Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 31
“Không phải thế, tại sức khỏe Kun giảm sút nhiều quá thôi. Ngày mai còn phải bay đường dài nữa nên… Kh, không biết nữa. Không phải bị bệnh đâu… chắc là do mệt mỏi tích tụ sau chuyến đi dài thôi…”
Yi Hyun đang chật vật tìm cách giải thích vì không thể nói ra sự thật rằng, do đêm qua cậu nài nỉ, nên hai người đã phá lệ thực hiện kết nút và biến đổi đến ba lần sau 40 ngày kiêng khem. Hậu quả là mắt bạn trai cậu đã bị biến sắc trắng dã như ‘snowball’, nên không thể đi gặp mặt mọi người được. Trong lúc cậu đang bối rối, sự chú ý của cô bé kia vẫn luôn hướng về phía Yi Hyun.
Gương mặt sạch sẽ và đoan chính của Yi Hyun, dáng người quá đỗi hoàn hảo khiến bộ trang phục giản dị trông vẫn rất phong cách, những ngón tay thon dài sạch sẽ đang cầm điện thoại, cùng giọng nói trầm ổn êm tai phát ra thứ ngôn ngữ ngoại quốc đầy bí ẩn. Có lẽ tất cả mọi thứ thuộc về Yi Hyun đều đang khiến cô bé xao xuyến. Lau hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Yi Hyun phản chiếu trong mắt cô bé như thế nào.
‘Đúng là kiểu người đặc biệt được lứa tuổi đó yêu thích mà.’
Lau mỉm cười hài lòng đầy kín đáo. Cảm giác tự hào lớn hơn là ghen tuông. Ánh mắt tò mò tuy có phần ngại ngùng nhưng lại không hề mang độc địa. Tất nhiên nếu cô bé định chủ động tiếp cận Yi Hyun thì lại là chuyện khác.
“Chắc tại lâu không gặp nên chị ấy càng nghịch ngợm hơn thì phải.”
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, Yi Hyun lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Suốt 40 ngày không trêu chọc được em mà. Quay về là em phải chuẩn bị tinh thần đi đấy.”
Yi Hyun đồng tình với câu nói đùa của Lau. Nhưng nhìn cậu gật đầu mỉm cười, Lau biết cậu đang nhớ cô ấy. Anh nhận ra điều đó. Anh biết rằng đối với Yi Hyun, ngoài anh ra vẫn còn những mối nhân duyên quý giá khác. Thật may mắn là anh đã trưởng thành đủ để cảm thấy an tâm, và biết ơn thay vì ghen tị với điều đó.
Tàu đến đúng giờ. Hai người vứt bỏ cốc rỗng rồi lên tàu.
Vé hạng nhất họ đặt nằm ở tầng hai, nên cả hai phải đeo ba lô to sụ leo lên cầu thang. Dù đã cố gắng sắp xếp hành lý gọn nhẹ nhất có thể, nhưng vì là ba lô dùng cho chuyến du lịch 40 ngày nên khó mà di chuyển nhanh nhẹn được.
Bên trong khoang hạng nhất vắng tanh. Chỉ có lác đác bốn năm hành khách đang ngồi rải rác. Họ cởi ba lô, buộc chặt lên giá để đồ và chỉ lấy riêng máy tính bảng ra. Sau đó đi sâu vào trong tìm chỗ ngồi đã đặt trước. Dù lối đi hoàn toàn trống trải không có vật cản nào, nhưng Yi Hyun đi trước vẫn tìm nắm lấy tay Lau rồi di chuyển thật chậm rãi.
Từ phía đối diện, một nhóm hành khách cũng vừa bước vào khoang. Chính là gia đình cô bé lúc nãy. Lần này cũng vậy, vừa phát hiện ra Yi Hyun là cô bé đã lộ vẻ vui mừng. Dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng khuôn mặt cô bé cứ liên tục hướng về phía này.
“Kun, đây rồi.”
Vừa định ngồi xuống ghế thì Yi Hyun lại đứng đó nhìn quanh quất.
“Sao thế? Tìm nhà vệ sinh à?”
“Em đi một lát rồi về. Kun cứ ngồi yên đấy nhé.”
“Lúc đi vào anh thấy bên này không có nhà vệ sinh đâu. Em qua phía bên kia kìa.”
“Em đi vắng một lúc có sao không đấy?”
“Hửm?”
Vừa định bước đi, Yi Hyun lại lo lắng ngước nhìn Lau.
“Mắt anh đâu đến mức không nhìn thấy gì. Em biết mà. Anh sẽ ngồi ngoan ngoãn đợi nên em cứ đi đi.”
Đã lâu lắm rồi Lau mới lại thấy sự bảo bọc quá mức này của Yi Hyun, cũng lâu như việc họ tạm ngưng kết nút và biến đổi vậy. Lau vui vẻ vuốt má Yi Hyun để trấn an cậu.
Qua bờ vai Yi Hyun, cô bé lúc nãy lại lọt vào tầm mắt anh. Hàng ghế bốn người ngồi đối diện nhau mà gia đình đó chọn nằm ngay sát chỗ ngồi của hai người. Khoảng cách gần đến mức Lau có thể nhìn thấy đại khái biểu cảm của họ. Cô bé vẫn ngồi đó và ngước nhìn về phía này không rời mắt.
“Yi Hyun à.”
“Dạ?”
Lau gọi giật Yi Hyun đang quay người về phía cửa ra vào. Khi cậu vừa ngoảnh lại, anh liền vòng tay qua eo kéo cậu lại gần rồi đặt nhanh lên môi cậu một nụ hôn. Mắt Yi Hyun mở to. Nụ cười bối rối trên môi cậu nhanh chóng chuyển thành tiếng cười khúc khích.
“Sao tự nhiên anh lại làm thế?”
“Chỉ là. Anh muốn hôn thôi.”
Có phải vì nụ hôn bất ngờ không một lý do của Lau vào thời điểm quá đỗi ngẫu nhiên này, khiến cậu mềm nhũn cả người không nhỉ? Yi Hyun chẳng hề nhìn ngó xung quanh, cũng chẳng trách móc Lau câu nào. Ngược lại, cậu cứ cười tủm tỉm như thể bó tay với anh vậy. Lau nắm lấy bàn tay đang đẩy nhẹ vào ngực mình rồi cũng mỉm cười nhìn lại cậu.
Anh nắm chặt tay Yi Hyun đến giây phút cuối cùng rồi mới tiếc nuối buông ra. Yi Hyun lắc đầu cười trừ với khuôn mặt đong đầy ý cười, rồi bước ra khỏi khoang tàu.
Cô bé kia đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Có vẻ cô bé không hề thất vọng trước sự thật rằng Yi Hyun đã có người yêu. Chỉ là ánh mắt tò mò ấy đã thay đổi sắc thái đôi chút.
Lau tin chắc rằng, với nụ hôn vừa rồi và bầu không khí bao trùm giữa hai người, hình ảnh Yi Hyun trong mắt cô bé giờ đây đã trở nên bí ẩn hơn rất nhiều.
Một chàng thanh niên ngoại quốc đầy quyến rũ tình cờ gặp được trong chuyến du lịch mùa thu tẻ nhạt cùng gia đình, và nụ hôn vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào mà chàng trai ấy trao cho người yêu đồng giới của mình. Đối với cô bé, cảnh tượng này sẽ lưu lại như một bức ảnh tuyệt đẹp đầy ấn tượng. Có khi còn đẹp đẽ hơn cả thực tế ấy chứ.
Nhìn theo bóng lưng Yi Hyun khuất dần, Lau ngồi xuống ghế với tâm trạng thỏa mãn. Anh mở bàn gấp và lấy máy tính bảng ra.
Hàng tá công việc tồn đọng đang chờ đợi anh khi trở về Seoul. Anh cũng phải bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho việc chuyển đến Bali, để thành lập phòng tranh và tổ chức mới. Nhưng tất cả khối lượng công việc đó chẳng hề khiến anh thấy áp lực. Trái lại, anh còn thấy hăng hái hơn bao giờ hết. Bởi lẽ đó là cuộc sống mới bắt đầu cùng với Yi Hyun mà anh hằng mong đợi.
‘Đừng đi. Ở lại bên cạnh em.’
Đang lướt qua những email công việc mà Kwon Ju Han gửi đến, vẻ mặt Lau bỗng đanh lại. Dù có say pheromone đi chăng nữa thì Yi Hyun đêm qua quả thực rất khác thường. Phải chăng anh đang bỏ lỡ một sự thay đổi quan trọng nào đó đang diễn ra trong nội tâm cậu?
Soạt.
Đúng lúc đó, một vật thể màu hồng bất ngờ được chìa ra ngay trước mắt Lau. Đang mải mê suy tư, Lau phản xạ ngẩng đầu lên. Yi Hyun đang đứng cạnh ghế với vẻ mặt ngượng ngùng. Ánh mắt Lau lại hướng về vật thể màu hồng kia.
Là kẹo dẻo hình con chuột.
“Cái này… là gì vậy?”
Lau ngơ ngác nhận lấy nó rồi lóng ngóng đứng dậy. Anh vừa tránh đường để Yi Hyun có thể ngồi vào ghế bên cửa sổ vừa vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Tại em cứ thấy áy náy vì anh chưa được ăn thử nó do em.”
“…….”
“Lúc nãy thấy ở quầy tạp hóa có bán nên em mua.”
Yi Hyun ngồi phịch xuống ghế bên cửa sổ, tay cứ vuốt ve sau gáy một cách vô cớ mà chẳng dám nhìn về phía này. Cứ tưởng cậu định đi vệ sinh, hóa ra là tranh thủ ghé qua quầy tạp hóa ở sân ga.
Kít, xình xịch.
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.
“Nếu anh không ăn được thì cứ để lại đó. Em sẽ ăn cho. Em vốn không kén ăn mà.”
“A… Seo Yi Hyun thật là. Em định khiến anh phải đổ em thêm bao nhiêu lần nữa đây hả?”
“Chỉ là một cái kẹo dẻo thôi mà, anh đừng có làm quá lên thế.”
Vành tai đỏ ửng trông thật đáng yêu. Lau quàng tay qua vai Yi Hyun kéo cậu lại gần. Anh tì cằm lên bờ vai mình đang ôm lấy, vùi môi vào bên tai cậu rồi vô thức thì thầm như một tiếng thở dài.
“Anh muốn mang em đi trốn ngay lúc này quá.”
“Sao lại bỏ trốn ạ? Có ai đuổi theo đâu.”
Yi Hyun trong lòng anh cười khúc khích.
“Chỉ là. Anh không muốn để em quay lại Paris thôi.”
“…….”
Yi Hyun im lặng một hồi. Lau hiểu sự im lặng này có nghĩa là gì. Yi Hyun vốn ít nói nên cậu là người dùng sự im lặng để biểu đạt cảm xúc một cách tinh tế. Sự im lặng vì ngượng ngùng, im lặng để phản đối, im lặng khi thẫn thờ, im lặng suy tư, và cả sự im lặng để kiềm chế những cảm xúc phức tạp không cho chúng trào ra ngoài. Giống hệt như lúc này đây.
Yi Hyun khẽ đặt tay lên lưng Lau. Rồi cậu chậm rãi vuốt dọc tấm lưng rộng của anh và nói.
“Sắp tới mình còn đi du lịch Bali mà, chúng ta cùng cố nhịn thêm một chút nhé.”
“Ừ, đúng thế.”
“Trước khi mùa đông này kết thúc thì cuộc sống của em ở Paris cũng sẽ được thu xếp ổn thỏa, đến lúc đó thì… chúng ta sẽ ở bên nhau đến mức phát chán mới thôi.”
Lau tách Yi Hyun ra khỏi lòng mình, rồi tinh nghịch cụng nhẹ trán mình vào trán cậu.
“Anh không đồng ý với vế đó đâu nhé.”
Một Seo Yi Hyun chững chạc dỗ dành Lau đang tiếc nuối chuyện chia ly, chỉ toàn nói những lời đúng đắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã trở lại với dáng vẻ thường ngày. Chính vì thế mà Lau hoàn toàn không thể lường trước được chuyện sẽ xảy ra vào chiều ngày hôm sau.
Đoàn tàu bắt đầu từ từ rời khỏi nhà ga.
Lau xé bao bì kẹo, cầm lấy đuôi một chú chuột rồi nhấc lên. Chiếc kẹo dẻo hình con chuột màu hồng pha trắng mang vị chua ngọt thanh mát y như màu sắc của nó vậy.
“Ừm, cũng không tệ nhỉ? Quả nhiên là… dù là người hay kẹo dẻo thì cũng không được đánh giá qua vẻ bề ngoài.”
Trước lời nhận xét đầy nghiêm túc của Lau, Yi Hyun lắc đầu cười như thể bó tay với anh.
Ngoài cửa sổ, mùa thu Thụy Sĩ đang lướt nhanh qua tầm mắt. Đã đến lúc phải quay trở lại Paris, quay về với cuộc sống thường nhật rồi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~