Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 14
2. Vị hôn phu fiancé (1)
Basel, Thụy Sĩ.
Nơi đây là địa điểm tổ chức Art Basel, một trong ba triển lãm nghệ thuật đương đại (Biennale) lớn nhất thế giới, đồng thời được mệnh danh là thủ đô văn hóa nghệ thuật với hơn 40 bảo tàng cùng vô số phòng trưng bày lớn nhỏ.
Lau và Yi Hyun đã dành trọn một tuần tại đây, hôm nay cũng là ngày cuối cùng họ lưu lại Basel. Ngày mai cả hai sẽ bắt tàu TGV để trở về Paris, khép lại hành trình ‘tour tham quan bảo tàng châu Âu’ kéo dài suốt bốn mươi ngày qua.
Vào ngày cuối cùng của chặng đường dài, hai người đã đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Basel.
Dù trước đó đã dành hẳn hai ngày cho nơi này, nhưng họ vẫn lên kế hoạch ghé thăm lại một lần nữa vào ngày cuối cùng thong thả này.
Buổi chiều ngày thường, bảo tàng yên ắng đến mức tĩnh mịch.
Tuy giá trị lịch sử và kiến trúc của Bảo tàng Mỹ thuật Basel là không thể phủ nhận, nhưng thực tế nơi đây không sở hữu quá nhiều tác phẩm nổi tiếng thu hút đại chúng. Trừ khi là thời điểm diễn ra Art Basel, còn bình thường hiếm có du khách nước ngoài nào lặn lội đến thành phố nhỏ bé này chỉ để ngắm những tác phẩm thời kỳ đầu của Picasso. Phần lớn lượng khách tham quan ít ỏi ở đây đều là người dân Basel.
Lau đang thong thả dạo quanh bảo tàng như đi tản bộ thì ánh mắt chợt dừng lại ở một nơi.
Tác phẩm <The Cattle Dealer> của Chagall.
Một nhóm trẻ trông như học sinh tiểu học đang ngồi túm tụm dưới bức tranh cùng người hướng dẫn. Những đứa trẻ ngồi bệt xuống sàn, mỗi đứa đều mở một cuốn vở ký họa và hí hoáy múa bút chì.
Có vẻ là một buổi học vẽ ký họa tự do về những gì nảy ra trong đầu sau khi thưởng thức tranh của Chagall. Đây là hình ảnh rất đỗi quen thuộc ở bất kỳ bảo tàng mỹ thuật nào tại châu Âu.
Lau đứng quan sát chúng từ một vị trí khá xa để tránh làm phiền.
Tuy không nói cho Yi Hyun biết, nhưng tính cả những lần đi du lịch lẫn đi công tác, thì Lau đã đến Bảo tàng Mỹ thuật Basel không dưới mười lần. Đang định đi tìm Yi Hyun thì anh lại bắt gặp nhóm trẻ thú vị này.
Trong số đó, có một cậu bé đặc biệt làm anh chú ý.
Cậu bé đeo chiếc kính gọng mảnh tròn màu đen, toát lên vẻ nội tâm nhưng không hề nhút nhát. Đôi môi mím chặt cùng đôi mắt sáng và tinh anh đảo liên hồi sau mắt kính, mang lại ấn tượng điềm tĩnh khác hẳn những bé trai cùng trang lứa.
Cậu bé hoàn toàn đắm mình trong thế giới riêng, đưa bút thoăn thoắt gần như trong trạng thái vô ngã. Tiếng ồn ào đùa nghịch của bạn bè ngay bên cạnh dường như không lọt vào tai cậu bé. Thậm chí khi bị khuỷu tay của bạn vô tình huých trúng, cậu bé cũng chẳng hề nhúc nhích.
Có lẽ Yi Hyun thuở nhỏ cũng mang dáng vẻ như thế chăng?
Vừa ngắm nhìn cậu bé với suy nghĩ ấy, anh bỗng thấy nhớ và muốn gặp Seo Yi Hyun thực sự.
Lau nhìn đồng hồ đeo tay để xem giờ.
“Chắc sẽ không lâu đâu ạ.”
“Em cứ thong thả xem cũng được mà?”
“Em chỉ định lướt qua những tác phẩm mình muốn xem lại một lần nữa thôi.”
Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi anh chia tay Yi Hyun ở lối vào bảo tàng sau những lời nói đó. Anh kiểm tra điện thoại nhưng cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Thế nhưng chẳng hiểu sao Lau lại cảm thấy mình có thể tìm được Yi Hyun mà không cần liên lạc. Anh dường như biết rõ Yi Hyun đang ở đâu trong bảo tàng rộng lớn này.
Anh lại bắt đầu rảo bước sau một hồi dừng chân.
Khi đi ngang qua cậu bé đeo kính gọng tròn, anh liếc nhìn thì thấy nhóc tì đó đang vẽ truyện tranh dưới bức họa của Chagall. Lau rung vai bật cười. Dù vậy thì kỹ năng vẽ của cậu bé quả thực rất xuất sắc.
Nếu là một đứa trẻ giống Yi Hyun, liệu nó có năng khiếu hội họa không nhỉ?
Không chỉ Yi Hyun, mà cả bố mẹ em ấy, rồi đến mẹ mình nữa, cả hai bên gia đình đều đầy rẫy những người vẽ tranh. Thế nên biết đâu con của chúng mình cũng sẽ có tài năng nghệ thuật. Mà dù con có muốn làm một việc hoàn toàn khác thì cũng chẳng sao.
Vừa mải mê tưởng tượng như vậy vừa bước ra khỏi phòng triển lãm, Lau đi dọc hành lang để tìm Yi Hyun. Bỗng nhiên, anh khựng lại, lắc đầu tự cười nhạo chính mình.
Còn chưa kết hôn mà đã nghĩ đến chuyện con cái. Dạo này đúng là mình hay mơ tưởng hão huyền thật.
Đi du lịch hơn một tháng trời, dính lấy nhau suốt hai mươi bốn tiếng mỗi ngày, khiến anh chìm đắm trong cảm giác như đang sống chung chứ không phải chỉ là hẹn hò. Đó chính là vấn đề.
Cái tên Lau Wi Kun từng tuyên bố chỉ cần mỗi Seo Yi Hyun, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con cái rốt cuộc là kẻ nào vậy nhỉ?
Chậc, Lau tặc lưỡi tự trách rồi chỉnh đốn lại vẻ mặt và tiếp tục bước đi.
Tất nhiên không phải là bây giờ anh đã thực sự muốn có con hay gì cả. Chỉ là anh đang thử tưởng tượng về tương lai của mình và Yi Hyun theo một quy trình thông thường… yêu một người thật lòng, hẹn hò rồi thề nguyện bên nhau trọn đời, kết hôn và sinh con.
Thậm chí Yi Hyun còn chưa phân hóa hoàn toàn thành một Omega nữa là.
Chuyện con cái chỉ là tưởng tượng mơ hồ thôi. Điều Lau thực sự khao khát là kết hôn với Yi Hyun. Một sự gắn kết về mặt pháp lý và xã hội. Đó mới là chân tâm của Lau.
Cái gã Lau Wi Kun từng cho rằng dù là cặp đôi Beta hay Alpha-Omega thì cũng chẳng cần thiết phải kết hôn, chỉ cần sống chung là đủ, giờ đang ở đâu rồi?
Sau khi gặp Seo Yi Hyun, vô số phiên bản Lau Wi Kun đã tan biến vào quá khứ, trôi dạt vào những trang sử đen tối mà anh muốn chối bỏ.
Đúng là quá khứ đen tối thật. Vừa lẩm bẩm như thế vừa đi đến cửa một phòng triển lãm khác, Lau bước chậm lại.
Nhân vật “có vấn đề” đã khiến anh thay đổi nhiều đến thế đang ở ngay kia.
Nhìn thấy bóng lưng Yi Hyun, khóe môi Lau bất giác nở nụ cười. Đó là nụ cười quyến rũ đến mức khiến những người đi lướt qua anh phải ngoái lại nhìn. Bởi đó là nụ cười dành cho người mình yêu.
Quả đúng như dự đoán.
Yi Hyun đang đứng trước tác phẩm của Egon Schiele.
Đó là một trong những bức chân dung tự họa của ông.
Lau không vội bước đến bên Yi Hyun ngay mà tựa vai vào vách tường ngay lối vào phòng triển lãm. Nhìn bóng lưng kia là biết cậu đang rất chăm chú. Có lẽ không nên làm phiền thì hơn.
Cứ đứng đó, anh ngắm nhìn Yi Hyun thay vì ngắm tranh. Trong khung hình là tầm mắt của Lau, cảnh tượng ấy chính là một kiệt tác nghệ thuật. Một tác phẩm khơi dậy khao khát chiếm hữu. Một tác phẩm mà anh muốn ngắm nhìn mãi mãi.
Yi Hyun thường được gọi là ‘Egon Schiele của thời đại chúng ta’.
Kể từ khi một nhà phê bình nổi tiếng người Hà Lan lần đầu tiên gọi Yi Hyun như vậy, hầu như bài báo nào viết về cậu cũng xuất hiện cụm từ đó.
Yi Hyun không tỏ ra thích thú nhưng cũng chẳng bài xích điều đó. Cậu dường như không bận tâm lắm, cho rằng những cách gọi như ‘bản sao của XX’, ‘XX của phương Đông’ hay ‘XX của phương Tây’ vốn là những cụm từ được dùng nhan nhản trong bất kỳ ngành nghề nào.
Thế nhưng với một nghệ sĩ nghiêm túc với nghề, việc bị đem ra so sánh với ai đó chắc chắn chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
Dù vậy, Yi Hyun lại tỏ ra hứng thú với Schiele hơn là ác cảm.
Trong chuyến đi lần này, hai người đã dành nhiều thời gian hơn dự kiến tại bảo tàng Leopold ở Vienna, Áo. Lịch trình bốn ngày năm đêm thậm chí đã phải kéo dài thêm một ngày. Tất cả là vì những tác phẩm của Schiele.
Tại Bảo tàng Mỹ thuật Basel cũng có trưng bày vài tác phẩm của Schiele. Dù đó chẳng phải là những danh tác lẫy lừng, nhưng với Yi Hyun thì điều đó đâu có quan trọng.
Yi Hyun vẫn như mọi khi, dừng bước trước những tác phẩm của Schiele. Cậu ngắm nhìn từ xa, rồi lại tiến lại gần. Từ sức mạnh tổng thể của bức tranh cho đến từng đường nét cọ tỉ mỉ, cậu đều thưởng thức một cách nghiêm túc, tựa như muốn nuốt trọn tất cả để biến chúng thành của riêng mình.
Lúc này đây Yi Hyun vẫn đứng bất động đối diện với tác phẩm, tựa như đang trong một cuộc đối đầu căng thẳng.
Giờ này cậu đang dạo bước trong thế giới nào rồi?
Cảm giác cô độc và lạc lõng lại len lỏi dưới chân Lau, giống hệt như những khi anh đứng từ phía sau nhìn Yi Hyun hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Dù biết đó là thứ cảm xúc lệch lạc và chẳng hề lành mạnh, nhưng lòng tham muốn chiếm hữu trọn vẹn con người Yi Hyun vẫn chậm rãi cựa quậy trong thâm tâm anh.
Cũng chính vì điều này mà anh đã suýt đánh mất Yi Hyun.
Thế nhưng thứ dục vọng đen tối ấy vẫn chưa bị nhổ tận gốc. May mắn là giờ đây anh đã biết cách để kiềm chế nó.
Không cần phải nóng vội làm gì. Yi Hyun rồi sẽ cho anh thấy cậu đã gặp gỡ thế giới nào thông qua những tác phẩm của mình. Và sau khi buông cọ xuống, chắc chắn cậu sẽ quay trở về bên anh. Cậu sẽ vẫn nhìn anh mỉm cười, ôm lấy anh và nói yêu anh như mọi khi. Vì thế anh chỉ cần đứng đây và chờ đợi cậu là được. Một cách trưởng thành, hoặc dù có là giả vờ trưởng thành đi nữa thì cũng chẳng sao.
Lau lấy điện thoại ra và bật ứng dụng máy ảnh.
Khoảnh khắc bóng lưng Yi Hyun đang đối diện với bức tranh lọt vào màn hình theo đúng bố cục mong muốn, anh nín thở rồi nhấn nút chụp.
Ngay sau tiếng chụp ảnh, bờ vai đang đứng bất động của Yi Hyun dường như khẽ rung lên. Rồi cậu chậm rãi quay người lại, rời mắt khỏi tác phẩm.
Gương mặt vốn đang chìm đắm trong suy tư ấy vừa nhìn thấy Lau liền bừng sáng rạng rỡ. Sự thay đổi đó khiến lồng ngực Lau dâng trào cảm giác an tâm và hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Chỉ cần chờ đợi, cậu ấy sẽ quay về bên mình.
Đó là niềm hạnh phúc khi một lần nữa được xác nhận điều này.