bị một miếng bánh kem và sữa trong bếp. Đứa bé bám lấy chân Kun, một tay cầm cuốn vở mỏng.
“Viết chính tả á? Được thôi. Cháu ngồi vào bàn ăn đi.”
Đứa bé nhanh nhảu bò lên ghế bằng đầu gối.
Đứa bé tên Leo là hàng xóm của Lau và Yi Hyun. Có bố là đầu bếp người Hàn và mẹ là họa sĩ người Úc, Leo sinh ra ở Bali và lớn lên tại đây. Nhờ đó mà thằng bé nói được cả tiếng Hàn, tiếng Anh, thậm chí là cả tiếng Bali.
Gần đây bắt đầu học chữ nên thằng bé mê tít trò viết chính tả. So với ngày trước phải dùng sức để chơi cùng, thì thế này cũng coi như là nhàn hạ hơn rồi.
Lau đặt bánh kem và sữa xuống cạnh cuốn vở của thằng bé, rồi ngồi vào chỗ đối diện. Đứa bé giơ cao cây bút chì và hô to.
“Số 1!”
“Được rồi, số 1. Chọn từ gì nhỉ… Ưm, bánh kem.”
Đứa bé mắt sáng lấp lánh chỉ nhìn chằm chằm vào môi Lau, lời vừa dứt là đã mím môi cầm bút chì đầy tự tin. Lau chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm nhìn chỏm đầu nhỏ xinh lấp lánh của đứa bé mà cười không thành tiếng.
Sau khi kết hôn, Lau và Yi Hyun đã chuyển đến Bali, cụ thể là Ubud, đúng như kế hoạch. Chuyện đó cũng đã được 5 tháng rồi. Hồi mới gặp Leo còn nấp sau chân bố mẹ không dám chào hỏi tử tế, giờ thì đã là bạn thân của Lau và Yi Hyun.
“Bánh kem!”
Đứa bé chìa những nét chữ xiêu vẹo ra cho Lau xem.
“Chính xác! Leo giỏi quá. Bánh kem là từ khó đấy nhé.”
“Không khó đâu ạ. Bánh kem dễ ợt.”
“Nào, vì viết đúng rồi nên ăn một miếng bánh kem nhé.”
Lau dùng nĩa xắn miếng bánh kem mang ra làm món ăn nhẹ đút cho thằng bé. Lau hơi ngạc nhiên khi thấy thằng bé mải mê viết chính tả dù trước mặt là món bánh kem yêu thích.
“Nào, tiếp theo là số 2… Số 2 ra từ gì đây nhỉ?”
“Ra từ khó vào chú ơi! Từ khó ấy!”
Có từ nào thỏa mãn mong muốn chinh phục câu hỏi khó của thằng bé, mà lại không quá khó để nó thực sự viết được không nhỉ… Lau nhìn quanh và trầm ngâm suy nghĩ.
Chính lúc đó. Có tiếng khóc thút thít vang lên.
“Chắc Parang dậy rồi!”
Leo còn reo lên trước cả Lau. Hai người chẳng ai bảo ai cùng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Trên tấm nệm và chiếu trải giữa phòng khách, một đứa bé nhỏ xíu đang nằm sấp, tay chân vùng vẫy và khóc o e.
“Parang à, Parang của chúng ta ngủ ngon không?”
Nghe tiếng Lau, tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần. Lau hạ người xuống để lộ mặt mình trước mặt đứa bé. Đôi mắt đen ướt nước chớp chớp quan sát khuôn mặt Lau.
“Con ngủ ngoan rồi tự lật được luôn rồi sao?”
“Parang muốn bơi à chú?”
Leo đã đến bên cạnh Lau, quan sát đứa bé với ánh mắt đầy thích thú và hỏi.
Đứa bé đã biết lật nhưng vẫn chưa biết trườn. Dáng vẻ nằm sấp khua khoắng tay chân trong mắt Leo có vẻ giống như đang muốn bơi vậy.
“Không phải đâu, là do em muốn bò về phía trước đấy. Chẳng mấy chốc nữa là em sẽ bò khắp nơi cho xem. Đúng không hả Parang?”
Tiếng khóc của đứa bé lại to hơn, Lau liền bế bổng thân hình nhỏ bé ấy lên. Lần này Leo nói với giọng đầy lo lắng.
“Chắc tại không có ai nên Parang sợ đấy ạ.”
“Chắc là thế rồi. Có vẻ em bị giật mình.”
Lau dỗ dành đứa bé khá thành thục. Bình thường thì thằng bé sẽ nín ngay, nhưng hôm nay dù anh có nhẹ nhàng đung đưa thế nào thì tiếng khóc thút thít vẫn không hề thuyên giảm.
“Cậu chàng Parang này, ngủ ngon dậy rồi sao lại khó ở thế? Hửm?”
Vừa đung đưa người đứa bé, vừa cọ mũi vào mái đầu thơm tho, Lau kiểm tra tã lót trước tiên. Ngôi sao màu vàng bên ngoài miếng tã đã chuyển sang màu xanh. Đó là dấu hiệu cho thấy đứa bé đã tè.
“Hóa ra vấn đề là cái tã. Chú thay cho em ngay đây.”
“Tã ạ? Để cháu đi lấy tã nhé?”
Leo mắt sáng rỡ lên hỏi như thể chỉ chờ có thế. Nhóc con lúc nào cũng muốn làm gì đó giúp em bé. Bình thường Leo nghịch như giặc, nhưng cứ hễ động đến em bé là lại vô cùng cẩn trọng.
“Cháu lấy giúp chú nhé?”
Leo nhanh nhảu lấy miếng tã mới từ túi đựng tã để cách đó không xa rồi mang lại.
“Cảm ơn cháu, Leo.”
Cẩn thận đặt thân hình nhỏ bé xuống, Lau đưa con thú bông đang lăn lóc trên nệm cho đứa bé ôm. Chú thỏ màu xanh da trời với đôi tai dài là thú bông ghiền của bé. Từ lúc biết lật, cứ hễ đặt nằm xuống là bé lại quẫy đạp đòi lật úp lại ngay, nên cần phải có thứ gì đó thu hút sự chú ý của bé trong lúc thay tã.
Leo ngoan ngoãn quỳ gối ngồi bên cạnh Lau, mắt dán chặt vào em bé.
“Em ị đùn ạ? Parang, em ị rồi à?”
“Không phải. Em tè thôi.”
“Xì, chán thế.”
Nhìn vẻ thất vọng của Leo, Lau bật cười.
“Leo thích nói chuyện đi ị đến thế sao?”
“Buồn cười mà chú.”
Lau chẳng thể hiểu nổi buồn cười ở chỗ nào, nhưng anh biết thừa một sự thật là trẻ con trên toàn thế giới đều chết mê chết mệt mấy câu chuyện kiểu này.
Kê sẵn miếng tã mới dưới mông bé rồi mới tháo miếng tã cũ ra, Lau nhìn vào mắt đứa bé và mỉm cười dịu dàng.
“Không biết Parang đáng yêu thế này khi lớn bằng anh Leo có thích nói chuyện đi ị không nhỉ?”
“Đương nhiên là có rồi ạ!”
Leo trả lời đầy tự hào như thể đó là một nghi thức vinh quang lắm vậy. Trước dáng vẻ đó, Lau lại không nhịn được cười.
Sau khi tháo chiếc tã đã nặng trịch ra, trước khi mặc tã mới vào, Lau quạt nhẹ cho bé một lúc. Là để ngăn ngừa hăm tã.
“Cái đó cháu làm được không? Cháu làm cũng được mà?”
“Cháu muốn thử à?”
“Cháu làm thì Parang có sao không ạ?”
Leo có vẻ vừa lo lắng sợ làm đau em bé, nhưng lại vừa muốn thử sức.
“Cái này Leo cũng làm được. Cháu thử nhé?”
“Vâng ạ!”
Cầm lấy cán quạt bằng bàn tay nhỏ xíu, Leo phe phẩy chiếc quạt một cách vô cùng cẩn trọng.
“Kun ơi, thế bao giờ Parang mới biết nói ạ?”
“Chà, giờ em mới chỉ biết ê a thôi. Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa đấy.”
“Ước gì em mau lớn để cùng chơi với cháu.”
“Leo sẽ chăm sóc em thật tốt chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ! Cháu sẽ chỉ cho em đâu là chỗ chơi vui, đâu là chỗ nguy hiểm không được chơi!”
“Nghe đáng tin cậy quá nhỉ? Parang thích thật đấy. Vì có người anh như Leo mà.”
“Vâng, cháu là anh mà. Thế nên cháu phải bảo vệ Parang.”
Lau vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Leo vừa nhìn thằng bé đầy trìu mến.
“Bánh kem, cả đồ chơi nữa, cháu sẽ nhường hết cho Parang!”
Thật ngạc nhiên khi một đứa trẻ nhỏ thế này lại có thể suy nghĩ vì người khác đến vậy. Những lời nói chân thành không chút toan tính thiệt hơn của đứa trẻ khiến Lau cảm động khôn nguôi.
Lau dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc Leo.
“Parang đúng là người may mắn nhất Bali rồi.”
“Vì có cháu ạ?”
“Ừ, vì có Leo đấy.”
Đứa trẻ ngước lên, nhìn vào mắt Lau rồi cười trong veo không chút ngại ngần.
Quạt cho bé xong, Lau thận trọng mặc tã mới cho Parang. Anh kiểm tra xem phần lưng có bị lỏng quá không, rồi vuốt phẳng phần cánh tã để chất thải không bị chảy ra ngoài. Tự bản thân anh cũng thấy quy trình này giờ đây đã khá quen tay rồi.
“Bố mẹ cháu bảo việc chú Kun trông em bé là ‘vui buồn lẫn lộn’ ạ.”
“Vui buồn lẫn lộn?”
Trước câu nói của Leo, Lau mở to mắt hỏi lại.
“Vâng, là mỗi ngày một giỏi hơn ấy ạ.”
“A…”
Vì còn nhỏ lại sử dụng hỗn hợp nhiều ngôn ngữ, nên thỉnh thoảng Leo hay mắc những lỗi sai đáng yêu khiến người lớn cảm thấy hạnh phúc.
“Tóm lại ý cháu là chú chăm sóc Parang ngày càng giỏi hơn đúng không?”
“Vâng ạ!”
“Vậy lời bố mẹ nói chắc là tiến bộ vượt bậc nhỉ?”
“Đúng rồi! Chính là từ đó ạ!”
Tiến bộ vượt bậc, tiến bộ vượt bậc… Nhẩm đi nhẩm lại từ đó vài lần, Leo nghiêng đầu ngước lên nhìn Lau.
“Thế vui buồn lẫn lộn nghĩa là gì ạ?”
“Ưm, từ này hơi khó giải thích đấy… Cảm giác vừa vui lại vừa buồn gọi là vui buồn lẫn lộn. Hoặc chuyện vui và chuyện buồn cứ thay phiên nhau xảy ra cũng gọi là vui buồn lẫn lộn. Có lẽ từ này hơi khó hiểu với Leo nhỉ.”
“Cháu biết là gì rồi.”
“Thật sao?”
“Ăn bánh kem thì ngon nên thấy vui, nhưng bánh cứ vơi dần đi nên cũng thấy buồn ạ.”
“Đúng rồi. Đó chính là vui buồn lẫn lộn đấy. Leo thông minh thật đấy nhé?”
Lau xoa đầu thằng bé với vẻ mặt ngạc nhiên, Leo cười toe toét đầy tự hào.
Đến lúc thay xong tã và chuẩn bị mặc quần, em bé lại bắt đầu ỉ ôi. Có vẻ lòng kiên nhẫn đã cạn kiệt. Lau vừa dỗ dành em bé vừa tăng tốc độ tay lên.
“Parang của chúng ta chán quá rồi hả. Xong rồi đây, xong rồi đây… Xong rồi!”
Sau khi mặc quần xong và được bế bổng lên, em bé vùng vẫy hai chân cười khanh khách. Thay tã xong có vẻ tâm trạng bé đã hồi phục hoàn toàn. Lau sửa lại tư thế bế cho bé thoải mái rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~