Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 20
“…”
Yi Hyun giật thót mình, vội vàng thu bó hoa lại như muốn giấu nhẹm đi. Cứ như thể bó hoa ấy đang tỏa ra mùi pheromone của cậu vậy.
Những trò đùa kiểu này, lấy pheromone làm chủ đề thì chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới có thể nói với nhau. Bởi lẽ việc phô bày pheromone cho đối phương thấy cũng chẳng khác nào phô bày cơ thể trần trụi, à không, giống như việc để lộ bộ phận sinh dục một cách trần trụi vậy, đó là một hành vi mang tính gợi dục vô cùng thầm kín.
“Hồi trước nghe nói chuyện pheromone em có sao đâu mà.”
“Thì tại lúc đó… em đã biết rõ đâu.”
“Biết gì cơ?”
“…”
“Biết là dù miệng Seo Yi Hyun có nói ghét, nhưng pheromone lại phơi bày mọi cảm xúc một cách thành thật ấy hả?”
Yi Hyun đang ngày càng ra dáng một Omega hơn. Điều đó cũng giống như quá trình làm quen với một nền văn hóa mới ở một đất nước xa lạ vậy. Tất cả Alpha hay Omega trước khi phân hóa đều là Beta nên ai cũng phải trải qua quá trình này, nhưng lý do phân hóa của Yi Hyun lại vô cùng đặc biệt. Nhìn sự thích nghi và trưởng thành của cậu, Lau vừa thấy đáng khen lại vừa không khỏi xót xa.
“Ah Wi cũng thế còn gì.”
“Anh á? Anh sao chứ? Miệng anh cũng thành thật mà.”
Có vẻ cảm thấy oan ức lắm nên Yi Hyun hiếm hoi lắm mới nhăn mũi một cái. Lau lao đến hôn tới tấp lên gò má của gương mặt đang nhìn nghiêng ấy. Anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Bất chợt, Lau cảm thấy một cảm giác ngờ ngợ quen thuộc trước hình ảnh của mình và Yi Hyun lúc này.
Và rồi anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân của cảm giác ấy.
Đó không phải là chuyện anh từng trải qua cùng Yi Hyun.
Mà là vào cái thời anh còn bám đuôi Yi Hyun và đi tìm thuê căn hộ ở Paris. Ngày đến xem căn hộ số 601 hiện tại, Lau đã đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố. Anh đã bắt gặp một cặp đôi nam nam vừa đi chợ ở siêu thị về. Anh đã từng ghen tị biết bao với ngày thứ Bảy bình yên của họ khi tay trong tay dạo bước trên phố.
Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng ta bây giờ và họ lúc đó, có lẽ chỉ là việc không có một đứa trẻ mà thôi.
Anh muốn nói với bản thân của ngày ấy rằng. Hãy chờ thêm chút nữa. Chẳng bao lâu nữa ngày tuyệt vời thế này sẽ đến thôi. Rằng Seo Yi Hyun là người xứng đáng để anh chờ đợi cả một đời.
Nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải nói ra làm gì. Bởi chính bản thân Lau của ngày đó cũng đã hiểu rõ điều này rồi.
■ ■ ■
Chỗ ở của hai người nằm ở tầng một của một căn nhà riêng hai tầng nhỏ nhắn.
Phòng ngủ được ngăn cách bằng những bức tường mà không có cửa, còn cửa sổ lớn ở phòng khách kiêm nhà bếp nhìn thẳng ra khoảng sân trong được chăm sóc kỹ lưỡng. Suốt một tuần qua, đã ba lần họ tận hưởng bữa sáng tại chiếc bàn dã chiến đặt ở đó. Cửa sổ hướng về phía sân trong, nên dù tòa nhà nằm ngay mặt đường nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh, điều này khiến họ rất ưng ý.
Mới chỉ ở có một tuần mà họ đã quen thuộc với bầu không khí của khu phố và cả căn nhà này. Dáng vẻ mở cửa bằng chìa khóa rồi bước vào nhà, tự nhiên đến mức hai người trông giống cư dân sống ở đây hơn là khách du lịch.
“Mình bắt đầu nấu luôn chứ ạ?”
“Ừ, làm thôi. Em sắp xếp đồ đã mua nhé? Anh cắm hoa vào lọ trước đã.”
“Vậy Ah Wi lấy luôn bột làm gnocchi ra giúp em được không?”
“Tuân lệnh.”
Yi Hyun bật cười trước câu trả lời đầy vẻ nghịch ngợm của Lau.
Trong lúc Yi Hyun lấy đồ từ túi đi chợ ra, Lau lấy phần bột từ tủ đông ra trước. Sau đó anh mở bó hoa cúc, hứng nước vào bình. Anh dùng chiếc kéo có sẵn trong nhà trọ để cắt tỉa bớt cành cho vừa với chiều cao của bình hoa, miệng vô thức ngân nga một giai điệu.
Bày hết đồ đạc trong túi lên bàn bếp, Yi Hyun chợt nói với giọng đầy hối hận.
“Ngày mai mình đi rồi mà hình như lỡ mua hơi nhiều đồ thì phải.”
“Đâu, để anh xem nào.”
Một tay cầm kéo, một tay cầm hoa, Lau bước lại gần Yi Hyun.
Hồng giòn Ý, sung Thụy Sĩ và quýt Nam Phi. Ba bốn loại rau củ, 500g thịt thăn lưng bò làm bít tết, thịt xông khói, sốt húng tây, kem Mövenpick mua để tráng miệng (Yi Hyun chọn vị kem tuyết xoài, còn Lau chọn vị sô cô la), thêm cả hai chai rượu vang nữa.
“Ưm… Không đâu. Ăn nốt bữa sáng mai là chẳng còn lại gì đâu mà.”
“Mình ăn hết chỗ này thật á?”
“Tất nhiên. Đêm nay anh định dùng nhiều sức lắm đấy.”
“…”
Nghe câu nói ám chỉ chuyện tình dục, Yi Hyun lập tức im bặt. Cậu dùng chiến thuật giả vờ như không nghe thấy gì.
Khi nói chuyện này ở bên ngoài, Yi Hyun thường cảnh giác xem có ai nghe thấy không hơn là xấu hổ. Nhưng ở nơi chỉ có hai người thì lại khác. Những lúc thế này, cảm giác ngượng ngùng và hồi hộp lại lớn hơn. Bởi cậu ý thức được rằng đây là nơi ngọn lửa tình có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, và hành vi thân mật có thể diễn ra ngay lập tức.
Chính việc cậu ý thức được điều đó lại càng khiến phản ứng này của Yi Hyun trở nên kích thích hơn đối với Lau. Không kìm được việc cố tình trêu chọc ác hơn chỉ để nhìn thấy phản ứng này, anh cũng hết cách với chính mình. Biết làm sao được khi cậu vừa đáng yêu vừa quyến rũ thế kia chứ.
Hơn nữa, hôm nay là đêm cuối cùng của chuyến đi bốn mươi ngày. Dù trái đất có vỡ làm đôi anh cũng không định bỏ qua đâu.
Để che giấu sự ngượng ngùng, Yi Hyun bắt đầu sắp xếp thực phẩm với những động tác bận rộn hơn mức cần thiết. Lau cười tủm tỉm nhưng cũng không dồn ép Yi Hyun thêm nữa.
Khi anh dọn dẹp cành lá cắt bỏ, giấy gói và cắm hoa xong xuôi, Yi Hyun đang đứng trước bàn bếp xem điện thoại.
“Có tin nhắn gì à?”
“Là Gabriella ạ. Cô ấy hỏi ngày mai mình muốn trả phòng lúc mấy giờ.”
“Ưm… Tàu chạy lúc 10 giờ 34 phút, hay là hẹn khoảng 8 giờ 30 phút nhé?”
“Được ạ. Để em nhắn lại.”
Gabriella là chủ nhà trọ. Cô sống ngay tầng hai tòa nhà bên cạnh và kinh doanh quán cà phê ở tầng dưới. Lúc nhận phòng, hai người đã gặp chào hỏi và được mời cà phê chào mừng tại quán của cô, họ cũng được Gabriella cung cấp thông tin về thành phố.
Tuy giọng điệu có phần cộc lốc, nhưng cô ấy là người thể hiện tình cảm bằng hành động hơn là lời nói. Khi hai người ăn bữa sáng muộn ngoài vườn, cô thường mang latte pha ở quán sang mời, hay chia cho họ những hạt dẻ nhặt được trên ngọn núi gần đó. Chính Gabriella đã cho họ biết rằng hầu hết các vùng núi ở Thụy Sĩ vào mùa thu đều bạt ngàn hạt dẻ và sồi.
Trong số những căn nhà thuê suốt bốn mươi ngày qua, có nơi do công ty chuyên nghiệp vận hành, cũng có nơi áp dụng hệ thống không tiếp xúc nên chẳng bao giờ thấy mặt chủ nhà. Thế nhưng những người chủ nhà mà họ trực tiếp gặp mặt đều là người tốt. Có vài người tâm đầu ý hợp còn mời nhau dùng bữa và trao đổi địa chỉ email nữa.
“Yi Hyun à, gửi tin nhắn xong thì rửa giúp anh chỗ rau nhé?”
“Vâng, biết rồi ạ.”
Thấy Yi Hyun đang mải mê nhắn tin, Lau vội vàng đi về phía phòng ngủ. Cẩn thận để không gây ra tiếng động lớn, anh lấy tấm khăn tắm biển cỡ lớn trong tủ quần áo ra trải lên ga giường. Là để chuẩn bị cho cuộc làm tình sau bữa ăn.
Khác với khách sạn, ở nhà thuê không thể muốn thay ga giường bao nhiêu tùy thích. Dù có trả thêm phí thì cũng được thôi, nhưng họ không chuẩn bị sẵn ga dự phòng để khách tự thay. Nghĩa là sau khi quan hệ sẽ không được ngủ trên tấm ga sạch sẽ.
Nghĩ đến điều đó nên Lau đã chuẩn bị sẵn ba chiếc khăn tắm biển từ trước chuyến đi. Vì thế mà hành lý cồng kềnh hơn hẳn, nhưng chuyện đó chẳng thành vấn đề. Đối với Lau, đây là vật dụng thiết yếu quan trọng chẳng kém gì việc đàn ông Beta phải chuẩn bị bao cao su khi đi du lịch cùng người yêu.
Khi làm tình, Yi Hyun tiết ra rất nhiều dâm thủy. Gần đây lượng dịch tiết ra ngày càng tăng. Anh không muốn cậu vì lo lắng làm ướt ga giường mà mất tập trung vào cuộc vui. Hơn nữa, anh cũng muốn cậu được ngủ trên tấm ga khô ráo, dễ chịu sau khi ân ái.
Trải khăn xong, Lau lấy một hộp giấy nhỏ từ ngăn kéo tủ đầu giường. Đó là thuốc tránh thai loại dành cho Alpha cần uống trước khi quan hệ.
Yi Hyun vẫn chưa hoàn toàn phân hóa thành Omega nên xác suất mang thai gần như bằng không. Bác sĩ phụ trách cũng khuyên chưa cần thiết phải tránh thai. Dù vậy anh vẫn không thể chủ quan. Bởi Yi Hyun là Diamond Dust chứ không phải một Beta thông thường đang trong quá trình phân hóa thành Omega.
Khoảnh khắc anh ngửa cổ nuốt viên thuốc mà không cần uống nước, giọng nói của Yi Hyun vang lên ngay gần đó.
“Kun, em rửa rau xong rồi, mình mở rượu trư… ớc…”
Bước chân đang định bước vào phòng ngủ của Yi Hyun khựng lại.
Chứng kiến cảnh anh uống thuốc, ánh mắt Yi Hyun chuyển sang hộp thuốc trên tay Lau. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mặt Yi Hyun đỏ bừng, và giây tiếp theo thì bốc hỏa dữ dội. Cậu đã nhìn thấy tấm khăn trải trên giường.
Lau cũng thoáng sững người, nhưng rồi nhanh chóng cất hộp thuốc vào chỗ cũ và giả vờ như không có chuyện gì.
“À, mở rượu sẵn cũng tốt. Nhưng để anh làm cho. Nhỡ đâu đứt tay thì không hay.”
Lau đi vòng qua giường, đặt hai tay lên vai Yi Hyun từ phía sau. Anh đẩy cậu đang lúng túng không biết làm sao về phía nhà bếp. Yi Hyun cúi gằm mặt không nói một lời, cứ thế bước đi theo sự dẫn dắt của Lau.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~