Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 36
William vốn là người tích cực, lạc quan lại giàu cảm xúc, nên ông cưng chiều và yêu thương Yi Hyun vô cùng. Thậm chí có đôi khi Lau còn phải ra mặt cách ly để ông thôi không quấy rầy cậu nữa.
Tuy nhiên Yi Hyun không hề ghét sự đa cảm và hoạt bát đó của William. Đặc biệt là cậu biết ơn không sao kể xiết trước sự thân thiện và quan tâm mà ông dành cho bác trai bác gái.
Bác trai và bác gái của Yi Hyun, cùng với bố và mẹ của Lau.
Bốn người họ trông cứ như những người bạn nối khố thuở nhỏ vậy.
Những người bạn đã rời bỏ quê hương và những người bạn vẫn bám trụ lại quê nhà. Dù hành trình cuộc đời mà họ đã đi qua hoàn toàn khác biệt, khiến vẻ bề ngoài trông như những con người thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng vì màu sắc cốt lõi trong tâm hồn vẫn tương đồng, nên họ có thể hòa hợp với nhau mà không hề có chút khoảng cách nào…
Đến tận lúc này tiếng cười vẫn không ngớt vang lên từ phía ghế sofa của họ. Dù đang hòa mình vào đám khách khứa bên này, nhưng thỉnh thoảng Yi Hyun vẫn để ý về phía những người lớn, và dường như cậu chẳng cần phải lo lắng điều gì cả.
“Sao bố với mẹ lại phấn khích thế kia nhỉ? Từ tối qua đến giờ rồi?”
Seo Yi Han tiến lại gần Yi Hyun cười và nói. Bản thân anh chàng trông cũng có vẻ tâm trạng khá tốt.
“Bộ thấy Seo Yi Hyun lấy vợ vui đến thế à? Cười híp cả mắt lại. Mà cũng phải thôi, chắc là cảm khái lắm khi thấy cái thằng nhóc con ngày xưa hay dùng sáp màu vẽ bậy lung tung lên nền xi măng ngoài sân giờ đã trưởng thành và lập gia đình rồi.”
“Gì chứ, chuyện từ đời nào rồi?”
Bị nhắc lại chuyện nghịch ngợm hồi bé, Yi Hyun hơi xụ mặt phụng phịu.
“Đời nào là đời nào, thằng nhóc này. Là chuyện hồi em tám tuổi đấy. Chính xác là kỳ nghỉ hè năm tám tuổi.”
“Anh nhớ dai thật.”
“Anh tuy không có đầu óc học hành nhưng trí nhớ đâu có tệ. Em có nhớ vụ hai anh em mình đánh nhau rồi bị mẹ cầm chổi quất cho cả hai đứa không?”
“Nhớ chứ. Lúc đó cũng lớn tướng rồi mà.”
Đó là chuyện xảy ra sau khi cậu chuyển về sống tại nhà bác trai ở Donghae. Seo Yi Han vốn rất ít khi đánh nhau với cậu từ bé, thế mà lần đó lại to tiếng chỉ vì một chuyện cỏn con. Thấy hai đứa cãi nhau to, bác gái liền cầm chổi đánh cho hai thằng con to xác một trận.
Lúc đó bác gái không hề đối xử đặc biệt hay kiêng nể gì với Yi Hyun. Cậu cũng bị đánh vào đùi và mông y hệt như Seo Yi Han. Yi Hyun vốn ít khi bộc lộ cảm xúc, thế mà hôm ấy lại khóc nức nở rung chuyển cả nhà. Không phải vì oan ức do bị bác gái đánh. Mà là ngược lại.
Cậu khóc to vì cảm thấy an lòng. Cậu nhẹ nhõm khi nhận ra trên đời này vẫn còn có người quan tâm, uốn nắn và chăm sóc mình bằng tình yêu thương thực sự.
“Đừng có kể với anh Lau chuyện anh đánh nhau với em nhé?”
“Tại sao?”
“Anh ta mà biết lúc đó em bị anh cốc đầu thì thế nào cũng tìm cách trả thù cho xem.”
Trước suy nghĩ có phần ngớ ngẩn đó, Yi Hyun bật cười.
“Anh nói gì thế? Chuyện mười năm trước rồi mà.”
Thế nhưng Seo Yi Han lại chặc lưỡi nhìn Yi Hyun.
“Em vẫn chưa hiểu rõ về ông anh đó đâu.”
“Không hiểu là sao? Em sắp cưới anh ấy ngay hôm nay đấy nhé?”
“Thằng nhóc này, chưa gì đã xù lông lên rồi. Chính vì thế nên em mới không nhìn ra đấy. Đừng nói là mười năm, cho dù là chuyện của ba mươi năm trước thì đó vẫn là người sẽ tìm đến kẻ từng bắt nạt em để trả thù thôi.”
“Đâu đến mức đó đâu mà.”
“Ý anh là anh rất mừng vì em kết hôn được với một người như vậy đấy, ngốc ạ.”
Seo Yi Han định đưa tay vò tóc Yi Hyun nhưng rồi khựng lại. Anh tránh làm hỏng mái tóc đã được tạo kiểu bảnh bao cho lễ cưới, thay vào đó vỗ vỗ lên bờ vai đang khoác bộ tuxedo chỉnh tề của cậu. Rồi anh quàng tay qua vai cậu.
Hai anh em họ cùng sóng vai nhau nhìn về phía bố mẹ Lau và bố mẹ Seo Yi Han.
“Bố anh vốn đâu phải người nói nhiều như thế. Chắc là thân thiết với bố mẹ anh Lau thật rồi.”
“Vì hai bên đã cùng đi du lịch với nhau mà.”
“Có khi cụ còn thích họ hơn cả nhà vợ anh ấy chứ?”
“Chẳng phải giờ quan hệ đã tốt đẹp hơn rồi sao?”
“Chà, gọi là tốt thì không hẳn… chỉ là không còn gay gắt nữa thôi. Với bố vợ anh thì thế đã là thay đổi ngoạn mục lắm rồi.”
Bố của Im Mo Rae từng phản đối kịch liệt mối quan hệ giữa con gái mình và Seo Yi Han, cuối cùng cũng chịu bỏ cái tôi xuống vào vài năm trước. Nhờ đó, hai người họ không còn phải sống chui lủi nữa. Họ vẫn sống ở nước ngoài và về Hàn Quốc thăm gia đình mỗi năm một lần.
Nếu bố của Im Mo Rae không phản đối quan hệ của họ thì sao nhỉ? Yi Hyun chợt nảy ra suy nghĩ ấy.
Nếu vậy thì vào đêm mưa tầm tã ấy, Im Mo Rae và Seo Yi Han đã chẳng cần phải bỏ trốn lên Seoul.
Và dù có bỏ trốn, nếu hai người họ không mang Yi Hyun theo cùng?
Nếu cậu không gặp lại Trưởng phòng Han khi làm thêm ở công ty chuyển nhà?
Chỉ cần trật một nhịp trong vô vàn những mắt xích ấy thôi thì cậu đã chẳng thể gặp được Lau. Tưởng tượng đến đó, Yi Hyun cảm thấy rùng mình ớn lạnh cả người.
Nhờ gặp người đàn ông tên Lau Wi Kun mà cậu cầm cọ vẽ trở lại, họ làm tổn thương nhau, chịu đựng tổn thương, nhưng rồi vẫn cùng nhau bước tiếp để một lần nữa ôm lấy nhau.
Ít nhất thì việc cậu có thể đứng ở đây lúc này không chỉ do nỗ lực của riêng cậu. Không thể phủ nhận ảnh hưởng từ mối quan hệ với rất nhiều người, và những lựa chọn của họ đối với cuộc đời cậu.
Lau, Trưởng phòng Han, Suki Kim là những người đã đẩy lưng cậu để cậu có thể vẽ tranh trở lại. Baek Yoo Ni và Michelle, những đồng nghiệp ở ‘The Hands’ đã luôn ở bên giúp cậu chống chọi với cuộc sống cô độc nơi Paris. Kwon Ju Han tuy hay ghen tị nhưng cũng sống rất tình cảm, luôn níu giữ sợi dây nhân duyên ngay cả khi ở xa…
Tôi đã tự mình làm rất tốt, tôi là một người tài giỏi. ― Dù có qua bao nhiêu thời gian đi nữa, có lẽ Yi Hyun sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.
Những người đã dẫn dắt con người Seo Yi Hyun đến vị trí ngày hôm nay.
Chỉ những mối nhân duyên quý giá và trân trọng ấy đang tụ họp tại đây.
Tại ‘Phantom’, nơi Lau Wi Kun và Seo Yi Hyun lần đầu gặp gỡ.
Không vì điều gì khác, mà chính là để chúc phúc cho cuộc hôn nhân của Lau và cậu.
Tiếng mọi người trò chuyện râm ran, tiếng cười đùa vui vẻ lấp đầy khu vườn.
Yi Hyun nhìn quanh một lần nữa. Cậu cảm thấy không thể hạnh phúc và biết ơn hơn thế này được nữa. Thế nhưng, giữa sự viên mãn rực rỡ và tươi sáng ấy, cậu không thể vờ như không thấy một bóng đen sâu thẳm và tăm tối tựa như vết đen trên mặt trời.
Yi Hyun biết rõ chân tướng của nó là gì.
Trong buổi dạm ngõ, trong chuyến du lịch Hong Kong của bác trai bác gái, và cả trong buổi tổng duyệt đám cưới tối qua… Bố của Yi Hyun chưa từng xuất hiện ở những nơi đó.
Chẳng phải là cậu mong chờ điều gì.
Bố là người đã quay lưng lại với thế giới, tuy thân xác còn nương náu chốn này nhưng tâm hồn thì tựa như đã rời bỏ trần thế từ lâu. Dẫu vậy, cậu vẫn không sao ngăn được cảm giác tiếc nuối và trống trải trong lòng.
‘Đừng vì chuyện bố cháu không có mặt mà buồn quá nhé. Không phải là ổng không nghĩ đến cháu đâu.’
Trong buổi tổng duyệt tối qua, bác trai đã đến bên cạnh vỗ về tấm lưng cậu và an ủi như vậy.
‘Bộ vest cháu với Giám đốc Ryu tặng, ổng treo ngay trên tường phòng ở chỗ dễ thấy nhất đấy.’
‘Bố cháu ấy ạ?’
‘Ừ, chắc là không đủ dũng khí để mặc nó bước ra ngoài, nhưng ổng vẫn thấy vui lắm.’
‘Cháu cũng đoán là bố sẽ không đến được. Bố đã ở đó quá lâu rồi mà. Có lẽ chỉ riêng việc lên Seoul thôi cũng đã là một sự áp lực đối với bố rồi.’
Miệng thì nói là hiểu, thế nhưng ngay lúc này đây ánh mắt Yi Hyun vẫn cứ liên tục hướng về phía cổng vào khu vườn. Dù biết rằng chuyện bố một mình rời khỏi Donghae để tìm đến tận đây là điều hoang đường đến mức nào đi chăng nữa…
Được bao bọc giữa những người thân yêu, tận hưởng niềm hạnh phúc ngập tràn, nhưng cậu vẫn không thể nào xóa nhòa sự vắng mặt của bố. Bởi lẽ một điểm đen giữa vầng sáng rực rỡ thì càng dễ hiện rõ hơn bao giờ hết.
■ ■ ■
“Chuyện đó là thật sao? Lau Wi Kun mà làm thế á? Khó tin quá đi mất.”
Shu Shu nghiêng đầu cười một cách đầy ngờ vực.
“Anh bị lừa cả đời rồi hay sao thế? Giám đốc thực sự đã quỳ gối trên cầu Pont Neuf đấy.”
Yoo Ni nhấn mạnh lại một lần nữa với vẻ mặt đầy oan ức.
Yoo Ni đang nhiệt tình kể lại màn cầu hôn của hai nhân vật chính hôm nay thay cho người trong cuộc vốn kiệm lời.
“Giám đốc Ryu là người ghét cay ghét đắng kiểu cầu hôn cổ lỗ sĩ đó nhất mà.”
Trưởng phòng Han cũng tỏ thái độ khó tin. Thấy mọi người cứ nghi ngờ mãi, Yoo Ni bèn thúc giục Yi Hyun.
“Yi Hyun à, em nói gì đi chứ.”
“Em á?”
“Mọi người không tin chị này. Em làm chứng đi. Trên cầu Pont Neuf, Giám đốc có quỳ xuống cầu hôn không?”
Yi Hyun không ngờ cách thức cầu hôn lại thu hút sự quan tâm của mọi người đến thế. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Yi Hyun với ánh mắt đòi hỏi sự thật. Đứng phía sau ghế sofa nghe chuyện như một người ngoài cuộc, giờ đây Yi Hyun cảm thấy áp lực trước những ánh mắt ấy. Lau lại đang vắng mặt vì bị người tổ chức tiệc cưới gọi đi, nên chẳng có ai cứu nguy cho cậu lúc này.
“À… Đúng thế. Anh ấy đã làm vậy.”
Cuối cùng Yi Hyun cũng chậm rãi gật đầu.
“Thấy chưa, tôi đã bảo mà.”
Yoo Ni hất cằm nhìn quanh mọi người với vẻ mặt đầy tự tin. Trái ngược với những vị khách đang chăm chú lắng nghe với ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng, Choi In Woo nãy giờ vẫn giữ thái độ hờ hững bỗng lắc đầu lẩm bẩm.
“Không tin nổi. Chết cũng không tin nổi.”
Đúng lúc đó thì Lau quay trở lại.
“Tôi đúng là kiểu đàn ông khiến người ta không thể tin nổi mà.”