Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 23
“Đâu có đâu…”
“Đúng là thế mà.”
Vươn tay chạm ly mình vào ly của Yi Hyun, Lau mỉm cười qua ánh nến lung linh.
“Đặc biệt là những lúc ở trên giường, tình yêu lại càng dạt dào hơn đấy.”
Nếu là bình thường, chắc hẳn dái tai Yi Hyun đã đỏ ửng lên rồi giả vờ không nghe thấy, hoặc càm ràm vài câu. Nhưng có lẽ nhờ bầu không khí lãng mạn, hay do gương mặt Lau trông cuốn hút hơn hẳn dưới ánh nến, mà lần này dù mặt có hơi đỏ nhưng cậu vẫn không tránh ánh mắt anh. Thậm chí cậu còn khẽ cười, và nụ cười điềm nhiên trước câu đùa gợi dục ấy khiến Lau cảm nhận được một sự rung động mới mẻ từ Yi Hyun, khác hẳn với trước đây.
Cả hai cùng uống rượu và đặt ly xuống gần như cùng lúc.
“Kun.”
“Hửm?”
“Cảm ơn anh thật nhiều vì chuyến đi lần này.”
“Có gì đâu mà phải cảm ơn anh? Chi phí thì chia đôi, khâu chuẩn bị cũng phân nhau ra làm. Anh có làm gì đặc biệt hơn đâu chứ?”
“Nếu chỉ có một mình, chắc em còn chẳng dám nghĩ đến việc thực hiện chuyến đi này nữa là.”
“…”
Bởi lẽ lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện được kia đã trở nên quá nặng nề.
Ở phía đối diện, ánh mắt Lau trở nên thâm trầm và biểu cảm cũng nghiêm túc hơn.
Cứ ngỡ anh sẽ buông một câu đùa cợt nhả nào đó để làm dịu bầu không khí, hay lại thì thầm những lời ngọt ngào đến mức ngứa cả tai. Nhưng không. Anh chỉ vươn tay qua bàn, tìm và nắm lấy bàn tay đang mân mê ly rượu của Yi Hyun. Như muốn nói rằng anh sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì cậu nói.
Yi Hyun cũng đáp lại bằng cách nắm chặt tay anh.
“Ban đầu, việc gửi bưu thiếp cho bố cũng khiến em rất đau khổ. Dù lời hứa đi cùng nhau ba người không thể thực hiện được nữa, nhưng lẽ ra vẫn có thể thực hiện cùng với bố, vậy mà suy nghĩ rằng bố đã quay lưng lại với em cứ len lỏi dâng lên…”
Bàn tay Yi Hyun đang nắm lấy tay Lau siết chặt hơn một chút.
“Nhưng đến khoảng giữa chuyến đi, mỗi lần gửi đi một tấm bưu thiếp, em lại cảm thấy như mình đang được chữa lành.”
“…”
“Và hôm nay… em đã viết trong bưu thiếp thế này.”
Lau tập trung vào giọng nói của Yi Hyun, thậm chí còn nuốt khan.
“Rằng thật may mắn là em đã thực hiện chuyến đi này. Rằng em đã có một chuyến du lịch hạnh phúc cùng với Ah Wi.”
Ánh mắt dán chặt vào nhau của cả hai khẽ run lên vì xúc động. Nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên tĩnh lặng.
“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em có thể nói ra những lời ấy. Bốn mươi ngày qua đối với em còn mang ý nghĩa nhiều hơn cả một chuyến du lịch.”
Lau mấp máy môi như định lên tiếng nói điều gì đó. Nhưng anh không thốt nên lời mà chỉ khẽ thở dài.
Không, điều anh muốn nói đã quá rõ ràng.
Khao khát được cầu hôn lại một lần nữa sục sôi mãnh liệt.
Anh muốn ôm trọn cả hiện tại, tương lai và quá khứ của Yi Hyun. Anh khao khát tột cùng tư cách được làm bạn đời của cậu.
Nhưng lần này Lau cũng kìm lại. Anh đặt bàn tay trái lên bàn tay phải đang nắm tay Yi Hyun, bao bọc hoàn toàn lấy bàn tay cậu để thay lời muốn nói. Dù cử chỉ ấy chẳng thấm vào đâu so với việc truyền tải trọn vẹn tấm lòng anh.
Yi Hyun mỉm cười tươi tắn, cậu dùng nĩa xiên miếng hồng giòn cuối cùng còn sót lại trong đĩa salad rồi đưa về phía Lau.
“Kun ăn thêm đi. Em ăn nhiều rồi.”
Dù há miệng đón lấy nhưng Lau vẫn không buông tay Yi Hyun ra.
“Ngon không ạ?”
Dù gật đầu trả lời nhưng chẳng hiểu sao Lau lại chẳng cảm nhận rõ mùi vị.
Trong đầu anh chỉ ngập tràn ý nghĩ muốn đón người trước mắt này về làm bạn đời.
Cây nến dài chẳng mấy chốc đã cháy ngắn ngủn. Dù bị che khuất một nửa bởi cây phong ngoài sân trong, ánh trăng thu vẫn trong trẻo và sáng ngời.
■ ■ ■
Khi cả hai cùng rửa bát xong thì ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn. Hai ngọn nến vẫn thắp trên bàn ăn thì một ngọn đã tắt, chỉ còn lại một ngọn cháy lép bép. Có vẻ chúng cháy được khoảng ba tiếng đồng hồ.
Lau bước đến bàn ăn, thổi phù một cái tắt ngọn nến còn lại. Anh chuyển chân nến đang tỏa khói sang bàn bếp, rồi tiến lại gần Yi Hyun đang thu dọn nốt phần rửa bát. Với bàn tay vẫn còn vương chút nước, anh vuốt tóc Yi Hyun ra sau.
“Mình uống thuốc trước khi tắm nhé?”
Có vẻ thích thú trước bàn tay mát lạnh đang vuốt tóc và xoa vành tai mình, Yi Hyun khẽ gật đầu, đôi mắt lim dim buông lơi. Nhìn Yi Hyun những lúc thế này có thể thấy được cậu hoàn toàn tin tưởng Lau.
Anh biết Yi Hyun không phải tuýp người thích dựa dẫm hay ỷ lại vào ai. Cậu thuộc kiểu người hiếm khi bộc bạch cảm xúc ngay cả với những người thân thiết nhất. Chia sẻ nỗi lo không khiến nó vơi đi một nửa, mà chỉ khiến số người phải ôm nỗi lo ấy tăng lên thành hai. Yi Hyun đã nghĩ như vậy. Tự mình giải quyết vấn đề của bản thân bằng mọi giá. Đó chính là cách Seo Yi Hyun trân trọng những người bên cạnh mình.
Một Yi Hyun như thế lại thi thoảng trở nên thả lỏng chỉ riêng trước mặt Lau Wi Kun.
Thông qua chuyến đi này, Yi Hyun chắc chắn đang dần nghiệm ra rằng, thỉnh thoảng dựa dẫm một cách thoải mái không có nghĩa là gây gánh nặng cho Lau.
Mỗi lần như vậy, Lau lại cảm thấy tim mình hơi nhói lên cùng niềm yêu thương mãnh liệt. Cậu đáng yêu đến mức anh chẳng biết phải làm sao, chỉ muốn trao cho cậu tất cả. Anh thường bị bao trùm bởi niềm nhiệt thành, như sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu có thể chứng minh được tình yêu của mình.
Để xoa dịu sức nóng ấy, Lau thở hắt ra một hơi dài. Anh áp tay lên hai má Yi Hyun, cọ mũi mình vào mũi cậu rồi âu yếm hôn lên ấn đường, sống mũi, nhân trung và đôi môi cậu.
“Kun…”
Trong lúc hôn nhau như hai con sói đang cọ mõm bày tỏ tình cảm, Yi Hyun bất chợt nắm lấy cổ tay Lau. Lúc ấy Lau mới nhận ra mình đang tỏa pheromone.
“A, xin lỗi em.”
“Không sao ạ. Chỉ có hai chúng mình với nhau nên anh không cần phải xin lỗi, nhưng mà…”
Anh có thể đoán được ánh mắt đầy lo âu của Yi Hyun đang bận tâm điều gì.
“Tuyệt đối không phải là năng lực kiểm soát của anh có vấn đề đâu. Chẳng qua trong chuyến đi này anh thường xuyên dỡ bỏ hoàn toàn bức tường phòng vệ trước mặt em mà. Nên khi ở riêng hai người anh vô thức buông thả ấy mà.”
“Nếu là vậy thì may quá.”
Dù nói với Yi Hyun như vậy nhưng thực ra chính bản thân Lau cũng khá bất ngờ. Việc tỏa ra pheromone khi cảm thấy ham muốn tình dục với Yi Hyun thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa. Nhưng những nụ hôn và cử chỉ âu yếm vừa rồi không phải là vuốt ve mang tính dục vọng, mà là biểu hiện của tình yêu. Đây là lần đầu tiên anh vô thức để lộ pheromone ngay cả khi đang chìm đắm trong cảm xúc yêu thương. Đó là bằng chứng cho thấy anh ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ hơn từ Diamond Dust.
Gắn bó bên cạnh Yi Hyun hơn một tháng trời, ngày nào họ cũng giao hòa pheromone với nhau. Ít nhất một tuần bốn ngày họ quan hệ tình dục bằng pheromone mãnh liệt. Chắc hẳn là do vậy. Lau trực giác được rằng pheromone của mình đã bắt đầu chuẩn bị để <Quy thuộc> về phía cậu.
Anh muốn nói rằng dường như anh đã bắt đầu quy thuộc về em, nhưng Lau giấu đi sự kích động và chỉ mỉm cười. Anh vẫn chưa muốn tạo áp lực cho Yi Hyun.
Anh rót trước một cốc nước suối không lạnh, rồi lấy hai viên thuốc tròn màu hồng nhạt từ lọ nhựa đặt ở một góc bàn bếp.
“Đây, thuốc hôm nay của em.”
Dù chỉ là trong khoảng thời gian sống chung, Lau vẫn muốn tự tay lo liệu thuốc men cho cậu.
Yi Hyun vẫn chưa hoàn toàn phân hóa, cậu là một Omega chưa trưởng thành đang trong quá trình phân hóa. Hàng tháng cậu đều khám định kỳ với một chuyên gia về Omega nổi tiếng ở Paris, và cứ ba tháng một lần Marcus từ Boston sẽ đến Paris để khám riêng cho Yi Hyun.
Yi Hyun bảo chỉ cần bác sĩ phụ trách khám là đủ rồi, nhưng Lau vẫn thấy bất an. Vì bác sĩ phụ trách ở Paris chỉ biết Yi Hyun là Omega đang phân hóa tự nhiên, nên anh muốn cậu được khám bởi cả Marcus biết rõ sự thật cậu là Diamond Dust. Dù Marcus cũng chẳng biết gì nhiều về ‘DD’, nhưng phải làm thế thì anh mới bớt lo âu phần nào.
Cả bác sĩ phụ trách ở Paris lẫn Marcus đều có chung nhận định là hiện tại cậu chưa cần dùng thuốc ức chế kỳ phát tình (Heat). Nhưng Yi Hyun không phải là Omega bình thường nên Lau không thể yên tâm về điều đó được.
Rốt cuộc Yi Hyun đang dùng loại thuốc ức chế được cả hai vị giáo sư khuyên dùng.
Thuốc ức chế dành cho Omega thường (Regular) chứ không phải Golden chủ yếu có hai loại. Loại thuốc ‘Sharp’ khá mạnh chỉ dùng trong kỳ phát tình, và loại thuốc ‘Balance’ dùng hàng ngày như thuốc bổ. Yi Hyun đang dùng loại sau. Loại Balance tuy có nhược điểm là ngày nào cũng phải uống, nhưng lại nhẹ hơn loại Sharp rất nhiều và gần như không có tác dụng phụ.
Tuy nhiên, giống như việc những nắm thuốc ức chế Lau từng nuốt vào bụng trước kia đều vô dụng trước pheromone của Yi Hyun, dù cậu có uống thuốc ức chế thì Lau vẫn cảm nhận được pheromone của cậu. Bởi đó là pheromone của Diamond Dust chỉ tác động đến Ghost, không liên quan gì đến pheromone của Omega. Loại pheromone chỉ có thể kích thích mỗi Ghost Lau Wi Kun, và cũng chỉ mình Lau Wi Kun mới có thể tận hưởng nó.
Pheromone dưới tư cách là Diamond Dust thì đằng nào cũng chỉ mình Lau Wi Kun cảm nhận được, nên không sao cả. Mục đích của thuốc ức chế là để bảo vệ pheromone Omega của Yi Hyun trước pheromone của những Alpha khác. Dù khả năng đó có mong manh đến đâu, Lau vẫn muốn đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~