Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 19
■ ■ ■
Dù là Coop hay Migros thì đa phần các quầy thanh toán đều hoạt động theo hình thức tự phục vụ. Không chỉ riêng Paris, mà xu hướng chuyển đổi sang quầy thanh toán tự động tại các siêu thị đang lan rộng khắp châu Âu.
Lau và Yi Hyun cũng đẩy xe di chuyển về phía khu vực tự thanh toán.
Đang là khung giờ vắng khách nên hầu hết các máy đều trống. Chính vì ít người qua lại nên hình ảnh một bà lão tay cầm thẻ tín dụng, đang loay hoay khổ sở trước màn hình cảm ứng lại càng thêm nổi bật.
Nhận ra ánh mắt Yi Hyun cứ liên tục liếc nhìn về phía đó, Lau lặng lẽ mỉm cười.
“Mình giúp bà ấy trước rồi hẵng thanh toán đồ của mình nhé?”
Yi Hyun gật đầu rồi thận trọng bước lại gần và lên tiếng.
“Cháu chào bà. Bà có cần giúp gì không ạ?”
“Hả? À, được sao? Ôi quý hóa quá… Chắc tại đây không phải chỗ tôi hay đi nên cứ thấy lúng túng thế nào ấy.”
May mắn là bà vui vẻ đón nhận lòng tốt của cậu. Nhận ra âm điệu tiếng Pháp trong câu tiếng Anh của bà, Yi Hyun tự nhiên chuyển sang đáp lại bằng tiếng Pháp.
“Đến nơi không quen thì cháu cũng hay bị lóng ngóng lắm ạ.”
“Cháu biết tiếng Pháp sao?”
“Cháu cũng không giỏi lắm đâu ạ.”
Trong lúc đó Lau cũng tiến lại gần và chào bà bằng ánh mắt. Hễ Yi Hyun quét mã vạch thì Lau lại xếp đồ vào giỏ hàng của bà. Nhìn hai người phối hợp ăn ý nhịp nhàng, bà lão mỉm cười hài lòng rồi chăm chú nhìn xuống đôi bàn tay của cả hai.
“Nhẫn đẹp quá nhỉ. Hai cháu là một đôi đang đi du lịch à?”
“…Vâng ạ.”
Yi Hyun ngượng ngùng ngập ngừng một chút rồi mới đáp. Lau liếc nhìn dáng vẻ ấy của Yi Hyun, lén bật cười để không bị phát hiện. Lần này bà lão đưa mắt ra hiệu về phía Lau rồi hỏi nhỏ Yi Hyun.
“Là chồng? Hay bạn trai?”
“À… chuyện đó…”
Yi Hyun ấp úng mãi không trả lời được. Gương mặt cậu đỏ bừng lên tận trán trong tích tắc. Cậu tỏ ra lúng túng hơn hẳn thường ngày một cách kỳ lạ. Thấy Yi Hyun đang khó xử, Lau vội vàng lên tiếng trả lời thay bằng giọng vui vẻ.
“Là bạn trai ạ.”
“Cả hai đều cao ráo sáng sủa quá. Trông đẹp đôi lắm.”
“Cảm ơn bà ạ. Nhưng mà so với bạn trai cháu thì cháu vẫn kém hơn một chút đấy ạ.”
Trước sự láu lỉnh của Lau, bà lão cười phá lên sảng khoái. Yi Hyun với gương mặt đỏ lựng vẫn lẳng lặng quét mã vạch sản phẩm. Cậu đỏ mặt đến mức trông như thể sắp bật khóc đến nơi.
Khi trao lại giỏ hàng đã xếp đầy đủ đồ, bà lão liên tục nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn hai cháu. Nếu làm một mình chắc bà phải tốn thời gian gấp mấy lần.”
“Dạ không có gì đâu ạ. Chuyện nhỏ mà bà.”
“Thường thì có nhân viên hỗ trợ đấy, mà sao hôm nay chẳng thấy đâu.”
Bà nhìn quanh với vẻ không hài lòng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền kéo tay Lau. Không phải bảo đi theo, mà là ra hiệu bảo anh ghé tai vào. Lau hơi khom người hạ thấp chiều cao xuống.
“Cố gắng phấn đấu để được làm chồng danh chính ngôn thuận đi nhé. Đừng để lỡ mất một chàng trai tốt như thế.”
Lau cười ngượng, liếc nhìn sắc mặt Yi Hyun. Gương mặt người đang đứng quét đồ của hai người ở quầy thanh toán lại đỏ bừng lên lần nữa. Có vẻ cậu ấy đã nghe thấy lời bà nói.
“Vâng, cháu cũng đang nỗ lực hết mình để lấy lòng em ấy đây ạ.”
“Dù là Alpha và Omega, nhưng nếu vẻ ngoài giống người cùng giới thì vẫn bị nhiều Beta kỳ thị lắm. Nhưng đừng bận tâm làm gì. Vợ bà và bà cũng sống hạnh phúc với nhau 40 năm nay rồi đấy thôi. Hai bà già này đã nuôi dạy hai trai một gái khôn lớn đàng hoàng đấy.”
Ngay từ đầu Lau đã đoán bà là một Alpha. Dù pheromone có yếu đi theo năm tháng thì anh vẫn cảm nhận được chừng đó. Có lẽ bà đã kết hôn với một nữ Omega. Và bà đang cho rằng Lau và Yi Hyun là một cặp Alpha và Omega.
Thời nay thì việc kết hôn giữa nữ Alpha và nữ Omega, hay nam Alpha và nam Omega đã được công nhận ở nhiều quốc gia, nhưng vào thời điểm họ kết hôn cách đây hơn 40 năm thì định kiến vẫn còn rất nặng nề.
Chủng tộc Beta chiếm tuyệt đại đa số dân số thế giới, từ lâu đã được coi là chuẩn mực. Những cặp đôi không phải là sự kết hợp giữa nam Alpha và nữ Omega bị coi là bất bình thường. Định kiến này đặc biệt hà khắc với nữ Alpha và nam Omega. Một người phụ nữ có thể khiến người khác mang thai, hay một người đàn ông có thể mang thai, trong mắt các Beta chính là những kẻ đột biến ghê tởm.
“Sống với nhau, nuôi con cái khôn lớn mà vẫn chẳng được công nhận là vợ chồng, mãi đến 30 năm trước mới trở thành vợ chồng hợp pháp đấy.”
Khi nói những lời ấy, ánh mắt bà dao động đầy xúc động như thể ngày đó mới vừa diễn ra hôm nay.
“Đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời bà.”
“Chắc chắn là vậy rồi ạ. Cháu hoàn toàn có thể tưởng tượng được hai người đã hạnh phúc đến nhường nào.”
Lau gật đầu với nụ cười ấm áp, bày tỏ sự đồng cảm với bà.
Khoảnh khắc được chính thức công nhận là vợ chồng với người mình yêu. Làm sao có thể không phải là ngày tuyệt vời nhất đời người cơ chứ. Nếu đã phải trải qua mười mấy năm không được thừa nhận, sống mỗi ngày như một cuộc chiến, thì niềm xúc động ấy càng không thể diễn tả hết bằng lời.
Lau và Yi Hyun nhìn nhau.
Tuy không nói lời nào, nhưng họ có thể cảm nhận được cả hai đang cùng chung một suy nghĩ.
Cảm thấy áy náy vì đã giữ chân hai người, bà đã mua tặng một bó cúc tím ở tiệm hoa gần cửa ra vào. Hai người không từ chối, mà vui vẻ đón nhận thiện ý của bà cùng lời cảm ơn.
Khi chia tay bà và bước ra khỏi siêu thị, lối ra vào đã bắt đầu khá đông đúc những người đi mua sắm buổi tối.
“Thời gian vừa đẹp nhỉ. Bắt đầu thấy đói rồi. Yi Hyun cũng đói rồi đúng không?”
“Một chút ạ. Nhưng để em xách phụ anh một ít nhé.”
“Em cứ cầm bó hoa cẩn thận là được. Đừng để nó bị hỏng. Có nhiêu đây đồ thì cần gì phải chia ra xách chứ.”
Để chứng minh là chẳng nặng nhọc gì, Lau nhấc bổng túi đồ lên ngang tầm mắt.
“Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mấy lọ sốt bằng thủy tinh, lại còn thêm hai chai rượu vang nữa đấy.”
“Không phải cố tỏ ra mạnh mẽ mà là anh mạnh thật đấy chứ? Bạn trai to khỏe thì phải dùng vào những lúc thế này chứ.”
“Lần nào anh cũng lấy cớ là chỉ có một túi đồ để giành xách hết.”
“Thì khi nào có hai túi chúng mình vẫn chia nhau xách mà.”
“Nhưng em toàn xách cái nhẹ hơn.”
“Em bất mãn à?”
“Không phải bất mãn mà là…”
“Đơn giản thôi. Anh to con hơn nên anh xách cái to hơn. Khi nào Yi Hyun to con hơn anh thì lúc đó anh sẽ nhờ Yi Hyun xách cái to.”
Như thể bó tay với anh, Yi Hyun bật cười khúc khích. Lau chìa bàn tay phải đang rảnh rang ra.
“Thay vào đó, nắm tay anh đi.”
“Biết rồi ạ. Chuyện đó thì em làm được.”
Yi Hyun nắm lấy bàn tay to của anh, và Lau vung vẩy đôi tay đang nắm chặt ra trước ra sau.
“Chuyện đó là sao. Anh đi chợ với em là vì thích cái này đấy.”
“Nặng thì nhớ bảo em nhé. Trong ba lô em còn một cái túi đi chợ nữa.”
“Biết rồi mà.”
Vừa trao đổi những câu chuyện tầm phào như thế, họ vừa cùng nhau bước đi trên con phố vắng vẻ. Và cùng trở về một điểm đến. Lau nhớ lại những lời bà lão đã nói. Không, nói đúng hơn là những lời ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh không chịu rời đi.
「Cố gắng phấn đấu để được làm chồng danh chính ngôn thuận đi nhé. Đừng để lỡ mất một chàng trai tốt như thế.」
Kết hôn với Yi Hyun.
Không ngày nào là anh không nghĩ đến chuyện đó. Trong suốt chuyến đi này, anh nghĩ về nó thường xuyên đến mức gần như ám ảnh.
Người ta vẫn thường bảo bất kể cặp đôi nào dù tình cảm mặn nồng đến đâu, hễ đi du lịch dài ngày hay sống thử đều sẽ cãi nhau. Vậy mà suốt 40 ngày qua, giữa hai người thậm chí còn chẳng có lấy một chuyện làm mất lòng nhau. Trừ những cuộc cãi yêu kiểu ghen tuông nhẹ nhàng ra.
Tất nhiên anh không ôm ảo tưởng rằng họ sẽ sống bên nhau trọn đời mà không bao giờ tranh cãi. Nhưng anh có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần là cùng với Yi Hyun, họ có thể khôn ngoan vượt qua mọi khoảnh khắc khủng hoảng. Và nếu hai người có cãi nhau vì vấn đề gì đó, thì chắc chắn đó là lỗi của anh.
Anh muốn trở thành người đàn ông chính thức của Seo Yi Hyun ngay lập tức.
Chiếc nhẫn đang cùng đeo này, chiếc nhẫn do chính Yi Hyun lựa chọn đeo vào ngón tay mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc với Lau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhẫn đôi là thứ mà ngay cả những cặp đôi học sinh cấp hai mới yêu nhau cũng có thể sở hữu. Anh khao khát được trói buộc với Yi Hyun thành một thể thống nhất về mặt xã hội, pháp lý và hành chính, một cách phức tạp hơn, dữ dội hơn và triệt để hơn.
Thế nhưng anh đã từng hứa với cậu.
Rằng em không cần phải cảm thấy bất kỳ sự ràng buộc nào đối với chiếc nhẫn này.
「Hãy đi bất cứ nơi đâu em muốn, làm những việc em thích và trải nghiệm những điều em mong cầu. Rồi đến một lúc nào đó, khi ý muốn được đeo chiếc nhẫn này nảy sinh trong lòng em một cách tự nhiên… thì lúc đó, chúng mình hãy kết hôn.」
Yi Hyun mới chỉ vỏn vẹn hai mươi lăm tuổi.
Dù có kết hôn, anh vẫn dự định sẽ ủng hộ công việc của cậu hết mình, nhưng cũng không thể phớt lờ gánh nặng tâm lý về trách nhiệm mà thể chế hôn nhân mang lại.
Anh sẽ chờ. Anh buộc phải chờ đợi.
Không thể để bản thân bị nuốt chửng bởi dục vọng khao khát cậu, rồi lại phá hỏng mọi thứ thêm một lần nữa.
“Hương hoa thơm quá. Đúng không anh?”
Yi Hyun vùi mũi hít hà hương hoa cúc rồi đưa bó hoa lên sát dưới cằm Lau. Lau nghiêng đầu hít một hơi, rồi khẽ nheo mắt.
“Sao bằng Pheromone của Seo Yi Hyun được?”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~