Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 18
Vì vẫn còn hơi sớm để đi chợ tối nên siêu thị khá vắng vẻ.
Họ đi đến quầy rau củ quả, bỏ vào xe đẩy những nguyên liệu làm salad để ăn kèm với món chính trước. Chiếc xe đẩy chẳng mấy chốc đã ngập tràn màu sắc rực rỡ.
“Ưm… quầy sốt và mì ý ở đâu nhỉ?”
“Ở phía kia kìa. Một, hai, ba… dãy hàng thứ tư.”
Yi Hyun chỉ tay về phía những dãy kệ hàng nối dài tít tắp. Lau khoác tay lên vai Yi Hyun, chỉ dùng một tay mà vẫn thành thục điều khiển xe đẩy đổi hướng.
“Giống người bản địa đấy chứ? Rất đáng tin cậy.”
“Tại em đến mấy lần rồi mà.”
“Vừa mới quen thân thì lại phải rời đi rồi. Đúng không?”
“…”
Yi Hyun mím chặt môi một lúc rồi điềm nhiên đáp.
“Là du lịch mà. Du lịch thì phải vậy thôi chứ biết sao.”
Dáng vẻ tỏ ra như đã thấu hiểu hết sự đời của một đứa trẻ khiến Lau bật cười thành tiếng. Anh vòng cánh tay đang khoác trên vai qua cổ Yi Hyun kéo lại gần rồi hôn chụt lên má cậu. Yi Hyun lại trở nên rụt rè, cậu đưa mu bàn tay che đi gương mặt đỏ bừng rồi dáo dác nhìn quanh.
“Lại xấu hổ nữa à?”
“Đang ở bên ngoài mà.”
Đôi môi lẩm bẩm lí nhí ấy đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nuốt trọn ngay lập tức. Nhưng Lau đã kiềm chế lại.
“Người đàn ông mạnh mẽ chủ động hôn anh trên tàu điện lúc nãy đâu mất rồi?”
“Lúc đó… trông Ah Wi có vẻ cô đơn… Ơ? Kia là món chị Yoo Ni nhờ mua này. Suýt nữa thì em quên mất.”
Nói rồi Yi Hyun đi trước về phía kệ bày bánh kẹo. Hình như Yoo Ni đã nhờ mua loại bánh kẹo nào đó chỉ có ở Thụy Sĩ. Yi Hyun làm sao mà quên được chuyện đó chứ. Bởi đi đến thành phố nào cậu cũng chu đáo lo liệu quà cáp cho đồng nghiệp ở ‘The Hands’, và cả các thành viên ‘Phantom’ ở Seoul nữa mà. Chỉ vì xấu hổ nên mới kiếm cớ lảng tránh đây mà…
Nhìn bóng lưng Yi Hyun vung vẩy tay chân dài ngoằng một cách gượng gạo đi phía trước, Lau phì cười một mình. Và rồi tiếng cười ấy dần chuyển thành nụ cười dịu dàng và ấm áp.
Quả nhiên là vậy. Trên tàu điện, cậu đã đọc được cảm xúc thoáng qua của anh. Và cậu đã chủ động hôn để an ủi anh. Một người chỉ vì nụ hôn phớt ở góc siêu thị vắng người mà đỏ lựng cả cổ và vành tai, vậy mà lại làm thế vì anh. Đó không thể là gì khác ngoài tình yêu.
Lau vuốt nhẹ khóe miệng rồi chậm rãi đẩy xe đi về hướng Yi Hyun vừa biến mất.
Yi Hyun đang chăm chú tìm kiếm loại bánh kẹo mà Yoo Ni nhờ mua. Ở phía sau cậu, Lau cũng tìm thấy một thứ.
“Yi Hyun à, ở đây cũng có cái này này. Mua không?”
Thứ Lau đang cầm trên tay lắc lắc là gói kẹo dẻo hình chuột của một thương hiệu nổi tiếng. Hồi ở Berlin anh cũng từng hào hứng định mua, nhưng đã bị Yi Hyun ngăn cản một lần rồi. Lần này cũng vậy, Yi Hyun khẽ nheo mắt rồi lắc đầu.
“Anh không nhớ gói kẹo dẻo vị cam thảo mua lần trước à?”
“Hửm?”
“Cái loại kẹo trông giống cái lốp xe ấy.”
“À…”
“Lúc mua thì anh bảo thú vị, cuối cùng lại chê mùi vị kỳ quặc, hình dáng cũng kỳ quặc, ăn được đúng một miếng rồi bỏ đấy còn gì. Thôi bỏ đi.”
“Nhưng nhìn hình dáng sống động này mà xem. Nó đang thổi bùng tinh thần muốn chinh phục của anh đấy.”
Lau giơ túi kẹo dẻo hình chuột màu hồng và trắng lên lắc lắc.
“So với máu phiêu lưu mạo hiểm thì khẩu vị của Ah Wi lại khá hẹp, mà anh cũng kén ăn lắm đấy.”
Trước lời giải thích nghe có vẻ hợp lý của Yi Hyun, Lau bật cười thành tiếng.
“Anh thế hả?”
“Vì tò mò nên anh cứ thử hết cái này đến cái kia, nhưng đa phần mấy món anh thử anh đều chê dở rồi ghét bỏ còn gì. Suốt chuyến đi lần này hình như lúc nào cũng thế.”
“Ơ… nghe em nói mới thấy đúng thật.”
“Thì đúng là thế mà.”
Lau ngoan ngoãn đặt gói kẹo trở lại vị trí cũ, rồi anh cúi người tì lên xe đẩy, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn Yi Hyun. Yi Hyun đang bỏ mấy gói bánh kẹo đã chọn vào xe, cảm thấy có điềm gì đó chẳng lành liền liếc nhìn Lau.
“Sao thế ạ?”
“Chỉ là anh đang nghĩ, hóa ra Seo Yi Hyun vẫn luôn quan sát anh kỹ đến thế.”
“Chuyện đó… là đương nhiên rồi.”
Ngoan ngoãn thừa nhận như vậy sao, đây quả là phản ứng ngoài dự đoán. Tính tò mò và nghịch ngợm của Lau đồng thời trỗi dậy, vừa đẩy xe về phía quầy nước sốt và mì ý, Lau vừa tiến lại đứng sát sạt bên cạnh Yi Hyun.
“Tại sao? Tại sao lại đương nhiên?”
“…”
Ánh mắt Yi Hyun quay sang nhìn Lau thoáng chút trách móc, vẻ mặt ấy như muốn nói rằng anh biết thừa em không giỏi nói mấy lời đó mà, sao cứ nhất định phải bắt em nói ra bằng lời mới chịu.
Yi Hyun nhìn chằm chằm vào gương mặt hiện rõ vẻ mong chờ những câu trả lời kiểu như ‘vì là bạn trai mà’, hay ‘vì yêu anh mà’ của Lau, rồi cậu quay ngoắt đi.
“Thì nếu em không cản lại, Ah Wi sẽ chất đầy những thứ kỳ quái vào xe đẩy ngay lập tức chứ sao.”
“À, vâng. Ra là vậy. Thôi thì anh tin vậy.”
Dù không nghe được câu nói mình mong chờ, nhưng Lau vẫn thấy khoảng thời gian này thật vui vẻ. Cùng nhau đi chợ là buổi hẹn hò đặc biệt chỉ có thể thực hiện khi cả hai cùng trở về một mái nhà, nó khác hẳn với những buổi hẹn hò ở nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, bảo tàng hay công viên.
Căn hộ số 601 của Lau ở Paris cũng được sử dụng như căn cứ địa của hai người, họ cũng từng cùng nhau đi mua sắm vật dụng cần thiết hay thực phẩm cho nơi đó, nhưng thời gian Lau lưu lại Paris dài nhất cũng chỉ khoảng năm ngày mà thôi. Đây là lần đầu tiên họ cùng chung sống và trở về cùng một nhà trong khoảng thời gian dài đến thế.
Tất nhiên cũng có thời gian Yi Hyun sống tại nhà riêng của Lau ở Seoul, thế nhưng khi đó dù sống chung một nhà thì phòng ngủ vẫn riêng biệt. Cũng chẳng có sự thảnh thơi để cùng đi chợ hay nấu nướng mà vun đắp những điều nhỏ nhặt đời thường, bởi Lau của lúc đó đang chìm trong sự ám ảnh bệnh hoạn và luôn bị nỗi bất an bủa vây.
Những khoảng thời gian ấy đều đã bị cuốn trôi vào quá khứ. Tội lỗi của Lau bị phơi bày, và cả hai cũng đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian sám hối và tha thứ.
Hồi tưởng lại những ngày đỗ xe cách ‘The Hands’ một đoạn để lén lút ngắm nhìn Yi Hyun, anh cảm thấy xa xăm tựa như ký ức của kiếp trước vậy. Nhưng xa xăm không có nghĩa là nhạt nhòa. Quãng thời gian đánh mất Yi Hyun và lang thang vất vưởng như một bóng ma ấy tuyệt đối không thể nào phai nhòa được.
Chỉ cần nhớ lại lúc đó thôi cũng đủ khiến Lau cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Cảm giác chóng mặt và rùng rợn như đang rơi từ trên cao xuống, khiến anh phải đưa tay vuốt gáy. Lắc đầu xua đi cảm giác ấy, anh vội vã đuổi theo sau Yi Hyun.
Quầy mì ý và nước sốt nằm đối diện nhau trên cùng một lối đi. Tuy hôm nay hai người không cần mua mì vì vẫn còn bột làm gnocchi, nhưng dù sao cách sắp xếp này cũng rất tiện lợi.
Hai tay cầm hai lọ thủy tinh đựng sốt cà chua và sốt kem, Lau quay sang hỏi Yi Hyun.
“Hôm nay em thấy hứng thú với loại nào hơn?”
Yi Hyun đang đứng cách đó ba bốn bước chân xem xét các kệ hàng liền quay sang nhìn anh.
“Hay là sốt pesto nhé?”
“Ưm… Ah Wi thì sao?”
“Anh hỏi trước mà?”
Trước câu trả lời trẻ con của Lau, Yi Hyun phì cười đáp.
“Vậy hôm nay mình dùng sốt pesto đi.”
Lau mỉm cười hài lòng, đặt hai lọ sốt trên tay trở lại kệ. Sau đó anh bắt đầu cân nhắc xem nên chọn thương hiệu nào trong số ba bốn loại sốt pesto ở đó.
“Hay là không làm gnocchi nữa mà làm mì ý cá thu nhé? Anh có lưu lại công thức xem trên YouTube rồi.”
“Mì ý cá thu á, lần trước Lau chê dở mà.”
“Chúng ta từng cho cá thu vào mì ý rồi hả?”
Tay vẫn cầm lọ sốt, Ah Wi nhướng mày đến mức trán nhăn lại. Gương mặt lộ rõ vẻ hoàn toàn không nhớ gì cả.
“Cái hôm mình mời chị Yoo Ni và Michelle đến ấy.”
“À…”
Lúc này Lau mới gật gù nheo mắt lại. Anh đã nhớ ra cái hương vị không hợp khẩu vị đó.
Lau ngoan ngoãn từ bỏ món mì ý cá thu, rồi đưa một trong ba loại sốt pesto vừa so sánh ra cho Yi Hyun xem.
“Lấy loại này nhé?”
“Được ạ.”
“Vậy giờ chỉ cần mua thịt làm bít tết nữa là xong.”
Vừa đẩy xe bằng tay trái, Lau lại vòng tay qua cổ Yi Hyun lần nữa. Anh âu yếm cọ mũi vào thái dương Yi Hyun rồi hạ thấp giọng thì thầm.
“Chuyện cái hôm làm mì ý cá thu ấy.”
“…”
“Vì đêm đó làm tình tuyệt quá nên mọi ký ức khác của anh đều bay biến hết rồi.”
“…”
Cố tỏ ra điềm nhiên, Yi Hyun nỗ lực giữ vẻ mặt không đổi. Nhưng vành tai và dái tai nóng bừng đỏ ửng trong nháy mắt lại chẳng biết nói dối.
“Hình như hôm đó Seo Yi Hyun nhiệt tình hơn hẳn mọi khi thì phải?”
“Ai biết được ạ.”
“Hay là tại cá thu nhỉ? Thế thì hôm nay chắc cũng phải cho cá thu vào mới được?”
“Anh mà cứ đùa kiểu đó nữa là em ra quầy thanh toán đợi trước đấy.”
Chết dở, có vẻ đùa hơi quá trớn rồi.
Việc Yi Hyun cất giọng hờn dỗi như thế ám chỉ rằng, trò đùa của Lau đã chạm đến ngưỡng khó mà chịu đựng nổi. Lau vội vàng giữ lấy cánh tay Yi Hyun khi cậu toan quay lưng bỏ đi. Từ phía sau, anh vòng tay qua xương quai xanh ôm lấy vai rồi hôn lên thái dương cậu nài nỉ.
“Anh xin lỗi. Đừng bỏ anh mà đi.”
Ngay cả trong lúc đi chợ tối ở siêu thị, những thước phim truyền hình ngắn của riêng hai người cũng đã diễn ra không biết bao nhiêu lần. Dù biết nếu ai nhìn thấy sẽ tặc lưỡi chê là ấu trĩ, nhưng Lau lại chỉ thấy tận hưởng khoảnh khắc này.
“Đừng nói mấy lời kiểu như bỏ anh mà đi chứ.”
Yi Hyun khẽ lầm bầm, tay nắm lấy cổ tay đang ôm vai mình của Lau một cách nhẹ nhàng. Dù giọng điệu nghe vẫn chưa nguôi giận hẳn, nhưng cậu lại bận tâm đến cách diễn đạt ‘bỏ anh mà đi’ của Lau. Cậu sợ rằng Lau vẫn luôn cảm thấy như thế về quá khứ chia xa của hai người.
Tấm lòng ấy của Yi Hyun khiến trái tim Lau nhói lên một cái. Anh cọ mũi vào thái dương cậu rồi thì thầm.
“Ừ, anh sẽ không nói thế nữa. Thiên thần của anh.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~