Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 41
Tuy “Phantom” đã trải qua một cuộc đại tu sửa nhưng khung sườn chính vẫn vẹn nguyên như cũ. Trong lúc nắm tay Lau cùng mặc bộ lễ phục tương đồng bước lên cầu thang, Yi Hyun cảm thấy như kim đồng hồ thời gian đang quay ngược trở lại.
Cậu quay trở về khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy người đang đứng bên cạnh mình này.
Anh đã bước trên những bậc thang này và xuất hiện. Từ mái tóc tuyệt đẹp khẽ bay trong gió, đường nét khuôn mặt lai tây cho đến bộ âu phục sành điệu. Tóm lại, đó là một người đàn ông cao lớn và hào nhoáng. Liệu người như thế này có phải là Golden Alpha không nhỉ? Đó là người đã khiến cậu lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ ấy.
Cậu cũng nhớ rõ câu nói đầu tiên anh thốt ra với mình, khi đang cảnh giác cao độ trước sự xuất hiện của người lạ.
「Cậu có quan hệ thế nào với Trưởng phòng Han vậy?」
Đúng như lời Kwon Ju Han nói, Lau của thời điểm đó quả thực là một người vô cùng khó tính.
Không phải anh đặc biệt ghét bỏ gì Seo Yi Hyun, mà chỉ là trước khi hoàn toàn chấp nhận ai đó là người của mình, anh đều đối xử như vậy với tất cả mọi người. Baek Yoo Ni và Kwon Ju Han đã an ủi Yi Hyun ngày ấy, rằng chính họ cũng từng trải qua giai đoạn đó. Giờ thì cậu đã biết rõ lời đó là sự thật. Nhưng với Yi Hyun của ngày ấy thì điều đó chẳng thể an ủi được gì.
Vốn dĩ cậu không phải người hay để tâm đến việc ai đó đối xử lạnh nhạt hay xa lánh mình. Thế nhưng mỗi khi ánh mắt người đàn ông ấy lướt qua mình, cậu lại cảm thấy như thể mình là chú cún con bị chủ ngó lơ vậy. Cậu đã mong anh nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến như khi nhìn Ju Han hay Yoo Ni, mong anh vừa giả vờ thấy phiền phức nhưng vẫn quan tâm chăm sóc, mong anh đùa giỡn với mình.
Bởi vì cậu đã thích anh.
Ít nhất thì, cậu đã trót dành sự quan tâm cho người đàn ông ấy theo nghĩa yêu đương mất rồi.
“Sao em lại cười?”
“Tại em nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp nhau ở đây.”
“À… nếu nhắc đến thời điểm đó thì anh có mười cái miệng cũng chẳng còn gì để bào chữa.”
Nhìn Lau rào trước đón sau vẻ khổ sở, Yi Hyun cũng bật cười. Và rồi cậu hồi tưởng lại chặng đường đã cùng người đàn ông này bước đi.
Giờ đây Lau không còn xù lông nhím hay cảnh giác chỉ vì gặp người lạ nữa. Anh không còn lạnh lùng. Khi anh đứng trên phố, những người lớn tuổi sẽ đến hỏi đường, còn trong siêu thị, lũ trẻ sẽ chạy lại nhờ anh lấy giúp hộp ngũ cốc trên cao. Bất chấp chiều cao và vóc dáng vạm vỡ, anh không hề tạo cảm giác đe dọa. Anh trông giống một người thân thiện mà ai cũng có thể nhờ vả bất cứ điều gì. Hành trình tình yêu đã qua lưu lại những thay đổi rõ rệt trên nét mặt anh.
“Tuy chưa sống được bao lâu, nhưng em cảm thấy cuộc đời quả thật khó mà lường trước được.”
“Đúng là thế thật.”
Khi cả hai bước lên hết cầu thang, sảnh tầng hai thu trọn vào tầm mắt. Ở trung tâm sảnh hình tròn ngập tràn ánh sáng, chiếc bục thấp nơi hai người sẽ trao lời thề nguyện tình yêu được bao quanh bởi một vòm hoa rực rỡ. Trông nó cũng giống như một chiếc lồng chim tuyệt đẹp vậy.
Đứng sóng vai trước lan can nhìn xuống sảnh đường trống trải, họ vẫn chưa thực sự cảm nhận được đây chính là nơi sẽ diễn ra lễ cưới của mình. Cảm giác như đang cùng nhau đến dự đám cưới của ai đó vậy.
“Nếu chúng ta không tìm thấy nhau thì sẽ thế nào nhỉ?”
Yi Hyun thẫn thờ hỏi như đang lẩm bẩm.
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Câu trả lời của Lau vô cùng dứt khoát. Yi Hyun cũng đã đoán trước được rằng nếu là Lau thì anh sẽ nói như vậy.
“Sao anh lại chắc chắn thế? Rõ ràng ban đầu… anh còn chẳng thèm quan tâm đến em mà…”
Ánh mắt Yi Hyun rơi xuống ngực Lau. Nơi có đóa hoa cài trên ve áo đánh dấu anh là một trong hai chú rể của ngày hôm nay.
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Khoảnh khắc duy nhất anh thực sự không để tâm đến em chỉ là lần gặp đầu tiên ấy mà thôi.”
Lau nhẹ nhàng áp tay lên má Yi Hyun và nâng mặt cậu lên. Đôi mắt màu xanh xám vừa đong đầy tình cảm vừa tràn trề sự kiên định, nhìn sâu vào mắt Yi Hyun không chút ngần ngại.
“Có lẽ anh không yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi anh dần để tâm đến em hơn, càng tìm hiểu lại càng thấy tò mò. Em có ghét một tình yêu bắt đầu như thế không?”
Cọ má vào lòng bàn tay anh, Yi Hyun lắc đầu. Người duy nhất mà Yi Hyun bộc lộ sự tủi thân theo cách này cũng chỉ có mỗi Lau Wi Kun mà thôi.
“Anh chưa từng thất bại trong việc kiểm soát pheromone dù chỉ một lần. Một người như anh đã uống cả chục viên thuốc ức chế mà vẫn bất lực trước pheromone của em. Lực hấp dẫn tác động giữa chúng ta mạnh đến mức đó đấy.”
Giọng nói trầm khàn nhưng đầy sức nặng của anh nói về sự tất yếu.
“Giữa vô vàn sự tình cờ lặp lại, khoảng cách đôi ta ắt hẳn đã dần thu hẹp, để rồi cuối cùng cũng sẽ gặp nhau mà thôi.”
Trong lúc lắng nghe lời anh, bên trong Yi Hyun cũng nảy sinh niềm tin chắc chắn rằng đúng là như vậy. Lau mỉm cười đầy bí ẩn.
“Có bằng chứng cho thấy lực hút ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi, ngay cả trước khi chúng ta gặp nhau.”
“Bằng chứng ạ?”
“<Sự cô lập>.”
“A…”
“Năm mười sáu tuổi em đã vẽ bức tranh đó ở Seoul, còn anh đang sống ở Hồng Kông lại trở thành chủ sở hữu của nó. Mà chẳng hề hay biết người vẽ là ai, hay liệu đó có phải là Diamond Dust hay không.”
“…”
“Duyên phận của chúng ta đã bắt đầu từ lúc đó rồi.”
Ngón cái của Lau vuốt ve má Yi Hyun. Biểu cảm của Lau khi rũ mắt tiến lại gần trông có vẻ nghiêm trang. Yi Hyun vòng tay qua eo anh rồi khẽ nhắm mắt lại. Cảm nhận được nhịp mạch đập trên đôi môi chạm nhau thật cẩn trọng.
Khoảnh khắc thầm cảm ơn sự tồn tại của nhau và thành kính thề nguyện cho tương lai này, mới chính là lễ cưới thực sự của riêng hai người.
Nước mắt chảy ra từ dưới mi mắt nhắm nghiền của Yi Hyun. Chỉ là nụ hôn nhẹ môi kề môi rồi buông ra, nhưng môi Lau lại đang run rẩy. Anh lặng lẽ ôm lấy vai Yi Hyun. Má và tai họ cọ vào nhau. Dù lễ phục sẽ bị nhăn, dù Javier sẽ cằn nhằn nhưng họ chẳng bận tâm.
“Yi Hyun à, nếu bố không đến được thì cũng không sao đâu.”
Bàn tay Yi Hyun đang vòng qua eo Lau và nắm lấy vạt áo vest khẽ giật mình.
“Sau đám cưới chúng mình về Donghae thăm bố là được mà.”
“…”
“Mình sẽ cho bố xem ảnh đám cưới thế nào, rồi cùng đi dạo với bố, đi thăm nơi an nghỉ của mẹ nữa. Nhé?”
Không ai nhận ra nỗi lòng của Yi Hyun. Ai cũng nghĩ Yi Hyun hôm nay hoàn toàn hạnh phúc. Rằng cậu đã từ bỏ việc bố sẽ tham dự rồi.
Chỉ có Lau là thấu hiểu tâm trạng của Yi Hyun.
Sao anh biết lòng em. Yi Hyun không hỏi câu đó. Đó mới thực sự là câu hỏi ngốc nghếch. Cậu chỉ gật đầu nuốt nước mắt vào trong, rồi siết chặt vòng tay ôm Lau hơn nữa. Chính lúc đó Seo Yi Han xuất hiện.
“Yi Hyun à! Seo Yi Hyun! Seo Yi Hyun, em đâu rồi?”
Cánh cổng chính nặng nề mở ra, giọng nói gấp gáp của Seo Yi Han vang lên tìm kiếm Yi Hyun. Yi Hyun tách người khỏi vòng tay Lau, hướng xuống tầng dưới trả lời.
“Ơi, em ở đây, anh.”
Trong lúc đó Lau lau đi vệt nước mắt cho Yi Hyun.
“Này, xuống đây nhanh lên! Chú đến rồi!”
Lau và Yi Hyun nhìn nhau.
Chú của Seo Yi Han chính là bố của Yi Hyun.
Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng lao xuống cầu thang. Yi Hyun nhanh chân hơn. Cậu chạy vụt ra ngoài cánh cổng chính mà Seo Yi Han đang mở sẵn. Ánh nắng tháng Tư chói chang đổ xuống không chút gạn lọc, khiến cậu phải nheo mắt lại trong chốc lát.
Những vị khách đang dạo chơi ngoài vườn đều đổ dồn về phía lối vào “Phantom”. Bác trai và bác gái đang vây quanh ai đó. Yi Hyun khựng lại trước cổng chính một chút, rồi vô thức bước lên một bước.
Nhìn thấy Yi Hyun, bác trai và bác gái liền tránh sang một bên.
Là bố.
Bố đang kẹp bên sườn một tấm toan vẽ được bọc bằng giấy kraft và buộc dây thừng.
Nhìn bố diện bộ vest mới mà Lau và cậu đã gửi tặng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng dù vẫn còn chút vụng về, Yi Hyun vừa bật cười vừa rơi nước mắt. Chẳng cần lời giải thích hay cuộc trò chuyện nào cả.
“Bố!”
Cậu cứ thế lao đến sà vào lòng bố không chút do dự.
Chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi mới lại được nằm trong vòng tay bố. Vậy mà chính cậu cũng ngạc nhiên khi thấy mình không hề có chút ngần ngại nào.
Dù Yi Hyun đã trở thành một thanh niên cao lớn nhưng bố vẫn cao hơn cậu. Với vóc dáng cao ráo và ngoại hình điển trai, người từng một thời được mệnh danh là “Julien của hội họa”, chàng sinh viên mỹ thuật đầy nhiệt huyết đã từ bỏ tất cả để yêu mẹ Yi Hyun say đắm.
“Dù nghĩ rằng bố sẽ không thể tự mình đến đây, nhưng con cứ có cảm giác bố sẽ xuất hiện…”
Cọ má vào vai bố, Yi Hyun rúc sâu vào lòng ông như một đứa trẻ.
“Cảm ơn bố. Con đã đợi bố.”
Tuy không lên tiếng nói lời nào, nhưng bố cũng vòng tay ôm chặt lấy lưng Yi Hyun. Ông vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang ôm ấy, hệt như những ngày Yi Hyun còn là một đứa trẻ thơ bé.
Đó là khoảnh khắc mọi sự chuẩn bị cho lễ cưới đã hoàn tất.