Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 17
Khoảnh khắc hai người ý thức về sự hiện diện của nhau thông qua ống kính, bầu không khí căng thẳng dường như tăng lên gấp bội.
Lau chợt nhớ về những ký ức ở Hồng Kông khi đi cùng Yi Hyun.
Tại một quán rượu ồn ào trên phố Soho, Lau đã từng thu lại hình dáng của Yi Hyun vào trong máy ảnh. Khi ấy Yi Hyun đã hơi chếnh choáng hơi men, cậu đòi anh cho xem anh đã chụp cái gì.
Anh đã vươn tay ra xa về hướng ngược lại để tránh bàn tay đang định chộp lấy máy ảnh của Yi Hyun, và khác với mọi khi, lần đó Yi Hyun không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Cơ thể Yi Hyun khi ấy cứ với tay đòi lấy máy ảnh, nghiêng người tựa như sà vào lòng anh vậy.
Mùi hương cơ thể ngọt ngào pha lẫn chút mùi mồ hôi tỏa ra từ gáy cậu.
Biết lấy gì để ví von với ảo mộng của khoảnh khắc ấy đây.
「Ưm… Chắc không cho xem được đâu.」
「Sao thế ạ.」
「Anh Seo Yi Hyun là thầy bói mà. Nhìn ảnh tôi chụp là đọc vị được hết còn gì.」
「…Đọc vị cái gì cơ?」
「…」
Rằng tôi đang nhìn em với ánh mắt như thế nào.
Bức ảnh luôn thấm đẫm cảm xúc của người chụp dành cho chủ thể. Người chụp càng giỏi thì mức độ cảm xúc ấy càng mãnh liệt. Cũng giống như người vẽ giỏi sẽ thể hiện điều đó tốt hơn vậy.
Lau của khi đó vẫn chưa thể cho đối tượng bí ẩn mang tên Seo Yi Hyun xem ảnh của mình, bởi nếu xem, cậu sẽ phát hiện ra anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt ra sao.
Yi Hyun trong bức ảnh lúc ấy thật quyến rũ. Cậu tựa như một người lạ đầy bí ẩn đang che giấu một câu chuyện bí mật nào đó, khơi gợi trí tò mò của người khác. Đó là chuyện đương nhiên, bởi Lau cầm máy khi đó đã nhìn Seo Yi Hyun như một người đầy quyến rũ và bí ẩn mà.
Một đối tượng bí ẩn, miệng thì khẳng định mình là Beta nhưng lại tỏa ra Pheromone, lại còn cảm nhận và phản ứng với Pheromone của Lau.
Diamond Dust độc nhất vô nhị của anh.
Người đó giờ đây đã trở thành người yêu của anh và đang đứng ngay trước mắt.
Lau nhấn nút chụp, thu trọn Yi Hyun của khoảnh khắc này vào trong màn hình.
Rồi anh vươn tay, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má Yi Hyun. Chỉ một cử chỉ tiếp xúc nhỏ nhoi chẳng là gì ấy thôi cũng đủ biến sự căng thẳng thành nỗi run rẩy. Hàng mi Yi Hyun rung lên, đôi môi cậu mấp máy rồi nuốt khan. Lau chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt ấy.
Chiếc tàu điện cua một vòng lớn sang phải quanh công viên Christoph-Merian. Bàn tay Yi Hyun đang nắm lấy chiếc cột xanh mảnh khảnh để giữ thăng bằng bỗng siết chặt lại.
“Mà sao hôm nay không đi Coop mà lại đi Migros thế? Coop gần hơn mà.”
“Vì bưu điện nằm ở phía Migros.”
“…”
“Phải gửi bưu thiếp về Hàn Quốc chứ.”
Ánh mắt Yi Hyun khẽ thay đổi sắc thái, cậu đã bị cảm động rồi.
Lau cúi người, ghé sát môi vào tai Yi Hyun.
“Liệu em có cho phép một nụ hôn sâu không nhỉ? Vừa nãy em đã nghĩ thế đúng không?”
“…A, đâu có đâu?”
Ánh nắng chiều ngày càng dịu ngọt. Khung cảnh trước mắt êm đềm và ngả màu như những thước phim hồi ức. Bỗng dưng anh cảm thấy tiếc nuối vô cùng khi khoảnh khắc này trôi qua.
Xóa nhòa khoảng cách một bước chân, Lau tiến sát lại gần, ôm lấy vai Yi Hyun. Anh vuốt ve mái tóc ấm áp đang vương đầy nắng của cậu.
Yi Hyun ngước nhìn lên khuôn mặt Lau. Rồi cậu rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh. Như thể cậu đã đọc được những cảm xúc không lời của anh và muốn an ủi. Đôi môi vừa được hôn của Lau run lên vì hạnh phúc.
Dù khoảnh khắc này có trôi vào quá khứ thì đã sao chứ.
Bởi người bí ẩn này sẽ khiến mọi khoảnh khắc sắp tới đều tỏa sáng rực rỡ đầy bí ẩn và hân hoan.
Một ngày tuyệt vời nhất đang dần được lấp đầy. Hôm nay cũng giống như ngày hôm qua vậy.
■ ■ ■
「Kun à, mình ở nhà thuê dạng Airbnb được không? Mình có thể tự nấu ăn, chắc sẽ vui lắm đấy?」
Lúc mới bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi, Yi Hyun đã nói như vậy.
Khi ấy họ vẫn đang ở xa nhau, người ở Paris, kẻ ở Seoul, và như thường lệ họ đang hẹn hò qua video call.
Lau vốn đã lên sẵn danh sách hàng loạt khách sạn muốn cùng Yi Hyun ở tại mỗi thành phố, ban đầu tỏ ra khá hờ hững. Ngược lại Yi Hyun lại rất hào hứng, cậu còn gởi cả trang web của những nơi mình đã tìm được.
「Anh xem thử link này đi? Căn này ở London. Có phòng ngủ riêng, bếp núc cũng đầy đủ, lại còn có bồn tắm nhỏ nữa. Nội thất trông cũng đáng yêu đúng không?」
「Ừm, đáng yêu thì có đáng yêu… nhưng nhà dân chật chội thế này sợ là sẽ bất tiện đấy. Với lại ở Zone 3 thì hơi xa khu vực tập trung các bảo tàng và phòng tranh.」
「Chắc là Kun… không quen ở những nơi không phải khách sạn đúng không?」
「Anh thì sao cũng được. Miễn là ở cùng em thì ở đâu cũng tốt cả. Nhưng mà anh muốn cho em thấy nhiều nơi lắm. Không phải để tiêu xài hoang phí đâu, mà có rất nhiều khách sạn mang giá trị lịch sử, mỹ thuật và kiến trúc rất đáng để trải nghiệm. Chúng ta đâu có thường xuyên đi du lịch dài ngày thế này được, đây là cơ hội tốt mà.」
Nghe Ah Wi nói vậy, Yi Hyun trong màn hình trầm ngâm một lúc. Rồi cậu nói với giọng điệu thận trọng và điềm tĩnh đặc trưng.
「Em biết Ah Wi có nhiều điều muốn cho em thấy, muốn em trải nghiệm. Em cũng không có ý định quy đổi tấm lòng của anh ra tiền bạc, rồi coi đó là xa xỉ để từ chối tất cả đâu.」
「Hừm… Nghe giọng điệu này có vẻ sắp có từ ‘nhưng mà’ xuất hiện rồi đây.」
Yi Hyun bật cười trước câu nói của Ah Wi rồi tiếp tục.
「Nhưng mà, riêng chuyến đi lần này, Ah Wi hãy chiều theo khả năng tài chính của em được không? Lần này thôi nhé. Nha?」
「A… Em mà làm nũng kiểu ‘nha?’ đáng yêu như thế là phạm quy đấy nhé.」
Trước sự làm nũng hiếm thấy của Yi Hyun, thành lũy của Lau đã sụp đổ quá nửa. Anh ngửa cổ ra sau, lấy hai tay che mặt giả vờ thất vọng.
「Hãy coi chuyến đi này là Seo Yi Hyun mời Lau Wi Kun, anh cứ nghĩ như thế đi.」
「Seo Yi Hyun mời Lau Wi Kun sao? Em nói thế thì anh còn biết nói gì được nữa. Người yêu của ai mà khôn khéo thế này hả?」
Sự phản kháng yếu ớt của Lau nhanh chóng chấm dứt mà chưa kịp phát huy chút tác dụng nào, và hai người đã thống nhất sẽ sử dụng dịch vụ thuê nhà trong suốt chuyến đi.
Thế nhưng, chuyến đi ở nhà thuê này lại mang đến một niềm vui mới mẻ mà Lau chưa từng ngờ tới.
Đó là niềm vui mà nếu cứ trọ trong những khách sạn sang trọng lâu đời, nơi mọi nhu cầu đều được giải quyết bằng dịch vụ sẵn có thì anh sẽ chẳng thể nào cảm nhận được.
Đó chính là niềm vui được trải nghiệm trước cuộc sống chung dưới một mái nhà.
■ ■ ■
Trong khi Yi Hyun đứng viết bưu thiếp bên chiếc bàn cao ở giữa bưu điện, thì Lau đưa mắt nhìn quanh.
Nơi này hiện đại, sáng sủa và sạch sẽ hơn anh nghĩ. Họ bày bán đủ loại văn phòng phẩm liên quan đến bưu chính như bưu thiếp, giấy viết thư cho đến phong bì. Thế nên thoạt nhìn, nơi đây trông giống một cửa hàng văn phòng phẩm hơn là bưu điện.
Sau một hồi ngắm nghía mấy món đồ trưng bày, ánh mắt Lau lại hướng về phía Yi Hyun. Đứng ở phía đối diện chéo góc bàn, Yi Hyun rũ mắt lặng lẽ viết hoáy. Hôm nay ngòi bút của cậu chẳng hề có chút do dự nào.
Lau vừa chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ ấy vừa lấy điện thoại ra.
Lặng lẽ, anh lại thu giữ hình bóng cậu vào trong màn hình thêm một khoảnh khắc nữa.
Gần như cùng lúc đó, Yi Hyun đặt bút xuống rồi ngẩng đầu lên tìm Lau.
“Để em đi gửi nhé.”
Lau cười khẽ rồi gật đầu.
Gửi xong bưu thiếp ở quầy, Yi Hyun quay lại với vẻ mặt nhẹ nhõm khác hẳn lúc trước.
Lau đang đứng dựa vào chiếc bàn ở trung tâm liền đưa tay ra về phía cậu. Yi Hyun rảo bước nhanh đến nắm lấy bàn tay ấy.
Trên con phố nơi hai người nắm tay nhau bước ra, nắng vàng và gió trời đều thật chan hòa.
“Hôm nay mình ăn gì đây?”
“Ưm… ăn gì được nhỉ? Trước hết là dùng chỗ bột còn thừa làm gnocchi này.”
“Nhưng lượng bột còn lại lỡ cỡ lắm.”
“Đúng không?”
“Hai người ăn một bữa thì hơi ít, mà một người ăn thì lại hơi nhiều.”
“Vậy hay là nướng thêm miếng bít tết rồi chia nhau ăn nhé?”
“Duyệt luôn!”
“Đáng yêu thế không biết.”
Nhìn gương mặt cười rạng rỡ không chút gợn sóng của Yi Hyun, anh đưa tay vuốt ve má cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Trong suốt chuyến đi, Yi Hyun đã dần quen với những nụ hôn chớp nhoáng ở bên ngoài thế này. Thỉnh thoảng cậu còn là người chủ động trước, giống như lúc nãy trên tàu điện vậy. Tuy chuyện đó cũng hiếm khi xảy ra.
Hai người nắm tay nhau vung vẩy mạnh trước sau như lũ trẻ, cùng bước về phía siêu thị.
Chỗ ở của hai người tại Basel nằm ngay phía sau ga SBB. Đó là một khu dân cư yên tĩnh, hơi cách xa trung tâm thành phố một chút.
Rất tiện lợi vì ‘Coop’, chuỗi siêu thị bình dân của Thụy Sĩ chỉ cách đó hai phút đi bộ, còn một chuỗi khác là ‘Migros’ thì cách năm phút. Suốt một tuần qua, gần như ngày nào hai người cũng ghé vào một trong hai nơi này trên đường về nhà.
Những hôm không ăn ngoài, họ thường mua pizza hay salad chế biến sẵn, hoặc mua thịt xông khói, bánh mì gối, trứng, cà chua để Lau trổ tài làm bữa sáng kiểu Anh. Ở đây cũng có bán vài loại mì gói Hàn Quốc nên mấy hôm trước họ còn nấu mì ăn nữa.
Yi Hyun vẫn luôn thấy lạ lẫm khi nhìn cảnh Lau ăn mì gói hay hamburger.
「Trông anh cứ như chàng hoàng tử lần đầu nếm thử mấy món này vậy.」
Đó là lý do của cậu.
「Em biết thừa là anh đâu có ăn lần đầu mà?」
Mỗi khi anh đáp lời vẻ dỗi hờn, cậu lại cười ngây ngô đầy thích thú khiến Lau cũng đành phải cười theo. Cứ như thể anh là con robot được lập trình sẵn, hễ Yi Hyun cười là sẽ cười theo vô điều kiện vậy.
Nghĩ lại đôi khi thấy bản thân cũng thật nực cười, nhưng biết làm sao được. Anh thích thế mà.