Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 40
“Ồ… vậy thì thực sự rất ý nghĩa đấy.”
Vẻ cợt nhả trên mặt Kwon Ju Han biến mất. Có vẻ như cậu ta cảm thấy ngượng ngùng vì nãy giờ cứ bô bô về giá trị viên kim cương, nên vừa chun mũi vừa đưa tay vuốt gáy.
“Khoảnh khắc quyết định sẽ cầu hôn, tôi chỉ nghĩ đến mỗi chiếc dây chuyền đó. Khi tôi thưa với mẹ rằng muốn dùng viên kim cương đó để cầu hôn Yi Hyun, mẹ đã đồng ý ngay tắp lự rất vui vẻ. Bà ấy thực sự rất hạnh phúc.”
Nghe Lau nói chuyện cầu hôn xong, Suki Kim liền liên hệ ngay với đơn vị chuyên vận chuyển và bảo vệ hàng hóa giá trị cao, để gửi chiếc dây chuyền sang Paris. Rạng sáng hôm sau theo giờ Paris, tranh thủ lúc Yi Hyun đang ngủ, Lau đã nhận chiếc dây chuyền an toàn, và sau khi đi dạo về, anh trao nó cho cậu để khẳng định lời cầu hôn một lần nữa.
Bầu không khí giữa các vị khách đã thay đổi. Từ sự tò mò về giá cả của viên kim cương, sự quan tâm của họ đã chuyển sang câu chuyện cảm động gắn liền với nó.
“Aha, thậm chí còn dùng kim cương của mẹ để cầu hôn nữa cơ à? Chẳng phải cậu từng ghét cay ghét đắng kiểu cầu hôn đó, bảo là sến súa cổ hủ theo lối quý tộc châu Âu sao?”
Chỉ có Choi In Woo là vẫn trêu chọc Lau không dứt. Có vẻ anh ta quyết tâm hôm nay phải trêu Lau cho thỏa thích mới thôi. Nếu đó là một trong những cái giá phải trả để đón Yi Hyun về làm bạn đời, thì Lau sẵn lòng hùa theo trò đùa ấy bao nhiêu cũng được. Dường như hôm nay chẳng có việc gì có thể phá hỏng tâm trạng của anh.
Lau gật đầu cười như thể thừa nhận thất bại.
“Phải, là do tôi thiếu hiểu biết. Tuy mạnh miệng ra vẻ ta đây nhưng rốt cuộc tôi cũng rơi vào lưới tình, và tôi muốn làm tất cả mọi thứ cho bạn đời của mình. Dù là kim cương hay bất cứ thứ gì đi nữa.”
“Chuyện đó có sao đâu. Suy nghĩ của con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà.”
Có người đã lên tiếng bênh vực Lau. Là Michelle. Cũng giống như Ben và June, cô theo dõi cuộc trò chuyện chậm một nhịp nhờ sự phiên dịch của những người xung quanh.
“Cầu hôn bằng món trang sức đặc biệt chứa đựng câu chuyện của cha mẹ là ước mơ lãng mạn của tôi đấy. Không nhất thiết phải là đá quý đắt tiền, chỉ cần là chiếc vòng tay đá ngọc lam truyền lại từ thời cụ cố, hay chiếc nhẫn cưới 0.1 carat mà bà nhận từ ông trong những năm tháng nghèo khó, những thứ như thế thật tuyệt vời. Nó mang lại cảm giác không chỉ được người yêu mà cả gia đình họ chào đón và tôn trọng nữa.”
Dứt lời, Michelle nhìn Yoo Ni đang ngồi bên cạnh với ánh mắt ấm áp. Yoo Ni cũng đáp lại Michelle bằng một nụ cười tương tự.
“Nghe cậu nói vậy thấy lãng mạn thật đấy.”
Mọi người đều nhìn hai người họ với vẻ hài lòng, duy chỉ có một người là Kwon Ju Han là ngoại lệ. Vì nghĩ rằng Michelle đã cướp mất người tri kỷ của mình, nên đến tận bây giờ cậu ta vẫn ghen tị với mối quan hệ giữa hai người họ.
Lau đang căn thời điểm thích hợp, liền đặt ly sâm panh xuống để thu hút sự chú ý của các vị khách.
“Nào, vậy thì… mọi thắc mắc về màn cầu hôn đã được giải đáp hết rồi chứ? Chúng tôi xin phép vắng mặt một chút nhé. Còn vài thứ cần kiểm tra lần cuối nữa.”
“Ơ? Đã đến giờ này rồi sao?”
“Chưa đầy 30 phút nữa là đến lễ chính rồi!”
Các vị khách còn tỏ ra sốt sắng và nhốn nháo hơn cả người trong cuộc. Lau đặt ly của Yi Hyun xuống bàn rồi kéo tay cậu đi về phía tòa nhà chính của ‘Phantom’, nơi sẽ diễn ra lễ cưới.
Chỉ nhìn bóng lưng hai người diện lễ phục sang trọng nắm tay nhau bước đi cũng đủ cảm thấy như hôn lễ đã bắt đầu. Tất cả những người có mặt ở đây đều là nhân chứng cho lịch sử tình yêu của họ. Dù tình yêu ấy vẫn sẽ vững bền ngay cả khi không có sự ràng buộc của pháp luật, nhưng họ là những người tin chắc rằng hai người cần phải được công nhận là bạn đời của nhau về mặt pháp lý. Ngay cả Choi In Woo đã trêu chọc suốt buổi cũng nghĩ vậy.
Khi hai người khuất bóng sau góc tòa nhà, Kwon Ju Han mới đặt ra một câu hỏi.
“Anh In Woo này, cơ mà cái câu slogan quảng cáo nổi tiếng đó rốt cuộc là gì thế?”
“Slogan nào?”
“Kim cương ấy ạ. Anh bảo là nhờ câu slogan của công ty nào đó mà tạo ra trào lưu cầu hôn bằng nhẫn kim cương còn gì.”
“Mấy đứa không biết câu đó sao?”
Thật không thể tin nổi, Choi In Woo đặt mạnh ly rượu xuống cái cạch, vẻ mặt đầy bất ngờ.
“Bọn em đâu phải người cổ lỗ sĩ như Giám đốc hay anh đâu.”
“Cái đó thì liên quan gì đến tuổi tác hả? Đó là một trong những câu slogan đỉnh nhất thế kỷ 20 đấy, là thường thức đấy.”
“Anh càm ràm thế đủ rồi. Vậy slogan đó là gì?”
“A diamond is forever.”
Kim cương là vĩnh cửu.
Vừa đưa ra câu trả lời, Choi In Woo vừa nhận ra. Cho dù Lau Wi Kun có mù quáng vì tình yêu đi chăng nữa, thì đối tượng của tình yêu đó là Yi Hyun. Cậu ấy không phải là người sẽ nghi ngờ tấm chân tình chỉ vì cầu hôn không có kim cương. Thế nhưng tại sao nhất định phải là kim cương chứ.
Lý do chính là Seo Yi Hyun.
Choi In Woo che miệng bằng ly rượu để không ai nhận ra, nở một nụ cười không chút cợt nhả.
Dành tặng kim cương cho Diamond Dust. Còn lý do nào tuyệt vời hơn thế nữa chứ.
■ ■ ■
Gần như bị kéo đi theo Lau, Yi Hyun hỏi với giọng bất an.
“Chẳng phải lúc nãy đã kiểm tra lần cuối xong rồi sao ạ?”
“Lại đây nào.”
Lau dùng vai đẩy cánh cổng chính nặng nề rồi kéo tay Yi Hyun đi, trông anh hệt như một cậu thiếu niên đầy tinh nghịch. Một cậu thiếu niên đang lén lút trốn khỏi đám đông để tìm chốn riêng tư dành cho hai người với mối tình đầu của mình.
“Javier gọi anh ạ?”
“Không, anh bịa ra đấy.”
Bên trong tòa nhà nơi sẽ diễn ra lễ cưới cũng được trang hoàng lộng lẫy bằng hoa hồng Jana, hoa oải hương, hoa mao lương và khuynh diệp y hệt như ngoài vườn. Từ chiếc cầu thang uốn lượn tao nhã cho đến lan can chạy dọc tầng trên đều ngập tràn hoa là hoa.
Ngoại trừ tiếng nói của Javier và vài người vọng lại từ sảnh tầng 2 sẽ diễn ra hôn lễ, thì tầng dưới khá vắng vẻ. Lau đứng đối diện Yi Hyun, khẽ nâng cằm cậu lên.
“Thấy em có vẻ căng thẳng quá nên anh kéo em ra ngoài để thở một chút.”
“Sao anh biết em đang căng thẳng?”
Lau bật cười trầm thấp.
“Anh là người đàn ông sẽ kết hôn với em hôm nay đấy. Đến mức đó mà không nhận ra thì làm ăn được gì.”
Nói rồi anh hôn chụt một cái trong khi vẫn đang nâng cằm cậu.
“Hai chú rể ở kia đang làm gì thế? Kiềm chế nụ hôn lại một chút để dành vào lễ cưới đi chứ.”
Javier từ trên lan can nhìn xuống và hét lên.
Lau xin anh ta cho mình khoảng 10 phút riêng tư với Yi Hyun. Vì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất đâu vào đấy, nên Javi liền dẫn tất cả nhân viên đang túc trực tránh đi chỗ khác.
Xung quanh trở nên tĩnh lặng. Dường như chỉ còn lại hai người bọn họ trong tòa kiến trúc hùng vĩ này.
Lau bâng quơ chỉnh lại chiếc nơ cổ của Yi Hyun rồi mỉm cười hài lòng.
“Chồng của anh, em quyến rũ quá.”
Hai người đã chọn bộ tuxedo màu trắng kem thanh lịch làm lễ phục cho đám cưới. Họ không phân chia bên nào mặc đen, bên nào mặc trắng. Cùng một màu sắc, cùng một chất liệu, chỉ khác nhau ở thiết kế của bộ tuxedo.
Lau chọn bộ tuxedo áo khoác hai hàng khuy với ve áo bằng lụa satin rộng để tôn lên vẻ đẹp cổ điển, còn Yi Hyun chọn tuxedo áo khoác một hàng khuy, phù hợp với vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài và hình ảnh điềm đạm của mình.
“Hôm nay anh nói câu đó đến lần thứ mấy rồi đấy.”
“Dù có nói bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chưa đủ để diễn tả lòng anh lúc này đâu.”
“…….”
Yi Hyun lại cúi gằm mặt xuống vì ngượng, Lau nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để hai người có thể nhìn nhau.
“Em thực sự sắp trở thành chồng anh rồi đúng không?”
“Thật mà. Nếu không phải thì… em cũng khó xử lắm đấy.”
Lau mỉm cười với Yi Hyun dù đang ngượng ngùng nhưng vẫn thốt ra những lời ngọt ngào. Kề mũi vào nhau và khẽ cọ nhẹ, anh nói với giọng như tiếng thở dài.
“Em có thấy chuyện này chân thực không? Rằng 30 phút nữa chúng ta sẽ kết hôn ngay tại nơi này.”
Đôi môi dường như sắp chạm vào nhau của Lau trượt xuống bên tai cậu. Hơi thở nóng hổi len lỏi vào thính giác khiến bờ vai Yi Hyun căng cứng.
“Đêm nay, chúng ta sẽ làm tình lần đầu tiên với tư cách là vợ chồng.”
Trước lời thì thầm đầy ám muội ấy, Yi Hyun cắn chặt môi dưới.
“Được ngủ với một Seo Yi Hyun đã lập gia đình. Thực sự hưng phấn quá đi mất.”
Thay vì trách cứ vì ngượng ngùng, Yi Hyun vừa cười vừa đẩy vai Lau ra. Lau bị đẩy lùi lại, nở nụ cười đầy sức hút, vừa giống một chàng thiếu niên lại vừa ra dáng một người đàn ông, vừa ngập tràn hạnh phúc lại vừa quyến rũ chết người. Anh quay lại bên cạnh Yi Hyun và chìa tay ra.
“Cầu thang này, em có muốn hai chúng ta cùng bước lên trước không?”
“…….”
Yi Hyun ngước nhìn chiếc cầu thang uốn lượn hình vòng cung dẫn lên tầng hai.
Theo dự kiến, hai người sẽ cùng nhau bước lên những bậc thang được trải thảm khác hẳn mọi ngày. Các vị khách sẽ đứng trên lan can tầng hai để chúc mừng sự xuất hiện của họ. Khi bước lên hết những bậc thang, tại sảnh lớn nơi ánh sáng rực rỡ đổ xuống từ giếng trời, họ sẽ trao nhau lời thề nguyện và nụ hôn ngay tại nơi lần đầu gặp gỡ. Họ sẽ trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của những người thân yêu.
Yi Hyun dường như hiểu được ý nghĩa của lời đề nghị cùng nhau bước lên cầu thang trước này, hiểu được dụng ý của Lau. Một nghi thức chỉ dành riêng cho hai người bọn họ.
Yi Hyun mỉm cười nhìn Lau rồi nắm chặt lấy tay anh.
Tay trong tay, họ cùng nhịp nhàng bước từng bước một lên những bậc thang.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~