Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 08
Nếu một Golden Omega đẳng cấp cao cố tình, họ hoàn toàn có thể gây nhiễu và cản trở khả năng kiểm soát của một Golden Alpha. Nhưng biến đổi là quá trình chuyển đổi một Beta thành Omega. Đối với một Beta vốn không có pheromone, việc Lau Wi Kun kiểm soát pheromone của bản thân và quá trình biến đổi là chuyện chẳng hề khó khăn.
Ngoại trừ một Beta duy nhất, vô cùng đặc biệt.
Diamond Dust.
Lau dán chặt ánh mắt vào bóng lưng đang xa dần của Diamond Dust.
Nhìn hướng đi thì có vẻ hôm nay điểm đến không phải là công viên Buttes-Chaumont, mà là công viên La Villette ở phía Bắc xa hơn.
Khi bóng lưng điềm tĩnh của Yi Hyun đi dọc theo con kênh đã cách xa khoảng 50 mét, anh mới bước xuống xe và đi về phía quán cà phê. Anh đến ngồi xuống đúng chiếc bàn mà Yi Hyun vừa ngồi khi nãy.
Hôm nay là một ngày may mắn. Bởi cũng có nhiều khi Yi Hyun vừa đứng dậy thì chỗ này đã bị người khác chiếm mất ngay.
Chú chó khi nãy còn quấn quýt với Yi Hyun đến thế, giờ lại ngồi chễm chệ bên cạnh chủ nhân mà ngước nhìn Lau. Nó nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm rồi chỉ khẽ sủa một tiếng chứ không hề có ý định lại gần. Nó thậm chí còn rên ư ử rồi bỏ sang phía bên kia bàn.
Trong tiết trời se lạnh, trên ghế vẫn còn vương hơi ấm của người ngồi trước. Hơi ấm mà Yi Hyun để lại.
Anh chẳng buồn kiềm chế những cảm xúc còn nóng bỏng hơn cả hơi ấm đó. Cứ để mặc cho nó bất ngờ ập đến và lay động tâm can mình. Bất cứ thứ gì đến từ Yi Hyun đều xứng đáng để anh chậm rãi tận hưởng.
Anh gọi một ly latte nóng và bánh sừng bò. Đó chính là những món mà Yi Hyun vừa dùng tại chiếc bàn này khi nãy. Vì là những món quá đỗi bình thường nên người phục vụ cũng chẳng mảy may thấy lạ.
Nấp trước quán cà phê quen thuộc của người ấy để lén lút dõi theo, rồi lại ngồi vào chỗ người ấy từng ngồi, gọi những món y hệt người ấy đã gọi… Đúng là một kẻ bám đuôi chính hiệu.
Nghĩ vậy, anh cười chua chát rồi nhấp một ngụm cà phê. Thứ cà phê có cùng hương vị đã sưởi ấm cơ thể Yi Hyun.
Thật ra, nỗi nhớ nhung và khao khát được ở bên Yi Hyun lớn bao nhiêu, thì nỗi lo lắng cho sức khỏe cậu ấy cũng khiến anh phát điên bấy nhiêu.
Quá trình hóa Omega của Yi Hyun mới chỉ diễn ra khoảng 50%. Nếu Ghost không tác động gây thêm biến đổi thì sự biến đổi sẽ dừng lại ở đây. Dù những biến chuyển bên trong cơ thể là không thể vãn hồi, nhưng ít nhất bề ngoài cậu vẫn có thể sống cuộc đời của một Beta bình thường như từ trước đến nay.
Anh biết nếu không có “Ghost” bên cạnh thì “Diamond Dust” cũng chỉ là một Beta bình thường. Lý trí anh nhận thức rõ điều đó. Nhưng nhỡ đâu hormone giới tính chưa hoàn thiện của Yi Hyun đột ngột gây ra vấn đề gì thì sao? Đó là điều khiến anh bất an.
Dù đã giấu Yi Hyun và nhờ Yoo Ni báo tin ngay nếu sức khỏe của cậu có chút bất thường nào, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Càng lo hơn bởi anh biết rõ tính Yi Hyun, nếu chỉ đau ốm sơ sài thì cậu sẽ chẳng đời nào để cho người xung quanh biết.
“Lẽ ra cậu phải tách Yi Hyun ra khỏi hoàn cảnh đó, kể cả bằng cách đẩy cậu ấy ra thật xa khỏi cậu về mặt vật lý.”
Khi anh thú nhận mình là Ghost và đang biến đổi Yi Hyun thành Omega, Choi In Woo đã nhìn anh với ánh mắt khinh miệt và nói như vậy. Rằng nếu đã không thể cưỡng lại sức mạnh của pheromone khi ở bên cạnh Yi Hyun, thì lẽ ra anh phải giữ một khoảng cách đủ xa để pheromone không thể tác động tới cậu.
“Sự tách biệt về mặt vật lý” mà Choi In Woo nhắc đến có lẽ chính là hoàn cảnh như lúc này đây. Seo Yi Hyun và anh sống như những người xa lạ, tách anh ra khỏi cuộc đời của Seo Yi Hyun. Có như vậy mới bảo vệ được Seo Yi Hyun không bị biến đổi thêm nữa.
Ánh mắt Lau đang lặng lẽ dõi về phía Bắc nơi Yi Hyun vừa khuất bóng chợt hạ xuống mặt bàn. Anh lục túi áo măng tô, lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa.
Lực hấp dẫn pheromone tồn tại giữa “Ghost” và “Diamond Dust”.
Nó mang một sức mạnh mang tính hủy diệt, khủng khiếp đến mức mối liên kết pheromone giữa Alpha và Omega thông thường chẳng thể nào so sánh được. Đó là thứ sức mạnh mãnh liệt, mà một kẻ lấp lửng giữa Regular và Golden như Choi In Woo vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng nổi.
Chưa từng có Golden Omega nào xuyên thủng được bức tường phòng ngự của Lau.
Lau sống mà chưa từng bị pheromone của bất kỳ ai chi phối, anh cũng chẳng bao giờ sử dụng pheromone của chính mình, đến mức bị trêu chọc là định làm Beta hay sao. Đó là niềm kiêu hãnh của Lau.
Thế nhưng pheromone của Seo Yi Hyun, của Diamond Dust lại phá vỡ bức tường phòng ngự ấy của Lau một cách quá đỗi dễ dàng. Phá vỡ ư? Không, phải nói là nung chảy không còn một dấu vết.
Anh đã thử uống thuốc ức chế quá liều lượng quy định, thứ mà anh chẳng hề cần đến từ sau khi trở thành Golden, nhưng cũng vô ích. Pheromone của Yi Hyun xé toạc những thứ đó dễ như trở bàn tay, tựa như xé một tờ giấy mỏng, rồi ập vào bao phủ và cuốn phăng Lau đi. Trong khi chính bản thân Yi Hyun còn chẳng hề hay biết mình đang tỏa ra pheromone.
Không, pheromone không quan trọng. Đó không phải là bản chất của vấn đề.
Nếu như anh nghe lời Choi In Woo, cắt đứt quan hệ với Yi Hyun và sống như người dưng nước lã thì hẳn Yi Hyun đã được bình an vô sự.
Nhưng anh tuyệt đối không thể làm thế được.
Giải thích Ghost là gì, rồi cầu xin cậu chấp nhận sự thay đổi dần thành Omega mỗi khi quan hệ với anh. Anh không có đủ dũng khí để thú nhận như vậy, cũng chẳng đủ can đảm để đẩy Yi Hyun ra xa khỏi mình.
Dù có quay lại khoảnh khắc đó một lần nữa thì mọi chuyện cũng sẽ vẫn như thế thôi.
Đó là một sai lầm, và anh hối hận bằng cả sinh mệnh của mình. Bởi vì chính điều đó đã khiến anh đánh mất Yi Hyun.
Thế nhưng anh biết rõ rằng dẫu có quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ lặp lại sai lầm y hệt. Dù bị nỗi sợ hãi dày vò, anh vẫn sẽ buộc phải tái phạm cùng một tội lỗi ấy. Giống như một cỗ máy hỏng hóc, tê liệt mọi chức năng và trở nên bất lực trước một sức mạnh huyền bí.
May mắn là cho đến giờ cậu vẫn sống tốt ở nơi này mà không gặp chuyện gì bất trắc. Vì chưa phải là Omega hoàn chỉnh nên cậu không cần dùng thuốc ức chế mà vẫn sinh hoạt bình thường được. Yi Hyun của hiện tại, khi đã thoát khỏi Ghost thì chỉ đơn thuần là một Beta.
Beta…
Đôi môi Lau rít sâu vào đầu lọc thuốc lá.
Anh nhớ pheromone của Yi Hyun. Sự phong phú và mãnh liệt tựa như một Golden Omega đẳng cấp cao nhất đang cố tình tỏa ra, khiến kẻ khác không còn cách nào ngoài khuất phục và bị cuốn theo. Nó khơi gợi và lôi kéo pheromone của anh vốn được giấu kín sau bức tường phòng ngự, để rồi quấn lấy đầy mê hoặc và nuốt chửng tất cả…
Anh nhớ cảm giác đê mê khi hai luồng pheromone hòa quyện trọn vẹn, đẩy sự giao cảm lên đến tột đỉnh. Làm sao có thể quên được chứ.
Nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với cái gọi là “tình dục pheromone”, mà mấy kẻ coi pheromone như ma túy hay thuốc ảo giác vẫn thường rêu rao.
Mở toang bức tường phòng ngự bằng lòng tin tuyệt đối vào đối phương, để pheromone của bản thân phản ứng nhạy bén với màu sắc và nhịp điệu mà pheromone của người kia tạo ra, rồi từ từ quấn quyện vào nhau.
Trong trạng thái phó mặc hoàn toàn bản thân cho trải nghiệm mà hai luồng pheromone đan xen mang lại, với màu sắc, mùi hương và cường độ thay đổi từng khắc, đó là cảm giác đồng nhất hoàn hảo khi cả lý trí và bản năng hòa làm một.
Đó không phải là thứ pheromone mang bản năng động vật mà cả đời Lau vẫn luôn khinh miệt.
Trong những lần ân ái với Yi Hyun, pheromone chính là ngôn ngữ thứ hai đầy tinh tế.
Dùng pheromone cũng có thể nói cho Yi Hyun biết. Rằng anh yêu cậu đến mức sợ hãi.
Pheromone của Yi Hyun cũng nói cho Lau biết rất rõ ràng. Rằng em yêu anh. Rằng em cảm nhận được tình yêu của anh.
Chỉ là bản thân Yi Hyun không nhận thức được sự chuyển động của pheromone, nhưng bản năng của cậu lại phơi bày nó trước mặt Lau mà không hề giấu giếm chút nào.
Một Yi Hyun như thế, Diamond Dust duy nhất của anh, đang sống cuộc đời của một Beta. Tại nơi xa xôi cách anh 9000km này.
Bàn tay đang gạt tàn thuốc của Lau khựng lại trên chiếc gạt tàn một lúc lâu.
Và mãi một lúc sau, khi bàn tay ấy vừa định cử động trở lại.
Brrrr. Brrrr.
Lau đang định chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi thì dừng lại. Điện thoại trong túi áo trong rung lên. Là trưởng phòng Han.
Anh nhẩm tính giờ Hàn Quốc một lát rồi mới bắt máy.
“Ừ. Có chuyện gì không?”
[Cuối tuần gọi điện mà câu đầu tiên cậu nói là thế à?]
“Chủ nhật cũng sắp qua rồi nên tôi tưởng có việc gì gấp…”
[Tôi đang ở Studio Shu Shu cùng Choi In Woo. Nhớ tới cậu nên gọi thử xem sao.]
“À… thế à?”
[Bọn tôi chuẩn bị đi ăn tối đây. Cậu ra không?]
Khi ở Paris, trưởng phòng Han và những người khác gọi điện đến khá nhiều. Vì không muốn lần nào cũng phải nói dối nên anh thường không nghe máy, nhưng cũng không thể cứ trốn tránh mãi được.
“Cảm ơn đã rủ nhé… nhưng tôi xin kiếu.”
[Sao thế? Cậu đang ở đâu?]
Trước câu hỏi của trưởng phòng Han, động tác gạt tàn của Lau trở nên bồn chồn. Nếu trả lời là đang ở nhà thì có khi họ sẽ đòi đến đó cũng nên.
“Đang ở ngoài. Tôi có chút việc bên ngoài.”
Cũng đâu phải là nói dối.
[Bên ngoài là ở đâu? Đi tỉnh à?]
“Ừ, đi tỉnh. Chắc đêm muộn tôi mới về tới nơi.”
[Thế à? Vậy thì đành chịu thôi.]
Qua điện thoại còn nghe thấy tiếng Choi In Woo dọa dẫm, rằng nếu cứ kiêu căng từ chối mãi thì sau này có khi chẳng thèm rủ nữa đâu. Nhờ vậy mà anh mới có thể nở một nụ cười, dù chỉ là gượng gạo.