Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 13
Nhấm nháp ly rượu vang, đã lâu lắm rồi anh mới có được những phút giây thư thả thế này.
Bầu không khí náo nức những ngày cận kề Giáng sinh. Tuyết đã đọng dày và những bông tuyết vẫn đang rơi. Ánh đèn ấm áp từ những dây đèn trang trí trên cây thông cùng tiếng nhạc Giáng sinh vang vọng.
Những thứ mà trước đây đối với anh chẳng hề có ý nghĩa, những thứ anh từng nhìn bằng ánh mắt vô cảm, giờ đây lại khiến Lau trở nên đa sầu đa cảm. Sẽ thế nào nếu anh có thể cùng chia sẻ tất cả những điều này với Yi Hyun? Chỉ một ước muốn ấy thôi cũng đủ khiến lòng anh xao động.
Paris trong cơn mưa tuyết thật đẹp. Dù khung cảnh trước mắt chẳng phải là tháp Eiffel, đại lộ Champs-Élysées hay dòng sông Seine thơ mộng. Không, so với bất kỳ địa điểm hoa lệ nào của Paris, thì ngay lúc này đây, một góc con ngõ nhỏ ở rìa quận 19 này lại đẹp hơn tất thảy. Bởi đó là nơi mà Yi Hyun sẽ trở về.
Những lời nói với người phục vụ không phải là nói dối. Thực tế Lau dự định sẽ ở lại đây cho đến tận sau Giáng sinh.
Khi trụ sở ‘Phantom’ bắt đầu đợt sửa sang nội thất quy mô lớn, trưởng phòng Han đã cho anh nghỉ phép khoảng một tuần.
“Nghỉ ngơi chút đi. Làm những gì cậu muốn làm… Muốn đi đâu thì cứ đi. Đừng có cuối tuần nào cũng giam mình suốt hai mươi lăm tiếng đồng hồ trên máy bay cả đi lẫn về nữa.”
Hóa ra cô ấy đã biết cả rồi. Biết chuyện cứ mỗi cuối tuần Lau đều bay qua bay lại giữa Seoul và Paris.
Kwon Ju Han thậm chí còn phát ngôn táo bạo hơn.
“Anh đi giành em ấy lại đi.”
Cậu ta đã nói vậy với ánh mắt đầy thách thức. Rằng hãy đi và cướp Yi Hyun trở về. Bởi cậu ta là người mong muốn ‘Phantom’ mãi mãi là một hơn bất cứ ai, một kẻ luôn mơ giấc mơ như Peter Pan. Mối quan hệ rạn nứt giữa Lau và Yi Hyun có lẽ chẳng khác nào vết thương lòng khi cha mẹ ly hôn đối với Kwon Ju Han.
Giành lại ư…
Lau rót thêm rượu vang đỏ vào chiếc ly cạn, bật ra tiếng cười chua chát như hơi thở hắt ra.
Nếu là bị ai đó cướp đi, anh chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành lại. Nhưng anh đâu có bị đánh cắp mất Yi Hyun. Là chính anh đã tự tay đánh mất cậu. Anh chẳng thể trách cứ ai, cũng chẳng biết phải gửi lời thách đấu đến kẻ nào.
Anh chỉ còn biết chờ đợi sự tha thứ từ Yi Hyun mà thôi.
Ca khúc ‘The Christmas Song’ của Michael Bublé kết thúc và một bài hát mới vừa bắt đầu. Đó là ‘Santa Claus Is Coming To Town’ do Frank Sinatra trình bày.
Nhắc mới nhớ, vậy là đã một năm trôi qua kể từ khi anh bắt đầu chờ đợi Yi Hyun.
Ký ức về Giáng sinh năm ngoái khiến Lau vô thức cau mày.
Giáng sinh năm ngoái là một ký ức kinh hoàng khi anh phải thu dọn tàn cuộc do chính mình gây ra tại New York, nơi mà mọi thứ anh chuẩn bị cho Yi Hyun vẫn còn nguyên vẹn.
Những thứ chuẩn bị cho Yi Hyun ư?
Không, đó thực chất chỉ là cái bẫy anh giăng ra để khiến cậu không thể rời bỏ anh mà thôi.
Giáng sinh năm nay sẽ thế nào đây?
Nếu một năm chờ đợi vừa qua đủ để cảm động trời xanh, thì biết đâu ông già râu trắng cưỡi xe tuần lộc sẽ ban cho anh một phần thưởng nho nhỏ.
Lau đưa một tay che mặt rồi bật cười. Anh lắc đầu như không tin nổi vào suy nghĩ của chính mình.
Quả là một sự tưởng tượng chẳng giống anh chút nào.
Khi anh đang uống đến ly rượu thứ ba thì Yi Hyun xuất hiện trên cầu.
Lau vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lặng lẽ quan sát cậu. Anh nhấp một ngụm rượu rồi nuốt xuống, ánh mắt âm thầm dõi theo từng bước chân cậu tựa như đang thưởng thức một bộ phim.
Trong khung cảnh chiều muộn đang dần sẫm tối, bóng lưng đeo ba lô của Yi Hyun đang rảo bước nhanh hơn. Dù vậy, cậu vẫn không quên dành chút thời gian dừng lại trước mặt quý ngài Thỏ. Như thể đang chào rằng mình đã về rồi vậy.
Một Seo Yi Hyun không thể cứ thế đi lướt qua quý ngài Thỏ.
Chỉ chừng đó thôi đối với Lau cũng đã là món quà nhỏ từ ông già Noel rồi. Vậy là đủ.
Khi mặt trời đã lặn hẳn và trận tuyết lớn trút xuống suốt cả ngày dần ngớt, Lau bước ra khỏi quán. Hơi men từ rượu vang khiến cơ thể nóng bừng, nên không khí mơn man trên gò má lúc này lại mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Sau khi băng qua cây cầu, anh lại dừng chân trước cửa hàng quà tặng như một thói quen.
Quý ngài Thỏ, Alice, và bộ ấm trà nhỏ nhắn xinh xắn.
Bên trong tủ kính được trang hoàng không khí Giáng sinh, những món đồ ấy dường như tỏa ra thứ ánh sáng huyền bí hơn thường lệ. Cứ như những điều kỳ diệu sắp sửa diễn ra ngay trước mắt vậy.
Từ bao giờ mình lại là kẻ dễ bị không khí Giáng sinh làm cho cảm động thế này nhỉ? Lau khẽ cười, đút tay vào túi áo khoác rồi quay bước. Thế nhưng cảm giác ấy cũng không tệ chút nào.
Tiếng nhạc thánh ca cũng vọng ra từ quán cà phê quen thuộc của Yi Hyun. Những người đang ăn uống, cười nói bên trong quán cà phê hắt ra ánh đèn vàng ấm áp kia trông ai cũng thật hạnh phúc. Anh không hề ghen tị với hạnh phúc của họ.
Bởi so với bản thân trong quá khứ khi chưa từng biết đến hay yêu thương một người tên là Seo Yi Hyun, thì anh của hiện tại dù đang mòn mỏi chờ đợi vì yêu cậu, vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Vừa rẽ qua góc phố, anh vô tình liếc sang bên cạnh và nhận ra Ben của ‘The Hands’ đang đi phía sau. Nói chính xác thì không phải là bám theo, mà chỉ là cậu ta cũng đang đi đến điểm đến của mình mà thôi.
Trong lúc anh vờ như đang ngắm nghía các sạp hàng, Ben đã vượt qua và đi trước anh.
Thịch, thịch. Ben giậm chân trên bậc thềm để rũ sạch tuyết rồi khuất bóng sau cánh cửa chính của ‘The Hands’. Khoảnh khắc này, đối với Lau, Ben chính là người đàn ông đáng ghen tị nhất thế gian. Bởi cậu ta được trở về cùng một nơi với Yi Hyun, và có thể gõ cửa phòng cậu bất cứ lúc nào.
Góc con ngõ. Đứng trước cửa hàng mắt kính đã đóng cửa, Lau ngước nhìn những ô cửa sổ của ‘The Hands’ hồi lâu. Hầu hết các phòng đều đã tắt đèn, có vẻ như mọi người đang tập trung ở phòng khách tầng hai.
Rằng mong em đau khổ vì nhớ nhung anh thay vì quên anh để sống vui vẻ, anh đã từng ích kỷ nghĩ như thế. Nhưng giờ đây, anh lại thấy may mắn là bên cạnh Yi Hyun vẫn có những người bạn.
Thật may mắn là người đang đứng ở góc phố đầy tuyết ngước nhìn ô cửa sổ hắt ra ánh sáng kia lại là Lau chứ không phải Yi Hyun. Anh thực lòng nghĩ vậy.
Anh thử tưởng tượng cảnh Yi Hyun được mọi người vây quanh, trải qua một dịp cuối năm ồn ào và ấm áp. Nở một nụ cười dịu dàng, Lau quay người bước đi. Hay là tìm một quán bar nào đó khô khan, không có cái không khí Giáng sinh ủy mị này để uống thêm chút rượu nhỉ. Vừa nghĩ vậy, anh vừa chậm rãi tản bộ về phía căn hộ.
Muốn trì hoãn việc về nhà thêm chút nữa, anh dừng lại trên đường rồi lấy bao thuốc lá ra. Anh khum bàn tay trái lại chắn gió ở đầu điếu thuốc để châm lửa.
Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân chạy trên con ngõ phủ đầy tuyết bất chợt thu hút thính giác của Lau.
Tựa như một điềm báo trong phim, tiếng bước chân ấy khiến trái tim Lau đập rộn ràng một cách kỳ lạ.
Tiếng bước chân đang tiến lại gần bỗng đột ngột dừng lại ngay gần đó. Lau ngoảnh đầu nhìn về phía góc phố mà anh vừa rẽ qua lúc nãy.
“…”
Anh sững sờ, chết lặng tại chỗ như một kẻ vừa chạm mặt thiên thần ở ngõ cụt.
Tay trái anh tự động đưa lên, lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống.
Làn khói trắng tỏa ra từ đôi môi đang thở dốc của Yi Hyun. Anh không thể tin vào mắt mình.
Mình có nên chạy trốn không? Hay là phải bỏ chạy đây?
Bởi anh vẫn chưa chuẩn bị bất cứ lời biện minh nào để giải thích với Yi Hyun về lý do mình có mặt ở đây cả.
“Để mà theo dõi thì… chẳng phải ngoại hình của anh quá nổi bật rồi sao?”
Không phải là ánh mắt nhìn một con quái vật gớm ghiếc, hay nhìn một hồn ma rùng rợn. Không phải là vẻ mặt đó.
Yi Hyun đang nở nụ cười rạng rỡ với anh, hệt như trong những cơn mộng tưởng.
Cứ như quãng thời gian đau khổ khi phải đối diện với sự thật và dằn vặt lẫn nhau chưa từng tồn tại.
Như tình cờ gặp lại người yêu mà mình đã mòn mỏi đợi chờ.
Đây đúng là một phép màu.
Liệu anh có thực sự được phép bước lại gần và bắt chuyện với Yi Hyun không?
Lau đang đứng chôn chân nhìn Yi Hyun với tâm thế của một kẻ tội đồ, tự hỏi liệu mình có dám bước tới hay không, thì bỗng nhiên cơ thể anh chuyển động dứt khoát không chút do dự. Anh vứt điếu thuốc chưa kịp châm lửa xuống đất rồi sải bước thật dài, gần như lao đến bên Yi Hyun. Lý trí chưa kịp đưa ra quyết định thì đôi chân đã tự di chuyển.
Bởi vì Yi Hyun đang khóc.
Anh áp hai tay lên gò má Yi Hyun, dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt. Đây chính là gương mặt mà anh khao khát được chạm vào biết bao.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ đang ngước lên nhìn mình của cậu.
Hàng mi ướt đẫm khẽ run rẩy, đôi tay Yi Hyun nắm chặt lấy cánh tay anh đang áp trên má mình.
“Đừng đi…”
Một câu nói của Yi Hyun đối với Lau chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Anh tựa trán mình vào trán cậu rồi gật đầu.
“Trừ khi em đuổi, còn không anh sẽ chẳng đi đâu hết.”
Rằng bất cứ lúc nào, dù chỉ là sự thất thường bất chợt muốn gặp anh, anh cũng sẽ chạy đến ngay lập tức.
Rồi sau đó, nếu em lại bảo không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh sẽ lập tức biến mất.
Anh đã từng hứa với Yi Hyun như thế. Và anh cũng đã sẵn sàng để lặp lại điều đó suốt cả cuộc đời này.
Trước phép màu khó tin này, anh chậm rãi kéo Yi Hyun vào lòng ôm chặt. Thái dương cậu áp vào má phải anh. Hơi thở cậu phả vào gáy anh ấm nóng. Lồng ngực anh tràn ngập hơi ấm của cậu.
Hộc…
Đôi mắt tự động khép lại, một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra từ tận sâu đáy lòng.
Đây không phải là tiếng thở Sumbisori.
Mà là lời cho phép anh được hoàn toàn ngoi lên mặt nước để trở về đất liền.
Anh đang ôm trong vòng tay một Yi Hyun vừa níu kéo anh đừng đi. Đôi bàn tay cậu đang bám chặt lấy anh. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy bờ vai không khoác áo ngoài của cậu, mỗi lúc một chặt hơn. Như muốn giấu cậu vào lòng, che chắn cho cậu khỏi bão tuyết của cả thế gian.
Giờ thì anh sống lại rồi. Cảm giác như mình thực sự được sống lại vậy.