Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 06
Thang máy dừng ở tầng 6. Có ba cánh cửa ra vào bao quanh hành lang. Người môi giới lục lọi chùm chìa khóa rồi mở cửa phòng 601 nằm đối diện trực diện với thang máy. Người môi giới cầm chùm chìa khóa cơ đấy. Một khung cảnh khá khác biệt so với Hàn Quốc.
“Khu vực quanh con kênh đã trở thành điểm nóng mới của Paris từ lâu rồi. Có nhiều quán cà phê hay nhà hàng sành điệu, ngay gần đây cũng có các siêu thị như ALDI hay MONOPRIX, tiệm bánh cũng gần nên chắc chắn sẽ rất thuận tiện cho việc sinh hoạt của anh.”
“Tôi không có mục đích sinh sống ở đây nên hơi bất tiện một chút cũng không sao.”
Trước câu trả lời cộc lốc của Lau, người môi giới khẽ nhếch mép cười.
Sau một hồi xoay chìa khóa bằng cách thức trông có vẻ phức tạp, người môi giới đã mở được cửa. Trái ngược với hành lang hoàn toàn không có ánh sáng, không gian bên trong cửa lại ngập tràn ánh nắng. Nhờ vậy mà căn nhà trông rộng rãi hơn đôi chút.
“Anh thấy thế nào? So với các căn hộ kiểu studio ở Paris thì căn này không được xem là chật đâu.”
“Kích thước căn nhà không quan trọng. Với tôi vị trí mới là thứ quan trọng hơn.”
Đứng ở giữa nhà là có thể nhìn thấy toàn bộ không gian hai bên, chẳng có gì nhiều để tham quan. Điểm đặc biệt là nó có dạng hình chữ nhật dài, nên dù là kiểu studio nhưng vẫn có thể phân chia không gian ở mức độ nào đó. Và phần lớn bức tường dài là cửa sổ nên ánh sáng rất đầy đủ.
Sau khi xem qua nhà bếp và phòng tắm nằm ở phía cuối hướng Bắc rồi bước ra, Lau hỏi với vẻ mặt cứng nhắc.
“Căn hộ của ông Dupont thế nào rồi? Họ vẫn không có ý định bán sao?”
Một căn hộ khác ở Quận 19 có cặp vợ chồng già sắp bước sang tuổi bảy mươi đang sinh sống.
Căn hộ đó là món hàng mà Lau thèm muốn nhất, tọa lạc ở một vị trí hoàn hảo không còn gì bằng. Nó nằm cùng con hẻm với ‘The Hands’ nhưng không phải đối diện trực tiếp. Nó nằm xéo theo đường chéo, thêm nữa lối vào chung lại nằm ở ngay góc cua nên rất thích hợp để ẩn mình tránh những người ra vào ‘The Hands’.
Đặc biệt, nhà của ông Dupont lại ở cùng tầng với phòng của Yi Hyun.
Nếu đứng bên cửa sổ phòng ngủ, biết đâu anh có thể nhìn thấy cái bóng của Yi Hyun chập chờn đi lại trong phòng.
Vấn đề là, đó không phải là ngôi nhà được rao bán. Chỉ có mình Lau là đang thèm muốn nó mà thôi. Người môi giới lắc đầu với vẻ mặt khó xử.
“Tôi đã đề nghị mức giá mua như anh nói nhưng không có tác dụng. Thú thật tôi cứ nghĩ với mức giá đó thì họ sẽ lung lay… nhưng họ chẳng mảy may động lòng. Tôi cũng hơi bất ngờ đấy. Có lẽ anh nên từ bỏ ngôi nhà đó đi thì hơn.”
“Hừm, đáng tiếc thật.”
Lau đút hai tay vào túi áo trench coat, nhún vai rồi buông thõng xuống. Khó mà giấu được sự thất vọng. Anh bước đến bên cửa sổ nhìn ra tòa nhà đối diện. Đúng như những gì anh thấy lúc đi vào, tầng 1 của tòa nhà màu xanh da trời nhạt có một siêu thị nổi tiếng.
“Nghe nói sau thời gian dài ở nhà thuê hồi mới cưới, đó là ngôi nhà đầu tiên họ mua được và đã sống ở đó suốt 30 năm qua.”
“…….”
Lau đang vén tấm rèm lót mỏng nhìn xuống những người ra vào tòa nhà đối diện, bèn quay lại nhìn người môi giới.
“Giờ con cái đều đã ra ở riêng, ngôi nhà đó là quá rộng để hai ông bà già vừa sống vừa dọn dẹp quản lý… Nhưng họ bảo không thể rời đi vì đó là ngôi nhà chứa đựng cả cuộc đời chung sống của hai vợ chồng.”
Người đó nhún vai tỏ vẻ đành chịu thôi.
Lau nhìn người môi giới một lúc rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người đàn ông trạc tuổi Lau vừa bước ra khỏi siêu thị. Trong hai người, người cao hơn đang đeo địu em bé, người còn lại thì đeo giỏ đi chợ trên vai. Có vẻ là một cặp đôi Alpha nam và Omega nam.
Người đàn ông đeo địu em bé vừa mân mê bàn chân mang tất dày cộm của đứa bé, tay kia vừa tìm nắm lấy tay người bên cạnh.
Người đàn ông thấp hơn đang chỉ tay về phía bên kia đường quay lại nhìn người yêu của mình. Sau nụ hôn ngắn ngủi, hai người thong thả dạo bước trên đường phố Paris trong buổi chiều cuối tuần nhàn rỗi.
Hình ảnh những người xa lạ chẳng hề liên quan ấy khiến lồng ngực anh thắt lại đau đớn như bị xé toạc.
Cuộc sống thường nhật hạnh phúc kia lẽ ra cũng có thể là của anh và Yi Hyun. Chính sự điên cuồng của anh đã phá hỏng và đập tan tất cả.
「Anh từng mơ đến ngày có con thông qua em sao?」
「…….」
「Vì thế nên anh… mới định biến em thành Omega?」
Anh vẫn nhớ ánh mắt và khuôn mặt của Yi Hyun khi nói câu đó. Gương mặt u sầu và bi quan ngay cả trong khoảnh khắc cậu định dùng lời nói dối mang thai để gây sốc và làm tổn thương Lau.
「Anh không cần con cái. Anh chưa bao giờ nghĩ xa đến thế!」
Tiếng gào thét tuyệt vọng khi ấy là thật lòng. Nếu muốn có con thì đối phương đâu nhất thiết phải là Yi Hyun.
Lau của lúc đó đã không còn tỉnh táo. Đến mức định huy động cả pheromone mà mình vốn khinh miệt để giữ chân Yi Hyun. Dù là pheromone của Alpha hay Ghost, là gì cũng không quan trọng.
Nếu anh của lúc đó thực sự làm cho Yi Hyun mang thai….
Thì đứa trẻ đó cũng chỉ như con tin để giữ chân Yi Hyun bên cạnh mà thôi. Dù cho đó là con của anh và Yi Hyun.
Anh rùng mình ớn lạnh. Sự bất thường của bản thân lúc đó ập đến một cách sống động.
Lau đưa bàn tay to che kín phần dưới khuôn mặt. Anh chà xát như muốn nghiền nát làn da. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng bình yên của hai người đàn ông đang dần xa về phía Nam, anh gật đầu.
“30 năm chung sống dưới một mái nhà…. Phải. Là tôi thì tôi cũng tuyệt đối không bán đâu.”
Nói xong bằng giọng trầm ngâm, Lau rời khỏi khung cửa sổ. Khi quay lại đối diện với người môi giới, vẻ mặt anh như thể đã đưa ra quyết định.
“Tôi bỏ qua căn nhà đó. Tôi sẽ ký hợp đồng căn này.”
“Anh suy nghĩ kỹ rồi đấy. Vì nhà đang trống nên chỉ cần hoàn tất thủ tục mua bán là có thể sử dụng ngay.”
Cuộc săn tìm căn hộ kéo dài khoảng một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Người môi giới cũng lộ vẻ nhẹ nhõm.
■ ■ ■
Mục đích của chuyến đi Paris rất rõ ràng.
Chính là lẩn quẩn quanh Yi Hyun để thu vào tầm mắt hình bóng cậu.
Thời gian đầu mới sang Paris, anh chủ yếu tập trung vào việc nắm bắt lịch trình của Yi Hyun.
Giống như khi còn sống chung ở Seoul, một ngày của Yi Hyun diễn ra vô cùng quy củ. Thời gian làm việc, thời gian ra ngoài, những quán cà phê hay nhà hàng thường ghé tới hầu như đều cố định. Yi Hyun là một đối tượng khá dễ để theo dõi.
Sau khi nắm được đại khái thói quen sinh hoạt, anh thôi không còn bám theo cậu từng bước nữa. Việc lái xe bám đuôi trong những con hẻm chật hẹp ở Paris vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng anh cũng không thể mạo hiểm bám đuôi bằng cách đi bộ.
Chỉ cần đợi sẵn ở địa điểm cố định là gần như có thể nhìn thấy Yi Hyun mà không gặp chút sai sót nào. Như thể đã hẹn trước với cậu vậy.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn rồi. Và anh buộc phải thỏa mãn với điều đó.
Ngày hôm sau khi ký hợp đồng căn hộ, Lau rời khỏi khách sạn và đỗ xe ở hướng chéo góc với ‘The Hands’. Mục đích là để chờ Yi Hyun đi dạo buổi sáng.
Chiếc xe không có gì nổi bật được dán kính đen rất thích hợp để ẩn mình.
Trước đây mỗi lần đến Paris anh đều thuê xe, nhưng sau khi chia tay người môi giới hôm qua, anh đã ký hợp đồng mua xe mới. Đã có nơi ở cố định tại Paris rồi nên mua xe cũng được thôi.
Để người nước ngoài mua bán căn hộ thì cần phải có giấy tờ và thủ tục hành chính phức tạp, nhưng việc đó đã có người môi giới và người đại diện lo liệu. Có nhà và xe rồi thì thời gian lãng phí sẽ giảm đi đáng kể.
Thời gian có thể tập trung vào Yi Hyun chắc sẽ tăng thêm được một chút. Lau cảm thấy hài lòng với môi trường bám đuôi đã được cải thiện của mình.
“…….”
Lau đang gục đầu trên vô lăng chăm chú nhìn cổng chính ‘The Hands’ thì lông mày khẽ giật.
Anh từ từ ngồi thẳng dậy mà không rời mắt khỏi mục tiêu.
Yi Hyun với chiếc túi vải trên vai đang vừa bước ra khỏi tòa nhà. Phải đến lúc đó, một buổi sáng thực sự dường như mới bắt đầu trong con hẻm chật hẹp và cũ kỹ của Quận 19. Với Lau là như vậy. Trái tim anh đập liên hồi.
“Seo Yi Hyun, chào buổi sáng.”
Anh khẽ cất lời chào với Yi Hyun chẳng thể nào nghe thấy tiếng mình.
Chắc chắn Yi Hyun sẽ rẽ ở góc đường để ghé vào quán cà phê quen thuộc trước. Sau khi dùng bữa đơn giản thay cho bữa sáng bằng sandwich, salad hoặc một lát bánh mì cùng cà phê, cậu sẽ bắt đầu đi dạo.
Địa điểm đi dạo chủ yếu là khu vực quanh con kênh hoặc công viên Buttes-Chaumont. Đôi khi cậu cũng đến công viên La Villette, và thi thoảng lại đi bộ cả đi lẫn về mất chừng hai tiếng đồng hồ đến nghĩa trang Père Lachaise với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Theo những gì quan sát được đến giờ thì chắc chắn là không sai.
Xe của Lau đậu ở hướng ngược lại với hướng Yi Hyun di chuyển, phía đối diện quán cà phê quen thuộc. Dẫu vậy, lồng ngực của kẻ bám đuôi vẫn đập thình thịch vì lo sợ không biết có bị phát hiện hay không.
(*ALDI: Chuỗi siêu thị lớn đa quốc gia của Đức.
MONOPRIX: Chuỗi siêu thị lớn của Pháp.)