Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 09
[Sao dạo này cuối tuần nào cậu cũng đi vắng thế?]
“Chị bảo đừng có rú rú ở nhà mãi còn gì. Nên tôi ra ngoài hóng gió chút.”
[Thì… thế cũng tốt hơn thật. Mà đi tỉnh nào đấy? Tín hiệu nghe xa xăm lắm.]
“Chắc do điện thoại tôi sóng kém đấy? Mọi người ăn tối ngon miệng nhé, mai gặp ở Phantom.”
Làm ra vẻ có việc gấp, anh vội vàng cúp máy.
Hôm nay cảm giác trưởng phòng Han hơi tò mò soi mói, nhưng có vẻ anh đã lảng tránh trót lọt. Cùng với kỹ năng bám đuôi thì trình độ bịa chuyện của anh cũng ngày càng lên tay.
Việc anh cứ đi đi về về Paris cũng chẳng có lý do đặc biệt gì để phải giấu giếm cả. Chỉ là anh muốn ngăn không cho những người xung quanh vin vào sự thật này mà thỏa sức thêu dệt, tưởng tượng lung tung.
Lau biết rõ họ đều mong anh và Yi Hyun quay lại với nhau. Anh cũng cảm kích vì điều đó.
Nhưng có quá nhiều vấn đề nhạy cảm và phức tạp khó có thể giải thích hết với họ. Những giao thoa cảm xúc tinh tế chỉ diễn ra trong mối quan hệ yêu đương mà chỉ người trong cuộc là Lau và Yi Hyun mới hiểu được.
Lúc này anh xin kiếu mọi sự phỏng đoán hay cầm đèn chạy trước ô tô. Đây là hình phạt Yi Hyun dành cho anh và anh muốn một mình gánh vác trọn vẹn hậu quả của nó.
Lau đặt ly cà phê đang uống dở xuống, dụi tắt đầu lọc thuốc lá đã ngắn ngủn rồi lại cầm bao thuốc lên. Khi đưa điếu thuốc mới lên môi, đôi mắt anh chợt nheo lại.
“Kẻ không làm ra thành quả gì thì sao cứ mặt dày ở lì mãi được. Vừa phải nhìn mặt người ta mà sống, vừa căng thẳng… Tôi đang tìm cách khác đây.”
Tiếng Anh pha đậm giọng Đức. Một giọng nói không hề xa lạ. Lau chậm rãi ngẩng đầu lên.
Người đàn ông buộc túm mái tóc dài ngang vai, vẻ mặt nhăn nhó rảo bước thật nhanh qua trước quán cà phê.
Là Ben, họa sĩ thuộc ‘The Hands’.
Mỗi khi trang web giới thiệu nghệ sĩ trực thuộc của ‘The Hands’ cập nhật, anh đều kiểm tra cặn kẽ. Vì đó là những đồng nghiệp sống cùng Yi Hyun nên anh muốn biết họ là người thế nào. Thậm chí vì cuối tuần nào cũng giám sát sảnh chung của ‘The Hands’, nên không chỉ các tác giả trực thuộc mà ngay cả nhân viên văn phòng anh cũng nhớ hết mặt.
Có vẻ công việc không suôn sẻ nên nét mặt và dáng đi của gã đều toát lên vẻ vội vã, bồn chồn.
Trong ký ức của Lau, gã đàn ông này mỗi khi ở cùng đồng nghiệp luôn tỏ ra thiếu đứng đắn. Một kiểu người hay đùa cợt, lảng tránh những câu chuyện nghiêm túc, và luôn lùi một bước tỏ ra thản nhiên trước mọi việc. Nhưng có vẻ gã cũng có nỗi khổ tâm riêng. Chỉ là không nói ra cho mọi người biết mà thôi.
Theo Lau biết thì gã đàn ông tên Ben kia đã không công bố tác phẩm nào suốt mấy tháng nay rồi.
Điều hành phòng tranh, anh đã chứng kiến nhiều họa sĩ rơi vào tình trạng trượt dốc. Có người vượt qua được và cho ra đời những tác phẩm tốt hơn, nhưng cũng có trường hợp ngược lại. Nếu không phải trượt dốc nhất thời mà là nguồn cảm hứng sáng tạo đã hoàn toàn cạn kiệt, thì đáng tiếc là rất khó để vực dậy.
Thế giới mà Yi Hyun bước chân vào lạnh lùng và tàn khốc như thế đấy. Đó là chiến trường nơi những con quái vật hội tụ cả tài năng lẫn nỗ lực tranh đấu với nhau. Nếu không liên tục đưa ra được những tác phẩm đáng chú ý thì sẽ lập tức bị đào thải.
Giới mỹ thuật ngày nay biến chuyển chóng mặt chẳng kém gì giới thời trang, vốn nổi tiếng với tốc độ thay đổi nhanh. Những ngôi sao mới xuất hiện ồ ạt và cũng ngần ấy người bị đẩy lùi về sau. Có nhiều họa sĩ dù vẫn còn tài năng, nhưng tinh thần không chịu đựng nổi nên đành tự mình rời bỏ cuộc chơi.
Dõi theo bóng lưng người đàn ông đang băng qua cây cầu dẫn đến phố Crimée rồi khuất dần về phía bên kia con kênh, Lau thở dài nặng nề.
Dẫu chua xót nhưng cũng đành bất lực. Chắc hẳn ‘The Hands’ cũng đang nỗ lực để giúp nghệ sĩ trực thuộc vượt qua giai đoạn trượt dốc này. Anh dụi tắt điếu thuốc vừa hút được một chút vào gạt tàn. Vị đắng chát nơi đầu lưỡi.
Khi anh nâng ly định uống nốt phần cà phê còn lại thì có thứ gì đó lọt vào tầm mắt. Ánh mắt vô tình nhìn thấy một vật thể màu trắng rơi dưới sàn, ngay dưới chân ghế. Tưởng là hòn sỏi nhỏ, hóa ra lại là một cục tẩy.
Lau cúi xuống nhặt nó lên.
Đó là sản phẩm của hãng Faber-Castell mà Yi Hyun vẫn thường dùng.
Lớp vỏ giấy bao quanh đã được bóc đi, bốn mặt đều mòn tròn đều đặn. Đúng y hệt thói quen của Yi Hyun. Có vẻ như cậu đã đánh rơi trong lúc lấy đồ hoặc cất đồ vào hộp bút.
Tựa như người tìm thấy viên ngọc quý giữa đường khuya vắng vẻ, Lau vội vàng siết chặt nó trong tay như sợ ai nhìn thấy. Nắm tay ấy vô thức đưa lên ngực trái, đặt lên trái tim mình.
Trái tim anh đập dồn dập trước sự may mắn tình cờ này.
Quả là một ngày may mắn. Anh được nhìn thấy khía cạnh mới mẻ khi Yi Hyun chơi đùa cùng chú chó, nhờ thế mà được ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cậu thỏa thích. Đã vậy còn nhặt được một vật thuộc về Yi Hyun. Anh thầm cảm ơn Yi Hyun vì đã lơ đễnh đánh rơi cục tẩy này.
Anh đút bàn tay đang nắm chặt cục tẩy vào túi áo măng tô rồi uống cạn ly cà phê.
Dẫu không thể bên nhau, anh vẫn muốn nán lại nơi gần Yi Hyun thêm chút nữa.
Anh chẳng hề muốn quay về Seoul chút nào.
■ ■ ■
Chuyến bay về Seoul đã đặt trước sẽ cất cánh lúc 1 giờ chiều theo giờ Paris.
Đó là chuyến bay cuối cùng để anh có thể kịp giờ đến Phantom làm việc vào 10 giờ sáng hôm sau. Ít nhất anh phải rời khỏi quận 19 vào lúc 11 giờ thì mới không phải vội vã cập rập mà lên máy bay.
Anh dự định nhìn Yi Hyun đi dạo buổi sáng về rồi sẽ rời đi. Thế nhưng hôm nay, việc rời khỏi trước cửa ‘The Hands’ sao mà khó khăn đến thế. Chỉ 10 phút, 10 phút nữa thôi… Cứ thế mà đồng hồ đã điểm 11 giờ 30. Mất 30 phút để đến sân bay Charles de Gaulle. Giờ là lúc buộc phải xuất phát thật rồi.
Thế nhưng ngay khi anh vừa định đánh lái thì Yi Hyun lại xuất hiện.
Lau đành phải buông tay khỏi vô lăng.
Vẫn trong bộ trang phục lúc sáng, Yi Hyun đang đi cùng vài người đồng nghiệp. Một nhóm chừng sáu bảy người, bao gồm cả Baek Yu Ni cùng bạn gái cô ấy, và cả gã Ben anh vừa thấy lúc sáng. Có vẻ họ đang cùng nhau đi ăn trưa.
Nhóm người đa phần ở độ tuổi hai mươi ấy dường như đang rất hào hứng vì được ra ngoài vào chủ nhật, nên trò chuyện rôm rả cả một góc đường.
Khi các đồng nghiệp trêu đùa tào lao thì Yi Hyun chỉ nhìn họ rồi mỉm cười. Giữa đám đông ấy, trông Yi Hyun chẳng khác nào một cậu sinh viên cùng trang lứa. Một chàng trai hai mươi ba tuổi bình thường và chăm chỉ, vừa nỗ lực theo đuổi ước mơ, vừa trăn trở về tương lai, rồi cuối tuần lại dành thời gian tụ tập vui vẻ bên bạn bè…
Hai tay đút túi áo khoác, mặc chiếc quần jean trông thì bình thường nhưng lại rất tôn dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan với đường nét thanh tú gọn gàng như được vẽ tỉ mỉ bằng mực tàu. Và trên gương mặt ấy thi thoảng lại hiện lên nụ cười bẽn lẽn, ngại ngùng.
“Ưm…”
Lau khẽ rên lên một tiếng rồi gập người xuống. Cảm xúc mãnh liệt đến mức anh cảm thấy lồng ngực đau nhói thực sự.
Anh biết cái hạnh phúc khi vẻ đáng yêu kia từng thuộc về mình.
Cái đặc quyền được ôm lấy cậu, được đứng bên cạnh cậu, được chạm vào má và môi cậu, được tận hưởng pheromone của cậu.
Có ai đó trong nhóm cúi xuống buộc dây giày, thế là Ben chống tay nhảy qua lưng người đó như nhảy cừu. Yi Hyun lắc đầu như hết cách với họ, nhưng lại cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng đều. Tiếng cười đùa của nhóm thanh niên trẻ tuổi vang vọng trong con hẻm ngày chủ nhật thảnh thơi tựa như những chùm bóng bay ngũ sắc.
Nụ cười của Yi Hyun khi ở bên người khác, khi nhìn người khác như bàn tay vô hình bóp nghẹt và vặn xoắn trái tim Lau. Cố dằn cơn đau xuống đáy lòng, anh khó khăn lên tiếng.
“Em có hạnh phúc không?”
Giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm bên tai.
Anh không biết liệu mình mong Yi Hyun hạnh phúc ở nơi này, hay mong cậu cũng bị nỗi nhớ nhung giày vò và tìm kiếm anh mỗi đêm. Có lẽ đó cũng là câu hỏi dành cho chính bản thân Lau.
Anh muốn lao ngay khỏi ghế lái và gọi tên cậu.
Yi Hyun à! Nếu anh gọi, chắc cậu sẽ dừng bước và quay lại. Rồi cậu sẽ chạy ùa đến với nụ cười rạng rỡ hơn gấp vạn lần nụ cười dành cho đồng nghiệp, nụ cười bằng cả gương mặt và cả trái tim.
Anh sẽ ôm chặt lấy Yi Hyun ấy vào lòng, hít hà thỏa thích hương thơm của Diamond Dust mà chỉ mình anh mới có quyền tận hưởng, rồi thổ lộ lòng mình chân thật nhất.
Trong một khoảnh khắc, anh hoàn toàn bị cuốn theo suy nghĩ rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết đơn giản như thế.
Nhưng anh nào dám làm chuyện đó.
Nếu giờ anh xuất hiện trước mặt Yi Hyun, chắc chắn cậu sẽ không thể đối xử tàn nhẫn với anh. Bởi họ chia tay đâu phải vì hết yêu nhau. Biết đâu chừng cậu sẽ rưng rưng nước mắt mà sà vào lòng anh với những cảm xúc đan xen giữa yêu và hận, giữa oán trách và khát khao.
Nhưng liệu quay lại như thế có phải là cách mà Yi Hyun mong muốn?
Liệu cậu lặn lội đến tận đây và kiên trì chịu đựng chỉ để đổi lấy một sự tái hợp mập mờ như vậy sao?
Cần phải có một nút thắt rõ ràng. Và người thắt nút, cũng như người cắt bỏ phần dây thừa sau khi thắt để cáo chung cho quãng thời gian qua, nhất định phải là Yi Hyun. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chôn vùi quá khứ vào dĩ vãng để cùng nhau bước tới tương lai.
Điều tốt nhất anh có thể làm lúc này là tôn trọng sự lựa chọn của Yi Hyun.
Và chờ đợi.
Yi Hyun cùng các đồng nghiệp rẽ vào góc đường. Vạt nắng cuối cùng chiếu rọi con hẻm dường như cũng biến mất theo cậu. Con hẻm bỗng chốc trở nên tối tăm.
Việc hít thở trở nên khó khăn như thể Yi Hyun đã mang hết oxy đi mất.
Lau gục xuống, tựa trán lên vô lăng.
Trong con hẻm vắng vẻ nơi các cửa tiệm hầu hết đã đóng cửa cài then, tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên. Nghe như một tiếng thét nặng trĩu bi thương.