Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 16
“Không thể tin được… Làm sao mà ở đây… chuyện này, chuyện này có thật là…”
Cô ấy nói không nên lời, tay day trán và liên tục thốt lên “Oh my god” một hồi lâu rồi mới lắc đầu trấn tĩnh lại.
“À, tôi là Lina. Xin lỗi nhé. Chúng tôi thực sự là người hâm mộ các tác phẩm của anh Yi Hyun đấy.”
“Lina đặc biệt cuồng nhiệt luôn.”
Chồng cô ấy, Felix vừa cười vừa nói thêm. Lina vẫn không thể rời mắt khỏi Yi Hyun với vẻ mặt ngẩn ngơ như bị trời giáng.
“Thực ra từ lúc anh Lau chụp ảnh cho hai người, tôi đã liếc nhìn anh Yi Hyun rồi. Cứ thấy quen quen… Sao lại có sự trùng hợp thế này chứ?”
“Lina, em bình tĩnh lại chút đi. Em có nhiều điều muốn nói mà. Cứ nói năng lộn xộn thế này sau lại hối hận đấy?”
“Ừ, anh nói đúng.”
Trong khi Lina hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc, Felix lên tiếng.
“So với tác phẩm thì gương mặt của anh Yi Hyun ít được công khai hơn mà. Tôi cũng bán tín bán nghi. Hy vọng là chúng tôi không thất lễ…”
“Không đâu. Yi Hyun hay ngại ngùng thế thôi chứ em ấy thích gặp gỡ và trò chuyện với người hâm mộ lắm. Đúng không?”
Lau vẫn quàng tay qua vai Yi Hyun, dịu dàng nhìn vào mặt cậu và hỏi.
“Thì đúng là vậy nhưng mà… từ ‘fan’ nghe cứ sao sao ấy…”
Trong chuyến đi đã có ba bốn lần xảy ra chuyện thế này. Tính ra cứ mười ngày họ lại gặp người nhận ra Yi Hyun một lần. Có lẽ vì lịch trình chủ yếu là tham quan các bảo tàng và phòng tranh nên xác suất gặp được những người như vậy cũng cao hơn.
Mỗi lần như thế Lau đều tỏ ra rất tự hào, còn Yi Hyun tuy vui mừng khi gặp những người yêu thích tranh của mình, nhưng lại cảm thấy từ ‘fan’ nghe thật ngượng ngùng. Cậu từng tâm sự với Lau trong một bữa tối rằng mình chẳng phải diễn viên, ca sĩ, cũng không phải họa sĩ nổi tiếng gì, nên mỗi lần nghe ai đó nhận là fan đều thấy rất xấu hổ.
“Sao lại thế ạ? Chúng tôi là fan cứng luôn đó!”
Lina gần như hét lên. Felix cũng gật đầu đồng tình với vợ.
“Bạn bè xung quanh chúng tôi cũng nhiều người muốn sở hữu tranh của anh Yi Hyun lắm.”
“Mặc dù cạnh tranh khốc liệt quá nên lần nào cũng thất bại trong việc sưu tập.”
Thế là một buổi họp fan ngẫu hứng đã diễn ra ngay trước bức tượng <Những người công dân Calais>.
Từ series ‘Colorful Ghosts’ đến ‘Journey of the Clouds’, rồi cả câu chuyện về series ‘Colorful Monsters’. Họ không chỉ nói suông, mà thực sự là những người hâm mộ nhiệt thành của Yi Hyun.
Vẻ mặt và giọng nói của Lina đang hào hứng chia sẻ cảm nhận về tác phẩm của Yi Hyun với gương mặt ửng hồng như fan gặp thần tượng, bỗng chốc trở nên điềm tĩnh lạ thường.
“Anh Yi Hyun này, đừng bận tâm đến những lời so sánh anh với Schiele nhé.”
Sự chân thành toát lên trong lời nói ấy, như thể đó là điều cô nhất định phải nói cho cậu biết.
“Tất nhiên Schiele là họa sĩ cực kỳ vĩ đại, tôi cũng yêu tranh ông ấy nhưng… tranh của Schiele về cơ bản được xây dựng trên nỗi thống khổ, nỗi buồn dai dẳng, sự cam chịu và trầm cảm không thể vượt qua. Chẳng lẽ cứ nét cọ táo bạo và thoát khỏi lối vẽ chính thống thì đều là Schiele sao?”
“Cô ấy lúc nào cũng nổi đóa mỗi khi thấy ai so sánh anh Yi Hyun với Schiele. Cô ấy bảo mấy nhà phê bình mỹ thuật mắt có vấn đề cả rồi hay sao ấy.”
Felix nói thêm vào.
Lina tiếp tục nhìn Yi Hyun với ánh mắt kiên định và nhấn mạnh.
“Tác phẩm của anh Yi Hyun thoạt nhìn có vẻ kỳ quái nhưng tuyệt đối không chỉ có vậy. Trong đó thấm đẫm cái nhìn ấm áp về con người và niềm hy vọng không từ bỏ tương lai. Schiele và anh Yi Hyun là những họa sĩ mang màu sắc hoàn toàn khác nhau.”
Lau thầm cảm thấy biết ơn cô ấy. Anh thậm chí còn muốn mời họ một bữa ăn để cảm tạ.
Tất nhiên đó là điều chính Lau cũng có thể nói với Yi Hyun. Nhưng đôi khi, một lời của người lạ lại có trọng lượng hơn cả mười câu của người thân cận. Ai cũng có những khoảnh khắc như thế.
“Nghe chị nói vậy tôi thấy có thêm dũng khí. Cảm ơn chị. Mỗi khi thấy mông lung tôi nhất định sẽ nhớ đến lời chị.”
Trước câu trả lời của Yi Hyun, Lina có vẻ rất cảm động.
“Được anh Yi Hyun nghĩ đến quả là vinh dự cho tôi.”
“Cậu ấy đâu có bảo là nhớ đến em. Cậu ấy bảo là sẽ nhớ đến lời em nói mà.”
Thấy Felix càu nhàu với giọng hờn dỗi, Lina tinh nghịch chọc vào sườn anh.
“Ghen à? Anh đang ghen đấy hả?”
“Ừ, sắp ghen rồi đây. Dù gì thì em cũng tỏ ra thích thú quá mức ngay trước mặt anh còn gì.”
“Ôi trời ạ… Anh vẫn đáng yêu thế này à.”
Bàn tay vỗ nhẹ lên má Felix của Lina tràn đầy vẻ âu yếm. Một cặp đôi mang nguồn năng lượng nhiệt huyết và vui vẻ.
Họ nhờ một khách tham quan đi ngang qua chụp giúp một bức ảnh kỷ niệm cả bốn người trước tượng <Những người công dân Calais>.
Xin được cả chữ ký của Yi Hyun vào trang lót cuốn tiểu thuyết mang theo bên mình, Lina tỏ vẻ hạnh phúc hệt như một thiếu nữ. Trước nụ cười thuần khiết ấy, lần này Felix cũng không càu nhàu gì nữa.
“Tôi sẽ giữ bí mật chuyện gặp hai người.”
Ôm chặt cuốn sách có chữ ký vào ngực, Lina hào hứng nói.
“Bí mật sao?”
“Rằng họa sĩ Seo Yi Hyun trông giống như một người mẫu nổi tiếng ăn mặc giản dị, hay chuyện anh ấy có một anh bạn trai đẹp trai như tài tử điện ảnh. Những chuyện đó tôi sẽ tuyệtttt đối không kể với người quen đâu.”
“Không đâu. Xin hãy đồn đại thật rộng rãi vào.”
“Thế có ổn không?”
“Đương nhiên rồi. Nhất là vế thứ hai ấy. Hãy tập trung đồn đại thật nhiều về việc em ấy có bạn trai nhé.”
Họ coi lời của Lau hoàn toàn là nói đùa và vui vẻ cười vang. Lau cảm thấy hơi thất vọng vì dường như lòng chân thành của mình không được truyền tải tới họ.
“Đây sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất trong chuyến đi này. Cảm ơn hai người.”
Sau lời chào của Lina, bốn người vẫy tay tạm biệt nhau. Lina và Felix đi về phía bảo tàng để tham quan, còn Lau và Yi Hyun đi về phía cổng chính.
“Có vẻ như Lina rất có mắt nhìn đấy.”
Vừa vuốt cằm nói, Lau vừa nhìn Yi Hyun đang đi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc.
“Người mẫu nổi tiếng ăn mặc giản dị… Quả là một cách diễn đạt chính xác.”
“Đừng có trêu em.”
Quả nhiên phản ứng của người yêu không mấy mặn mà.
“Trêu đâu mà trêu. Anh đang tự hào đấy chứ.”
Lau giãy nảy lên bày tỏ nỗi oan ức, nhưng rồi lập tức đổi giọng và nhún vai.
“Tuy tỉ lệ là 90 phần tự hào, còn 10 phần tiếc nuối vì chỉ muốn Seo Yi Hyun là của riêng anh thôi.”
“Thật sự tiếc nuối chỉ có 10 phần thôi á?”
“Ừm… thật ra là 50-50?”
Yi Hyun bật cười như thể bó tay với anh. Yi Hyun cười, Lau cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cười theo.
Bước ra khỏi cổng chính, nắng thu vàng ươm trên đường phố càng trở nên rực rỡ và chan hòa hơn.
“Trên đường về nhà mình ghé Migros mua đồ nhé?”
“Chẳng phải anh muốn kỷ niệm ngày cuối cùng tại một nhà hàng sang trọng sao?”
Nhận thấy ánh mắt đầy thắc mắc của Yi Hyun đang ngước nhìn mình, Lau lấy chiếc kính râm cài ở túi áo ngực trái ra đeo lên.
“Vì anh nghĩ ở nhà hàng sang trọng thì Seo Yi Hyun sẽ không cho phép anh hôn sâu đâu.”
“Đang lúc ăn thì dù là ở nhà… cũng không được đâu nhé?”
“Cái đó thì nếu anh cư xử ngoan ngoãn biết đâu lại khác.”
Anh giữ Yi Hyun đang đỏ bừng mặt lại đứng đối diện mình. Anh lấy chiếc kính râm đang cài trên cổ áo Yi Hyun rồi tự tay đeo lên cho cậu. Sau đó anh tìm và nắm lấy bàn tay Yi Hyun, cùng bước đi trên con phố mùa thu của Basel.
Bên kia ngã tư, chiếc tàu điện màu xanh lục mà hai người cần lên đang chờ sẵn. Đúng lúc đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Lau nắm tay Yi Hyun, sải bước dài băng qua đường theo hướng chéo.
May mắn là họ vừa kịp lúc lên tàu.
Thời gian ngồi trên tàu chưa đến mười phút. Bên trong tàu trống trơn, nhưng thay vì ngồi xuống ghế, cả hai lại chọn đứng dựa vào cột gần cửa sổ. Cảm giác như họ trở lại thành những thiếu niên mười mấy tuổi vậy.
Trong khoang tàu rung lắc, họ đứng đối diện nhau ở khoảng cách chừng một bước chân. Điều đó thật sự rất kích thích.
Suốt chuyến đi, đêm nào cũng ngủ chung giường, mối quan hệ nồng nhiệt và thân mật đến mức chẳng có đêm nào họ ngủ mà không chạm vào nhau. Vậy mà chỉ vì đang ở bên ngoài, họ bị buộc phải rơi vào trạng thái “cấm dục”, chỉ có thể nhìn nhau mà thôi. Khoảng cách vỏn vẹn đúng một bước chân.
Trong ánh mắt nhau, họ nhận ra đối phương cũng đang ý thức được sự căng thẳng này, và cảm nhận được sự hưng phấn như thể từng thớ thịt làn da đang trở nên nhạy cảm hơn.
Mắt vẫn dán chặt vào Yi Hyun, Lau lấy điện thoại ra.
Anh bật máy ảnh hướng về phía “người mẫu” ngay trước mắt.
Trong chuyến đi này, anh đã chụp và quay rất nhiều ảnh cũng như video của Yi Hyun. Nhờ việc liên tục được chụp hình suốt cả chuyến đi, giờ đây Yi Hyun đã tỏ ra khá thoải mái trước ống kính của Lau.
Buổi chiều thu Thụy Sĩ thấp thoáng qua khung cửa sổ lớn của tàu điện. Ánh nắng vàng pha chút sắc cam xuyên qua cửa kính trở nên lấp lánh hơn. Thứ ánh sáng ấy chiếu rọi lên làn da Yi Hyun trong vắt. Trong màn hình điện thoại, Yi Hyun mím môi cười ngượng ngùng nhưng không hề né tránh ống kính.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~