Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 39
■ ■ ■
Câu chuyện cầu hôn chủ yếu do Yoo Ni kể lại. Dù hai nhân vật chính đều có mặt ở đó, nhưng họ vốn là những người hay ngại ngùng hoặc không muốn tự mình kể lể, trong khi các vị khách thì lại rất tò mò muốn nghe. Thế nên chẳng còn cách nào khác, người đã được nghe kể lại từ chính chủ đành phải đứng ra lĩnh ấn tiên phong.
Trong lúc lần giở lại ký ức về ngày hôm đó qua lời kể của người thứ ba, Lau và Yi Hyun đã nắm lấy tay nhau từ lúc nào chẳng hay.
Màn cầu hôn ấy đã diễn ra cách đây khoảng 5 tháng rồi. 5 tháng qua là khoảng thời gian họ chìm đắm trong niềm hạnh phúc và sự mong chờ ngọt ngào hơn bao giờ hết. Đồng thời đó cũng là 5 tháng đầy đau khổ khi thời gian trôi đi chậm chạp hơn bất cứ lúc nào.
“Vậy ra cả hai đều đã lén lút chuẩn bị cầu hôn vào cùng một ngày sao?”
Shu Shu thốt lên với vẻ mặt đầy cảm động nhìn về phía hai nhân vật chính. Yi Hyun đỏ mặt liếc nhìn Lau rồi đáp.
“Cũng tình cờ thôi… là ngẫu nhiên thôi ạ….”
“Không phải ngẫu nhiên đâu. Làm sao có thể cùng một ngày mà có cùng một suy nghĩ như thế được chứ? Chứng tỏ hai người đúng là duyên trời định rồi.”
Có vẻ như Shu Shu muốn tin rằng giữa Lau và Yi Hyun có thần giao cách cảm, nhưng thực ra màn cầu hôn này có một nguyên nhân rõ ràng. Sự việc Yi Hyun chạy đuổi theo xe của Lau đã gây chấn động cho cả hai, và đó chính là chất xúc tác khiến họ quyết tâm đi đến hôn nhân. Nhưng họ muốn giữ lại những chi tiết cụ thể đó như một câu chuyện riêng chỉ của hai người.
“Tôi vốn là người không tin vào mấy chuyện vận mệnh hay nhân duyên đâu, thế nhưng chuyện giữa Giám đốc và Yi Hyun đúng là có chút kỳ lạ thật.”
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Yoo Ni.
“Việc phân hóa sau khi đã trưởng thành là chuyện cực kỳ hiếm gặp mà. Xác suất chỉ khoảng 3% thôi đúng không? Thế mà Yi Hyun lại phân hóa sau khi gặp Giám đốc. Rơi trúng vào cái xác suất 3% đó luôn. Riêng chuyện này thôi đã không phải tầm thường rồi. Cứ như là ý trời muốn hai người kết hôn, xây dựng gia đình rồi sinh con đẻ cái vậy.”
Giống như suy nghĩ của Yoo Ni, và cũng như những gì mà hầu hết mọi người ở đây được biết, Yi Hyun không phải là phân hóa thành Omega một cách tự nhiên. Bàn tay Lau đang nắm lấy tay Yi Hyun siết chặt hơn. Rồi anh cúi xuống nhìn cậu và khẽ mỉm cười. Một nụ cười phức tạp mà chỉ có Yi Hyun, chỉ có Diamond Dust mới có thể thấu hiểu được ý nghĩa thực sự.
Trên đời này chẳng có mấy người biết được toàn bộ sự thật, rằng Lau là Ghost và Yi Hyun là Diamond Dust. Ngay cả Shu Shu và Trưởng phòng Han cũng chỉ biết Lau là Ghost mà thôi.
Choi In Woo là một trong số cực ít người biết được chân tướng, lén nhìn Lau và Yi Hyun.
“Nếu Yi Hyun không trở thành Omega thì ít nhất là ở Hàn Quốc, hai người họ không thể kết hôn hợp pháp được rồi.”
“Đúng thế đấy ạ. Chưa kể hai người còn vượt qua được cả thử thách yêu xa đầy khó khăn nữa. Tin hay không thì tùy, nhưng nghe nói tỷ lệ thành công của các cặp đôi yêu xa thấp hơn tình yêu thông thường khoảng 50~70% lận đấy.”
“Chà, chuyện vượt qua được khoảng cách địa lý đúng là đáng nể thật.”
Choi In Woo tháo chân đang vắt chéo xuống, cầm ly sâm panh lên và nói tiếp.
“Lúc hai người quyết định quay lại với nhau ấy, tôi cứ tưởng Lau Wi Kun sẽ dẹp hết cuộc sống ở Seoul để bay sang Paris ngay lập tức cơ.”
“Tôi cũng đã muốn làm thế.”
Lau lập tức thừa nhận.
“Cậu nhẫn nhịn là vì muốn ghi điểm với Yi Hyun chứ gì?”
“Tại vì vị này đây đã bảo là ghét đàn ông vô trách nhiệm mà.”
Lau giơ bàn tay đang nắm chặt tay Yi Hyun lên rồi nhún vai. Mọi người bật cười khẽ, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Choi In Woo liếc nhìn bàn tay trái của Yi Hyun đang nằm gọn trong tay phải của Lau. Vẫn là chiếc nhẫn đôi đơn giản y như cũ.
“Nhưng mà không lẽ cậu cầu hôn bằng mỗi một bó hoa thôi sao? Thế thì vô trách nhiệm quá đấy?”
“Đời nào Giám đốc lại làm thế chứ? Là Lau Wi Kun cơ mà? Yi Hyun đã nhận được kim cương đấy.”
“Kim cương?”
Choi In Woo hỏi lại Yoo Ni như để xác nhận, đôi lông mày cau lại như thể nghi ngờ chính tai mình.
“Vâng, là kim cương ạ. Một viên kim cương xanh lam thực sự huyền bí và thanh tao.”
Như đang nhìn thấy viên kim cương đó hiện ra ngay trước mắt, Yoo Ni nhìn vào hư không với vẻ mặt say đắm như người đang mơ.
“Tôi vốn chẳng quan tâm tí gì đến trang sức đá quý đâu mà còn ngẩn người ra ngắm mãi đấy. Bỏ qua chuyện giá cả thì nó thực sự rất đẹp. Cảm giác như nó chứa đựng cả làn nước biển dưới đáy vực sâu mà con người không thể chạm tới được ấy? Hay giống như viên ngọc soi thấy tương lai? Tóm lại nó là một tác phẩm nghệ thuật.”
“À… thế à? Kim cương. Cầu hôn bằng cách tặng kim cương cơ đấy? Lại còn là kim cương xanh quý hiếm đó nữa.”
Choi In Woo nhìn Lau bằng nụ cười trông có phần tà ác. Đó là nụ cười của kẻ phản diện đang vui sướng tột độ khi nắm được điểm yếu chí mạng của kẻ thù.
“Sao thế ạ, có gì không ổn sao?”
“Hồi trước ấy, có gã bạn học cũ ở trường Minton định cầu hôn, nên cần nhẫn kim cương nhưng lại không biết phải mua loại nào, hắn ta cứ đắn đo khổ sở mãi. Tôi nhớ rất chính xác Lau Wi Kun đã nói gì trước mặt hắn ta.”
“Thế à? Có chuyện đó sao?”
Tuy nhiên Lau hoàn toàn không có vẻ gì là bối rối. Anh chỉ nhún vai rồi thản nhiên uống sâm panh.
“Vậy để tôi gợi nhớ lại chi tiết cho cậu nhé.”
Choi In Woo đặt ly sâm panh xuống rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó anh ta bắt đầu kể một mạch trôi chảy không vấp váp như đang thuật lại chuyện mới xảy ra hôm qua, hay như đang ngâm một bài thơ đã thuộc làu làu.
“Cái quan niệm kim cương là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu chỉ là ảo ảnh, được tạo ra bởi chiến lược tiếp thị của công ty De Beers mà thôi. Kim cương có thể cứng đấy nhưng độ bền không cao nên dễ bị trầy xước, đập búa vào là nát bấy như kẹo ngay. Hơn nữa, nó là vật chất không ổn định về mặt nhiệt động lực học nên ngay lúc này đây, tất cả kim cương trên mặt đất đang dần biến đổi thành than chì. Thế nên kim cương không hề vĩnh cửu, cũng chẳng phải bất biến. Ngay cả phong tục cầu hôn bằng nhẫn kim cương cũng chỉ là một loại trào lưu do câu slogan quảng cáo nổi tiếng của De Beers cổ súy, lịch sử của nó còn chưa đầy một trăm năm. ―Hình như cậu đã nói thế thì phải?”
Phuhahaha. Kwon Ju Han cười phá lên, vừa cười vừa đập tay vào đầu gối chan chát.
“Woa, cay nghiệt thật, quá sức cay nghiệt. Tôi thừa biết trước khi gặp Yi Hyun Giám đốc là người khó tính, nhưng vụ này thì đúng là kinh khủng thật. Có đánh nhau to không ạ?”
Trưởng phòng Han cũng vừa cười vừa gật đầu.
“Nghe cậu kể tôi mới nhớ ra. Bạn học cũ cũng quen với tính nết khó chiều của Giám đốc Ryu rồi. Nên chắc họ cũng tặc lưỡi bỏ qua thôi.”
Yoo Ni nãy giờ đang nghe chuyện liền nhìn Lau với vẻ mặt đầy thú vị.
“Nói thế rồi mà chính bản thân Giám đốc lại dùng viên kim cương 15 carat để cầu hôn sao? Kể cũng hơi bị trơ trẽn đấy nhỉ.”
“Cái gìiiiiii?”
Tiếng hét thất thanh của Kwon Ju Han ngồi bên cạnh khiến Yoo Ni suýt chút nữa thì làm đổ sâm panh lên chiếc váy mới.
“Á, giật cả mình! Sao tự nhiên lại hét toáng lên thế hả?”
“Mười… mười… mười lăm carat á?”
Kwon Ju Han thậm chí còn nhổm cả mông lên khỏi ghế. Sau đó, như thể cổ họng đang cháy khô, cậu ta tu ừng ực hết ly sâm panh rồi nói với vẻ mặt đầy bi tráng.
“Chiếc nhẫn đính hôn mà Beyoncé nhận từ Jay-Z… cái đó chắc chắn là 5 triệu đô. Là kim cương trắng 18 carat.”
“Cái gì cũng nhớ cho được.”
“Tuy nhỏ hơn cái của Beyoncé 3 carat, nhưng cái Yi Hyun nhận được là kim cương xanh đắt hơn nhiều so với kim cương trắng. Thế thì tính ra giá trị ít nhất cũng phải hơn 5 triệu đô. Thế mà bảo tôi không hét lên cho được à?”
“Gớm, thám tử lừng danh đã đến rồi đấy à.”
“Mấy cái này là kiến thức thường thức mà.”
“Tôi đâu có khen cậu đâu? Với lại, chuyện nhẫn đính hôn của Beyoncé giá 5 triệu đô là tin lá cải chứ thường thức cái nỗi gì?”
Ben và June nghe phiên dịch chậm một nhịp mới hiểu Yoo Ni và Ju Han đang nói gì, mặt mày tái mét. Họ vừa nghe thấy giá trị của viên kim cương. Đặc biệt là June, vẻ mặt cậu ta trông như đang khiếp sợ tột độ.
Lau lập tức quan sát sắc mặt Yi Hyun trước tiên. Quả nhiên Yi Hyun đang có vẻ đứng ngồi không yên. Lau vòng tay ôm lấy vai cậu vỗ về. Khi Yi Hyun ngước lên nhìn, Lau mỉm cười như muốn nói với cậu rằng không sao đâu.
Kwon Ju Han đang cãi nhau với Yoo Ni, bỗng quay sang nhìn Yi Hyun và Lau với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Cơ mà người như Yi Hyun thì đeo viên kim cương 15 carat kiểu gì? Nhẫn kim cương to bằng nắm tay chả hợp với Yi Hyun tẹo nào.”
“Không phải nhẫn, là dây chuyền.”
Yoo Ni trả lời.
“Yi Hyun đeo dây chuyền kim cương á? Chẳng lẽ phải mặc váy dạ hội nữa sao?”
Tưởng tượng đến cảnh Yi Hyun mặc váy dạ hội đeo dây chuyền kim cương 15 carat, Kwon Ju Han tự mình khúc khích cười. Yoo Ni cau mày huých mạnh cùi chỏ vào sườn cậu ta.
“A, cái cậu này. Không phải đưa để làm trang sức đeo, mà là mang tính tượng trưng thôi, tượng trưng ấy.”
“Tượng trưng gì cơ?”
Lần này đích thân Lau lên tiếng.
“Là vật phẩm thuộc bộ sưu tập của mẹ tôi. Món quà bố đã tặng mẹ nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới.”
Ít nhất thì những vị khách có mặt ở đây không phải là loại người sẽ đem giá trị viên kim cương mà chú rể mới nhận được ra làm đề tài bàn tán. Họ đều là những người thân thiết đến mức chẳng có gì phải giấu giếm. Dù sao thì nếu Kwon Ju Han không hét toáng lên con số 5 triệu đô kia thì vẫn tốt hơn. Nhưng chuyện đã đến nước này thì thà rằng anh tự mình nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Cũng là để cho Yi Hyun đang bất an được yên lòng.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~