Bụi Kim Cương (Novel) - Ngoại truyện 2 - 05
‘Phải chăng cậu ấy đang nói về một điều gì đó kiên định, không bao giờ lung lay giữa những hỗn loạn và bất an ấy? Giống như chính bản thân Yi Hyun vậy.’
Lau đã đọc đi đọc lại đoạn văn đó.
Có những người thực sự ngắm nhìn và thấu hiểu tác phẩm của Seo Yi Hyun. Điều đó khiến anh vừa vui mừng, cảm kích và biết ơn, nhưng mặt khác, thứ dục vọng chiếm hữu đen tối không muốn chia sẻ Seo Yi Hyun với ai lại đang trỗi dậy.
Thực ra anh muốn sở hữu tất cả các tác phẩm mà Seo Yi Hyun công bố.
Nếu muốn, anh có thể thực hiện điều đó mà không để Seo Yi Hyun phát hiện. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm vậy. Vì đó là sự lừa dối đối với sự lựa chọn và nỗ lực của Seo Yi Hyun.
Trong thời gian ở ‘The Hands’, Seo Yi Hyun phải tự khẳng định bản thân và được đánh giá chỉ bằng chính tài năng của mình. Để làm được điều đó, cậu đã phải chịu đựng biết bao chỉ trích, coi thường, đôi khi là cả sự chế giễu để tiếp tục hoạt động nghệ thuật một cách kiên định.
Nếu ở đây Lau cứ lén lút thu mua ngay khi Seo Yi Hyun vừa công bố tác phẩm, thì chẳng khác nào biến những nỗ lực đó thành công cốc.
Không sở hữu được cũng không sao.
Dù ham muốn chiếm hữu mãnh liệt vẫn còn đó, nhưng chẳng phải anh đã thấm thía rằng sự sở hữu không phải là đích đến của tình yêu đó sao.
Lau dùng đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve tác phẩm của Seo Yi Hyun trên trang giấy.
Anh chỉ đơn giản là biết được điều đó. Rằng Seo Yi Hyun cũng đang trải qua khoảng thời gian khó khăn.
Không phải để trừng phạt gã tồi Lau Wi Kun, mà là để tha thứ.
Rằng cậu đang chịu đựng thời gian này không phải để quên nhau, mà là vì ngày có thể lại được ở bên nhau.
Rằng em vẫn còn yêu anh. Rằng em muốn tha thứ cho anh. Nên hãy kiên cường chờ đợi em nhé. Seo Yi Hyun đang nói những điều đó bằng tranh. Bằng cách vẽ nên những ‘bóng ma’ trong tác phẩm tuyệt đẹp đến nhường kia.
Lau gấp cuốn tạp chí lại và cất vào chỗ cũ. Rồi trước khi tắt đèn, anh nhìn quanh căn phòng trống một lần nữa. Chỉ một người biến mất mà cả căn phòng như trở nên trống rỗng. Lau ngập ngừng quay đi như thể không nỡ nhìn thêm nữa rồi đi về phòng ngủ của mình.
Sau khi giải quyết xong những việc vặt vãnh theo thói quen trước khi ngủ, anh đứng bên cạnh giường. Cầm khung ảnh trên tủ đầu giường lên, anh khẽ cười.
Một chú thỏ cao lớn mặc bộ âu phục gile bảnh bao và cầm chiếc đồng hồ quả quýt.
Đó là hình ảnh Lau Wi Kun do Seo Yi Hyun vẽ.
Anh nằm xuống phía bên trái, chừa lại khoảng trống ở giữa và bên cạnh. Khi ngủ cùng Seo Yi Hyun ở đây, chỗ của cậu luôn là ở phía bên phải. Khi nằm xuống, đập vào mắt anh là bức tranh <Sự cô lập> được treo ở phía đối diện.
Anh nằm nghiêng, ánh mắt hướng về chỗ trống của Seo Yi Hyun. Anh kéo một trong hai chiếc gối đang xếp chồng lên nhau xuống rồi ôm vào lòng.
Trên chiếc giường nơi từng diễn ra sự giao hòa nóng bỏng, nơi pheromone của Ghost và Diamond Dust quyện vào nhau như một, giờ đây chỉ còn lại mình anh.
Máu trong người sôi sục như thiêu đốt, anh khao khát Seo Yi Hyun. Diamond Dust duy nhất.
Anh nhắm mắt lại và lẩm bẩm như đang niệm chú để xoa dịu cơn thèm thuốc.
“Seo Yi Hyun.”
Anh cuộn tròn người lại hơn nữa và ôm chặt lấy chiếc gối.
“Yi Hyun à, mai gặp nhé.”
■ ■ ■
Thứ Bảy.
Seoul.
Trời nhiều mây.
Nhiệt độ có phần se lạnh hơn so với mọi năm.
“Lá phong trong vườn đã chuyển màu đẹp lắm rồi. Chỉ trong mấy ngày nay thôi đấy.”
Đó là lời chào đầu tiên của dì giúp việc đến lo liệu việc nhà. Lau đón bà ở cửa, liếc mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa mở.
“Chắc là do trời lạnh nhanh quá đấy ạ. Dì đến sớm thế này có vất vả lắm không?”
“Với tôi thì đâu có sớm. Tôi đã ăn sáng rồi thong thả uống tách trà mới đến mà. Chắc Giám đốc Ryu bận rộn chuẩn bị cho triển lãm nhóm lắm nhỉ. Thứ Sáu tuần sau là khai mạc chính thức đúng không?”
“Vâng, đúng rồi ạ. Thế nên quần áo cần giặt bị chất đống, phòng thay đồ trên tầng hai cũng hơi bừa bộn…. Xin lỗi dì nhé.”
“Đó là việc của tôi mà, có gì đâu. Hay là tôi nên ghé qua thường xuyên hơn nhỉ? Cậu ăn uống đàng hoàng chưa?”
“Tôi toàn ăn ở ngoài rồi mới về.”
“Cơ mà chưa kịp nghỉ ngơi đã lại đi công tác sao? Cuối tuần nào cũng đi công tác thế này thì sức đâu mà chịu nổi.”
Nhìn xuống chiếc túi du lịch đặt trên ghế đẩu trước cửa, dì giúp việc tặc lưỡi lo lắng. Dù chính miệng mình bịa ra lý do đó, nhưng khi nghe nhắc đến hai chữ ‘công tác’ thì Lau chỉ biết cười trừ rồi lảng sang chuyện khác.
“Dì biết tôi khỏe mà.”
“Không được chủ quan thế đâu. Thuốc bắc cắt hôm trước thì sao? Cậu có uống đều không?”
“Ơ? Tôi phải đi ngay kẻo lỡ chuyến bay mất.”
Lau vén tay áo khoác trench coat lên xem đồng hồ, rồi vờ tỏ ra vội vã một cách cường điệu.
“Định trốn nghe cằn nhằn chứ gì?”
Lau cười toét với dì giúp việc đang lườm mình đầy trìu mến, anh vuốt nhẹ cánh tay bà.
“Tôi đi đây ạ. Tôi có mua bánh kem sung ngọt để trong phòng để đồ đấy. Loại mà lần trước dì khen ngon ấy. Dì mang về ăn cùng gia đình nhé.”
“Đã bảo bận rộn lắm mà. Còn để tâm đến mấy chuyện đó làm gì. Lúc nào cũng cảm ơn cậu.”
Lau xỏ giày lười, xách túi du lịch lên, trước khi bước ra khỏi cửa, anh cẩn trọng nhờ vả thêm một câu cuối cùng.
“Tôi mới là người luôn phải cảm ơn dì. Với lại tầng hầm thì… dì biết rồi chứ ạ?”
“Biết rồi, tôi tuyệt đối không đụng vào hay xuống dưới đó đâu, đừng lo.”
“Vâng, nhờ cả vào dì đấy ạ. Tôi đi đây. Dì đừng ra tiễn!”
Mặc cho Lau ngăn cản, bà vẫn bước ra ngoài hiên. Những lời cằn nhằn đầy yêu thương vẫn đuổi theo bóng lưng Lau đang đi về phía cổng lớn.
“Nào là ngoại hình xuất sắc, việc kinh doanh thì thuận lợi, lại còn biết quan tâm người khác tinh tế…. Một người hoàn hảo thế này sao mãi chẳng chịu tìm ai…. Đừng có đặt tiêu chuẩn cao quá như thế!”
“Tôi đi đây ạ!”
Lau vờ như không nghe thấy, giơ cao tay vẫy chào bà.
Vì tiêu chuẩn cao quá nên mới không tìm bạn đời sao.
Ngồi vào ghế sau chiếc xe sedan đang chờ sẵn, Lau bật cười một mình.
A, nhưng biết đâu lại đúng thật. Đối tượng mà mình chờ đợi và khao khát là Seo Yi Hyun thì quả thực tiêu chuẩn cao ngất ngưởng còn gì. Có lý phết.
Anh cười khổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cối quanh sông Hàn giờ đã nhuốm màu thu rõ rệt.
Đã mấy tháng nay, cứ cuối tuần là anh lại bay đi bay về giữa Seoul và Paris, dành hơn hai mươi lăm tiếng đồng hồ trên máy bay. Kể từ sau chuyến nghỉ hè ở Bali về.
Anh đã từng gặp Im Mo Rae và Seo Yi Han tại bãi biển Double Six ở Bali.
Ngay từ đầu mục đích không phải là ‘gặp gỡ’. Bởi anh chẳng thể ngờ rằng họ sẽ nhận ra mình. Đó chẳng qua chỉ là một chuyến đi để nghe ngóng tình hình mà thôi. Có lẽ anh muốn xoa dịu nỗi nhớ nhung, dù chỉ là gián tiếp, bằng cách dõi theo những người thân yêu của Yi Hyun.
Thế nhưng Im Mo Rae đã nhận ra Lau ngay lập tức và tiến lại gần. Cô chỉ vào hình ảnh Lau trong bức tranh do chính tay Yi Hyun vẽ và nói.
「Làm sao mà không nhận ra cho được? Yi Hyun quả thực rất có tài.」
Người đàn ông trong tranh mang đôi tai thỏ to lớn, đang chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt treo trên áo gile. Hình ảnh đó dù nhìn ở góc độ nào đi nữa cũng chính là bản thân Lau.
Alice ở xứ sở thần tiên.
Chú thỏ cầm đồng hồ quả quýt dẫn lối cô bé vào xứ sở diệu kỳ.
Yi Hyun đã khắc họa Lau như thế đấy.
Đứng trước bức tranh ấy, anh không thể nào khống chế nổi nỗi nhớ nhung thêm nữa. Tại nơi anh tìm đến để xoa dịu nỗi nhớ, cảm xúc của anh lại hoàn toàn vỡ vụn.
Cho đến tận lúc đó, Lau vẫn trong trạng thái hoang mang không biết phải làm sao sau khi để Yi Hyun rời đi.
Hay là cứ bay sang Paris và ích kỷ níu kéo em ấy? Nếu mình khóc lóc van xin rằng mình sắp chết, sắp phát điên mất rồi, liệu Yi Hyun có vì lòng thương hại mà chấp nhận mình không? ―Đã có lúc một ngày anh suy nghĩ đến điều đó không biết bao nhiêu lần. Thậm chí anh cũng đã thực sự đặt vé máy bay đi Paris rồi lại hủy không biết bao nhiêu bận.
Nhưng anh không muốn được Yi Hyun chấp nhận theo cách đó.
Chỉ mỗi lòng thương hại thôi thì chưa đủ. Anh muốn có được trọn vẹn trái tim cậu.
Lau cứ mãi lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn đặt rồi hủy vé, đã thay đổi tâm thế sau chuyến đi Bali.
Trước mắt, anh quyết định chỉ nghĩ đến việc phải sống sót. Phải sống sót và cầm cự thì mới có thể chờ đợi cậu được. Anh chấp nhận kết luận rằng để làm được điều đó, anh buộc phải nhìn thấy cậu, dù chỉ là từ xa thì mới có thể thở nổi.
Anh đã đặt vé đi Paris, và lần này anh không hủy nữa.
Chuyến công tác mờ ám này đã bắt đầu từ dạo đó.
■ ■ ■
Paris. Quận 19.
Chênh lệch 7 tiếng so với Seoul.
Thời tiết có phần se lạnh hơn Seoul.
“Đây là tòa nhà mang kiến trúc Haussmann hiếm hoi ở Quận 19 nên trông rất thơ mộng. Có cả thang máy nữa. Tuy là hơi chật chội một chút.”
Người môi giới bất động sản mỉm cười rồi ấn nút đóng thang máy. Lau đút hai tay vào túi áo trench coat đi theo sau, anh lặng lẽ gật đầu. Trần thang máy thấp đến mức như sắp chạm vào đỉnh đầu anh.
“Trong phạm vi anh yêu cầu thì đây là căn hộ gần ‘The Hands’ nhất đấy ạ. Nó mới được rao bán hôm thứ Tư mà đã được săn đón lắm rồi. Tôi đã phải vất vả lắm mới giữ lại được cho đến khi anh tới xem đấy.”
Người môi giới bất động sản nhún vai, nói với giọng điệu có phần tự đắc.
Đã tròn một tháng kể từ khi anh bắt đầu đi xem các căn hộ để tìm một nơi ở tại Quận 19, nơi ‘The Hands’ tọa lạc. Dù mỗi lần đến anh đều xem qua ba bốn căn, nhưng mãi vẫn chưa tìm được căn nào ưng ý.
Điều kiện mà Lau đưa ra xét về mặt nào đó thì khá đơn giản.
Phải ở gần ‘The Hands’ nhất có thể. Tuy nhiên, trừ những căn nhà nằm ngay đối diện ra.
Chỉ có vậy thôi.