Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 10
■ ■ ■
Bên kia con kênh, thấp thoáng giữa những chiếc thuyền đang neo đậu là quán cà phê quen thuộc của Yi Hyun.
Cậu và các đồng nghiệp chắc chắn sẽ xuất hiện trên con đường kia để quay trở lại ‘The Hands’. Để quan sát được đường về của họ thì đỗ xe chờ đợi ở một khoảng cách xa thế này sẽ an toàn hơn. Từ bờ bên kia con kênh, Lau lẳng lặng chờ đợi Yi Hyun.
Trong lúc chờ điện thoại kết nối với trưởng phòng Han, Lau liên tục liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính bảng của xe.
Chuyến bay khởi hành lúc một giờ chiều đã bị hủy. Cứ tự nhủ nán lại thêm chút nữa, rồi lại chút nữa, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm gần hai giờ chiều. Ở Seoul lúc này hẳn đã là tám giờ tối.
Có một chuyến bay đi Incheon vào lúc bốn giờ rưỡi. Hiện tại thì anh định sẽ đi chuyến đó.
[Ừ, tôi đây.]
Giọng nói biếng nhác rất hợp với buổi tối chủ nhật của trưởng phòng Han vang lên.
“Đang nghỉ ngơi hả?”
[Đang nằm ườn ở nhà đây. Haizz… chắc hôm qua uống nhiều quá hay sao mà giờ vẫn còn thấy nôn nao.]
“Biết ngay mà.”
Lau khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi phía trước. Anh vốn chẳng mong đợi gì việc ba người họ, gồm cả Choi In Woo và Shu Shu tụ tập lại chỉ để ăn một bữa cơm đơn thuần.
[Choi In Woo thì không nói làm gì, nhưng tửu lượng của Shu Shu tăng lên từ bao giờ thế? Cậu ấy uống một mình hết hai chai rượu vang đấy! Giám đốc Ryu, cậu đã bao giờ thấy Shu Shu uống như vậy chưa?]
“Cũng lâu rồi tôi không ngồi uống cùng họ.”
[Chẳng phải dạo này giám đốc Ryu không ngồi uống với bất kỳ ai sao? Hử?]
Tiếng cười gượng gạo pha chút áy náy của anh có vẻ đã truyền qua cả điện thoại.
[Lại định cười trừ cho qua chuyện đấy à. Mà này… dạo này hay đi cùng Choi In Woo nên Jung Se In thành bợm nhậu luôn rồi.]
Jung Se In là cách phát âm tiếng Hàn của cái tên Zheng Shui An, tên thật của Shu Shu. Cũng giống như việc Lau thường được gọi là Giám đốc Ryu khi ở Hàn Quốc vậy.
[À, mà tự dưng gọi tôi có việc gì thế?]
“Chuyện ngày mai ấy mà, tôi đi làm buổi chiều có được không?”
[Khâu chuẩn bị triển lãm cũng xong từ tuần trước rồi nên không sao. Mà sao thế? Cậu vẫn ở dưới tỉnh à?]
“Ừ, đại loại thế.”
[Có chuyện gì… rắc rối xảy ra sao?]
Câu hỏi của trưởng phòng Han nghe vừa có vẻ lo lắng, lại vừa như đang ngầm dò xét điều gì đó.
“Không phải. Chỉ là tôi cần sắp xếp lại vài suy nghĩ thôi. Tôi định ở lại đây nốt hôm nay, sáng mai ngủ dậy rồi mới về.”
[Ý hay đấy. Cứ thong thả cho đầu óc thảnh thơi rồi hẵng lên.]
“Cảm ơn chị. Chắc chị cũng mệt rồi, nghỉ ngơi tiếp đi. Tôi cúp máy đây.”
Lau vừa định ngắt máy thì trưởng phòng Han vội vàng gọi giật lại.
[Giám đốc Ryu này.]
“Sao thế?”
[Mai cậu cứ nghỉ cũng được. Đừng cố quá làm gì.]
Khác hẳn với vẻ đùa cợt lúc đầu, giọng nói của trưởng phòng Han giờ đây trở nên nghiêm túc lạ thường. Trong giọng nói ấy còn ẩn chứa sự thương cảm dành cho một người đàn ông đang chìm đắm trong nỗi đau thất tình.
Có ai ngờ được rằng sẽ có ngày anh khiến những người xung quanh phải bận tâm vì chuyện này chứ.
Không, cũng chẳng có ai ngờ được rằng Lau Wi Kun lại có thể rơi vào lưới tình sâu đậm đến mức đánh mất cả lý trí như vậy.
Nghĩ đến chuyện đời đúng là không ai biết trước được chữ ngờ, Lau lặng lẽ bật cười.
“Không cần. Chiều mai tôi sẽ đến công ty. Cảm ơn nhé.”
Kết thúc cuộc gọi, anh vội vàng đặt vé cho chuyến bay lúc bốn giờ rưỡi. Trong lúc đó, ánh mắt anh vẫn không quên quan sát tình hình bên kia con kênh.
Khi quyết định đến Paris, anh đã tự đặt ra cho mình hai nguyên tắc.
Thứ nhất, tuyệt đối không được lưu lại hình ảnh của Yi Hyun dưới bất kỳ dạng dữ liệu nào, dù là ảnh chụp hay video.
Thứ hai, không được say mê ở nơi này quá mức để rồi làm ảnh hưởng đến công việc tại Seoul.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn tuân thủ rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên anh hủy vé máy bay đã đặt để kéo dài thời gian lưu lại Paris. Chẳng hiểu sao hôm nay bước chân anh lại nặng trĩu, không nỡ rời đi đến thế.
Có lẽ là do hôm qua anh đã tốn gần hết thời gian cho việc ký hợp đồng thuê căn hộ và xe, nên không được ngắm nhìn Yi Hyun nhiều như mọi khi.
“Đúng hai giờ là phải xuất phát. Kéo dài thêm nữa là vi phạm nguyên tắc đấy.”
Lau tự lẩm bẩm nghiêm khắc với bản thân, trong khi những ngón tay lại gõ lên vô lăng đầy nôn nóng.
Nếu phá vỡ quy tắc, chắc chắn anh sẽ muốn vứt bỏ cả Phantom hay bất cứ thứ gì khác để ở lì lại Paris. Thật lòng mà nói, ngay lúc này tâm trí anh cũng đang khao khát điều đó. Anh chỉ đang cố kiềm chế bản thân, bởi anh sợ rằng một kẻ vô trách nhiệm như vậy sẽ không thể nào được Yi Hyun yêu thương.
Mắt vẫn dán chặt về phía bên kia con kênh, Lau quờ quạng tìm bao thuốc lá rồi lỡ tay làm rơi xuống chân. Đến khi anh với tay nhặt được chiếc hộp nhỏ ấy lên và ngẩng đầu, thì cứ như một phép màu, Yi Hyun và nhóm đồng nghiệp đã xuất hiện ở cuối cây cầu.
“Đúng là không cho người ta một giây lơ là nào mà.”
Ném bao thuốc lên chiếc áo khoác trench coat ở ghế phụ, Lau tháo kính râm ra. Anh gài gọng kính vào cổ áo len chữ V, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo từng chuyển động của nhóm người kia.
Nhìn thấy Yi Hyun đang đút hai tay vào túi áo khoác, một nụ cười bất giác nở trên môi anh.
Biết làm sao được, chỉ cần người ấy lọt vào tầm mắt thôi là anh đã thấy vui rồi.
Có vẻ như họ không đi đâu quá xa, chắc là vừa dùng bữa ở phía Tây Bắc con kênh bên kia cầu và đang trên đường quay về.
Nhóm người vẫn ồn ào náo nhiệt. Khác với lúc nãy, Baek Yoo Ni và bạn gái giờ đang nắm tay nhau, tay còn lại của Baek Yoo Ni thì cầm một bó hoa nhỏ. Đó là một bó hoa giản dị được kết từ ba bốn bông xa cúc lam tím. Dù ở khoảng cách này vẫn có thể thấy màu sắc của chúng rất rực rỡ. Có lẽ là quà tặng của cô bạn gái.
Trông hai cô gái ấy thật hạnh phúc, họ vừa đi vừa đùa giỡn, kéo tay nhau bước đi trên phố tựa như đang khiêu vũ. Yi Hyun đút tay vào túi áo, thong thả bước theo sau họ.
Đôi mày Lau khẽ nhíu lại. Chẳng phải do ánh nắng chiều tháng Mười một đang đổ xuống qua kính chắn gió.
Anh đan hai tay trước miệng, căng thẳng như đang xem đoạn cao trào đầy kịch tính của một bộ phim. Lồng ngực ngột ngạt khiến anh phải hít sâu vài lần để điều hòa nhịp thở, nhưng tiếng thở ấy nghe chẳng khác nào những tiếng thở dài.
Khi cả nhóm đã hoàn toàn rời khỏi cây cầu và đi về phía Bắc hướng tới ‘The Hands’, bước chân của Yi Hyun ngày càng tụt lại phía sau.
Rồi cậu lùi lại, quay về vị trí vừa đi qua lúc nãy.
Nơi Yi Hyun dừng lại là trước một cửa hàng quà tặng. Biển hiệu và mặt tiền cửa hàng được sơn màu xanh bạc hà pha chút xám đen, mang lại cảm giác rất cổ điển.
Yi Hyun chăm chú nhìn vào một điểm bên trong tủ kính trưng bày. Tuy cậu vẫn thường thích quan sát xung quanh, nhưng hiếm khi nào cậu lại tỏ ra quan tâm đến những món hàng được bày bán như thế.
Là gì vậy nhỉ? Thứ gì đã thu hút ánh mắt của Yi Hyun đến thế?
Lau rướn người sát về phía vô lăng hết mức có thể. Nhưng dù anh có nheo mắt cố gắng tập trung nhìn kỹ đến đâu thì vẫn chẳng thể thấy được bên trong tủ kính.
Yi Hyun cứ đứng chôn chân ở đó, như tâm trí đã bị thứ gì bên trong cướp mất.
Nhóm đồng nghiệp đi trước chừng mười mét mới nhận ra Yi Hyun đã tụt lại, họ dừng bước ngoái đầu nhìn. Hình như họ đang vẫy tay gọi cậu. Yi Hyun nhìn về phía họ, nhưng rồi ánh mắt lại cứ lưu luyến quay lại nhìn vào trong tủ kính.
Cho đến khi hoàn toàn bước qua khỏi cửa hàng, gương mặt Yi Hyun vẫn ngoái lại nhìn tủ kính đầy tiếc nuối. Cậu miễn cưỡng rời đi, dáng vẻ ấy khiến Lau liên tưởng đến chú cún con lúc sáng cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Yi Hyun rời đi công viên.
“Có gì khiến em thích đến vậy?”
Rõ ràng có món đồ khiến Yi Hyun hứng thú đến thế, vậy mà anh lại tức giận với hoàn cảnh của chính mình khi chẳng thể mua tặng cho cậu. Cảm giác bi thảm khiến anh muốn đưa hai tay lên vò nát khuôn mặt mình, nhưng anh lại chẳng thể rời mắt khỏi Yi Hyun.
Là do tâm lý sao? Bờ vai của Yi Hyun khi quay lại nhập bọn trông nặng trĩu. Cậu dựng cổ áo khoác lên, thu cằm lại rồi cúi đầu bước đi những bước yếu ớt, dáng vẻ ấy dường như chẳng phải do trời lạnh.
Có món gì em ấy muốn sở hữu ư? Nhưng em ấy đâu phải kiểu trẻ con sẽ ủ rũ chỉ vì không mua được đồ…
Khi nhóm người của ‘The Hands’ khuất dạng vào con ngõ, Lau mới đeo kính râm lên và nổ máy. Nhiệt độ bên ngoài khá thấp nhưng ánh nắng lại vô cùng gay gắt, chói chang đến mức lái xe mà không đeo kính râm thì rất nguy hiểm.
Nỗi lo lắng khiến bàn tay cầm vô lăng của anh cứ siết chặt lại. Anh đỗ xe ngay trước cửa hàng quà tặng rồi vội vàng bước xuống, gần như là lao ra khỏi xe.
Lau dừng chân đúng tại vị trí Yi Hyun vừa đứng khi nãy. Cảm giác như anh trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt tìm đến phim trường của bộ phim yêu thích để diễn lại đúng phân cảnh đó vậy.
“…”
Như bị thứ gì đó mê hoặc, Lau từ từ kéo kính râm xuống.
Ánh mắt anh dán chặt vào con thú bông khổng lồ được đặt ở góc phải của khung cửa kính trang trí xinh xắn. Giống hệt như Yi Hyun lúc nãy.
Đứng sừng sững ở đó là mô hình chú thỏ trong truyện ‘Alice ở xứ sở thần tiên’.
Chú thỏ cầm chiếc đồng hồ quả quýt, mặc áo gile và khoác vest chỉn chu, trông như một món hàng cao cấp được chế tác vô cùng tinh xảo. Kích thước cũng khá lớn, cao ngang tầm một đứa trẻ bốn năm tuổi.
Bức tranh mà Im Mo Rae từng dán trên tường ở beach club tại Bali.
Và giờ đây, bức tranh ấy đang được trân trọng đặt trên chiếc tủ đầu giường ngay cạnh chỗ ngủ của Lau.
Trong bức tranh đó, Lau Wi Kun dưới nét vẽ của Seo Yi Hyun chính là chú thỏ đồng hồ dẫn đường cho Alice vào xứ sở thần tiên.
Cảm xúc mà Yi Hyun đã trải qua khi không nỡ rời đi dường như cũng đang dâng lên từ dưới chân, chực chờ nuốt chửng lấy anh.
“Đồ ngốc này. Quên con thỏ đó đi.”
Bàn tay cầm kính râm siết chặt đến mức những đường gân trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
“Nó đã làm tổn thương em mà.”
Chiếc kính râm trong tay anh tưởng chừng như sắp vỡ vụn.