Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 11
Cạnh chú thỏ là mô hình Alice trong chiếc váy xanh và chiếc tạp dề trắng. Đôi mắt to tròn đầy vẻ hiếu kỳ của Alice trông cũng có nét giống với Yi Hyun.
Lau lấy bàn tay che khuất khuôn mặt rồi thì thầm như sắp gục ngã.
“Không, làm ơn đừng quên anh.”
Như Yi Hyun đang đứng ngay trước mặt, và anh đang trực tiếp cầu xin cậu vậy.
Giờ đã thực sự đến lúc phải đi rồi.
Hay là mua mô hình thỏ đồng hồ này để dành, chờ đến ngày có thể đường hoàng đứng bên cạnh Yi Hyun rồi tặng cho em ấy? Anh cũng đã thử nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng rồi Lau cứ thế rời khỏi trước cửa tiệm mà bước lên xe.
Chẳng biết bao giờ sẽ có người mua mô hình đó, nhưng anh hy vọng từ giờ đến lúc ấy, mỗi lần đi ngang qua đây và nhìn thấy chú thỏ, Yi Hyun sẽ nhớ đến anh.
Thay vì quên đi anh và sống vui vẻ, anh thà mong cậu đau khổ vì nỗi nhớ nhung anh. Để rồi cậu sẽ muốn quay trở về bên anh.
Anh quyết định chấp nhận sự thật rằng tình yêu của mình cũng chỉ ích kỷ đến thế mà thôi.
Trên đường đến sân bay Charles de Gaulle, Lau mở cửa kính xe. Gió lùa vào trong xe lạnh buốt, nhưng lồng ngực bí bách khiến anh không còn cách nào khác.
Các nữ hải nữ thường có thể lặn sâu mười mét trong khoảng một phút. Sau khi lặn, họ nổi lên mặt nước và thở ra một hơi dài tạo thành tiếng rít cao vút như tiếng sáo. Đó gọi là Sumbisori.
Khoảnh khắc quý giá được trút bỏ hơi thở đã nhịn bấy lâu để hít vào một luồng sinh khí mới.
Cuộc sống ở Seoul đối với Lau mà nói chính là trạng thái lặn sâu dưới đáy nước. Còn khoảng thời gian ở Paris, khi được ngắm nhìn Yi Hyun ở khoảng cách gần thế này, chính là tiếng thở Sumbisori ấy.
Xe lướt qua tấm biển báo còn mười cây số nữa là đến Charles de Gaulle.
Giờ là lúc phải lặn xuống trở lại rồi.
Ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn về phía trước qua lớp kính râm, nhưng trong lòng bàn tay anh vẫn không ngừng mân mê một vật.
Đó là cục tẩy Faber-Castell.
■ ■ ■
Paris những ngày cận kề Giáng sinh.
Một trận tuyết lớn mang tính lịch sử đang phủ trắng toàn bộ Paris. Mưa tuyết bắt đầu lất phất từ sáng sớm tinh mơ, rồi đến trưa thì chuyển thành những bông tuyết lớn bằng nắm tay trẻ con. Quá trưa, tuyết đã đọng dày trên đường đến mức ngập cả bàn chân.
Những trận tuyết lớn thế này quả thực rất hiếm gặp ở Paris.
Người phấn khích nhất đương nhiên là lũ trẻ. Khắp các ngõ ngách đâu đâu cũng thấy bóng dáng trẻ con, nhiều đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu quận 19 có thực sự đông trẻ con đến thế không.
Tuyết cũng phủ đầy lên chiếc sedan của Lau đang đỗ trước ‘The Hands’ để đợi Yi Hyun. Thế nhưng anh thậm chí chẳng cần phải nhọc công phủi tuyết. Bởi cứ hễ lớp tuyết dày lên một chút là lại có những đứa trẻ chạy đến, vét sạch tuyết trên nắp capo trước và sau xe để mang đi.
Số tuyết ấy khi thì trở thành đạn dược cho những trận chiến cầu tuyết, khi lại là khối cầu khởi đầu để đắp người tuyết. Cũng có lúc, chúng hóa thành những bụi phấn hoa trắng xóa rắc lên đầu bạn bè.
Nhờ đám trẻ đủ mọi lứa tuổi đang vui đùa bằng đủ mọi cách, mà khoảng thời gian chờ đợi Yi Hyun không còn nhàm chán nữa. Khung cảnh này cũng tựa như một thước phim vậy.
Trong lúc chờ Yi Hyun, thế giới nhìn từ ghế lái chẳng khác nào một rạp chiếu phim ngoài trời. Lau thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê nóng, môi khẽ nở nụ cười.
Những đứa trẻ còn quá nhỏ để tự chơi một mình thì có người lớn đi cùng. Thậm chí có nhóc tì mới chập chững biết đi, trông giống em bé hơn là một đứa trẻ, cũng được trang bị kín mít từ đầu đến chân để ra đường.
Đôi bàn tay mang chiếc găng nhỏ xíu đến khó tin chạm vào lớp tuyết dưới đất. Thân hình bé nhỏ ngồi xổm lom khom trông thật chông chênh vì chưa thể tự giữ thăng bằng. Người lớn đi cùng đứng bên cạnh cứ nhấp nha nhấp nhổm, lo sợ đứa bé có thể ngã nhào về phía trước bất cứ lúc nào.
Lau chống khuỷu tay lên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt và khóe môi đượm một nụ cười ấm áp.
Đó là nụ cười của một người đang mường tượng khung cảnh trước mắt thành hạnh phúc của chính mình, rồi đắm chìm trong những mộng tưởng ngọt ngào.
Chỉ vì một trận tuyết rơi mà thế giới bỗng chốc như tràn ngập niềm hy vọng và hạnh phúc bao dung, tựa như có phép màu xảy ra trước thềm Giáng sinh vậy.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Lau giật mình. Đang định nâng bình giữ nhiệt lên uống cà phê, anh quay sang nhìn về phía cửa kính ghế lái với vẻ mặt ngạc nhiên.
Một bé gái đang đứng đó. Cô bé chừng sáu tuổi, gương mặt chỉ vừa nhô cao hơn mép cửa sổ một chút.
Lau liền hạ cửa kính xuống.
“Chào cháu?”
“Cháu chào chú.”
Nghe Lau chào, cô bé cũng giơ bàn tay nhỏ xíu đeo găng tay len lên chào lại.
“Có chuyện gì thế? Chú có thể giúp gì cho cháu không?”
“Cháu có chuyện muốn hỏi ạ.”
“À… vậy sao.”
Cô bé bước thêm một bước về phía cửa sổ rồi hạ thấp giọng.
“Chú ơi, chú là thám tử phải không ạ?”
“Hả?”
“Chú lúc nào cũng ngồi trong xe theo dõi ở đây mà. Chú là thám tử đúng không?”
“À…”
Ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn và mong đợi của cô bé khiến người ta khó lòng mà nỡ phụ lại. Đó là ánh mắt chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng nếu anh phủ nhận mình không phải là thám tử.
Lau cắm lại chiếc bình giữ nhiệt đang cầm vào khay đựng cốc. Sau đó anh làm bộ dáo dác nhìn quanh với vẻ bí hiểm và thận trọng, rồi vẫy tay ra hiệu cho cô bé tiến lại gần hơn. Anh hạ thấp giọng thì thầm y như cô bé lúc nãy.
“Sao cháu biết chú ở trong xe?”
“Cháu thấy chú xuống xe mấy lần rồi. Cháu cứ tưởng xe không có người, ai ngờ chú bước ra làm cháu giật cả mình.”
“Hừm… Ra là vậy.”
Lau gật gù rồi đưa ngón trỏ lên miệng, nghiêm giọng nói.
“Nhưng chuyện chú là thám tử là bí mật đấy nhé.”
“Cháu biết mà! Để không bị tội phạm phát hiện chứ gì ạ!”
Cô bé ngước nhìn Lau, đôi mắt nâu to tròn lấp lánh, hai bàn tay đeo găng nắm chặt đầy quyết tâm. Tuy đối tượng mà vị thám tử này đang theo dõi chẳng phải là tội phạm, nhưng với một đứa trẻ thì chi tiết nhỏ nhặt ấy đâu có quan trọng.
“Cháu rành về thám tử quá nhỉ?”
“Cháu đọc mấy cuốn Sherlock Holmes rồi đó ạ.”
Trông cô bé có vẻ lanh lợi thật, nhưng Sherlock Holmes ư? Anh nghĩ cuốn sách đó có vẻ hơi quá sức với một đứa trẻ mới sáu tuổi. Lau trợn tròn mắt vẻ thán phục rồi hỏi.
“Cháu đọc được Sherlock Holmes cơ á?”
Cô bé khẽ thở dài qua đôi môi chúm chím rồi trả lời, vẻ như trách anh sao đến điều đó cũng không biết.
“Là Sherlock Holmes dành cho thiếu nhi ạ. Cháu còn bé nên đâu có đọc được sách của người lớn.”
“À, ra thế. Chú hiểu rồi.”
Anh suýt thì bật cười trước thái độ nghiêm túc của cô bé, nhưng may là đã kim lại được.
“Nhưng sau này lớn lên cháu sẽ đọc bản Sherlock Holmes thật sự.”
“Ừ, chú nghĩ là cháu sẽ sớm đọc được thôi.”
Cô bé cười tít mắt đầy vui sướng. Đó là nụ cười khiến người đối diện không thể không cười theo.
“Vậy thì, cháu có thể giữ bí mật này giữa những thám tử với nhau không?”
Có thể thấy cụm từ bí mật giữa những thám tử đã lập tức thu hút cô bé. Trong đôi mắt to tròn đen láy ngây thơ không chút nghi ngờ ấy thoáng dao động dữ dội.
“Cháu sẽ giữ bí mật với cả Louise, Alain, rồi cả bố mẹ nữa.”
“Giỏi lắm. Rất đáng tin cậy.”
Vừa làm mặt nghiêm trọng hùa theo lời cô bé, Lau vừa cảm thấy một cảm xúc vô cùng mới mẻ len lỏi trong lòng.
Trước giờ anh chưa từng có cơ hội gần gũi với trẻ con, và nếu phải nói thật thì anh luôn cảm thấy chúng là những đối tượng khó chiều và rắc rối. Dù yêu Yi Hyun đến mức mất cả lý trí, anh cũng chỉ chăm chăm muốn giữ cậu bên mình, chứ chưa từng tưởng tượng đến việc có một đứa con chung với cậu.
Vậy mà lần đầu tiên, dù chỉ là mơ hồ, anh lại thử hình dung về một đứa trẻ giữa anh và Yi Hyun. Nhưng rồi anh lập tức cười khẩy đầy chua chát, tự chế giễu chính mình.
Bị đuổi đi và cấm tiếp cận, thân phận như thế mà còn dám mơ tưởng đến chuyện có con. Đúng là mơ mộng hão huyền.
“Giữ bí mật với bạn thân thì cũng thấy có lỗi thật, nhưng nhỡ đâu Louise hay Alain lỡ miệng nói cho người khác biết thì sao. Đúng không?”
“Alain không nói đâu ạ.”
“Hửm?”
“Cháu kể cho Alain nghe mọi chuyện nhưng Alain tuyệt đối không nói cho ai biết đâu.”
“Thật sao?”
“Vì Alain là cún con mà.”
“À…”
Lau nheo mắt nhìn vào hư không rồi gật đầu. Dáng vẻ như người vừa ngộ ra một chân lý sâu sắc nào đó.
Sau khi ngoắc tay hứa giữ bí mật với cả chú cún Alain nhân danh thám tử, cô bé quay trở lại với đám bạn. Cô bé để lại lời chào “Joyeux Noël!”* trước khi đi.
Những bông tuyết tan chảy lấp lánh trên chiếc mũ len đỏ của cô bé. Lau phì cười, thầm nghĩ trông cô bé cứ như một nàng tiên tí hon vậy.
Cô bé mũ đỏ cùng đám bạn ùa vào con ngõ bên cạnh, chẳng bao lâu sau thì Yi Hyun xuất hiện ở cửa chính của ‘The Hands’. Có lẽ do tuyết rơi nên buổi đi dạo sáng nay bị hủy, đây là lần đầu tiên trong ngày anh nhìn thấy Yi Hyun.
Lau căng thẳng nhoài người về phía trước.
*Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Pháp, tương đương với ‘Merry Christmas’ trong tiếng Anh.